Âm Duyên Kết

Chương 128: - Tình thâm không thọ



Chương 128 – Tình thâm không thọ

Nghe được vấn đề, Nhạc Hàm Nhi chợt thảng thốt. 

Thấy vậy, Kỷ Tiểu Nhiễm trầm xuống, tiến thêm một bước với ánh mắt tàn khốc:

“Rốt cuộc là thế nào?”

“Hai vị đừng kích động, trước hãy nghe ta nói!” Nhạc Hàm Nhi lui sau nửa bước, “Tỷ như vậy quá đáng sợ!”

“Vậy cô nói đi.” Kỷ Tiểu Nhiễm miễn cưỡng chế ngự tức giận, cau mày nhìn Nhạc Hàm Nhi.

“Cụ thể… ta cũng không biết nhiều. Ta chỉ biết một chút thôi. Ugh… Kỷ tiểu thư đã chết, bình thường là không thể làm hồn phách dung hợp vào đó được. Ực. Phương-phương pháp hồi sinh này là bà bà nghĩ cách đem hồn phách phong ấn vào thân thể đó… Uhm… Nó giống như là một cái lọ, đem hồn phách bỏ vào đó, rồi đậy lại, như vậy hồn phách sẽ không bị tống ra ngoài. Chỉ là…uhm… nó có khiếm khuyết… Một cái, hai vị đã biết. Tốc độ lão hóa của Kỷ tiểu thư sẽ nhanh hơn bình thường. Còn, còn cái còn lại. . .”

“Còn lại là…cái gì?” Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy tay, tâm đều là mồ hôi lạnh.

Nhạc Hàm Nhi mím môi, áy náy nhìn Diệp Kết Mạn: “Còn lại là, hồn phách… một khi phong ấn, tự nhiên sẽ không thể trở ra. Khác với người sống, ba hồn bảy vía được tự do ra vào thân thể, khi chết đi sẽ nhập vào luân hồi. Nhưng Kỷ tiểu thư… hồn phách của nàng sẽ nằm trong thân thể của nàng, vĩnh viễn.”

“Vĩnh viễn. . .” Sắc mặt Diệp Kết Mạn trắng hơn, “Nghĩa là…?”

“Nàng không thể rời đi khỏi thân thể của mình. Dù cho thể xác có mục rữa đi chăng nữa…” Thấy Diệp Kết Mạn sắp ngất, Nhạc Hàm Nhi vội nói: “Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Bà bà có nói, ta có thể hỏa thiêu cái xác… hồn phách tự nhiên có thể thoát ra. Nhưng— lúc đó…ờm… ý thức của nàng vẫn còn ở trong đó, cho nên…chắc chắn sẽ rất đau. Mà…” Nhạc Hạm Nhi chột dạ mà cúi đầu: “Dù vậy, hồn phách của nàng cũng sẽ vẫn du đãng ở dương gian, không thể nhập luân hồi.”

“Ý cô là phải thiêu sống người sao? Chết tiệt! Làm sao có thể…” Kỷ Tiểu Nhiễm nghe đến đó sắc mặt cũng thay đổi. “Tại sao các người không nói sớm?”

“Kỷ tiểu thư cũng hiểu rõ mà… Bà bà cũng không cho ta nói; bà bà nói, với tính tình Kỷ tiểu thư, khẳng định cũng sẽ không để cho hai tỷ biết.”

Kỷ Tiểu Nhiễm tức đến dựng mày, còn muốn nói điều gì thì Diệp Kết Mạn bỗng nhiên loạng choạng. Nghĩ đối phương sẽ ngã xuống, Kỷ Tiểu Nhiễm muốn đi đỡ nhưng Diệp Kết Mạn lại nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra và xoay người hướng buồng trong đi đến và lẩm bẩm:

“Không thể nào. . . Tại sao có thể như vậy. . .”

“Bùi phu nhân!” Nhạc Hàm Nhi biết Diệp Kết Mạn sắp làm gì mà đưa tay muốn kéo lại, lại bị Kỷ Tiểu Nhiễm túm lại.

“Đứng lại!” Kỷ Tiểu Nhiễm tức giận nói. “Chuyện trọng yếu như vậy còn muốn giấu, có tin ta thiêu sống các người hay không?!”

Nhạc Hàm Nhi nóng nảy, cũng bất chấp Kỷ Tiểu Nhiễm, cao giọng nói: “Bùi phu nhân! Cô thật sự không cần sao? Lần này nếu ngăn lại sẽ không có lần sau. Sinh ly tử biệt thật không quan hệ?”

Diệp Kết Mạn khựng lại.

“Kỷ tiểu thư biết rõ hậu quả, chẳng phải đã cho thấy nàng tình nguyện lựa chọn như thế?” Nhạc Hàm Nhi nghiêm túc nói. “Đối với nàng mà nói, những thứ này đều không đau khổ bằng chia cách cùng Bùi phu nhân. Nếu ngày mai âm dương xa cách, vĩnh không không được gặp thì lựa chọn gần nhau vài thập niên, Kỷ tiểu thư có lẽ cảm thấy cái giá này là đáng! Lợi hại trong đó, Bùi phu nhân hẳn là rõ ràng.”

Nghe vậy, Kỷ Tiểu Nhiễm chấn động và nhìn Diệp Kết Mạn, đang đứng trước tấm màn mỏng manh – lại như là ngăn cách hai thế giới. Diệp Kết Mạn biết, chỉ cần nàng vén nó lên là có thể ngăn cản nghi thức. Nhưng cái chân lại cứng ngắc, không thể bước. Không thể bước a… Diệp Kết Mạn thống khổ mà nhắm mắt. Phía sau, Kỷ Tiểu Nhiễm cùng Nhạc Hàm Nhi không thấy được vẻ mặt của Kết Mạn, nhưng thấy đối phương lẳng lặng đứng trước tấm màn thật lâu. Cứ một lúc lâu như vậy, nàng như mất đi khí lực, cả người suy sụp mà ngồi xuống, im lặng cuộn lại, và mặt chôn ở đầu gối; vai run nhè nhẹ… Bóng dáng trầm mặc ấy nhìn mà đau lòng.

Nhạc Hàm Nhi khẽ thở dài. Tình, đúng là khó cắt.

Trong phòng nổi lên áp lực vô hình; Nhạc Hàm Nhi kéo tay áo Kỷ Tiểu Nhiễm, hạ giọng nói:

“Xin lỗi…”

Kỷ Tiểu Nhiễm không nói gì nữa. Giờ tỉnh táo lại, nàng biết Nhạc Hàm Nhi nói đúng. Tính cách của Kỷ Tây Vũ xưa nay đều là như thế. Sát phạt quyết đoán. Một khi quyết định, vĩnh viễn không quay đầu lại. Đại giới gì đó, sao có thể làm nàng lùi bước? Còn người còn lại thì sao… Lựa chọn đi vào, hoặc không, đều là quá khó khăn. Nói cách khác, lựa chọn chấp nhận sự thật càng thêm cần dũng khí. Bởi vì, nếu muốn tiếp tục sống bên nhau thì nhất định phải gánh theo sự khổ sở này. Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn thân ảnh đang ngồi bó gối dưới đất, đột nhiên hiểu ra, Ngũ muội xưa nay lạnh lùng, chẳng thèm để ý điều chi lại yêu Diệp Kết Mạn.

Yên lặng thật lâu, bỗng có tiếng đập cửa dồn dập. Nhạc Hàm Nhi không biết gì mà giật mình:

“A??”

Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn cửa, đáy mắt hiện tia hào quang: “Hẳn là Bùi gia nhân.”

“Bùi gia??? Tìm Bùi phu nhân?”

Khi nói chuyện, Diệp Kết Mạn đã chậm rãi đứng dậy và xoay người lại. Mắt nàng hơi hồng hồng, lông mi dính nước mắt và thần sắc bình tĩnh. Nàng đi tới, hít một hơi và mở cửa phòng.

Ngoài cửa là vài khuôn mặt quen thuộc.

“Thiếu phu nhân!” An nhi nhìn đến Diệp Kết Mạn, kích động mà hô lên tiếng, “Tìm được người rồi!”

Bùi Nghiêu Viễn nhìn thấy Diệp Kết Mạn thì vui vẻ, nhưng rất nhanh phát hiện nàng đã khóc thì nghi hoặc. Song, bây giờ hắn không có thời gian quản chuyện này. Hắn nói: “Tại sao muội đi khỏi khách điếm?” Khi nói chuyện, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy Kỷ Tiểu Nhiễm ở trong.

“Ta có chút việc phải xử lý.” Diệp Kết Mạn nói.

Bùi Nghiêu Viễn nhìn Diệp Kết Mạn, môi giật giật, sắc mặt có chút phức tạp. Tuy đầy ngập nghi vấn nhưng cuối cùng chỉ là thở dài. Hắn hòa nhã nói:

“Ugh. Hiện tại xử lý tốt?”

“Ugh.” Diệp Kết Mạn quay đầu nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm.

Kỷ Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy thế, tầm mắt Diệp Kết Mạn không dấu vết mà dừng ở tấm màn, một lát sau nàng thu hồi tầm mắt và nhìn Nhạc Hàm Nhi:

“Hàm nhi cô nương, tôi có một chuyện muốn nhờ.”

“Oh?” Thấy Diệp Kết Mạn đột nhiên gọi, Nhạc Hàm Nhi có chút không biết làm sao.

Diệp Kết Mạn mím môi: “Chuyện vừa rồi… cô có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh được không? Coi như cái gì cô cũng không có nói, tôi cái gì cũng không có biết.”

Nhạc Hàm Nhi động dung. Đoạn, nàng kiên định mà gật đầu: “Ta đã biết.”

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn mỉm cười, và quay đầu cùng Bùi Nghiêu Viễn nói: “Chúng ta đi thôi.” Nàng cũng không quay đầu lại mà nhấc chân đi ra ngoài.

Trời nắng, ánh nắng chiếu rọi Diệp Kết Mạn sáng ngời. Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn bóng dáng đối phương dần dần đi xa mà lòng đắng ngắt. Từ nay về sau, hai người các nàng đều phải mang cái bí mật này.

Giữa lúc thất thần, bên tai bỗng nghe thấy cảm khái:

“Tình thâm không thọ a…”


Ngăn cách mấy tháng, Diệp Kết Mạn rốt cục gặp được cha mẹ mình. Chẳng biết tại sao, mỗi khi nghĩ đến điều này đều có cảm giác đã qua mấy đời.

“Mạn nhi. . .” Diệp mẫu run rẩy đứng dậy nghênh đón.

Có nhiều lời muốn nói lại không thể nói, Diệp Kết Mạn bước nửa bước đã quỳ xuống trước mặt cha mẹ cúi đầu thật sâu. Nước mắt tuôn như suối.

“Con bất hiếu. . .”

“Cái đứa này, nói cái gì đó!” Diệp mẫu đau lòng mà nâng Diệp Kết Mạn dậy.

“Cháu là Bùi Nghiêu Viễn, lần này đặc biệt thay thế Bùi gia đến bồi tội.” Bùi Nghiêu Viễn nói xong, dặn hạ nhân đem lễ vật an trí thỏa đáng.

“Hừ! Diệp gia tôi không tiêu thụ nổi ân đức Bùi gia các người.” Diệp phụ nói.

“Là Bùi gia bạc đãi Diệp gia, mấy thứ này cần phải thỉnh bá phụ nhận lấy, nếu không mẹ sẽ trách phạt cháu làm việc không chu toàn.” Bùi Nghiêu Viễn biết đuối lý, ôn tồn nói.

Diệp mẫu thì lo cho Diệp Kết Mạn, trừng mắt liếc Diệp phụ: “Được rồi, mọi người đã trở lại.” Bà đưa tay sờ mặt Diệp Kết Mạn, đau lòng nói: “Mạn nhi, sao lại gầy như vậy?”

“Con không sao, mẹ.” Diệp Kết Mạn nhìn Diệp mẫu, nghẹn ngào nói. “Mẹ, mẹ và cha có khỏe không? Thân thể khôi phục chút nào chưa?”

“Mẹ tốt hơn nhiều rồi.” Diệp mẫu kéo tay Diệp Kết Mạn, quay đầu lại nói với Diệp phụ: “Tui về phòng nói chuyện với Mạn nhi trở, ông chiêu đãi Bùi công tử.”

“Không được cáu kỉnh! Phải khách khí!”

Diệp phụ không tình nguyện mà ừ.

Trong phòng, Diệp mẫu kéo Diệp Kết Mạn ngồi xuống, thở dài, nói: “Ủy khuất con. Nếu chúng ta biết Bùi tiểu công tử đã qua đời, mẹ trăm triệu sẽ không đưa con qua đó…” Diệp mẫu nghẹn ngào.

“Mẹ, không sao mà.” Diệp Kết Mạn an ủi, “Tuy tướng công đã chết, nhưng mẹ cũng biết, con xưa nay thích thanh tịnh, một mình tự tại hơn. Hơn nữa, Bùi gia vì vậy sẽ cảm thấy thẹn, cho nên sẽ đối đãi con không tệ.”

“Tốt lắm, tốt lắm…” Việc đã đến nước này, Diệp mẫu đường nhiên cũng không làm gì được. Bà thấp giọng nói: “Chuyện Bùi gia lớn như vậy, ta và cha con luôn lo lắng cho con, còn đi tìm con nữa, may mà không có chuyện gì xảy ra. Bằng không, ta và cha con cũng không biết làm thế nào. . .”

Diệp Kết Mạn cầm tay Diệp mẫu, khóc cười nói: “Làm khó cha mẹ, con xuất giá lại còn phải lo lắng…”

“Cái đứa này, luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.” Diệp mẫu lau nước mắt cho Diệp Kết Mạn; chính mình lại rơi lệ: “Còn trẻ như vậy, sao có thể thủ cả đời. . .”

“Sẽ không! Con… con có người thích.”

“Ha…? Là ai?”

“…Vẫn không thể nói, nhưng nàng tốt lắm.” Mắt Diệp Kết Mạn sáng lên. “Con lần này về, là muốn nói cho cha mẹ biết, để cha mẹ đừng lo lắng. Một thời gian nữa, nàng sẽ đến đón con. Tụi con sẽ bỏ trốn.” Nàng nghiêm túc nhìn Diệp mẫu: “Mẹ, con không muốn ở Bùi gia nữa; nơi đó không phải là nhà của con… Mẹ… mẹ có… ủng hộ con không?”

Diệp mẫu động dung, chần chừ một lát, cắn răng, nói: “Hắn… thật sự tốt sao?”

“Dạ, ” Diệp Kết Mạn gật đầu, “Tốt lắm…”

“Nhưng Bùi gia. . .” Diệp mẫu lo lắng.

“Tụi con có thể tạm thời rời đi Tô Châu.” Diệp Kết Mạn thấp giọng nói. “Đợi Bùi gia buông tha cho, tụi con sẽ về vấn an cha mẹ. Có điều. . .”

“Ta và cha con đều lớn cả rồi, không lẽ còn không thể tự chiếu cố mình? Rời đi là tốt, rời đi là tốt… Bùi gia sẽ không làm khó chúng ta đâu.”

“Mẹ. . .” Diệp Kết Mạn nức nở khóc, nàng một lần nữa quỳ trước Diệp mẫu.

“Tại sao lại quỳ?” Diệp mẫu luống cuống mà đỡ nàng.

“Con không thể hiếu thuận cha mẹ, thật thẹn với công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ!” Diệp Kết Mạn khóc to hơn.

“Con gái ngốc, con đã làm đủ nhiều rồi! Có một đứa con gái ngoan như con, là ta và cha con phúc khí.” Diệp mẫu lau nước mắt, run run nói: “Hai đứa… dàn xếp tốt hết, nhất định phải thường xuyên viết thư về, vậy thôi chúng ta đã mãn nguyện.”

“Dạ mẹ. . .”

Diệp mẫu cúi người ôm lấy Diệp Kết Mạn quỳ, hai má con khóc rống…



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận