Ngay từ đầu khi bắt được A Kiếp và phát hiện hình xăm Ouroboros sau tai hắn, Tống Chiếu Ẩn đã nhạy bén phát hiện ra rằng, mặc dù nhóm kẻ đột nhập này hành động cùng nhau nhưng thực chất là hai phe cánh được thành lập tạm thời, lần lượt do Quạ và A Kiếp lãnh đạo.
Omega nắm vững công nghệ này rõ ràng là người bên phía A Kiếp và được hắn chỉ đạo, A Kiếp thì mặc dù bên ngoài rất khách sáo với Quạ nhưng thật ra không quan tâm lắm đến an toàn tính mạng của gã, chỉ dựa vào điểm này thôi đã nhận ra được rằng không thể trông cậy vào một mình Quạ để rời đi mà chỉ có thể dựa vào A Kiếp hoặc omega này.
Giải Hằng Không chắc hẳn cũng đã nhận ra tầm quan trọng của omega này, nếu không thì sẽ không chỉ đá cậu ta một cái mà không phải là cho cậu ta một phát súng.
“Bàn điều kiện gì?” A Kiếp nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tống Chiếu Ẩn đã chết vô số lần rồi.
“Các cậu có hai sự lựa chọn.” Tống Chiếu Ẩn nói: “Bị tôi giết chết ở đây hoặc là rời khỏi đây với tôi.”
Sống lưng Tống Chiếu Ẩn thẳng tắp, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng thái độ ngạo nghễ của y lúc này lại khiến cho mọi người khiếp sợ trong lòng.
A Kiếp khịt mũi khinh thường một tiếng, đột nhiên giơ súng chĩa vào Tống Chiếu Ẩn, Quạ bị hắn doạ cho một trận, vội vàng hét lên: “A Kiếp!”
Tuy nhiên, một viên đạn bắn ra từ sau lưng Tống Chiếu Ẩn còn nhanh hơn cả A Kiếp, sượt qua một bên mặt hắn, “đoàng” một tiếng làm nổ tung chai thủy tinh bên cạnh Quạ.
A Kiếp kêu lên đau đớn, bịt tai phải đang rỉ máu lại, hung dữ nhìn về phía sau Tống Chiếu Ẩn.
Tóc mái dựng lên do bị đạn làm cho hoảng sợ lại rủ xuống, Tống Chiếu Ẩn hơi liếc mắt nhìn Giải Hằng Không đang dựa vào máy móc phía sau một cái. Nòng súng trong tay hắn vẫn còn để lại một làn khói mờ, khi bắt gặp ánh mắt của y còn nháy mắt tinh nghịch với y một cái, như thể đang tranh công.
“Tao khuyên mày trước khi nổ súng hãy nghĩ cho rõ ràng.” Giọng điệu của Giải Hằng Không rất nhàn nhã, vừa nói vừa đi ra ngoài: “Mày không muốn sống nhưng hoa nhài nhỏ này có muốn sống hay không.”
Vừa dứt lời, một tia sáng xanh lóe lên trên trụ thủy tinh đang nhốt omega, omega bên trong đột nhiên co giật và hét lên đau đớn.
Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía omega bị nhốt bên trong trụ thủy tinh ngoại trừ Quạ, gã sửng sốt nhìn về phía Giải Hằng Không, nhìn luồng sáng trắng lạnh lẽo từ từ di chuyển từ vạt áo trước của hắn lên trên, để lộ ra khuôn mặt phô trương và đôi mắt cười lạnh lùng của hắn.
“K!” Quạ buột miệng nói: “Thế mà lại là mày thật à, mày chưa chết.”
Con ngươi của Giải Hằng Không đột nhiên co lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Quạ ở cách đó không xa.
Alpha mà hắn cảm thấy quen thuộc quả nhiên là người của Bồ Câu Trắng sao?
Thế nhưng mà, chuyện hắn chết rồi là gì nữa đây?
Nghĩ đến đây, Giải Hằng Không lại nhìn Tống Chiếu Ẩn một cái rất nhanh, nhận ra Tống Chiếu Ẩn chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Quạ một cái, ánh mắt dừng lại không quá hai giây đã rời đi thì lên tiếng: “Nếu mục đích của bọn mày đã giống tao, vậy thì chọn cái gì, tao cho rằng không cần phải suy nghĩ.”
Omega trong trụ thủy tinh ngừng kêu gào, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Quạ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhanh chóng đảo qua đảo lại giữa Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn, sau đó lên tiếng trước: “Tao đồng ý.”
Vừa nói vừa ném khẩu súng trong tay ra để thể hiện quyết tâm.
A Kiếp không nói gì, hắn vẫn tức giận nhìn Tống Chiếu Ẩn, khuôn mặt đầy máu tươi của Kaka vẫn ở trước mặt hắn, tiếng kêu đau khản cổ của Thịnh Mạc vẫn chưa biến mất. Về mặt lý trí, hắn đồng ý với những gì Tống Chiếu Ẩn nói, cũng biết rằng đây là giải pháp tốt nhất vào lúc này, nhưng về mặt tình cảm, hắn vẫn muốn giết hai người trước mặt, cho dù có mất mạng tại đây, nhưng mà…
“Anh Kiếp…”
Giọng nói của omega bị kính thuỷ tinh chặn lại, vừa nghèn nghẹt vừa nhẹ nhàng, hàm dưới của A Kiếp chuyển động, nửa giây sau mới nói: “Tao có thể đồng ý nhưng mày phải thả người của tao ra trước.”
“Được.” Tống Chiếu Ẩn nói, sau đó liếc Giải Hằng Không một cái, ra hiệu cho hắn mở khoang xét nghiệm ra.
Trước là công cụ đi bộ thay, bây giờ là chân chạy vặt: “…”
Giải Hằng Không bất lực bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần y, thế nhưng cánh tay lại không đàng hoàng vòng qua eo Tống Chiếu Ẩn, ấn lên công tắc của khoang xét nghiệm.
“Còn việc gì tôi có thể giúp sức nữa không?” Giải Hằng Không cười híp mắt hỏi.
Tống Chiếu Ẩn cụp mắt xuống, nhìn cánh tay đang dính trên thắt lưng mình: “Bỏ cái chân chó của cậu ra.”
“Hở?” Giải Hằng Không nói: “Anh nói cái gì?”
Tống Chiếu Ẩn: “…”
Lại điếc nữa.
Cửa khoang xét nghiệm mở ra, omega vừa bị điện giật hành hạ ngã ra đất như một tờ giấy, A Kiếp lập tức lao tới đỡ lấy cậu ta: “Sao rồi? Bị thương ở đâu?”
“Em không sao, anh Kiếp.” Thịnh Mạc yếu ớt dựa vào lòng A Kiếp nhưng đôi mắt lại nhìn về phía một khoang sinh học bọc hợp kim kê sát tường phía sau hắn.
“Anh thế nào rồi? Em vẫn còn một ống thuốc đây.”
A Kiếp nắm tay cậu ta, nhỏ giọng nói: “Anh không sao, em giữ đi.”
Quạ không hiểu sao lại cảm thấy mình vừa bị phớt lờ lại còn bị thồn cơm chó, gã ho khan một tiếng: “Nếu bây giờ mọi người đã đạt được sự đồng thuận rồi, chúng ta có phải nên đối ngoại nhất trí không?”
Gã vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt về phía những tia hồng ngoại vẫn đang chiếu vào bọn chúng.
Lần này Tống Chiếu Ẩn không để Giải Hằng Không làm nữa, nhưng y vừa mới đưa tay ra đã bị Giải Hằng Không giữ lại: “Để tôi.”
Tống Chiếu Ẩn chưa kịp mở miệng, tay Giải Hằng Không đã mau chóng ấn xuống.
“Bíp” một tiếng, tia hồng ngoại thu lại chầm chậm như một con rùa, ngay khi chấm đỏ biến mất, Quạ thở phào một hơi, thế nhưng khi nhìn thấy chuyển động của A Kiếp, tiếng thở phào kia lại nghẹn lại.
Gã chỉ thấy A Kiếp nhanh chóng đẩy omega trong lòng ra sau một chiếc máy bọc hợp kim rồi lăn người tại chỗ, nhặt khẩu súng tiểu liên Quạ đã vứt đi lên, xoay người bắn về phía Tống Chiếu Ẩn.
Vẻ mặt Tống Chiếu Ẩn trở nên nghiêm nghị, thực hiện một cú xoay đẹp đẽ nấp ra sau Giải Hằng Không, thế nhưng viên đạn lại không bay về phía y như dự kiến, đồng thời y cũng nhận ra Giải Hằng Không không hề có ý định trốn tránh, như thể biết rõ phát súng này của A Kiếp nhất định sẽ bị kẹt lại vậy.
“Honey, anh làm tôi đau lòng quá đi.”
Giải Hằng Không quay đầu nhìn Tống Chiếu Ẩn, người vừa lấy hắn ra làm lá chắn, trong mắt hiện lên vẻ mất mát, đồng thời bắn một phát về phía A Kiếp.
Khóe miệng Tống Chiếu Ẩn nhếch lên, mặc dù y vốn không định lấy Giải Hằng Không làm lá chắn nhưng y cũng lười giải thích, chỉ nhanh chóng ấn hai cái vào bộ điều khiển.
Tia hồng ngoại lại bắn ra lần nữa, Quạ đang nhìn trái nhìn phải do dự xem có bắn lại quân mình không thì lập tức ngừng cử động, đặc biệt là khi nhìn thấy Giải Hằng Không bắn trúng thắt lưng A Kiếp khi thậm chí còn không quay đầu lại.
Thực lực của sát thủ cấp A khiến cho một kẻ gió chiều nào theo chiều đó như gã đây bị buộc phải nghiêng sang bên phải.
Trái tim A Kiếp đã chùng xuống ngay khi động tác bóp cò bị chặn lại, thế nhưng hắn không ngờ rằng phát súng này của Giải Hằng Không lại bắn trượt, viên đạn trúng vào thắt lưng hắn nhưng lại không phải chỗ hiểm. Nhân lúc những máy móc hồng ngoại kia chưa kịp phản ứng lại, sau khi hắn nhịn cơn đau lăn về phía sau máy móc kim loại, Thịnh Mạc đang gắng gượng nín thở đã sử dụng chìa khóa bí mật mở một cánh cửa kim loại nhỏ không bắt mắt phía sau đống máy móc.
“Hửm?” Giải Hằng Không liếc mắt nhìn Tống Chiếu Ẩn: “Sao lại không khởi động thứ này? Vẫn giữ hắn lại à?”
Tống Chiếu Ẩn cạn lời liếc hắn một cái, thầm nghĩ, đây chỉ là máy quét cơ thể người để thu thập dữ liệu cơ bản, khởi động cái gì mà khởi động, biểu diễn một màn bắn không trúng mục tiêu à?
Giải Hằng Không bị y nhìn đến mức không hiểu ra làm sao, khi ánh mắt rơi vào dữ liệu chiều cao cơ thể người ở góc trên bên phải màn hình thiết bị thì đã hiểu ra, Tống Chiếu Ẩn đang cầm lông gà làm lệnh tiễn (*).
(*) bản gốc là 拿着鸡毛当令箭, dịch word by word là “cầm lông gà làm lệnh tiễn”. Ngày xưa trong quân thường dùng một loại cờ nhỏ, trên đầu cán cờ có thêm một mũi tên, gọi là ‘lệnh tiễn’, có thể coi như chỉ thị của thượng cấp. Sau này, câu này được dùng với nghĩa một người nào đó dựa hơi kẻ trên để ra lệnh = dùng quyền mưu, lấy giả làm thật, hoặc mang nghĩa chuyện bé xé ra to, dùng chuyện khác để nói chuyện mình. [Nguồn: Athemyst]
Cũng đúng, dù sao đây cũng chỉ là phòng xét nghiệm, không phải phòng vũ khí.
Cũng may hắn đã sớm có sự chuẩn bị, lợi dụng vết máu do Quạ để lại trên khẩu súng tiểu liên để làm cho khẩu súng bị kẹt. Đây cũng là lý do tại sao hắn buông vũ khí xuống, nhưng không ngờ hai kẻ vô dụng này lại khá có nguyên tắc, thà chết vinh còn hơn sống nhục.
“Chậc, xin lỗi nhé.” Giải Hằng Không cong mắt, không hề có chút áy náy nào vì mình đã làm sai: “Lẽ ra anh nên nói với tôi sớm hơn.”
Tống Chiếu Ẩn phớt lờ hắn mà lấy một chiếc vòng tay từ lõi điện từ bên phải thiết bị ra. Không khác mấy với cái trong tay Giải Hằng Không, chỉ là màu xanh, màn hình thông tin ba chiều chiếu ra có một số mục lựa chọn chức năng, chẳng hạn như các nút bấm “giám sát năng lượng”, “kiểm tra chức năng”, “kiểm tra hoạt tính của tế bào”, v.v…
“Đây là cái gì?” Giải Hằng Không hỏi.
“Máy cảm biến hoạt tính của tế bào.” Tống Chiếu Ẩn bấm vào nút “kiểm tra chức năng”, vòng tay hiển thị gửi đi mệnh lệnh nhưng tiếng kêu đau trong dự kiến lại không xuất hiện.
Tống Chiếu Ẩn cau mày, lập tức đi về phía A Kiếp vừa trốn nhưng lại không thấy người lẽ ra phải ở đây.
Dù sao cũng đã ở trong viện nghiên cứu hơn một tháng, Giải Hằng Không nghe thấy tên máy này cũng biết dùng để làm gì. Vật này giống như con chip trong cơ thể Tống Chiếu Ẩn, thông qua con chip được cấy ghép để giám sát hoạt tính tế bào và cả trạng thái cơ thể của đối tượng thí nghiệm.
Liếc mắt nhìn chữ O được đánh dấu ở cột giới tính trên màn hình, Giải Hằng Không nhận ra rằng Tống Chiếu Ẩn nhất định đã để lại đường lui khi nhốt omega vào khoang xét nghiệm, cũng đảm bảo quyền kiểm soát quân cờ nằm trong tay y.
Giải Hằng Không nhìn bóng lưng Tống Chiếu Ẩn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, còn có một chút kính nể khó nhận ra.
Z vẫn là Z, cho dù não có bị tổn thương, suy giảm trí tuệ và mất trí nhớ, bị cưỡng ép rơi vào trạng thái tê liệt và ngủ say thì y vẫn có thể thoát khỏi trói buộc trong thời gian ngắn nhất, tìm cho mình một cơ hội sống, thậm chí còn lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng trong thời gian ngắn để lật ngược hoàn toàn tình thế hiện tại của mình.
Lợi dụng sự bảo vệ của hắn để thoát khỏi khó khăn, có thời gian để phục hồi sức mạnh của mình, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã có thể hiểu rõ tình hình trong phòng xét nghiệm này, sử dụng một cánh tay robot kiểm tra sức mạnh và máy quét hồng ngoại cơ thể người để kiểm soát toàn bộ thế cuộc.
Nghĩ đến đây, trong lòng Giải Hằng Không lại có chút vui mừng, một là vì hai người bọn họ có lối suy nghĩ giống nhau, hai là vì trong quá trình này, Tống Chiếu Ẩn thể hiện sự tin tưởng đối với hắn khác hẳn những người khác.
Chỉ là không biết sau khi thật sự khôi phục trí nhớ, Tống Chiếu Ẩn có còn quay lưng lại với hắn như vậy hay không?
“Chạy rồi à?” Giải Hằng Không đi tới, không thấy người đâu thì nhướn mày, biết rồi còn hỏi: “Ở đây còn có lối ra khác à?”
Bảo sao bọn chúng không lựa chọn phá vòng vây rời đi mà cố gắng hết sức trốn vào phòng xét nghiệm này. Xem ra lối đi thứ ba để ra khỏi đây quả thật nằm trong tay A Kiếp, hơn nữa nhóm người này dường như còn biết rõ viện nghiên cứu hơn cả bọn họ.
Tống Chiếu Ẩn nhìn Giải Hằng Không một cái, có vài phần ý tứ trách móc.
Thế nhưng một “cựu công cụ đi bộ thay” nào đó không hề có ý thức tự giác nhận sai, còn hỏi một câu: “Bây giờ phải làm gì đây?”
Tống Chiếu Ẩn phớt lờ hắn mà tiếp tục hí hoáy chiếc vòng tay trong tay, mở một bản đồ mạng lưới ra, trên đó có một chấm nhỏ màu xanh lá.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Giải Hằng Không quay đầu lại, nhìn thấy Quạ lấy hết dũng khí đi tới nhưng vẻ mặt lại chết lặng.
Tên Quạ bị lãng quên này cũng không ngờ rằng A Kiếp sẽ thẳng tay bán đứng gã, phỉ nhổ một tiếng “Đồ chó đẻ”, đối diện với ánh mắt của Giải Hằng Không thì lập tức nói: “K, tao không có chửi mày.”
Nghe thấy mật danh này, sắc mặt Giải Hằng Không hơi lạnh đi, Quạ cảm nhận được sát khí đó, đang định mở miệng nói gì đó thì Giải Hằng Không lại giơ tay ra hiệu câm miệng với gã, dùng giọng điệu ôn hòa nói: “K? Đó là ai vậy? Tao quen mày hả?”
Quạ: “……?”