Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào

Chương 95: Nguyện vọng


Trong hai năm lớp mười một và lớp mười hai này không có gì để kể cả, việc học căng thẳng, cuộc sống nhàm chán.

Khi nghĩ kỹ lại, Văn Tư Hoàn chỉ nhớ đến mùa hè.

Có lẽ là vì mùa hè luôn đến rất phô trương, nào là bóng râm của cây cối, tiếng ve kêu, trái cây, que kem, lều ngủ… Nhiệt độ nóng bức khiến người ta chảy mồ hôi ròng rã, mất tập trung và những đặc trưng của mùa hè lại hiện lên trong đầu.

Giống như ở trường học, học sinh hướng ngoại luôn luôn đem lại cảm giác tồn tại rõ ràng hơn học sinh hướng nội.

Văn Tư Hoàn phát hiện, khoảng thời gian trước và sau khi điền nguyện vọng vào đại học, Ninh Hảo bỗng trở nên buồn rầu.

Đây là một hiện tượng kỳ lạ.

Thành phố Giang yêu cầu điền nguyện vọng trước kỳ thi đại học. Trong suốt thời cấp ba của Ninh Hảo, tất cả kỳ thi tháng, giữa kỳ, cuối kỳ cộng với hai lần thi thử cuối cùng, ba môn chính của cô luôn đạt được hạng nhất toàn khối, không có ngoại lệ.

Văn Tư Hoàn đoán ba môn tự chọn của cô cũng không cần phải lo lắng gì.

Mỗi năm số lượng học sinh trường trung học phổ thông số hai Giang Xuyên thi vào trường Top 2 có khoảng sáu bảy chục người, với con số như vậy, cô hoàn toàn không cần lo lắng thành tích của mình không đỗ được vào nguyện vọng lý tưởng.

Anh không hiểu nổi cô đang phiền não điều gì, lẽ nào khó đưa ra quyết định giữa đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh? Văn Tư Hoàn thì không cần buồn phiền vì chuyện này, nhờ vào giải thưởng của cuộc thi toán học, anh đã được tuyển chọn vào kế hoạch cơ bản vững mạnh (*) từ lâu, một chân bước vào cánh cửa của trường đại học Bắc Kinh rồi. Nhưng cho dù Ninh Hảo chọn đại học Thanh Hoa anh cũng không thấy có vấn đề gì, chẳng qua là từ bạn cùng trường trở thành bạn học trường bên cạnh mà thôi. Suy xét đến khoảng cách địa lý giữa hai trường, thật ra không khác gì việc học cùng một trường cả.

(*) Kế hoạch cơ bản vững mạnh: Tên đầy đủ là Thí điểm cải cách chiêu sinh ngành học cơ bản. Là công việc cải cách chiêu sinh của các trường đại học được Bộ giáo dục của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa triển khai năm 2020, tập trung vào việc tuyển sinh những chuyên ngành như toán học, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, triết học và nghiên cứu chữ viết cổ…

Trên bảng thông báo trước cửa căn tin, Văn Tư Hoàn cũng nhìn thấy thông báo Lục Chiêu Chiêu được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa, cô ấy tham gia vào đội tuyển quốc gia Tín Áo.

Ninh Hảo có thể sẽ giở tính trẻ con đăng ký học cùng trường với bạn thân của mình, nhưng cũng có khả năng đăng ký nguyện vọng vào đại học Bắc Kinh. Văn Tư Hoàn cảm thấy, mặc dù cô học rất cân bằng, nhưng về bản chất thì cô thích ban xã hội hơn, nếu để cô làm theo ý mình, cô sẽ lựa chọn những chuyên ngành như triết học.

Vào một lần tình cờ, Văn Tư Hoàn biết được nguyên nhân khiến Ninh Hảo buồn bã.

Nghe mẹ anh nói, Lý Thừa Dật không tham gia thi đại học, mà đi du học nước ngoài. Nguyên văn câu nói của bà ấy là: “Chắc chắn do thành tích không giỏi, không thi đỗ vào đại học tốt nổi. Con không được thua kém, nhất định phải đỗ vào trường đại học Bắc Kinh, để bố con biết thế nào gọi là IQ cao.”

Trong hoàn cảnh này, thứ Văn Tư Hoàn nghĩ đến không phải là người bố gần như xa lạ kia của anh, mà là Ninh Hảo. Có khi nào cô buồn bã vì sắp phải chia tay người bạn thuở nhỏ của mình không? Từ những cuốn sách mà cô đọc, có thể thấy cô là một người coi trọng tình cảm.

Cho dù cảm nhận của cô ra sao, Văn Tư Hoàn đều rất vui mừng.

Lý Thừa Dật không ở bên cạnh cô, anh có thể đi theo con đường bình thường xuất hiện bên cạnh cô, chứ không cần phải lo lắng nói thêm vài câu sẽ bị Lý Thừa Dật vạch trần hai người là anh em cùng cha khác mẹ.

Anh cho rằng chuyện nguyện vọng của Ninh Hảo điền vào đâu phải đợi đến khi nhà trường thông báo mới biết được.

Không ngờ cô lại gọi vào số điện thoại di động của anh.

Anh nhớ ra rồi, ấn tượng của Ninh Hảo với anh là thành tích của anh cũng không tệ, cùng nhau thảo luận về nguyện vọng cũng khá hợp lý.

“Cậu có trải qua chuyện như thế này chưa? Mục tiêu mà mình luôn hướng tới, nhưng lúc gần đạt được thì bỗng nhiên không bước được bước cuối cùng, bắt đầu nghi ngờ đây có phải mục tiêu đúng đắn hay không.”

“Tớ chưa từng, có điều tớ nghe nói, không ít người dù đã chuẩn bị cho hôn nhân rất lâu, nhưng đêm trước ngày cưới lại bỗng cảm thấy sợ kết hôn.” Văn Tư Hoàn nói đùa, muốn để cô đừng căng thẳng như thế, sau đó anh thành công rồi.

Ninh Hảo khẽ cười, giọng nói trong điện thoại nghe có vẻ không còn nặng nề như trước nữa.

“Vậy cậu cảm thấy tại sao người kết hôn lại sợ kết hôn?”

Văn Tư Hoàn suy nghĩ: “Có lẽ là sợ thân phận mới, kéo theo là hoàn cảnh và trách nhiệm mới. Chuyện này cũng tương tự, điều khiến cậu do dự có thể vốn không phải là nên chọn trường nào, học chuyên ngành gì. Điều này không gây ảnh hưởng gì lớn tới cậu, thứ nên đến rồi cũng sẽ đến thôi.”

“Ảnh hưởng không lớn có nghĩa là chọn đại sao?”

“Cậu thích chuyên ngành gì? Hãy chọn thứ cậu thích, như vậy tốc độ thích nghi với thân phận mới có thể sẽ nhanh hơn.”

“Tớ không thích gì cả.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Câu trả lời này của Ninh Hảo khiến anh bất ngờ, anh tưởng rằng cô là người rất có chủ kiến.

“Vậy thì chọn học ngành mà cậu cảm thấy thoải mái đi. Cậu có vốn liếng mà.”

Ninh Hảo khựng lại: “Tại sao lại nói “tớ có vốn liếng”?”

“Cậu có vốn liếng để hưởng thụ cuộc sống. Chẳng hạn như ban xã hội, có lẽ phần lớn những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ không suy xét đến, giống như tớ đây, trước khi hưởng thụ thì phải nghĩ cách mưu sinh như thế nào, sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Nhưng cậu không cần phải quan tâm đến những thứ này quá nhiều, chuyện ngành cậu học cho dù không có tác dụng, không dễ tìm việc, nhưng bố mẹ cậu vẫn có thể lo được cho cậu. Cậu đã thương lượng với phụ huynh chưa? Họ có ý kiến gì không?”

“Bố tớ hy vọng tớ học ngành kỹ thuật, kế thừa ông ấy. Mẹ tớ thì ý kiến trái ngược với bố, nhưng quan điểm tương tự như cậu. Bà ấy cho rằng con gái học nhẹ nhàng một chút là được.”

Văn Tư Hoàn cười: “Cho nên tớ lại được cộng thêm một phiếu rồi. Bây giờ có kết luận chưa?”

“Có rồi. Tớ muốn chọn ngành kỹ thuật.” Cô nói một cách chậm rãi mà kiên định: “Cậu nói đúng, nên suy nghĩ đến việc mưu sinh trước, sống dựa vào bản thân mới là hàng đầu.”

Văn Tư Hoàn: “…”

Rõ ràng anh không phải ý đó, con người này sao lại hiểu ngược hướng thế?

“Con người sống thì không thể quá thoải mái, nếu bước này đã muốn thoải mái, sau này bước đi sẽ càng khó khăn hơn.” Ninh Hảo im lặng vài giây, một lúc sau cô thở dài, rồi đột nhiên nở nụ cười và chuyển chủ đề: “Có phải cậu là người rất lý tính, rất hiện thực không? Trước giờ không làm việc theo cảm tính à?”

Văn Tư Hoàn không công mà hưởng lộc, có hơi khó xử: “Giữ liên lạc với cậu có tính là việc làm theo cảm tính không?”

“À, đúng nhỉ.” Ninh Hảo bất ngờ, sao mình lại quên mất chuyện này. Cô không có ý định nói chuyện tình cảm với một chàng trai chưa từng gặp mặt trong thời gian cận kề kỳ thi đại học này. Cô chuyển vội sang chủ đề khác: “Cậu đã suy nghĩ điền nguyện vọng chưa?”

Văn Tư Hoàn phát hiện ra ý đồ của cô, anh bình tĩnh trả lời: “Chọn ngành mà trước giờ tớ có sở trường.”

“Vậy chẳng phải cũng muốn được thoải mái à?”

“Cứ cho là vậy đi.” Anh lại cười.

Khi tắt máy, thực ra anh không đoán được cuộc nói chuyện này có tác dụng với Ninh Hảo hay không, rốt cuộc cô sẽ chọn ngành kỹ thuật hay ngành học nhẹ nhàng.

Ngày có điểm thi đại học, Văn Tư Hoàn đã biết, cho dù cô đưa ra lựa chọn gì, thứ cô muốn sẽ có thể đạt được, không cần phải nghi ngờ.

Ninh Hảo là thủ khoa đại học của thành phố Giang.

Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục (*) gửi thông báo không được nhắc đến cách xưng hô “thủ khoa” này, nhưng vẫn không ngừng có báo đài viết về cô. Ninh Hảo không nhận phỏng vấn của truyền thông, giáo viên chủ nhiệm của lớp một và giáo viên dạy Ngữ văn đều xuất hiện trên TV.

(*) Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoảng thời gian đó, Văn Tư Hoàn không gặp được Ninh Hảo, nhưng thường xuyên thấy tên cô ở khắp mọi nơi, hơi giống hiệu ứng của rồng, thấy đầu mà không thấy đuôi.

Lần kịch tính nhất là khi các chị gái về nhà để chúc mừng anh thi đỗ đại học Bắc Kinh, gia đình bốn người cùng đi ăn ở ngoài.

Địa điểm ăn cơm nằm ở khách sạn lớn nhất khu vực này, nơi mà thường ngày bọn họ không bao giờ nỡ tiêu tiền.

Cả tầng một đều là bể cá, hải sản, chị em ba người đi quanh bể kính rất lâu, tỉ mỉ quan sát những sinh vật biển tươi sống kia, đồng thời trong lòng hiểu rõ họ sẽ không gọi nó để ăn.

Chị hai nói năng hùng hồn, thể hiện kiến thức sâu rộng của mình: “Loại cua này ở siêu thị khác chỉ có 100 tệ nửa cân, không ngờ chỗ này lại bán đến 298 tệ!”

Chị cả nói: “Chỗ này ít nhất phải cân rưỡi hai cân nhỉ? Ăn một con cua mà tốn hơn một nghìn tệ.”

Chị hai: “Cho nên đến khách sạn ăn cơm là không lời chút nào…”

Trong thời gian họ nói chuyện, đúng lúc có một người đàn ông bụng to chỉ vào con cua kia, đặt đơn với nhân viên.

Chị hai quan sát ông ta bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, rồi quay đầu nói nhỏ: “Không lời chút nào, lần sau chúng ta đi siêu thị ăn đi, có thể chế biến ngay tại chỗ.”

Văn Tư Hoàn không hứng thú cho lắm, người đủ tài chính đến dùng bữa trong khách sạn hải sản này, dù có thể kiềm chế không gọi bất cứ món hải sản nào ở đây thì chắc cũng chẳng vì muốn ăn hải sản mà cố ý đến siêu thị để ăn đâu.

Đại sảnh dùng bữa ở trên tầng hai, họ ăn xong cơm, lúc đi xuống theo cầu thang xoắn ốc thì chị hai là người đầu tiên để ý thấy có mười mấy hộp quà chất ở dưới chân cầu thang: “Quà này để tặng khách sao? Chúng ta có không?”

Chị cả đi phía sau nhưng lại phát hiện ra lai lịch hộp quà trước: “Tiệc tri ân thầy cô… Là quà còn sót lại của người tổ chức tiệc ở đây phải không?”

Văn Tư Hoàn nhìn qua, để ý thấy dòng chữ nhỏ trên standee, là tên của Ninh Hảo.

Tần suất cái tên này xuất hiện quá cao, ngay cả Đào Như Mẫn cũng cảm thấy tò mò, bà ấy hỏi Văn Tư Hoàn: “Thủ khoa xuất thân từ trường của con đó, con có gặp bao giờ chưa? Thường ngày học giỏi không?”


Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Cô ấy luôn là hạng nhất toàn khối.” Khi Văn Tư Hoàn nói, thậm chí còn mang chút tự hào.

“Vẻ ngoài thế nào?”

Văn Tư Hoàn sững sờ trong giây lát, anh cảm thấy hơi bất ngờ về câu hỏi này: “Tạm được.”

Đương nhiên Ninh Hảo không chỉ “tạm được”, chỉ là anh khó đoán được phản ứng của mẹ sau khi mình nói cô “rất xinh đẹp”.

Đào Như Mẫn hiểu sai ý, cho rằng “tạm được” là cách biểu đạt uyển chuyển của “xấu”. Bà ấy xúc động nói: “Học giỏi như vậy nhưng vẻ ngoài không đẹp, không biết là họa hay phúc nữa. Sau này e rằng rất khó cưới chồng.”

Văn Tư Hoàn bị giọng điệu lo bò trắng răng của bà ấy chọc cười, tư tưởng của bà ấy quá cổ hủ, anh cũng lười phải tranh cãi với bà ấy, nên chỉ cười cho qua chuyện.

*

Giấy thông báo trúng tuyển được gửi tới qua đường bưu điện quy định thời gian báo danh là ngày 3 tháng 9.

Văn Tư Hoàn thề phải ở lì trong nhà đến thời hạn cuối cùng, anh biết Ninh Hảo chắc chắn sẽ đón sinh nhật ở thành phố Giang, rồi sau đó mới ra bắc.

Hai tháng rưỡi rầm rộ, Ninh Hảo thực sự phát chán rồi, đối phó với những lời chúc mừng đỗ đại học của họ hàng cũng vô cùng mệt mỏi.

Mặc dù Văn Tư Hoàn biết địa chỉ nhà cô, nhưng anh vẫn lịch sử hỏi trước.

[Tớ có món quà muốn tặng cho cậu.]

Ninh Hảo hơi mong đợi: [Có thể gặp mặt rồi à?]

Văn Tư Hoàn tránh né không nói tới chuyện này, câu hỏi một đằng anh trả lời một nẻo: [Chuẩn bị xong tớ sẽ thông báo cho cậu.]

Ninh Hảo hết cách với anh: [Cậu lại theo chủ nghĩa thần bí rồi.]

Mười giờ tối trước sinh nhật, Ninh Hảo nhận được cuộc gọi bí ẩn, trong điện thoại truyền đến giọng nói của anh: “Ra ngoài cửa sổ đi.”

Ninh Hảo nín thở tập trung tinh thần, cô lại gần cửa sổ, khung cảnh bên ngoài tối đen như mực, cô còn cố gắng nhìn xung quanh, muốn tìm manh mối nhưng không thành công: “Cửa sổ không có gì cả.”

“Xin lỗi, tớ không biết là phòng của cậu ở hướng khác. Tớ ở chỗ cửa lớn.”

Ninh Hảo đổi sang căn phòng có thể nhìn ra cửa nhà, lúc này cô nhìn thấy rồi, nến điện tử dưới đất tạo thành bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ”, tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong màn đêm.

“Sinh nhật của tớ là ngày mai.” Cô cười.

“Tớ biết chứ. Tối mai có lẽ cậu sẽ đi ăn mừng với gia đình, không tìm được thời gian cậu ở một mình, cho nên tớ chúc mừng trước. Những ngọn đèn này có thể sáng đến mười hai giờ, cũng coi như tớ là người chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên rồi.”

“Cậu ở đâu?”

Anh đang dựa lưng vào cửa lớn nhà cô, núp ở trong điểm mù thị giác của cô: “Tớ đang ở nơi cậu nhìn không thấy.”

Ninh Hảo lạnh lùng nói: “Vẫn không thể gặp mặt sao?”

Anh nói: “Thời gian này cậu đừng ra ngoài, không an toàn. Quà tớ đã ném vào sân nhà cậu rồi, nó nằm ngay trước cửa, ngày mai cậu có thể lấy, sẽ không lỗi thời hay hư hỏng đâu, là một túi đồ chơi bằng len kèm chuông phát ra tiếng và một bộ dây xích cho chó.”

“Quá đáng… Chỉ mỗi chó có quà, không có quà của tớ à? Đâu phải sinh nhật của chó đâu. Làm gì có người nào như cậu chứ!” Ninh Hảo không vui, càm ràm.

Văn Tư Hoàn hơi luống cuống, vốn dĩ anh chỉ yêu ai yêu cả đường đi lối về, thuận theo sở thích mà thôi, không ngờ có người còn đi tị nạnh quà với chó của mình như thế.

“… Xin lỗi, tớ… tớ không rõ con gái thích gì cho lắm, mà cậu… đúng lúc cậu có một con chó… cho nên tớ nghĩ…”

Ninh Hảo cười hì hì ở đầu dây bên kia, hóa ra cô không thật sự tức giận.

Văn Tư Hoàn vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng một tiếng động lạ lại khiến anh dựng tóc gáy.

Ninh Hảo đi ra khỏi nhà, đang bước xuống bậc thang, đi tới trong sân, chỉ đứng cách anh một cánh cửa.

Bỗng chốc, trong đầu anh xảy ra cuộc chiến giữa chính nghĩa và ham muốn riêng, có nên lập tức đi men theo chân tường bỏ trốn hay không.

Ninh Hảo ngồi xổm xuống đất mở quà ra, giọng điệu không hề có ý giễu cợt: “Đáng yêu quá, Náo Náo nhất định sẽ thích, nó thích màu đỏ nhất đó.”

“Vậy cậu thích màu gì?”

“Cậu đoán xem.”

“Màu vàng.” Anh bình tĩnh lại, nhớ đến cô từng buộc rất nhiều kiểu tóc đuôi ngựa khác nhau, nhưng dây buộc tóc mãi mãi là màu vàng, lúc vẽ tranh cũng thích dùng màu vàng, cho nên anh nói một cách chắc chắn.

“Cậu hiểu về tớ nhiều hơn tớ hiểu về cậu đó.” Cô giở giọng con nít oán trách: “Cậu ở ngay sau cửa đúng không? Không thể gặp mặt sao?”

Có đôi khi, Ninh Hảo thông minh và nhạy bén đến mức khiến anh sợ hãi.

“Con người tớ không có gì để tìm hiểu cả. Tớ không vui tươi như cậu, cũng không xuất sắc bằng cậu. Sau khi khai giảng chúng ta sẽ không học cùng trường nữa rồi. Cậu phải đi miền Bắc.” Anh nói dối: “Tớ phải đi miền Nam, đều có cuộc sống mới, thân phận mới, không cần phải liên lạc như lúc trước nữa, chi bằng giữ lại chút hồi ức tươi đẹp. Cậu nghĩ sao?”

Ninh Hảo hơi thất vọng, nhưng đã bị anh thuyết phục rồi: “Cảm ơn cậu.”

Đứng cách một cánh cửa, anh nghĩ, thực sự không cần phải liên lạc như trước nữa, anh có thể xuất hiện trước mặt cô với thân phận mới, làm quen lại với cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận