Âm Duyên Kết

Chương 129: - Đại kết cục.


( video 

[Bách Hợp – Âm Duyên Kết][Vietsub] Diệp Kết Mạn & Kỷ Tây Vũ – Bút Mực Thời Gian

 từ bạn @daodinhluyen , các bạn vô bấm like cho bạn vui,, khỏi nghe cũng ko sao, có views có likes là dc r (: shares luôn càng tốt (: )

Chương 129 – Đại kết cục.

Bảy ngày sau.

Diệp Kết Mạn rất quý trọng khoảng thời gian này, gần như một khắc không rời cha mẹ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ngẩn người khi có một mình.

Bùi Nghiêu Viễn cảm thấy Diệp Kết Mạn thay đổi. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Mặt ngoài tuy như thường, nhưng Bùi Nghiêu Viễn cảm giác được Diệp Kết Mạn có chỗ không đúng. Nàng bất tri bất giác mà lột xác, đã không còn là người ban đầu đến Bùi gia. Hắn càng không hiểu nàng. Chuyện hôm đó nàng chưa từng nhắc tới, dù có hỏi cũng sẽ bị nàng tìm lý do tránh đi. Nàng không muốn đề cập tới. Hắn cũng không còn cách nào. Hắn cảm thấy nàng sẽ rời đi. Rời đi hắn, rời đi Bùi gia, biến mất khỏi thế giới của hắn. Nhưng nàng có chỗ nào để đi? Hắn nghĩ không ra. Bởi vậy hắn chỉ có thể tự an ủi mình là hắn nghĩ nhiều.

Chuyện cho tới bây giờ, hắn dĩ nhiên đã thấy rõ lòng mình. Nhưng thân phận bọn họ đặc thù, hắn không hy vọng xa vời có thể cùng nàng gần nhau hơn, hắn chỉ là muốn giấu phần tâm ý này đi, để có thể đứng ở bên cạnh nàng bảo hộ nàng là đủ. Nàng bị ủy khuất nhiều lắm. Từ sau khi vào Bùi gia, nàng không có được yên tĩnh. Bùi gia lại có biến cố, hiện giờ khó khăn lắm mới yên ổn, hắn hy vọng cho nàng một cái nhà; hy vọng mình có thể trở thành chỗ dựa của nàng. Nhưng… nàng bây giờ thật sự cần hắn sao? Bùi Nghiêu Viễn không xác định được.

“Tam ca.”

Đang phiền não thì nghe Diệp Kết Mạn nói, Bùi Nghiêu Viễn thần sắc vừa động, đứng dậy.

“Mẹ sai ta đưa chút điểm tâm đến.” Diệp Kết Mạn cầm đĩa, “Là một ít ta tự làm, có thể kém hơn ở Bùi gia, mong Tam ca bỏ qua cho.”

“Như thế nào sẽ?” Bùi Nghiêu Viễn vội khoát tay.

Diệp Kết Mạn rót trà: “Tam ca ở Diệp gia đã quen chưa?”

“Ừ, ” Bùi Nghiêu Viễn gật đầu, nhìn quanh một vòng phòng, “Phòng ốc sạch sẽ. Cũng rất ấm áp.”

“Vậy là tốt rồi. Mẹ vẫn lo Tam ca không được tự nhiên.”

“Bá mẫu quá khách khí.” Bùi Nghiêu Viễn bật cười, “Đường đường là nam nhi, sao có thể chiều chuộng?”

Diệp Kết Mạn cũng cười theo, ý bảo Bùi Nghiêu Viễn thử điểm tâm.

Bùi Nghiêu Viễn chưa bao giờ thử tay nghề Diệp Kết Mạn, hắn ngạc nhiên là thật. Hắn lấy một khối mà ăn; vị nhuyễn, mềm, thơm, Bùi Nghiêu Viễn nhất thời trước mắt sáng ngời:

“Không ngờ tay nghề muội tốt như vậy.”

“Tam ca quá khen.” Diệp Kết Mạn đang muốn tiếp tục nói thì bỗng ngoài cửa, xa xa có tiếng nói quen thuộc truyền tới.

“Cái gì tay nghề? Ta cũng muốn nếm thử!”

Diệp Kết Mạn thân mình chấn động mạnh.

Mấy ngày nay, Diệp Kết Mạn luôn nghĩ tới Kỷ Tây Vũ. Nàng không biết nghi thức có thành công không nên trong lòng luôn không yên. Từng ngày từng ngày trôi qua, lo lắng, hồi hộp, bất an ngày càng nặng. Linh môi nói thuật khởi tử hồi sinh chỉ có hai canh giờ, nhưng hiện tại đã bảy ngày trôi qua mà không có tin tức gì. Nàng có thể không nóng nảy sao? Diệp Kết Mạn xưa nay luôn tín nhiệm Kỷ Tây Vũ, nàng tin tưởng đối phương nhất định có thể thành công. Dù sao người kia ở trong mắt nàng vẫn là người không gì không làm được. Và lẽ hiển nhiên, Diệp Kết Mạn cũng vô số lần tưởng tượng cảnh hai người gặp lại như thế nào, Kỷ Tây Vũ sẽ làm sao để tìm đến nàng… Kỷ thiên kim – thân phận này tự nhiên là không thể dùng; khuôn mặt dưới mồ kia cũng không thể mang ra dọa người khác… Hay nàng sẽ nhờ Kỷ Tiểu Nhiễm đến thông tri? Hay lẻn vào ban đêm? Nói chung, kiểu gì cũng không phải như trước mắt.

Diệp Kết Mạn cương cứng thân mình, không thể tin vào tai mình mà chút chút nghiêng đầu. Khi nhìn thấy thân ảnh chậm rãi đi tới, nàng ngơ ngác ở tại chỗ thật lâu. Đối phương ăn mặc như thư sinh, trường sam trắng xanh, khuôn mặt tuy có vẻ tái nhợt hơn người bình thường nhưng tuấn tú, mi gian phong lưu làm người ta khó có thể dời mắt. Tướng mạo đã thay đổi, lại mặc nam trang, nhưng mặt mày này nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Diệp Kết Mạn mở to mắt mà nhìn, trong cơ thể có chua xót mãnh liệt vỡ bờ mà đến, nàng không thể ức chế, hốc mắt nàng đỏ lên và thân mình nàng run rẩy…

Bùi Nghiêu Viễn chưa chú ý Diệp Kết Mạn dị thường, hắn đang nam tử kì quái bất thình lình xuất hiện.

“Ngươi là ai?”

Kỷ Tây Vũ nhìn Bùi Nghiêu Viễn một cách kiêu căng, “Tại hạ là đệ tử của Diệp tiên sinh.”

“Diệp tiên sinh?” Bùi Nghiêu Viễn bỗng nhớ tới Diệp phụ là thầy giáo trường tư thục, hắn chắp tay thi lễ, “Tại hạ Bùi Nghiêu Viễn, không biết công tử xưng hô thế nào?”

Kỷ Tây Vũ lại như không nghe thấy, chàng hãy còn sải bước vào cửa, tay lấy điểm tâm trên bàn, không đợi ai đồng ý đã ăn vào, lại còn tinh tế thưởng thức rồi chuyển hướng Diệp Kết Mạn, thâm ý nói “Tay nghề đích xác không tồi.”

Bùi Nghiêu Viễn sửng sốt và trên mặt hiện lên tia không hài lòng.

“Công tử thì không dám, ” Kỷ Tây Vũ lúc này lại nói, “Họ Tịch, tự một chữ Ngô.” Lại thêm một cái điểm tâm để vào miệng. Chàng qua loa nâng mắt, “Thì ra là Bùi tam thiếu gia. Nghe danh đã lâu.”

Nếu bây giờ Bùi Nghiêu Viễn còn không cảm giác được đối phương địch ý thì hắn chắc chắn là người rất chậm chạp. Chỉ là hắn tự nhận đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, hắn không rõ địch ý này từ đâu mà đến.

Kỷ Tây Vũ quay đầu nhìn Diệp Kết Mạn, đáy mắt dẫn theo ý cười và vươn tới gần Diệp Kết Mạn:

“Làm sao vậy Diệp cô nương? Mắt bị gì à?”

Thấy cảnh này, Bùi Nghiêu Viễn sắc mặt biến đổi.

Kỷ Tây Vũ nâng hai má Diệp Kết Mạn, nhỏ nhẹ nói: “Để ta xem xem.”

Diệp Kết Mạn bị quấy rối, nhất thời vừa muốn khóc vừa muốn cười, đại khái đoán được Kỷ Tây Vũ cố ý chọc Bùi Nghiêu Viễn. Nàng cũng phụ họa, “Hình như… có cái gì đó bay vào. . .”

Thấy Kỷ Tây Vũ muốn làm tới, Bùi Nghiêu Viễn rốt cục không thể nhịn. Hắn nắm lấy tay chàng, bình tĩnh nói:

“Tịch công tử, xin hãy chú ý! Nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không biết?”

Kỷ Tây Vũ quay đầu, nhíu mày: “Ta chỉ biết là, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

Thấy Bùi Nghiêu Viễn đen mặt, Diệp Kết Mạn lo cho Kỷ Tây Vũ, nàng vội nói:

“Không có việc gì rồi.”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Bùi Nghiêu Viễn nhìn Diệp Kết Mạn, phát hiện mắt nàng quả nhiên đỏ, và nước mắt còn ở lông mi nhìn rất thương xót… Nghĩ tới những hành vi càn rỡ của nam tử vừa rồi, Bùi Nghiêu Viễn thấy nóng nảy, muốn nói vài câu, mà vừa chuyển đầu, đã thấy đối phương đang cầm cái điểm tâm cuối cùng bỏ vào họng…

“Ngươi!” Bùi Nghiêu Viễn tức nổ phổi, “Ngươi ăn hết rồi!??”

Kỷ Tây Vũ hàm hồ nói: “Bùi công tử từ nhỏ cẩm y ngọc thực, điểm tâm này chắc không vừa mắt ngươi đâu. Chúng ta thư sinh nghèo thì không giống. Với ta mà nói, đầy chính là mỹ vị nhân gian. À, cái này chắc ngươi không so đo với ta đâu nhỉ?”

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn muốn cười ra tiếng. Nàng thầm nghĩ: không biết xấu hổ giả trang thư sinh nghèo! So với Kỷ gia mấy người, Bùi gia mà bằng?

Bùi Nghiêu Viễn tức nghẹn họng, “Ai nói không vừa mắt ta?”

“Ah, được rồi được rồi, Bùi công tử để ý như vậy, khối cuối cùng cho ngươi là được.” Chàng đưa ra điểm tâm đã cắn phân nửa.

Bùi Nghiêu Viễn nắm chặt nắm tay, không thể tin được trên đời này lại có thư sinh vô lý đến như vậy.

“Bùi công tử không cần sao?” Kỷ Tây Vũ rụt tay lại, mỉm cười tươi, “Vậy tại hạ không khách khí nha.” Chàng ăn nốt nửa điểm tâm còn lại, và quay đầu cùng Diệp Kết Mạn nói: “Diệp cô nương hảo thủ nghệ như vậy, không biết ai may mắn lấy được nàng về nhà đây?”

Diệp Kết Mạn hiện đang rất vui vẻ, nhưng bận tâm mặt mũi Bùi Nghiêu Viễn nên chỉ có thể nghẹn cười. Nghe Kỷ Tây Vũ hỏi vậy, nàng chỉ đành thầm giận liếc mắt người ta, ý bảo người ta đừng làm quá.

“Mạn nhi là Bùi gia ta cưới hỏi đàng hoàng, Tịch công tử gọi cô nương, có phải là không ổn hay không?” Bùi Nghiêu Viễn giờ mới ý thức Tịch Ngô xưng hô Diệp Kết Mạn là Diệp cô nương, hắn nhíu mày: “Phải là Bùi phu nhân mới đúng.”

“Cưới hỏi đàng hoàng? Bùi công tử đừng khi dễ tại hạ kiến thức hạn hẹp chứ.” Kỷ Tây Vũ đánh giá Bùi Nghiêu Viễn một vòng với ý cười giễu cợt. “Nếu không phải Bùi gia các người ỷ vào gia to nghiệp lớn, che giấu sự thực, thử hỏi cô nương nhà nào nguyện ý gả cho một người chết? Bùi công tử nói như thế mà không chột dạ?”

Bùi Nghiêu Viễn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, bị nghẹn nói không ra lời.

Diệp Kết Mạn biết, lấy miệng lưỡi Kỷ Tây Vũ mười Bùi Nghiêu Viễn cũng không phải là đối thủ. Nàng rót chén nước đệ qua cho Kỷ Tây Vũ:

“Tịch công tử, uống miếng nước trước đi.”

Kỷ Tây Vũ cúi mắt nhìn chén nước mà cười cười và nhận lấy. Cái tay còn cố ý sờ sờ tay Diệp Kết Mạn: “Đa tạ Diệp cô nương, vừa lúc ta khát thật.”

Thấy sắc mặt Bùi Nghiêu Viễn lại thay đổi, Diệp Kết Mạn rụt tay về: “Công tử như thế nào thành đệ tử cha ta vậy? Hình như. . . ta không có nghe cha ta nói qua.”

Kỷ Tây Vũ nhấp trà và giải thích: “Năm ngày trước, có một đệ tử của Diệp tiên sinh có việc, ta vừa lúc đủ khả năng nên giúp đỡ. Sau lại vì học vấn của Diệp tiên sinh thuyết phục, ta được ích lợi không nhỏ cho nên cứ là thầy trò.”

“. . .”

Diệp Kết Mạn nhìn Kỷ Tây Vũ thật sâu; đối phương cũng cười tủm tỉm mà nhìn nàng.

Năm ngày trước. . . không phải là thời điểm Kỷ Tây Vũ từ linh môi nơi đến thành Bắc? Nàng kết bạn với cha khẳng định là kế hoạch. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn lại nói:

“Vậy hôm nay là cha ta mời công tử tới?”

“Đúng vậy.” Kỷ Tây Vũ gật đầu. “May mắn được Diệp tiên sinh thưởng thức, mời ta đến đây. À, tiên sinh còn cảm khái, nếu biết ta sớm hơn, nói không chừng còn có cơ hội trở thành người một nhà.” Khóe mắt nàng hướng về Bùi Nghiêu Viễn, “Miễn cho con gái tiên sinh chịu ủy khuất như vậy.”

Bùi Nghiêu Viễn thầm cắn chặt răng, hắn rốt cục đã biết vì sao ngay từ đầu đối phương có địch ý. Nhưng việc này đích thật là lỗi của Bùi gia, dù có tức hắn cũng không lập trường gì để phản bác.

Diệp Kết Mạn âm thầm ra hiệu bằng mắt cho Kỷ Tây Vũ, nàng đang cân nhắc như thế nào giảng hòa thì Thư nhi đã đến gọi bọn họ dùng bữa. Thấy thế, Diệp Kết Mạn rốt cục thở phào.

Trên bàn cơm, Diệp phụ hiển nhiên rất thích Kỷ Tây Vũ, thỉnh thoảng khen nàng học thức hơn người, đối lập với lãnh đạm đối đãi Bùi Nghiêu Viễn. Sau khi ăn cơm xong còn lôi kéo nàng chơi cờ, mặt mày thần thái đều hào hứng, như là nhặt được tri kỷ.

Đến khi Diệp Kết Mạn có cơ hội ở cùng Kỷ Tây Vũ thì đã là buổi tối.

Diệp Kết Mạn đóng cửa, xác định không có ai sẽ đi vào nữa mới bức thiết kéo Kỷ Tây Vũ đứng lên. Một lát sau, nàng nâng tay, ngập ngừng xoa hai má Kỷ Tây Vũ.

Biết tâm tình Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ không đùa cợt cười nữa, mà hãy còn chăm chú nhìn đối phương.

Vẫn là cảm giác mát quen thuộc… Diệp Kết Mạn cắn môi, cảm xúc hơi kích động. Tay mơn trớn mặt mày Kỷ Tây Vũ, chỉ nháy mắt, mắt nàng đỏ lên. Sau đó, nàng tươi cười, lẩm bẩm: “Thật tốt.”

Kỷ Tây Vũ cầm lấy tay Diệp Kết Mạn đang trên mặt mình, cũng cười theo: “Vẫn còn lạnh như trước. Mùa hè thì có thể so với băng lạnh mát mẻ mát mẻ… nhưng mùa đông thì nàng phải chịu thôi.”

Diệp Kết Mạn nín khóc mỉm cười: “Vậy đem nàng đuổi xuống giường!”

Kỷ Tây Vũ nhếch mày: “Nàng bỏ được?”

“Không bỏ!” Diệp Kết Mạn lắc đầu, ngay sau đó đã ôm lấy Kỷ Tây Vũ, giọng nói thấp đi, “Làm sao bỏ được. . .”

Ánh mắt Kỷ Tây Vũ nhu hòa và ôm lại đối phương.

Ánh trăng bao bọc hai người ôm nhau, phản ánh lên tường một bộ bức tranh an hòa.

“Nàng tới đón ta sao?” Diệp Kết Mạn nói.

“Ừ, ” Kỷ Tây Vũ cúi mắt, “Ta đã đến thành Bắc vài ngày rồi. Vốn định cho nàng ở chung với cha mẹ thêm mấy ngày, nhưng một ngày không gặp được nàng quá dài, ta không chịu được nên cứ tới đây.”

Diệp Kết Mạn nghẹn ngào, thấp giọng đáp: “Ta cũng nhớ nàng.”

“Rất nhớ rất nhớ…”

Cằm Kỷ Tây Vũ để ở đỉnh đầu Diệp Kết Mạn, nàng nhẹ giọng nói:

“Chuẩn bị tốt chưa?”

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn mím môi, thần sắc kiên định mà gật đầu.

Kỷ Tây Vũ kéo đối phương ra, đưa tay sờ đầu Diệp Kết Mạn, ôn nhu nói: “Cha mẹ nàng, ta đã an bài người hỗ trợ coi sóc, có chuyện gì đều sẽ thông báo cho nàng biết, nàng đừng lo.”

“Hảo.”

“Nàng, sau này muốn làm gì?” Màu mắt Kỷ Tây Vũ đã khôi phục bình thường, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó xám hơn so với người thường, ôn nhu hơn so với dĩ vãng.

“Chỉ muốn cùng nàng, cái gì cũng tốt.”

“Haha… Vậy nàng phải nấu cơm cho ta, làm đồ ăn cho ta, giặt quần áo cho ta, ấm giường cho ta, ta phụ trách kiếm tiền nuôi nàng!”

Diệp Kết Mạn đỏ mặt, nhưng vẫn là nhẹ giọng đáp: “Hảo.”

Kỷ Tây Vũ cười tươi như hoa, cầm tay Diệp Kết Mạn và cúi người tiến đến bên tai nàng: “Tuy rằng không ít gian nan, nhưng nàng xem, chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ… nàng dâu của ta.”

Đời còn dài, có lẽ tương lai vẫn có nhiều gập gềnh, nhưng sẽ không có gì ngăn cản ta bước về phía nàng. Bởi vì, so với những thứ đó, ngày nào ta được sống cùng nàng ngày đó ta mới chân chính còn sống!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận