Âm Thầm Bên Em - Tại Đào Bạch Đào

Chương 96: Bắt chuyện


Kế hoạch không theo kịp thay đổi, sự rộng lớn của trường đại học vượt ngoài sức tưởng tượng của học sinh cấp ba.

Đặc biệt là trường của Ninh Hảo, con đường vừa dài vừa thẳng tắp, dường như có đi thế nào cũng không tới cuối đường. Tới lúc mồ hôi chảy đầm đìa, anh mới bừng tỉnh, chẳng trách anh đi suốt đoạn đường này thấy phần lớn sinh viên đều chạy xe đạp.

Để sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng (*) và kịp thời nhận được thông báo của lớp, anh buộc phải mua một chiếc điện thoại thông minh.

(*) Dịch vụ xe đạp công cộng: Là dịch vụ cho người dân thuê xe đạp để di chuyển trong thành phố. Người dân chỉ cần tải App, tạo tài khoản và quét mã, kết nối với hệ thống là có thể sử dụng xe.

Trong vài ngày ngắn ngủi, Văn Tư Hoàn nhận ra bản thân giống như một chiếc thuyền đang trôi bồng bềnh trong màn đêm u tối nơi đại dương bao la. Mặc dù ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, như nhấp nháy hy vọng của ngày mai, nhưng lại khó tìm được một ngôi sao thuộc về riêng anh.

Anh không thể tìm được Ninh Hảo nữa…

Thật là một kiếp nạn chưa từng nghĩ đến.

Trước khi đến miền Bắc, anh còn tưởng việc gặp mặt Ninh Hảo sẽ đơn giản như gặp học sinh trường cấp ba bên cạnh, chỉ cần tính toán chính xác thời gian lên lớp, tan học của hai người là có thể đứng trước cổng trường canh chừng.

Bây giờ thì nhận thức đã đảo ngược hoàn toàn, một trường đại học có tới tám cánh cổng, mấy chục tòa kí túc xá dành cho sinh viên, môn học là tự mình đăng ký trên trang web. Bạn cùng lớp cùng khóa, cho dù ở chung ký túc xá thì có khi phần lớn thời gian đều không học chung một phòng học.

Mà anh là một người trường khác, vào trường của cô còn phải nhờ người quen thuộc với trường bên đó đưa đi, anh theo bạn cùng phòng đại học đi dạo một vòng trường bên cạnh, rồi nào là phải đặt lịch phải đăng ký. Số lần sinh viên trường cô “tiếp khách” rất có hạn.

Văn Tư Hoàn cảm thấy hối tiếc, mấy hôm trước anh nói lạc quan quá, gì mà “đều có cuộc sống mới thân phận mới”, bây giờ chỉ có cuộc sống mới thân phận mới của chú hề đáng thương mà thôi, chẳng lẽ lại lật lọng dùng thẻ sim cũ để trêu ghẹo người ta, da mặt của anh chưa dày đến mức độ đó.

Thế là cuộc sống đại học của anh bắt đầu không hề vui vẻ, giống như vợ chồng mới cưới gióng trống khua chiêng, làm đủ mọi thứ để chuẩn bị mang thai, nhưng giày vò suốt ba năm vẫn không thấy tín hiệu mang thai nào, tuy rằng có thể nhận con nuôi, nhưng dù sao cũng là kế dở nhất trong đống kế dở.

Mỗi ngày anh đều lấy “kế dở nhất” kia ra khỏi ngăn kéo tủ, sau đó bỏ vào lại, rồi lại lấy ra… Anh không đưa ra được quyết định, nhưng đồng thời không chịu nguội lòng.

Nào ngờ vào thứ sáu tuần thứ hai, bỗng nhiên “tín hiệu mang thai” ghé thăm.

Văn Tư Hoàn học xong tiết ba, tiết bốn buổi sáng, bởi vì tiết năm sáu không có môn học, nên đã đến căn tin Nông Viên (*) ăn trưa sớm. Sau khi lấy cơm ở cửa sổ lầu hai, anh vừa quay đầu thì liếc thấy một gương mặt quen thuộc.

(*) Căn tin Nông Viên: Căn tin lớn nhất của đại học Bắc Kinh, Trung Quốc

Nếu nhất định phải đánh giá Văn Tư Hoàn có chức năng đặc biệt nào không, vậy thì chức năng xác định được Ninh Hảo trong đám đông chắc chắn xếp hạng nhất.

Anh đã mong ngóng mười mấy ngày rồi, đến khi nhìn thấy cô, không ngờ anh có cảm giác như đã cách một kiếp người vậy. Anh không cách nào tự kiềm chế, bưng khay thức ăn đứng ngẩn người tại chỗ một lúc lâu.

Ninh Hảo mặc áo thun polo, bên dưới mặc váy xếp ly, cả bộ màu trắng tinh khiết. Chỗ cổ áo, tay áo, tà váy và trước ngực đều có hai đường viền màu đỏ đậm, chất liệu vải là loại dày cứng, vai và lưng thẳng tắp, phong cách vườn trường nhưng rất khí chất.

Khi ánh mắt anh nhìn thấy cô, cô đang tìm chỗ ngồi cùng với ba cô gái khác. Lúc lấy lại tinh thần, các cô đã bỏ khay thức ăn xuống chỗ ngồi rồi.

Lâu ngày gặp lại như bức tranh phác họa.

Có thể so sánh với vật thể khó tả trong Huyền tích Cthulhu (*), khiến một người đang yên đang lành mất đi lý trí.

(*) Huyền tích Cthulhu: Là một vũ trụ hư cấu bắt nguồn từ các tác phẩm của nhà văn kinh dị người Mỹ HP Lovecraft. Thuật ngữ này được đặt ra bởi August Derleth, một phóng viên đương thời và là người học trò của Lovecraft, để xác định các bối cảnh, vùng nhiệt đới và truyền thuyết của Lovecraft và những người nối tiếp văn học của ông sử dụng.

Văn Tư Hoàn thay đổi phương án bảo thủ trước kia, không còn suốt ngày đi theo sau cô như thời cấp ba nữa, mà chuyển sang ngồi ở phía trước, cách cô hai dãy ghế.

Anh không kìm được ham muốn muốn nhìn gương mặt cô.

Ninh Hảo buộc tóc đuôi ngựa, mặt và cổ lộ ra một phần lớn, ánh nắng gay gắt buổi trưa khiến làn da trắng trẻo kia như phát sáng. Lúc ăn cơm cô rất ít nói chuyện, nghe nhiều và cười nhiều hơn. Lúc cô cười sẽ che miệng lại, đôi mắt cong nằm phía trên bàn tay thon dài, mọi động tác của cô đều như được qua một bộ kính lọc cao cấp vậy.

Trong lúc đó, anh để ý thấy nút áo màu vàng kim nằm bên cạnh đường viền màu đỏ trên quần áo của cô hơi chói mắt, trước ngực trái thêu tên thương hiệu chứ không còn là huy hiệu của trường trung học phổ thông số hai Giang Xuyên nữa. Giữa hai nút áo hình sao năm cánh có năm chữ cái, đồ xa xỉ là quần áo thường ngày của cô, điều này lại kéo anh trở về hiện thực.

Sức nóng dữ dội và hơi lạnh của máy lạnh quấn lấy nhau khó tách rời. Đây chính là “mùa hè đẫm máu” mà những người thành phố quen thuộc.

Khác hẳn với ánh trăng sáng trên bầu trời, tiếng ve và tiếng ếch kêu.

Cảm giác chân thực quay trở lại, anh phát hiện người ngồi bên cạnh Ninh Hảo, vô cùng sôi nổi kia chính là Lục Chiêu Chiêu.

Giống như anh và bạn anh tới trường bên cạnh chơi, Ninh Hảo và Lục Chiêu Chiêu, những tân sinh viên như họ cũng thích ghé qua bên đây.

Văn Tư Hoàn không hình dung được cảm nhận tình cờ gặp gỡ này, trái tim tràn lên một nỗi chua chát, cùng với đó là tinh thần anh căng thẳng cao độ. Nhưng hiện giờ không phải lúc nghiên cứu kỹ cảm nhận, việc cấp bách lúc này là tìm hiểu hành tung của Ninh Hảo, ít nhất phải biết được cô ở tòa ký túc xá nào thì ngày sau mới có cơ hội gặp mặt.

Trong vô thức, anh dã cho rằng đây chính là sân khấu Encore (*) mà vận mệnh sắp xếp cho anh.

(*) Sân khấu Encore: Sân khấu kết màn tại các chương trình âm nhạc.

Không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này được.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhóm người Ninh Hảo vừa đứng dậy, anh lập tức bỏ lại phần cơm mới ăn một nửa, đi theo họ xuống lầu.

Trước cửa căn tin, bốn cô gái đứng nói chuyện một lúc, rồi tách ra hai nhóm. Một cô gái đi về ký túc xá phía Nam, cô gái còn lại thì đi chung với Ninh Hảo, Lục Chiêu Chiêu về tòa nhà dạy học phía Bắc, nhưng chưa đi được mấy bước, các cô đã bị một người đàn ông cao hơn mét bảy, trông rất dày dặn kinh nghiệm chặn đường bắt chuyện.

Văn Tư Hoàn không tiện dừng lại bên đường, chỉ có thể đi ngang qua họ.

Có vài từ khóa quan trọng lọt vào tai anh, gì mà “tiến sĩ”, “Wechat”, chắc là dự án nghiên cứu khoa học cần ý kiến khảo sát của mọi người để nghiên cứu chăng?

Anh quanh quẩn ở chỗ để xe đạp công cộng phía trước, cầm điện thoại giả vờ nghiên cứu cách quét mã, nhưng thực ra là đang gửi tin nhắn tìm bạn cùng phòng cứu viện khẩn cấp, hỏi bạn bè xem trường bên cạnh của họ hôm nay có suất ghé thăm hay không, nhưng câu trả lời lại khiến anh thất vọng.

Bạn cùng phòng nhiệt tình nói anh biết: [Cậu có thể mua vé vào cửa triển lãm nghệ thuật, sau khi qua cổng thì đi vào cửa hàng văn hóa và sáng tạo của triển lãm nghệ thuật ở bên phải, đi thẳng theo con đường bên cạnh cửa hàng văn hóa và sáng tạo kia là có thể vào trường. Nếu không vào tòa triển lãm nghệ thuật tham quan thì còn được trả lại vé nữa.]

Đối với người khác mà nói đây là một cách hay, nhưng với anh hiện tại thì không.

Ninh Hảo chắc chắn sẽ không vào trường qua lối đi của triển lãm nghệ thuật kia, vậy thì cho dù anh có thể vào trong cũng chắc chắn sẽ mất dấu họ.

Trong lúc nóng lòng, anh không thể nghĩ ra đường lối nào cả, trái tim anh đập mạnh, nôn nóng tới mức muốn giậm chân.

Một lúc sau, ba cô gái kết thúc cuộc nói chuyện, cũng đi về phía xe đạp công cộng bên này.

Văn Tư Hoàn vùi đầu bấm điện thoại một cách không có mục đích, “nghiên cứu” rất tỉ mỉ. Ba cô gái kia dừng lại cách chỗ anh khoảng bốn năm chiếc xe đạp, vừa quét mã vừa nói chuyện.

“Đúng là người kỳ quặc, bắt chuyện muốn xin Wechat còn cố tình nói mình đang học tiến sĩ nữa, vậy thì sao chứ? Tiến sĩ có quyền ưu tiên kết bạn à?”

“Cậu nghe sót rồi, không chỉ nhấn mạnh mình đang học tiến sĩ, còn nhấn mạnh có nhà riêng. Ờ… Chẳng có sức hút cá nhân gì cả.”

“Người này gian xảo lắm, ban đầu chỉ muốn xin Wechat của Ninh Hảo, không được mới hỏi cậu, định đánh du kích.”

“Người giữa đường nhảy ra bắt chuyện đều rất đáng ghét.”

“Tớ cũng ghét, kiểu người đã nói không cho còn cứ bám riết là đáng ghét nhất.”

Hóa ra người nghiêm chỉnh vừa rồi là đến bắt chuyện, giả vờ giỏi thật đó. Văn Tư Hoàn khinh thường trong lòng, sao người theo đuổi Ninh Hảo đều không biết tự lượng sức mình như vậy! Trong nhà không có gương thì không biết tìm cửa kính xe để soi sao!

Nhưng hiện giờ anh vui mừng khi người gặp họa thì không thích hợp, bản thân cũng đang gặp chuyện cấp bách đây.

Vốn dĩ trực tiếp tới bắt chuyện, lôi kéo làm quen cũng là một cách, nhưng Ninh Hảo vừa mới nói “ghét người đột nhiên tới bắt chuyện, còn ghét người bám dai như đỉa hơn”, lúc này đi ra chắn đầu họng súng không phải kẻ ngốc sao?

Nói thì nói như vậy, nhưng đây lại là cách duy nhất.

Văn Tư Hoàn chỉnh đốn tinh thần, đi tới trước mặt các cô. Lục Chiêu Chiêu phản ứng nhanh nhất, đầu lông mày đã nhíu lại ghét bỏ, có lẽ cảm xúc của cô ấy vẫn còn bị ảnh hưởng bởi người bắt chuyện trước, cho nên lông mày chưa hề giãn ra.

Anh lên tiếng trước khi hai người còn lại bắt đầu lên án: “Bạn học à, các cậu ở trường bên cạnh đúng không? Tớ mạo muội hỏi một chút, các cậu còn suất đặt lịch hẹn vào trường không? Tớ qua đó tìm bạn, nhưng cậu ấy không còn chỉ tiêu đặt lịch nữa.”

Không phải là bắt chuyện, Lục Chiêu Chiêu thở phào, lông mày cũng giãn ra.

Cô gái bên cạnh cô ấy, người mà anh chưa từng gặp kia nhiệt tình trả lời trước tiên, cô ấy lấy điện thoại ra bắt đầu bấm: “Tớ có, tớ có, bây giờ cậu muốn đi à?”

Văn Tư Hoàn hơi thất vọng.

Ninh Hảo thấy không phải chuyện của mình nên đi sang bên cạnh tiếp tục mở App quét mã xe.

Nhưng con người không thể mong chờ quá nhiều được, dưới sự giúp đỡ của cô gái kia, anh điền xong thông tin thì đã có tư cách vào trường, có thể ở xa xa đi theo các cô vào trong, vậy là tiến triển đáng mừng rồi.

Ba cô gái không ngờ mục đích của chàng trai xin chỉ tiêu vào trường này là đi theo họ.

Anh cũng không ngờ, trên đường đi họ đồng loạt quay đầu nhìn anh hai lần trong lúc chạy xe đạp là vì cô gái tốt bụng không biết tên kia phát hiện “chàng trai vừa rồi là một anh đẹp trai”. Lục Chiêu Chiêu và Ninh Hảo hoàn toàn không để ý nhìn mặt anh, nghe cô ấy nói thì họ mới quay đầu nhìn.

Văn Tư Hoàn cẩn thận duy trì khoảng cách, không cho họ có cơ hội nhìn rõ mặt mình.

Anh càng không ngờ được chủ đề suốt đường đi của họ đều liên quan đến anh. Lục Chiêu Chiêu và Ninh Hảo xúi giục người bạn kia của mình dũng cảm quay đầu xe, hỏi anh phương thức liên lạc, hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới bày tỏ việc “ghét có người đột nhiên bắt chuyện”, đúng là “tiêu chuẩn kép”.

Nhưng suy cho cùng con gái da mặt mỏng, cười đùa suốt đoạn đường nhưng cuối cùng không đưa vào thực hiện.


Văn Tư Hoàn đi theo họ đến trước kí túc xá của sinh viên, hòa vào trong đám đông đang ập đến từ khắp nơi. Anh đứng nhìn từ xa, Ninh Hảo và cô gái tốt bụng chào tạm biệt Lục Chiêu Chiêu, Lục Chiêu Chiêu đi về hướng tòa nhà khác. Ninh Hảo và cô gái tốt bụng đỗ xe, bước vào tòa kí túc xá, có cô gái đi ra từ bên trong, chào hỏi hai người họ.

Anh đoán cô gái tốt bụng kia là bạn cùng phòng của Ninh Hảo, anh thấy vui thay cho cô, nhanh vậy đã làm quen được bạn mới rồi.

Nhưng không biết tại sao sau này cô không phát triển thành bạn thân với người bạn mới này. Mặc dù chuyên ngành khác nhau, nhưng cô vẫn quen đi chung với Lục Chiêu Chiêu, cùng đi chợ mua đồ dùng hàng ngày, cùng đến thư viện hoặc quán cà phê bên ngoài trường tự học, cùng đi dạo cửa hàng sách, dạo trung tâm thương mại, thường xuyên phàn nàn chuyện bị đủ loại đàn ông bắt chuyện.

Anh biết nhiều như vậy vì cứ vào hai ngày cuối tuần, anh sẽ đứng đợi ở dưới lầu kí túc xá của Ninh Hảo, chờ cô ra ngoài.

Cô làm gì, kế hoạch ngày nghỉ của anh sẽ trở thành việc đó.

Việc theo đuôi đã trở thành tình trạng bình thường, duy nhất là không cách nào hòa nhập vào cuộc sống của cô. Dần dần, anh bình tâm lại, lấy lui làm tiến, chỉ cần Ninh Hảo sống yên ổn trong tầm mắt của anh là được.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng sau khi bước vào mùa đông, anh bỗng cảm nhận được Ninh Hảo trở nên không vui.

Cô rất ít khi chạy nhảy như trước, nhưng biết đâu là anh nghĩ nhiều thì sao, con người đến độ tuổi nhất định thì sẽ trưởng thành thôi.

Có một thời gian sắc mặt cô tiều tụy, ho liên tục, có lẽ do bị cảm vì đổi mùa.

Nhưng có một dấu hiệu đã làm tiến thêm một bước trong chuyện chứng minh suy đoán của anh.

Ninh Hảo và Lục Chiêu Chiêu đi vào một công ty môi giới bất động sản ở con đường đối diện trường học, họ đang xem nhà, chuẩn bị dọn ra khỏi trường. Ít nhất có thể chứng minh kí túc xá khiến cô không hài lòng.

Văn Tư Hoàn do dự giây lát, suy xét đến chỗ này có thể là nơi dừng chân sau này của cô, anh chỉ đành lảng vảng ở các tòa nhà, xem nhà ở khu dân cư cả một ngày trời theo họ.

Việc dọn nhà tiến hành rất nhanh, không cho Văn Tư Hoàn thời gian suy nghĩ nên giúp đỡ thế nào.

Cuối tuần sau, các cô gọi một chiếc xe hàng, tài xế giúp đỡ khiêng hành lý không quá nhiều của họ lên lầu.

Anh nhìn thấy thang máy dừng ở tầng chín một hồi lâu, đoán chắc hai người họ quyết định ở chung với nhau.

Thường ngày Lục Chiêu Chiêu mua đồ trên mạng nhiều, cho nên hàng gửi về cũng nhiều. Có hai lần anh nhìn thấy gói hàng có tên cô ấy trên xe của nhân viên giao hàng khi anh ta đi vào tòa nhà bên cạnh, cô ấy lấy tên là Lục Mỹ Mỹ, địa chỉ là phòng 910. Họ Lục không phổ biến, tỷ lệ cùng một tầng xuất hiện hai người họ Lục không cao, chắc là cô ấy không thể sai được.

Anh không lên lầu, chỉ âm thầm thu thập thông tin đề phòng mất liên lạc với Ninh Hảo.

Sau khi dọn ra ngoài trường, hai ngày cuối tuần của Ninh Hảo không còn đến trường nữa, thường cả ngày cô đều ở quán cà phê bên đường ở ngoài cổng Bắc của khu dân cư để học bài, một lần học là học nguyên ngày.

Văn Tư Hoàn ngồi xuống chỗ cách cô xa một chút, trong cùng một không gian, ai học phần người nấy, không cần lo lắng cô phát hiện “người này suốt ngày quanh quẩn bên cạnh mình”, lúc học bài cô thường rất tập trung.

Vài tháng trôi qua, Ninh Hảo không đổi kiểu tóc, vẫn là tóc đuôi ngựa buộc cao, mái tóc cắt ngắn một chút, dường như không có tâm trạng ăn diện.

Cô không những trông có vẻ buồn bã, mà thời điểm gần đến lễ Giáng sinh, khi bầu không khí xung quanh trường dần nóng lên thì trông cô lại càng thấy “nóng” hơn. Lúc học bài ở quán cà phê, cô vẫn không thích nhìn người khác, nhưng bắt đầu nhìn điện thoại thường xuyên, tần suất có lẽ là cứ cách nửa tiếng, một tiếng gì đó sẽ lướt một chút, sau khi nhìn điện thoại xong, sắc mặt cô càng thêm khó coi.

Văn Tư Hoàn rất muốn biết rốt cuộc cô gặp chuyện gì, chỉ dựa vào những manh mối gom nhặt được vào mỗi cuối tuần hoàn toàn không đủ để suy đoán.

Nhưng không lâu sau anh đã chẳng thể lo nổi cho bản thân nữa, chị hai gọi điện muốn anh có về thành phố Giang một chuyến.

Mẹ bệnh rồi, bác sĩ đề nghị nhanh chóng phẫu thuật.

Trường của chị cả và chị hai đều ở thành phố Giang, chỉ có anh thi đỗ vào trường ở ngoại tỉnh, nếu không phải việc nghiêm trọng, hai chị gái chắc sẽ không mở lời kêu anh về.

Tính ra cách tuần thi cuối kỳ chỉ còn nửa tháng nữa, bắt buộc phải đi sớm về sớm.

Anh tìm giáo viên hướng dẫn xin nghỉ, trưa thứ sáu sau khi tan học anh lập tức rời khỏi trường, ngồi tàu cao tốc trở về thành phố Giang.

Bệnh của Đào Như Mẫn không lớn cũng không nhỏ, có thể chữa được, nhưng cần có tiền.

Thường ngày hai chị gái cũng làm việc bán thời gian, tiền khám bệnh thời gian trước hai người miễn cưỡng có thể ứng một chút, nhưng nếu thật sự phải phẫu thuật thì cần nằm viện, mỗi ngày đều phải đốt tiền vào phòng bệnh, ngoài ra còn phải trả hết tiền cọc một lúc.

Văn Tư Hoàn về thành phố Giang mới biết tình hình rất nghiêm trọng.

Trong tài khoản của Đào Như Mẫn gần như không còn đồng nào, số tiền cuối cùng chi ra là tám nghìn tệ chuyển vào tài khoản của Văn Tư Hoàn hồi tháng tám, 5750 tệ trong đó là tiền học phí và tiền ký túc xá, còn lại là để anh ăn uống.

Cổ phiếu năm nay mất giá, mặc dù hai chị gái đều có tiền học bổng, cũng tự mình kiếm được tiền, nhưng mẹ vẫn cho mỗi người hai ba nghìn tệ. Mười ba nghìn tệ này là bà ấy “cắt thịt” ra, cắt nữa thì cũng chẳng còn bao nhiêu.

Tiền nuôi dưỡng của Văn Gia Xương đã giảm đi một nửa trong hai năm nay rồi, Đào Như Mẫn không nói, thực ra trong lòng bà ấy biết rõ nguyên nhân.

Ông ta vẫn đang hờn dỗi với bà ấy về sự chào đời của Văn Tư Hoàn.

Chị cả Văn Nhân Ngữ, từ sau khi tốt nghiệp đại học chính quy thì tiền nuôi dưỡng chuyển thành mỗi năm năm mươi nghìn tệ. Thực ra, ở trong mắt Văn Gia Xương, ông ta chỉ nhận hai người con gái kia, làm hết trách nhiệm nuôi dưỡng họ đến khi tốt nghiệp đại học.

Hai năm sau đó, Đào Như Mẫn cứ cách bốn năm hôm sẽ chủ động báo cáo thành tích của con trai cho Văn Gia Xương, nào là “giải thưởng cuộc thi”, “thi đỗ đại học Bắc Kinh” rồi, nhưng Văn Gia Xương không trả lời bà ấy. Chỉ là Đào Như Mẫn vẫn ôm hy vọng, thực ra ông ta đã âm thầm gặp mặt con trai, cũng không phải người không thấu tình đạt lý, có lẽ ông ta một mực không chịu đưa tiền chẳng qua là oán giận bà ấy mà thôi.

Về năm nay, vốn dĩ đã gần cuối năm, chắc là một bước ngoặt, chị hai Văn Địch Phú cũng đại học năm tư rồi.

Ông ta còn gửi tiền nuôi con hay không vẫn chưa chắc.

Nào ngờ bất ngờ đã đến trước, ba chị em cùng nhau thương lượng, cách giải quyết tốt nhất hiện nay là đi xin tiền bố… Cho dù đó là mượn thì sao?

Chị hai mang đến một số tình báo ngoài luồng: “Chị thấy các trang mạng xã hội nói khu nghỉ dưỡng kia của ông ấy, một căn biệt thự phải hơn trăm triệu tệ, khách sạn ở một đêm thấp nhất cũng mấy nghìn đô, những ngôi sao nổi tiếng kia đến thành phố Giang đều tới ở nơi đó. Mượn ông ấy tiền không tiện hơn đi mượn tiền ngân hàng sao!”

Tiện là thay vì làm đơn xin mượn tiền với ngân hàng công chính nghiêm minh thì có thể nói tình nghĩa với Văn Gia Xương.

Nhưng Văn Gia Xương có nhận phần tình nghĩa này hay không?

Những quan hệ vụn vặt lúc trước đều đến từ lời bịa đặt của Văn Tư Hoàn.

Giờ đây nhiệm vụ mượn tiền rơi vào người anh, anh khó tránh cảm thấy chột dạ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận