Sự mạo hiểm của Văn Tư Hoàn kết thúc bằng thất bại.
Cũng từ đó mà cảnh báo anh, đừng mơ tưởng hão huyền, đánh giá cao bản thân trong mắt người khác.
Anh không muốn nhắc đến sự lạnh lùng của bố, cố gắng nói ngắn gọn thái độ của ông ta trước mặt các chị gái. Nhưng nguyên nhân của thái độ này, anh buộc phải khai báo.
Dù sao, anh là người nhận được danh thiếp của bố, đồng thời cứ cách hai ba hôm lại mang thêm hy vọng cho cả nhà.
“Em nói dối đó. Ông ấy né em còn không kịp, em cũng không gấp đến mức muốn nhận bố. Bao nhiêu năm nay, thực ra em và bố không liên lạc gì cả, đều là em bịa ra.” Trong hành lang cũ kỹ, anh dựa vào cầu thang, ánh đèn lúc sáng lúc tối, thẳng thắn nói ra sự thật.
Mùa đông của thành phố Giang ấm áp hơn miền Bắc, nhưng tòa nhà này đã nhiều năm không tu sửa, bên phía quản lý tòa nhà cũng không chuyên nghiệp, cửa sổ trong tòa nhà bị lủng lỗ, gió lạnh thổi vào bên trong, lúc hít vào thì khó khăn, thở ra thì trở thành làn khói trắng.
Cầu thang chật hẹp, mấy chị em đứng nghiêng, khi há miệng muốn nói lại ngừng, tiếng thở dài chồng lên nhau, giống như mạng sống cũng đang dần đi theo hơi thở đó.
Văn Tư Hoàn tạm thời bỏ qua sự căm hận với Văn Gia Xương, anh biết rõ lúc này Văn Gia Xương không hẳn là kẻ tội đồ thứ nhất, mà người lừa gạt là anh đây mới phải.
Sự im lặng như một vi sinh vật nào đó đang dần to lên một cách mất kiểm soát.
Rất lâu sau, chị cả không cam lòng hỏi ra câu đầu tiên: “Nhưng chẳng phải Tết đến ông ấy đều lì xì cho chúng ta sao?”
“Bao lì xì là em mua, đó là tiền lì xì của chủ thuê cho em lúc em đi làm.” Văn Tư Hoàn không muốn che giấu, để họ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nữa. Hiện thực ở ngay trước mắt, từ lâu đã không còn trong giai đoạn được sao hay vậy như chuyện cổ tích nữa rồi.
Chị cả lại im lặng, thở dài như đã chấp nhận, cô ấy không nói gì cả, đôi mắt đọng sương.
Chị hai lấy một điếu thuốc từ trong áo khoác phao ngậm lên miệng, tiếng bật lửa trở nên rất nổi bật trong hành lang u tối.
“Chị đừng như vậy mà.” Anh lúng túng khuyên nhủ, muốn lấy điếu thuốc trên môi cô ấy xuống.
“Chị vẫn luôn như vậy.” Chị hai quay mặt đi, tức giận trừng mắt với anh, cô ấy vứt điếu thuốc xuống đất, cười khẩy rồi bước xuống lầu, không biết đi đâu.
Anh muốn đuổi theo nhưng chị cả đã lắc đầu, ngăn anh lại.
Chị cả khom người, nhặt điếu thuốc bị ném bừa trên bậc thang lên, phủi điếu thuốc trên lan can bằng sắt, chùi đầu điếu thuốc vào áo khoác, giống như còn muốn tái sử dụng.
“Em đừng quản em ấy. Hút thuốc đã là gì, giống như uống cà phê thôi. Đừng ẻo lả như vậy, trí óc của em có lẽ còn không bằng em ấy đó.” Chị cả lấy một túi khăn giấy trong túi áo của mình ra, dùng khăn giấy gói điếu thuốc lại và nói: “Không phải có câu nói, trong một nhà thì đứa thứ hai là thông minh nhất à. Em ấy vẫn nhớ được ký ức lúc hai ba tuổi, mẹ có tình cảm sâu đậm với chị hơn, nhưng bố lại thích em ấy hơn, nói đầu óc của em ấy thông minh, giống ông ấy nhất, nói với em ấy “đừng coi thường con gái, nói không chừng tương lai cho con bé một công ty con bé lại có thể quản lý được” đó.”
Nghe cách nói này, Văn Gia Xương không phải kiểu người trọng nam khinh nữ ư?
Vậy tại sao…
Suy nghĩ của Văn Tư Hoàn hơi dừng lại, không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ nhìn vào ánh mắt hơi mơ màng của chị cả.
Chị cả biết anh muốn hỏi gì: “Ừ, bắt buộc phải sinh con trai chỉ là chấp niệm của mẹ, quả thực họ từng cố gắng một lần, nhưng không có con trai chắc chắn không phải mâu thuẫn chủ yếu. Bố đã thay lòng rồi, thêm một đứa con có thể níu kéo được gì chứ?”
Chính vì nguyên nhân này…
Người phụ nữ bị tình yêu phản bội nên không cam lòng, muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng, cho nên qua loa quyết định có thêm một đứa trẻ đến với thế giới này để chịu khổ.
Rất khó để không cảm thấy hoang đường.
Hóa ra suốt mười mấy năm nay, mỗi ngày bản thân phải cắn răng kiên trì thực ra đều là không cần thiết.
Anh muốn cười chua chát, nhưng không cười nổi, vẻ mặt anh trở nên yếu ớt, có một cảm giác trống rỗng không thể kìm nén dần lan ra từ trái tim.
Những lời nói lạnh lùng của Văn Gia Xương không biết đang vang vọng bên tai hay trong đầu óc nữa…
“Từ lúc mẹ con tuyên bố mang thai đến khi con chào đời, không chỉ bốn năm lần bố đã nói rõ, kêu bà ta đừng đẻ, bố nói “bà đẻ ra thì tôi cũng không nhận, bà tự nuôi”, nhưng bà ta cứ khăng khăng làm theo ý mình…”
“Vốn dĩ bà ta nuôi hai đứa con gái, bố sẽ không bỏ mặc, bố sẽ cung cấp tiền sinh hoạt cơ bản. Nhưng bà ta cứ coi bố là kẻ thù, biết rõ bố tái hôn rồi mà bà ta còn muốn sinh con…”
“Bao nhiêu năm nay bà ta sống không tốt là do tự mình chuốc lấy mà thôi, bố nuôi hai đứa con gái của bố, vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Bà ta chia hai phần tiền cho bốn người tiêu nên mới trở thành bộ dạng ngày hôm nay, không ai sống tốt đều tại bà ta cả…”
“Con rất thông minh, có thể thi vào đại học Bắc Kinh thực sự không tồi. Nếu con có yêu cầu gì, chỉ cần là chính đáng thì có thể đề cập với bố, thường ngày bố cũng làm không ít việc từ thiện, tài trợ cho học sinh nghèo xuất sắc…”
“Nhưng Đào Như Mẫn đổ bệnh đừng đến tìm bố, từ thiện không dành cho kẻ thù, dù bà ta chết thì bố cũng không muốn nhìn thêm một cái.”
Không có nguyên nhân, oán hận cũng trở nên vô nghĩa.
Thậm chí, Văn Tư Hoàn cảm thấy, đứng ở góc độ của Văn Gia Xương, mặc dù ông ta máu lạnh, nhưng người không bình thường nhất lại không phải ông ta.
Chuyện đã đến nước này, có truy cứu ân oán cũng chẳng có ích gì.
Tình hình nguy cấp trước mắt là phải gom được số tiền phẫu thuật đã.
Văn Gia Xương nói rất tuyệt tình, không còn hy vọng ở chỗ ông ta nữa.
Ngày hôm sau, ba chị em chia nhau gọi điện thoại cho những người bạn thân thiết, nhưng bạn bè họ cũng đều là học sinh, chỉ gom được ba ngàn tệ, có thể dẫn mẹ đi làm kiểm tra trước phẫu thuật, nhưng bởi vì không đóng được tiền cọc nên vẫn chưa thể nhập viện.
Bận rộn suốt buổi chiều, ba người ngồi trong hành lang bệnh viện chờ báo cáo kết quả.
Văn Tư Hoàn mới đột nhiên nhớ ra, anh ngồi ngay ngắn hỏi Văn Địch Phú: “Chị, hôm nay chị không đi thi nghiên cứu sinh sao?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chị cả được nhắc nhở mới nhớ ra, cô ấy cau mày nhìn em gái.
Sắc mặt chị hai rất bình tĩnh: “Không thi rồi, không học nữa.”
“Không, không học là có ý gì?”
Cô ấy cười bất lực: “Không tiền, không điều kiện, cho nên không học nữa. Em chuẩn bị ra ngoài tìm việc kiếm tiền sớm một chút.”
“Em làm gì thế hả?” Chị cả nghẹn ngào nói, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, ôm chị hai vào lòng: “Sao đang yên đang lành lại không học nữa? Tiền chúng ta có thể cùng nhau kiếm mà.”
Văn Tư Hoàn cũng đứng dậy, anh luống cuống đứng ngẩn người trên hành lang lối đi.
“Làm Part time thật sự chẳng kiếm được bao nhiêu, phải có người đứng ra nuôi gia đình chứ, mẹ bệnh một trận cũng cần có người chăm sóc, thôi cứ như vậy đi.” Chị hai bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chị cả, nước mắt quanh quẩn nơi hốc mắt. Cô ấy nói có vẻ lý trí, chắc đã suy nghĩ rất lâu rồi: “Ba chúng ta khổ sở vì tiền, không ai chắc chắn được việc cứ đi học thì sẽ lên như diều gặp gió, mà vừa đi làm vừa đi học, tinh thần sức lực cũng không lo được hết. Chị, kiên trì thêm hai năm nữa học xong tiến sĩ thì ở lại trường đi, trường và chuyên ngành của em đều không bằng Tư Hoàn, lại còn là phụ nữ, vốn dĩ cơ hội của phụ nữ trong xã hội này đã ít hơn đàn ông, ai nên lùi ra khỏi chiến trường chẳng phải rõ ràng rồi sao.”
Văn Tư Hoàn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô ấy: “Chị, chị đừng như vậy, em sẽ nghĩ cách mượn tiền…”
“Em đừng ngây thơ nữa, ba người không có nguồn thu nhập kinh tế, chẳng lẽ dựa hết vào việc mượn tiền để đi học sao? Cho dù xin hỗ trợ tiền học, vay tiền, có được tiền học bổng, nhưng mẹ thì sao? Bà ấy không có tiền sinh hoạt đó.” Chị hai xoa đầu anh: “Cho em thời gian tám năm, em lo học hành đàng hoàng, tương lai cố hết sức kiếm tiền, tám năm sau em sẽ là người nuôi mẹ, biết chưa?”
Văn Tư Hoàn nắm tay chị hai để trước mặt, mắt cay xè, anh không thể phát ra tiếng, chỉ đành dùng hết sức gật đầu.
Cô ấy nói nhiều như vậy dường như đã mệt rồi, trọng tâm hơi nghiêng, khuỷu tay gác lên vai anh, nhỏ giọng sụt sùi.
Chị cả ôm lấy hai người họ, dùng cái ôm này để bao lấy cái ôm khác.
Chị hai ở chính giữa, tiếng khóc từ nhỏ chuyển thành lớn, dần trở nên tiếng gào khóc không chút kiêng dè.
Văn Tư Hoàn vẫn im lặng, không ngẩng đầu lên, cả người anh căng cứng, chỉ sợ sẽ để lộ giọt nước mắt chảy xuống sống mũi, đang muốn rơi nhưng không rơi kia.
Khung cảnh này ở trong bệnh viện có vẻ cũng rất quen thuộc, chỉ có vài người qua đường dè dặt nhìn về phía bên này một chút.
*
Bạn bè có thể mượn tiền chẳng còn mấy người, Văn Tư Hoàn chợt nhớ đến Từ Tiếu.
Anh biết Từ Tiếu và mình thi đỗ chung một trường, nhưng từ lúc khai giảng đến nay anh không liên lạc với cô ấy. Bởi vì chuyên ngành khác nhau, trường học lại rộng như vậy, không để ý đến cô ấy là bình thường, lòng anh luôn nghĩ về Ninh Hảo.
Có điều, lúc này anh nhớ ra rồi, Từ Tiếu biết kiếm tiền như vậy, còn rất biết tiết kiệm tiền, nói không chừng trong những người bạn mà anh quen, cô ấy là người có nhiều tiền nhất.
Đương nhiên anh cũng biết, một khi mở miệng với Từ Tiếu thì không chỉ là trả tiền nữa, còn phải làm trâu làm ngựa cho cô ấy, nhưng khi rơi vào đường cùng thì anh không còn sức để kiêu ngạo nữa rồi.
Thời cấp ba, Từ Tiếu thấy anh có điện thoại – chiếc điện thoại không phải loại thông minh kia thì ép buộc anh phải trao đổi cách liên lạc, còn tự cướp lấy điện thoại của anh nhập số rồi gọi vào máy mình để lưu lại số điện thoại của anh.
Văn Tư Hoàn là “nô lệ” quý giá của cô ấy, cô ấy cười vỗ anh nói: “Đề phòng có gì bất trắc”.
Đề phòng có gì không tìm thấy người sai bảo.
Cho nên, mặc dù không liên lạc nhưng Văn Tư Hoàn không cần thiết phải lo lắng sẽ mất liên lạc với cô ấy.
Điều may mắn trong ngàn điều bất hạnh, chiếc điện thoại cũ kia anh luôn mang theo bên người, bây giờ chỉ cần tìm chỗ sạc pin là được.
Vừa mở máy, sắc mặt của Văn Tư Hoàn bỗng nhiên thay đổi.
Mười mấy tin nhắn gửi tới.
Còn là ai được chứ? Người gửi tin nhắn cho số điện thoại này chỉ có mình Ninh Hảo mà thôi.
Nhưng không ngờ cô lại gửi nhiều tin như vậy, dù không có ai trả lời lại?
Văn Tư Hoàn cảm thấy cổ họng như bị bóp lấy, anh cau mày, ngẩn người lướt đọc tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô, rồi từ đó bắt đầu đọc về sau.
Tin nhắn đầu tiên Ninh Hảo chủ động gửi cho anh là vào ngày 6 tháng 9.
Ngày thứ ba sau khi khai giảng cô đã liên lạc với anh rồi…
Hơn nữa, cô dường như rất tự nhiên chấp nhận chuyện anh sẽ không trả lời tin nhắn nữa, tự phàn nàn một mình.
Ninh Hảo: [Cậu ở phía Nam có tốt không? Tớ ở Bắc Kinh không được thích nghi cho lắm.]
Ninh Hảo: [Chỗ này khô hanh quá, sờ vào mặt như nhựa vậy, kêu sột soạt.]
Ninh Hảo: [Ban ngày thì nóng muốn chết, không ngờ buổi tối lại lạnh đến tỉnh dậy luôn, nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm lớn như vậy!]
Ninh Hảo: [Gió lớn quá, kiểu tóc nào cũng không làm được, tóc khô như rơm vậy.]
Trong sự ngạc nhiên, bỗng nhiên Văn Tư Hoàn cảm thấy hơi buồn cười, hình dung của cô giống như đi đến nơi dầu sôi lửa bỏng dưới địa ngục vậy.
Tóc? Mọi ngày trông vẫn không tệ mà, chắc là cảm giác sờ vào không tốt chăng?
Ninh Hảo: [Tớ cảm thấy mình chọn nhầm chuyên ngành rồi.]
Ninh Hảo: [Hu hu hu, tại sao tớ lại chọn kiến trúc chứ.]
Ninh Hảo: [Tớ có nghe ngóng một chút, anh khóa trên năm ngoái chuyển chuyên ngành có GPA 3.87 đó. Hu hu hu, tớ không làm được.]
Ninh Hảo: [Những thứ tớ muốn học, rõ ràng là chuyên ngành kiến trúc mà.]
Ninh Hảo: [Thi giữa kỳ thất bại thê thảm luôn đó. Rõ ràng tớ đã cúng cá chép rồi mà, năng lực nghiệp vụ của nhóm cá chép này chẳng ra sao cả.]
Văn Tư Hoàn thật sự không kìm được nụ cười nữa, mấy ngày trở về thành phố Giang gặp phải chuyện phiền não, đừng nói là nụ cười, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng rất ít ỏi.
Nhưng đó là Ninh Hảo, trong lòng anh cô luôn là sự tồn tại của học sinh xuất sắc, lấp lánh chói mắt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Rốt cuộc cô không thích chuyên ngành của mình đến mức nào mới có thể thê thảm như bị bắt đến miền Bắc Myanmar vậy?
Ngoài đồng cảm, anh cũng thấy hơi áy náy. Lúc đầu, anh và Ninh Hảo cùng tâm sự về việc nguyện vọng, mặc dù anh giữ ý kiến phản đối, nhưng không chống đỡ được cách lý giải tích cực của Ninh Hảo, nếu anh không nói những lời đó, nói không chừng cô sẽ nghe theo lời mẹ, học mảng khoa học xã hội nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh tự cho rằng mình cũng có trách nhiệm.
Ngoại trừ sự đau khổ việc học, khí hậu khắc nghiệt cũng khiến cô phàn nàn…
Ninh Hảo: [Tớ nghi mình sẽ trở thành người đầu tiên bị nóng chết trong mùa đông mất, điều hòa ở chỗ này làm việc tích cực quá vậy, mặc áo mỏng vẫn cảm thấy nóng.]
Ninh Hảo: [Ký túc xá nóng đến nỗi không thể ngồi nổi, chỉ đành trốn vào căn tin.]
Ninh Hảo: [Đã bị khàn tiếng nửa tháng rồi.]
Ninh Hảo: [Tớ bị sốt, đến phòng y tế của trường lấy thuốc uống rồi, bị cảm nhẹ. Tớ không sợ lạnh, chỉ không chịu nổi nóng thôi.]
Ninh Hảo: [Tớ và bạn thân đã dọn ra khỏi trường, thuê phòng riêng rồi, cuối cùng thế giới đã mát mẻ trở lại.]
Về những phiền muộn khiến cô liên tục nhìn điện thoại, đứng ngồi không yên sau khi dọn đi, tạm thời cô chưa nhắc tới.
Anh luôn nhìn cô để suy đoán, không ngờ đáp án vẫn luôn nằm trong điện thoại, một sự kết hợp kỳ lạ.
Dường như nửa năm này hai người đều sống trong tình cảnh như nước sôi lửa bỏng.
Nỗi đau của anh tuy vô hình nhưng luôn chất ngập đầu, nỗi đau thì chỉ là nhưng điều vụn vặt cụ thể, nhưng anh không cảm thấy những chuyện đó của cô là õng ẹo, không đáng nhắc đến chút nào. Nếu anh có một thân phận hợp lý, anh thật sự muốn đến bên cạnh ôm lấy cô.
Văn Tư Hoàn lấy lại tinh thần, làm việc chính trước, anh gọi điện cho Từ Tiếu.
Sau khi tắt điện thoại, anh đi qua phòng khách, gõ cửa phòng của các chị gái, chị hai mở cửa ra.
Phòng ngủ chật chội nên anh không bước vào, dựa vào khung cửa nói: “Em mượn được hai mươi nghìn tệ rồi, bạn học của em không có app ngân hàng, cho nên sáng mai cậu ấy sẽ đến ngân hàng chuyển cho em.”
Chị cả ngạc nhiên nhướn mày: “Từ bao giờ em có bạn bè hào phóng vậy, còn chịu cho em mượn tiền nữa? Nguồn gốc số tiền này không vấn đề chứ?”
Văn Tư Hoàn không nhắc đến yêu cầu lãi suất cao của đối phương, số tiền này anh từ từ trả là được rồi, không cần để các chị áp lực theo mình, cho nên anh nói giảm nói tránh: “Cậu ấy thi đỗ đại học Bắc Kinh, gia đình tổ chức tiệc, bố mẹ cậu ấy mời khách khứa, nhưng người nhận lì xì là cậu ấy, chẳng qua là tài sản từ bố mẹ cậu ấy chuyển sang chỗ cậu ấy thôi, coi như nguồn gốc chính đáng.”
Chị hai tò mò hỏi: “Con gái hả?”
“… Vâng.” Văn Tư Hoàn hơi đỏ mặt, cảm thấy ngạc nhiên tại sao chị hai lại hỏi như vậy.
Chị hai dùng ánh mắt lúc chọn thịt nạc thịt mỡ để quan sát anh một lượt, rồi chép miệng nói: “… Được thôi. Vậy em… Học cách dỗ dành người ta một chút, đừng làm tên đàn ông tồi như bố.”
Cô ấy không nói nhiều lời đã đóng cửa lại, không cho anh thời gian phản ứng.
Văn Tư Hoàn ngơ ngác, đi đến trước cửa phòng mình mới hiểu được ý của chị hai là gì.
Chuyện gì thế, ghép đôi lung tung.
Có điều, anh đã bỏ lỡ thời điểm giải thích tốt nhất, nếu quay lại gõ cửa giải thích thì trông quá cố ý, đành thôi vậy.
Anh giữ chặt lấy tay nắm cửa phòng mình, dùng số điện thoại cũ để đăng nhập Wechat. Trong Wechat này chỉ thêm một người, đó là Ninh Hảo.
Anh còn nhớ Ninh Hảo từng nói, Wechat cũng dùng số điện thoại của cô. Anh gửi lời mời kết bạn với cô: [Tớ là người bạn ở phía Nam xa xôi của cậu.]
Cộng thêm một tin giải thích: [Bây giờ có điện thoại thông minh rồi.]
Trong thời gian chờ đợi, anh đọc lại vô số lần những tin nhắn cô gửi tới, số lượng cũng không nhiều nên anh sắp đọc thuộc luôn rồi.
Khoảnh khắc này, trong lòng anh mới sinh ra chút cảm động.
Cảm động vì mẹ đã để anh được đến thế giới này, nếu không anh sẽ không thể gặp được cô gái đáng yêu như Ninh Hảo.
Cô gái đáng yêu như vậy có vẻ học được cách dụ người khác rồi. Thời gian còn sớm chưa tới giờ đi ngủ, nhưng mãi vẫn không chấp nhận lời mời kết bạn của anh.
Văn Tư Hoàn không tin, với tần suất xem điện thoại thường ngày của cô, chẳng lẽ lại có chuyện hai tiếng đồng hồ không nhìn thấy thông báo hay sao.
Lẽ nào Ninh Hảo tức giận rồi?
Bởi vì anh mãi không trả lời, cho nên giờ cô không quan tâm đến anh nữa?
Nhưng cô không giống người sẽ tức giận vì chuyện này, ba ngày trước cô còn gửi tin nhắn vào Thư Động (*) cơ mà.
(*) Thư Động: Một nền tảng mạng có thể trò chuyện riêng tư, tuyệt đối không bị tiết lộ.
Ninh Hảo: [Lại sắp đến kỳ thi tuần rồi, môn tự chọn trong học kỳ này của tớ quá nhiều, không thể nào làm hết nổi.]
So với tức giận, Văn Tư Hoàn càng lo lắng Ninh Hảo xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn.
Không ở bên cạnh canh chừng cô, thật sự không biết cô có gặp phải người bám riết không buông hay không. Theo sự quan sát của anh, Lục Chiêu Chiêu thích ở trong nhà, phần lớn thời gian không ra ngoài cùng Ninh Hảo, đặc biệt là mùa đông và buổi tối.
Anh nghĩ đến chuyện này thì không thể nào yên tâm được, chỉ hận không thể lập tức bay về Bắc Kinh.
Có khi nào cô không hiểu “người bạn phía Nam” là gì không? Cho rằng lại là một người bắt chuyện buồn chán, cho nên ngó lơ lời kết bạn của anh.
Mỗi ngày người quấy rầy cô rất nhiều.
Anh tự an ủi mình như vậy.
Anh lại nhớ đến cô có thói quen gửi tin nhắn vào số điện thoại này, lần sau khi muốn gửi tin nhắn, lúc mở ứng dụng ra, chắc có thể nhìn thấy lời nhắn của anh.
Anh nói rõ tình hình với cô bằng một tin nhắn ngắn gọn súc tích, giải thích người kết bạn Wechat với cô là mình.
Sau khi chuyện này hoàn thành, Văn Tư Hoàn không nghĩ ra được rốt cuộc Ninh Hảo bên kia đã xảy ra chuyện gì nữa.
Anh trằn trọc, cả đêm mất ngủ, cảm thấy mọi thứ dần trở nên tệ đi.
Thậm chí, khi nửa đêm anh mở app 12306 để mua vé xe lửa về Bắc Kinh thì hệ thống lại đang trong thời gian bảo trì.