Khi Văn Tư Hoàn rời khỏi thành phố Giang, nơi đây mưa gió bão bùng, khiến chuyến đi vốn đã khó khăn càng thêm rắc rối.
Xe chạy đến ga Bắc Kinh đã là xế chiều, mùa đông ở Bắc Kinh dù rét lạnh nhưng khô hanh, ưu thế ít mưa trở nên trội hơn.
Anh vừa đứng ở ga đợi tàu điện ngầm, vừa dùng khăn giấy lau bùn đất dính phải từ thành phố Giang trên vali. Anh nghĩ đến Ninh Hảo phàn nàn rất nhiều về thời tiết của Bắc Kinh, tò mò tại sao cô lại hài lòng với khí hậu vừa ẩm ướt, vừa lạnh lẽo, cả người luôn ướt át của thành phố Giang như vậy.
Ninh Hảo vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn Wechat của anh, cũng không trả lời tin nhắn.
Trái tim treo lơ lửng của anh dần chết lặng, giọng nói lý trí trong đầu vang lên: “Làm gì có người hiện đại nào hai ngày liên tục không xem Wechat chứ? Chẳng qua là không muốn quan tâm cậu mà thôi.”
Nhưng vẫn còn một giọng nói chưa nguội lòng, muốn bùng cháy dưới đống tro tàn: “Có thể thường ngày cô ấy không dùng số ở của thành phố Giang, khi sử dụng Thư Động mới lắp sim vào điện thoại. Phải đợi lần sau dùng Thư Động mới có thể liên lạc được. Mà có đôi khi cứ cách một tuần cô ấy mới gửi tin một lần. Đợi hai ngày cũng hợp tình hợp lý.”
Giọng nói lý trí hỏi: “Hiện nay điện thoại thông minh nào mà không thiết kế hai thẻ sim chứ?”
Có hơi ồn ào.
Văn Tư Hoàn ném tờ giấy lau vali vào thùng rác, quyết định làm theo tiết tấu của mình, anh về ký túc xá ăn tô mì, tắm nước nóng trước, rồi đi dạo đến dưới tòa nhà Ninh Hảo ở vài vòng, đếm ánh đèn xác nhận cô an toàn cũng rất tốt.
Điều khiến anh hơi phiền muộn là cuối tuần trên tàu điện ngầm toàn các cặp đôi, chen chúc trước mắt anh như châu chấu vậy, mắt cũng thấy ồn ào.
Nửa năm nay, những người này chưa từng dừng lại, tưởng rằng hết lễ Halloween bọn họ sẽ tan, nào ngờ lễ độc thân lại đến, giờ lễ Giáng sinh cũng đã qua rồi mà còn phô trương như vậy.
Văn Tư Hoàn nghĩ, đợi xem năm sau bọn họ có thể biến tết Thanh minh thành lễ tình nhân luôn không.
Sau khi suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn trở về chỗ Ninh Hảo, về điểm này thì anh cảm thấy vô cùng may mắn, Ninh Hảo học ngành kiến trúc tới mức sứt đầu mẻ trán, chắc nhất thời không có tâm trạng yêu đương.
Anh cho rằng thế giới này không có người đàn ông nào xứng với Ninh Hảo, thần tượng hay ngôi sao không được, công tử nhà giàu cũng không.
Vừa mới tới ga tàu điện ngầm anh đã nhìn thấy hai cô gái thân thiết đứng cạnh nhau, anh suy ngẫm, nếu như Ninh Hảo thích con gái thì anh có thể chấp nhận được,
Dù Văn Tư Hoàn có tưởng tượng cỡ nào cũng không ngờ được tình hình thực tế đúng là bị con gái quấy phá.
Wechat kia của Ninh Hảo bị Lục Chiêu Chiêu đăng xuất, ngay cả sim cũng bị tịch thu, không cho cô có cơ hội đăng nhập.
Ngay cả Văn Tư Hoàn quan sát mấy tuần cũng phát hiện Ninh Hảo như người mất hồn, luôn nhìn chằm chằm điện thoại, Lục Chiêu Chiêu suốt ngày ở chung với cô, đương nhiên đã phát hiện tình hình này từ sớm.
Lục Chiêu Chiêu biết tên đàn ông khốn nạn cực phẩm Lý Thừa Dật này về nước đã gây ảnh hưởng cho cô, nên bèn áp dụng biện pháp cứng rắn: “Cậu vốn không nên nhớ đến tên đó, cậu ta huênh hoang với đời liên quan gì đến cậu? Nếu đã thật sự buông bỏ thì không nên có thái độ này, phải là “Lý Thừa Dật? Ai thế?”, cần thiết thì cậu quên luôn cậu là ai cũng được.”
“Tớ không có “nhớ”, tớ chỉ tức giận, sao anh ta có thể đường hoàng như vậy… Không phải “không buông bỏ” gì đâu, cho dù anh ta liên lạc với tớ, tớ cũng sẽ không trả lời anh ta.”
“Không muốn trả lời thì cậu không cần suốt ngày xem cậu ta có liên lạc với cậu hay không đâu. Nếu kết quả đã như vậy, cậu đừng quan tâm cậu ta làm gì, cứ chờ cậu ta đi rồi cậu hãy nhắc lại, xem thử cậu ta còn lương tâm hay không. Hiện giờ cậu quan tâm đến cậu ta quá mức rồi đó.”
Ninh Hảo: “Căm hận cũng có thể khiến tớ để ý mà.”
Lục Chiêu Chiêu nói chắc chắn: “Biểu hiện này của cậu là căm hận à?”
Ninh Hảo: “Là căm hận, cùng một nỗi hận với “Nhật Bản không thừa nhận lịch sử xâm lược”.”
Lục Chiêu Chiêu: “… Tớ chưa từng nhìn thấy nỗi hận Nhật Bản nào mà cơm nước không ăn cả.”
Ninh Hảo: “Có đó, còn có nhịn ăn để kháng nghị nữa.”
“Đừng có kì kèo với tớ.” Lục Chiêu Chiêu không ngụy biện nổi cô nên lười tốn nước bọt, nói chung thẻ sim đã vào tay cô ấy rồi: “Tớ giúp cậu bảo quản mấy ngày, thấy tin cậu ta cút về nước Mỹ trên trang cá nhân thì tớ sẽ trả lại cho cậu.”
Thế là chuyện chiếm lấy sự chú ý trong cuộc sống của Ninh Hảo đã bị lấy đi, để lại một khoảng trống rồi bị cảm xúc u ám lấp vào, suy cho cùng trong lòng không thể thoải mái được.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Buổi tối hai ngày trước, Ninh Hảo làm xong bài tập nhưng không ngủ được, cô rủ Lục Chiêu Chiêu đến quán bar ở bên ngoài cửa Bắc của khu dân cư để uống hai ly. Lục Chiêu Chiêu ăn diện xinh đẹp đi cùng cô.
Hôm nay cô lại mời tiếp, Lục Chiêu Chiêu lười biếng, ngay cả đi mấy bước từ phía Nam đến phía Bắc khu dân cư cũng không chịu đi, càng không chịu trưng diện. Quán bar kia gần như đều là sinh viên gần đây, nếu không trưng diện, không trang điểm mà xuất hiện với dáng vẻ luộm thuộm, gặp phải người quen sẽ rất khó xử, cho nên cô ấy dứt khoát không ra ngoài nữa.
Quán bar cũng chỉ ngày trước cửa, cho nên Ninh Hảo tự đi.
Vì vậy, khi Văn Tư Hoàn đi dạo dưới lầu nhìn thấy Ninh Hảo thì phát hiện cô đã ăn diện, khác hẳn với trạng thái mặt mộc thường ngày.
Tóc cô không buộc lên, đuôi tóc được uốn xoăn, vuốt sang một bên vai, cô mang đôi bốt ngắn, mặc quần bó màu đen, áo khoác mở toang, bên trong áo phao màu đen dáng dài là áo len trắng.
Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng Văn Tư Hoàn thật hận không thể tiến lên kéo khóa áo khoác lại giúp cô.
Nhìn là thấy lạnh rồi, cô mặc vậy chẳng phải sẽ lại bệnh sao?
Bỗng anh nghĩ ra một chuyện khác, ồ, lần trước cô bị cảm do nóng, sợ nóng.
Nhưng nửa đêm cô đi ra ngoài, còn ăn diện xinh đẹp như vậy khiến người ta hơi nghi ngờ. Lẽ nào chỉ mới bốn năm ngày không gặp mà cô đã quen bạn trai rồi.
Văn Tư Hoàn lo lắng thấp thỏm, đi men theo vỉa hè thấy cô đi vào một cửa hàng, lên quán bar trên lầu. Anh nhất thời không dám chắc về mức tiêu phí bên trong, sau khi do dự giây lát, anh cũng đi vào theo.
Vào bên trong đã mất một trăm tám mươi tệ, anh cũng chỉ đành dặn lòng rút tiền. Anh không thấy Ninh Hảo trả tiền, không biết có phải con gái được miễn phí hay không nữa.
Ninh Hảo không đi xuống sàn nhảy, mà ngồi ở quầy gọi một ly bia, bên ly là một miếng bắp, cô vừa uống vừa bẻ ống hút.
Tiếng nhạc ồn ào chói tai dường như không liên quan đến cô. Trong sàn nhảy, các cô gái trẻ tuổi và người nước ngoài chiếm hơn một nửa, người người chen chúc ồn ào. Trước sau có mấy người đàn ông đến bắt chuyện với cô, người Trung Quốc hay người nước ngoài đều có cả, nhưng đều bị cô xua tay đuổi đi. Xem ra cô không phải lần đầu tiên đến nơi này, Bartender còn rất chăm sóc cho cô, anh ta luôn đứng trước mặt cô, vừa pha rượu vừa nhìn cô bẻ ống hút thành hình hoa, thỉnh thoảng mỉm cười ra hiệu tay cô để như một cách giao tiếp, khi có chàng trai bị cô từ chối vẫn còn lưu luyến không nỡ, anh ta sẽ giúp cô khuyên người đó rời đi.
Văn Tư Hoàn thả lỏng, nhìn ra được Ninh Hảo chỉ đến đây thư giãn, không hẹn hò với ai cả, cũng không có nguy hiểm gì, anh bắt đầu thấy đau lòng cho một trăm tám mươi tệ kia của mình.
Nếu biết sớm như vậy, anh nên đứng ở con đường dưới lầu đợi cô.
Một trăm tám mươi tệ kia thực ra có thể đổi được hai vé rượu, anh không uống, cảm thấy có lẽ Ninh Hảo cần, nhưng lại không nghĩ ra cách nào để tặng cho cô.
Khi anh ngồi ở phía xa buồn chán “quan sát mọi thứ”, bỗng nhiên lại có một người đàn ông đến gần Ninh Hảo.
Thật kỳ lạ, Ninh Hảo không từ chối anh ta, ngược lại còn nói chuyện.
Nơi này nói chuyện rất mất sức, khi một người nói chuyện thì một người khác phải áp mặt qua, ghé tai lại nghe, đổi sang đối phương nói chuyện cũng vậy. Trải qua lần nói chuyện mất sức này, người đàn ông kia ngồi xuống bên cạnh cô, hét lớn cộng thêm dùng ngôn ngữ cơ thể để gọi Bartender. Chẳng bao lâu sau đã mang một ly rượu đến cho cô, là cocktail chứ không phải bia, mời cô uống sao?
Văn Tư Hoàn không vui trong lòng, mời cô uống rượu vốn là việc anh muốn làm, nhưng bị người ta giành trước rồi.
Anh ngước mắt quan sát người đàn ông kia, rất tầm thường. Mái tóc xoăn, hơi mập, mắt nhỏ, không cao lắm, khoảng hơn một mét bảy.
Văn Tư Hoàn dám chắc Ninh Hảo đứng dậy trông còn cao hơn anh ta.
Tên này dựa vào đâu mà được Ninh Hảo giữ lại chứ!
Văn Tư Hoàn đè xuống cơn đố kỵ trong lòng, bình tĩnh suy nghĩ, chắc là người quen của Ninh Hảo, bạn học trong trường, bởi vì vẻ ngoài anh ta tuy không xuất sắc, nhưng tính cách hướng ngoại dễ gần, thông thường các cô gái xinh đẹp sẽ không suy nghĩ đến việc yêu đương với anh ta, nhưng có thể duy trì tình bạn cũng được.
Anh đang khuyên bản thân mở rộng lòng thì không ngờ “nhóc mập” bên kia dám thuận theo sở thích của cô bắt đầu bẻ ống hút, bẻ còn khéo hơn cả Ninh Hảo, chẳng bao lâu đã biến ống hút thành mắt kính cho cô đeo.
Văn Tư Hoàn lại cảm thấy không vui, Nhóc mập cũng không thể xem thường, ai biết loại người này che giấu tâm tư hão huyền nào trong lòng chứ, vẫn phải canh chừng kỹ một chút.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Có điều, sau khi bẻ xong hai mắt kính, Nhóc mập ra hiệu với Ninh Hảo.
Ninh Hảo không đi theo, anh ta cũng không miễn cưỡng, tự mình đi nhảy rồi. Xem ra anh ta đi chung với một đám bạn bè.
Cảnh báo được hủy bỏ, Văn Tư Hoàn từ bỏ việc quan sát Nhóc mập, sự chú ý quay về chỗ Ninh Hảo.
Trước khi đi Nhóc mập đã dùng tấm vé uống rượu còn lại của mình để gọi cho cô một ly cocktail có màu sắc khác.
Cô uống một mình, uống rất chậm rãi.
Văn Tư Hoàn lấy điện thoại ra nhìn giờ.
Đã một giờ hơn rồi, không biết cô muốn uống đến mấy giờ.
Anh nhìn cô chằm chằm, lại mất thêm một lúc nữa, cũng may cô uống xong cocktail thì không còn gọi thêm ly mới, sau khi tạm biệt Bartender thì rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi ra ngoài.
Anh đi theo cô, không tính là quá gần.
Lúc xuống lầu, cô bước đi không được vững, không lẽ đã say rồi?
Anh muốn lên trước đỡ cô, nhưng bị ngăn cách bởi đám đông, còn bị người ta giẫm lên chân hai ba cái. Nửa đêm nửa hôm, chỗ này không bớt đông chút nào.
Văn Tư Hoàn đi vội vàng, xuống lầu xông ra cửa, nhìn trái nhìn phải, tìm được Ninh Hảo ở phía chân tường.
Cô đang nôn khan, dường như uống hơi quá rồi.
Có điều, anh không bước lên trước, có người đến sớm hơn anh một bước rồi. Một người là Nhóc mập lúc trước, một người là cô gái đội mũ tennis, hai người đang vây quanh Ninh Hảo, trong tay cô gái còn cầm chai nước khoáng đã mở nắp muốn đưa cho cô.
Nhóc mập đợi Ninh Hảo uống nước xong, bèn nói vài câu với đám bạn đang tụ tập hút thuốc bên đường.
Ngôn ngữ khác biệt, nghe không hiểu.
Văn Tư Hoàn liếc thấy anh ta đi dép lê giữa trời đông giá rét mới phát hiện anh ta là du học sinh.
Mấy câu nói kia chắc là phải đưa Ninh Hảo về, trong đám bạn của anh ta có người cười, có người vẫy tay.
Sau đó, Nhóc mập dìu Ninh Hảo bước đi loạng choạng, men theo vỉa hè đi xa.
Cô gái đội mũ tennis không đi theo, mà trở về chỗ đám bạn đang hút thuốc kia.
Đèn đường trên con đường này u ám, người không nhiều, càng đi càng yên tĩnh.
Đến trước cửa khu dân cư của Ninh Hảo, họ không vào trong mà tiếp tục đi vòng quanh khu dân cư.
Đi vòng vòng cứ như mê cung vậy, khi rẽ Nhóc mập không hề dừng lại, rõ ràng rất chắc chắn cũng rất quen thuộc nơi này phải đi như thế nào.
Đi được một đoạn, trên đường lại trở nên sáng trưng.
Một khách sạn tiện lợi, cánh cửa sáng đèn.
Chị gái lễ tân hơi cảnh giác, thấy có một cô gái đẹp ngốc nghếch, đang bất tỉnh bị kéo vào, cô ấy vừa lề mề mở phòng, vừa dò hỏi mối quan hệ của hai người.
Nhóc mập bảo mở một căn phòng để bạn gái tỉnh rượu.
Chị gái lại cố ý làm khó dễ, đòi chứng minh nhân dân của cô gái, làm sao anh ta lấy ra được chứ, cho nên anh ta tức giận: “Làm gì nhiều chuyện như thế! Ai đi quán bar lại mang theo chứng minh nhân dân chứ!”
“Hai người ở chung, nếu không đăng ký chứng minh của hai người, phải báo cáo với đồn cảnh sát đó.”
Thực ra, lễ tân đã thấy nhiều rồi, trông thái độ tức giận của anh ta khi bị hỏi vài câu, trong lòng cô ấy đã có tính toán từ lâu.
Nhóc mập nghe vậy lập tức dùng sức kéo cô gái dậy: “Bỏ đi, không ở khách sạn rách nát này nữa!”
Chị gái lễ tân sợ anh ta đưa cô gái đi chỗ khác, nên cầm điện thoại để kéo dài thời gian: “Cậu đợi chút, tôi hỏi quản lý của chúng tôi.”
Vào lúc này, có một cánh tay chen vào giữa Nhóc mập và cô gái, người này rất cao, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, vẻ ngoài rất đẹp trai, chỉ là gương mặt lại dữ tợn dọa người. Ở khách sạn, cô ấy đã từng gặp những tên lăn lộn trong xã hội uống rượu gây chuyện, nhưng trông cũng không hung dữ như anh.
Anh nói từng câu từng chữ với Nhóc mập: “Cách cô ấy xa một chút.”
Nhóc mập thấp hơn anh một khúc, nhưng không biết nhìn sắc mặt, còn không biết sống chết mà kêu la: “Con mẹ mày, mày là ai thế, đây là bạn gái tao…”
“Vậy sao, bạn gái mày à?” Văn Tư Hoàn nheo mắt, quay sang nói chuyện mềm mỏng với chị gái lễ tân: “Làm phiền chị dìu cô ấy một chút.”
“Ồ, ồ.” Chị gái đi vòng ra trước đỡ Ninh Hảo qua ghế sofa chỗ khu vực chờ, muốn dặn dò hai người họ đừng đánh nhau, nhưng vừa quay đầu thì không kịp nữa rồi.
Văn Tư Hoàn bóp cổ nhấc anh ta lên, hai chân rời khỏi mặt đất, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Tao là anh trai cô ấy. Mày chắc chắn không? Đây là bạn gái của mày?”