Âm Thanh Va Chạm Từ Linh Hồn

Chương 16


Nội tâm đang dậy sóng của Tống Chiếu Ẩn nhanh chóng bị thay thế bằng sự cạn lời.

Cuối cùng y cũng đã nhận ra, tên thần kinh này không chỉ có khả năng nghe theo ý mình mà còn có khả năng hiểu theo ý mình nốt.

“Cái tôi hỏi là cái này.” Tống Chiếu Ẩn giơ lòng bàn tay đã được băng bó xong lên.

“Cái này à…” Hai mắt Giải Hằng Không cong lên, vẻ mặt ranh mãnh: “Anh đoán xem.”

Tống Chiếu Ẩn: “…Cút.”

Giải Hằng Không không hề có giác ngộ rằng mình phải cút, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh y, bắt đầu đánh giá căn phòng này: “Đây là đâu vậy? Tại sao anh lại biết mật mã vào cửa?”

Diện tích căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, có rất nhiều dụng cụ tinh vi, Giải Hằng Không nhìn quanh một vòng, nhận ra một số thứ trong đó dùng để kiểm tra tố chất cơ thể của đối tượng thí nghiệm, chẳng hạn như cánh tay robot để kiểm tra sức mạnh, phi tiêu mô phỏng để kiểm tra phản ứng, còn có khoang khép kín để kiểm tra sức đột phá, có cả một số loại hắn chưa từng thấy, cũng không biết dùng để làm gì.

“Phòng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm khu B.” Tống Chiếu Ẩn nói.

Giải Hằng Không nhớ lại lúc mới vào viện nghiên cứu, Lâm Na đã từng nói, phòng thí nghiệm khu B đã bị phá hoại do Tống Chiếu Ẩn đột nhiên nổi điên và vẫn chưa tu sửa xong, cho nên bọn họ mới tiến hành công việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm khu A. Sau này tiến sĩ Trần chuyển đến khu C để nghiên cứu thuốc thử FAC, giáo sư Donner thì vẫn ở lại khu A và cũng không chuyển về khu B lại, vậy nên nơi này tạm thời bị bỏ trống.

“Anh nhớ ra rồi à?” Giải Hằng Không hỏi.

Tống Chiếu Ẩn chẳng nói chẳng rằng.

Những gì y nhớ được không nhiều, ngoại trừ một vài cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn thì thông tin hữu ích duy nhất chỉ là một chiếc máy tính, trên màn hình hiển thị một chuỗi code tên miền. Hình như còn có một trang email và cả một cổng đăng nhập web đen trông rất quái lạ, trên trang đó ngoại trừ những hoa văn phức tạp và đẹp đẽ ra thì hình như chỉ có một biểu tượng con chim màu trắng.

Tống Chiếu Ẩn không thể đối chiếu chính xác trí nhớ và thông tin với nhau, chỉ cảm thấy trang web này rất quen thuộc, y thậm chí còn có thể nhớ được tên đăng nhập và mật khẩu.

Giống như khi y nhìn thấy số hiệu trên hộp đen của omega kia bị trống, trong đầu y đã hiện lên dãy số mà y đọc ra đó một cách rất tự nhiên.

Những ký ức nhớ lại được chỗ này một chút, chỗ kia một chút, y không thể xử lý thông tin một cách chính xác hoàn toàn mà chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Nhưng y có thể chắc chắn một điều rằng trước khi mất trí nhớ, y cũng muốn rời khỏi nơi này. Nếu không thì tại sao y lại để lại những ám hiệu trên bàn phím organ và manh mối trong trò Sudoku mà mình đã làm chứ.

“Cuối cùng tôi cũng nhận ra rồi, trí nhớ của anh giống như một chiếc blind box vậy, mở ra được cái gì đều phải dựa vào vận may.” Giải Hằng Không cười nói: “Cũng may là vận may của tôi không tệ lắm.”

Tống Chiếu Ẩn liếc mắt cạn lời nhìn Giải Hằng Không một cái.

Mặc dù y đã xa rời xã hội quá lâu, không biết blind box là gì nhưng để hiểu theo mặt chữ cũng không khó. Thứ khiến y cạn lời là cái tên Giải Hằng Không này cứ muốn dát vàng lên mặt mình cơ.

Tên thần kinh này không chỉ bị tự sướng bình thường.

“Vậy nên anh có nhớ ra được làm cách nào để ra khỏi nơi quỷ tha ma bắt này chưa?” Giải Hằng Không đã nhìn mọi ngóc ngách của nơi này, dường như ngoại trừ cánh cửa mà bọn họ vừa đi vào ra thì không có lối ra nào khác.

Tống Chiếu Ẩn trầm tư vài giây, sau đó lắc đầu.

Giải Hằng Không: “Xem ra vận may của anh cũng không ra gì lắm nhỉ.”

“…”

“Cậu bớt lảm nhảm lại vài câu thì có thể tích đức thêm một chút đấy.” Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái.

Giải Hằng Không cười thành tiếng, nheo mắt nhìn đôi mắt lạnh lùng của y, vẻ mặt trở nên đứng đắn hơn, nói: “Được rồi, không trêu anh nữa, nói chuyện chính đây.”

“Bây giờ bên ngoài đang lộn tùng phèo, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, thiếu hụt lính canh, vũ khí cũng không khó để lấy, hơn nữa nhóm người xông vào kia hình như đã chặn tín hiệu mạng nội bộ của viện nghiên cứu, nếu vòng phòng ngự của khu vực cấm không thể khởi động……”

“Không đâu.” Tống Chiếu Ẩn lắc đầu: “Mạng nội bộ của viện nghiên cứu được chia thành ba mạng khu vực, ngoại trừ mạng tín hiệu phủ sóng cơ bản nhất ra thì khu vực cấm và phòng thí nghiệm trung tâm đều hoạt động độc lập… Cậu làm gì vậy?”

Ngón tay của Giải Hằng Không vừa chạm vào sợi tóc loà xoà trước trán Tống Chiếu Ẩn thì cổ tay đã bị giữ lại: “Tóc anh hình như đen thêm một chút, đúng là tóc đen vẫn trông vừa mắt hơn.”

“…”

Đây là “chuyện chính” mà cậu định nói đấy à?

Tống Chiếu Ẩn hất tay hắn ra, bây giờ đã lấy lại phần lớn sức lực, thủ tiêu tên khốn lắm lời này cũng không phải là không được.

“Xem ra anh hồi phục cũng không tệ.” Bị trừng mắt một cái, Giải Hằng Không thu tay lại, cười tít mắt: “Thế cho nên thứ mà bọn chúng phá hoại chắc là mạng tín hiệu khu vực cơ bản, chỉ có thể ảnh hưởng đến liên lạc và giám sát, có đúng không?”

Tống Chiếu Ẩn chẳng nói chẳng rằng, nhìn vào đôi mắt cười lấy lòng của hắn, đột nhiên lại nghĩ đến việc tiết kiệm chút sức lực cho rồi.

Coi như tích đức.

“Vậy cái hệ thống ngăn chặn trốn thoát đó cũng không bị ảnh hưởng sao?” Giải Hằng Không lại hỏi.

Hệ thống ngăn chặn trốn thoát.

Tống Chiếu Ẩn nghe được từ này, trong đầu liền nghĩ tới cấu tạo và hạn chế của hệ thống. Đúng như tên gọi, hệ thống này là một “cửa chống trộm” được thiết lập để ngăn chặn nhân viên trốn thoát. Ngoài chức năng nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng mống mắt cơ bản ra thì còn bổ sung thêm nhận diện trình tự gen. Hệ thống này được quản lý bởi mạng lưới khu vực phòng thí nghiệm trung tâm, ngoại trừ người có quyền hạn ra thì không ai khác có thể vượt qua.

Và từ trên xuống dưới viện nghiên cứu này chỉ có hai người có quyền hạn, một người là quản lý viện nghiên cứu – ngài Hình, người còn lại là A Xuân, người phụ trách số một.

Người trước thì chưa từng gặp, người sau thì không có ở đây.

Giải Hằng Không đã từng thấy một cánh cổng sắt được trang bị hệ thống này ở Ban Quân bị khu 1, khi đó hắn đã bắt cóc một sĩ quan cấp cao có thẩm quyền, không ngờ viên sĩ quan đó thà chết chứ không chịu khuất phục, suýt nữa hại hắn mất mạng. Cuối cùng, Giải Hằng Không vẫn phải dùng phương pháp nguyên thủy nhất —— cho nổ tung tường đồng vách sắt mới may mắn trốn thoát.

Vào lúc này, bọn họ không những không thể lấy được chìa khóa hình người là A Xuân mà còn không thể thu được đủ lượng chất nổ. Cho dù có thuốc nổ, viện nghiên cứu được xây dựng dưới lòng đất, nổ rồi cũng sẽ không còn thấy được ánh mặt trời nữa.

“Chậc.” Giải Hằng Không thở dài một hơi: “Mặc dù rất không sẵn lòng nhưng xem ra chỉ có thể lựa chọn lối đi thứ ba rồi.”

Nghe vậy, Tống Chiếu Ẩn liếc mắt nhìn Giải Hằng Không, ngay lúc Giải Hằng Không đang định nói chuyện thì cánh cửa đang đóng chặt kia đột nhiên phát ra một tiếng nổ, cánh cửa kim loại biến dạng phồng lên, đồng thời một mùi pheromone gỉ sét bay vào, là A Kiếp.

“Vẫn còn sống à, mạng cũng lớn thật.” Giải Hằng Không hơi nhướn mày, quay đầu nhìn Tống Chiếu Ẩn đang ung dung nằm nghỉ trên giường tre: “Anh cứ nằm như thế à? Ngoài kia toàn là người muốn lấy mạng anh kìa.”

“Không phải cậu để lại đường lui à?” Biểu cảm của Tống Chiếu Ẩn vẫn bình tĩnh, nói xong thì liếc mắt nhìn về phía khoang xét nghiệm, cao giọng nói: “Nếu tôi đoán không sai, các cậu có thể quấy nhiễu tín hiệu bên trong viện nghiên cứu và không gặp bất kỳ trở ngại gì trong viện đều dựa vào cậu, có phải không?”

Pheromone lạnh giá tản ra, trong nháy mắt áp chế mùi gỉ sét như có như không, tiếng va chạm trên cửa kim loại vang lên không ngừng, từng tiếng một gấp gáp và bức thiết.

Hơi thở của omega đang nấp sau khoang xét nghiệm trở nên khó khăn, cho dù cậu ta đã dán miếng ngăn mùi, cũng đã tiêm thuốc ức chế nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy trước sức ép của pheromone alpha cấp cao.

Trong căn phòng tràn ngập mùi băng tuyết, một mùi hoa nhài thoang thoảng đột nhiên bay tới. Giải Hằng Không nhanh chóng nhặt khẩu súng ngắn bên cạnh lên, bắn một phát về phía máy cảm biến.

“Ra ngoài đi, hoa nhài nhỏ. Nếu không thì phát súng tiếp theo sẽ không phải là bắn đại như vậy nữa đâu.”

Viên đạn sượt qua một bên mặt Thịnh Mạc và ghim vào thiết bị, cậu ta thậm chí còn cảm nhận được sức nóng của đường đạn đi qua hàm dưới, cậu ta không hề nghi ngờ chuyện alpha ngay cả pheromone cũng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh toàn thân này có thể bắn trúng đầu cậu ta chỉ bằng một phát súng.

“Tín hiệu liên lạc của viện nghiên cứu là do tôi chặn.” Giọng nói của Thịnh Mạc run rẩy: “Kể cả lối đi thứ ba thông ra ngoài cũng chỉ có mình tôi biết ở đâu, tôi có thể đưa hai người ra ngoài nhưng tôi có một điều kiện.”

Lúc Thịnh Mạc đi ra, Tống Chiếu Ẩn đã ngồi dậy từ trên giường tre, y không hỏi điều kiện gì mà đi đến máy móc ở bên cạnh bấm vài cái, sau đó một tủ kính bật ra từ trong máy.

Tống Chiếu Ẩn lục lọi bên trong vài giây, sau đó ném một ống thuốc thử về phía Thịnh Mạc: “Tiêm vào.”

Sau đó nói với Giải Hằng Không: “Thu pheromone của cậu lại.”

Đó là một ống thuốc ức chế, Thịnh Mạc sắp bị pheromone alpha hấp dẫn đến mức rơi vào trạng thái động dục, mùi hoa nhài càng ngày càng nồng. Ngược lại, sắc mặt Giải Hằng Không vẫn bình tĩnh, như thể không cảm nhận được pheromone hấp dẫn của omega vậy.

Còn sắc mặt của Tống Chiếu Ẩn lại đỏ bừng khác thường, Giải Hằng Không thấy y cũng tìm một ống thuốc thử tiêm cho mình: “Sao vậy? Anh cũng có kỳ động dục, cần phải tiêm thuốc ức chế sao?”

Đây đường nhiên không phải là thuốc ức chế mà là một ống thuốc kích thích có thể làm tăng adrenaline của y.

Có lẽ việc đột phá tác dụng tê liệt của con chip và tỉnh lại sớm đã gây tổn thương đến tuyến thể, pheromone alpha lạnh giá của Giải Hằng Không đã kích thích y khiến cho cảm giác tê dại nhanh chóng biến mất, thế nhưng lại mang đến một cảm giác nóng bức và trống rỗng khó tả.

Tống Chiếu Ẩn không buồn ngẩng đầu lên: “Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.”

Giải Hằng Không nhướn mày chẳng nói chẳng rằng, đi về phía y muốn nhìn xem ống thuốc thử đó là gì.

“Đoàng——”

Vừa mới đi được hai bước, Giải Hằng Không đột nhiên vòng tay lại bắn một phát về phía sau, Thịnh Mạc đang lén lút tới gần cửa lập tức ngã quỵ xuống đất. Viên đạn tuy không bắn trúng cẳng chân cậu ta nhưng cũng sượt qua đầu gối, để lại một vết xước không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Rất rõ ràng, đây là một lời cảnh cáo.

Thịnh Mạc hoảng hồn nhìn hai alpha kia, biết điều nên không còn suy nghĩ cử động lung tung nữa, sau khi xác nhận đây quả thật là một ống thuốc ức chế, do dự hồi lâu mới tiêm thuốc ức chế vào cánh tay mình, cảm giác bất an và run rẩy do pheromone alpha mang lại dần lắng xuống.

“Ầm ầm—— Bùm——”

Cánh cửa kim loại cuối cùng cũng bị nổ tung, mặt đất rung chuyển, chiếc tủ bên cạnh máy móc cũng lắc lư theo, Giải Hằng Không nhanh tay lẹ mắt kéo Tống Chiếu Ẩn sang, tránh khỏi thùng thuốc thử đang rơi xuống.

Mùi khói thuốc súng và mùi máu tanh xộc vào, hai người ôm nhau lăn sang một bên để tránh những mảnh vỡ rơi xuống. Cây kim Tống Chiếu Ẩn vừa rút ra để lại một vết đỏ trên cẳng tay y, sau đó lại bị y ném về phía alpha phá cửa đi vào.

Quạ bị thương nên không tránh kịp, cây kim đâm chính xác vào khuỷu tay gã, cổ tay tê dại khiến cho khẩu súng tiểu liên rơi xuống đất.

“Đừng nhúc nhích.” Một tay Giải Hằng Không ôm Tống Chiếu Ẩn, một tay chĩa súng về phía Quạ.

Quạ ngước mắt lên, nhìn thấy họng súng chĩa thẳng vào mình thì bàn tay đang nhặt súng đột nhiên cứng đờ. Cơ thể của Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn phần lớn đều ẩn trong bóng tối, Quạ nhìn không rõ biểu cảm của bọn họ nhưng lại có thể cảm nhận được sát khí lạnh lùng đó.

Tuy nhiên, A Kiếp đi vào sau đó không hề để tâm đến việc sống chết của Quạ đang nằm trong tay Giải Hằng Không, thế là bắn “đoàng đoàng” hai phát về phía chỗ tối.

“Con mẹ mày.” Quạ phỉ nhổ một câu, thừa dịp Giải Hằng Không thu tay lại thì nhặt súng tiểu liên lên, thở hổn hển, cảnh giác nhìn chằm chằm phương hướng của máy móc nhưng lại không nổ súng bừa bãi.

Tống Chiếu Ẩn ngã vào lòng Giải Hằng Không, dường như đã miễn nhiễm với thói quen cứ hở một tí là ôm ôm ấp ấp của tên thần kinh này, lúc hắn né đạn còn ôm lại thắt lưng hắn.

Điều này thật sự khiến cho Giải Hằng Không kinh ngạc, cụp mắt nhìn đôi mắt xanh của Tống Chiếu Ẩn, đột nhiên cảm thấy thắt lưng nóng lên như bị trúng đạn.

“Anh Kiếp!” Thịnh Mạc thấy A Kiếp vẫn còn sống thì vẻ mặt đầy kinh ngạc, giây tiếp theo lại trở thành khiếp sợ, một cánh tay robot xuất hiện sau lưng cậu ta không biết từ bao giờ, túm lấy quần áo của cậu ta, ngay lập tức kéo cậu ta vào một trụ thủy tinh.

“Cạch” một tiếng, trụ thủy tinh đóng chặt lại, nhốt cậu ta vào bên trong.

“Tiểu Mạc!” Sắc mặt A Kiếp thay đổi, lập tức chạy về phía Thịnh Mạc.

Tống Chiếu Ẩn liền nhân cơ hội này bò dậy khỏi người Giải Hằng Không, lăn sang một bên bắt đầu thao tác trên bộ điều khiển bên cạnh. Giải Hằng Không sững sờ nhìn vòng tay trống không, không hiểu sao lại cảm thấy hơi trống rỗng.

Cho nên vừa rồi chủ động lao vào lòng hắn là để bật công tắc của cánh tay robot mà hắn đang đè lên sao?

Âm thanh vận hành của máy móc vang lên, vài tia sáng hồng ngoại đột nhiên xuất hiện trên bức tường của phòng xét nghiệm, đồng loạt tập trung trên người Quạ và A Kiếp, bóng dáng hai người đột nhiên khựng lại, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn.

Tống Chiếu Ẩn vỗ ống tay áo dính bụi, thong thả đi ra từ trong bóng tối.

“Bây giờ chúng ta có thể bàn điều kiện được rồi.”

Huhuhuhu Tống ngầu quá~~ Hai mắt lấp lánh~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận