Ẩn Môn Thiếu Chủ

Chương 45: C45: Lắc đầu thở dài


Ông không biết Ninh Chiết có cầu tiến hay không, nhưng chắc chắn là có cốt khí hơn những người khác.

Đối với Ninh Chiết, trong lòng Tô Minh Thành vẫn cảm thấy áy náy.

Nhìn phản ứng không mặn không nhạt của Tô Minh Thành, Tôn Vân Thạch đột nhiên cảm thấy mình như đang đấm vào bông.

Không phải Tô Minh Thành nên có phản ứng mãnh liệt sao?

Ông chỉ gật đầu là coi như xong rồi?

Hay là ông đã hoàn toàn thất vọng về Ninh Chiết rồi?

Nếu đúng như vậy, vậy thì quá tốt rồi!. 𝑁hanh‎ 𝒎à‎ không‎ có‎ quảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tì𝒎‎ nga𝒚‎ +‎ tгu𝒎tгu𝒚𝑒n.𝒗n‎ ‎ +

Ngay lúc Tôn Vân Thạch đang âm thăm vui vẻ thì điện thoại của Tô Lan Nhược đột nhiên vang lên.

Thấy người của công ty gọi đến, Tô Lan Nhược lập tức trả lời điện thoại.

“Tô tổng, công ty vừa nhận được fax…”


Nghe giọng nói trên điện thoại, sắc mặt Tô Lan Nhược thay đổi L niềm vui khi ký kết đơn đặt hàng lớn cứ thế biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt thấp thỏm lo âu.

Công ty nhận được fax từ công ty của Diêu Chấn Hải để chấm dứt hợp đồng, nhưng người của công ty vẫn chưa biết rằng cô đã ký hợp đồng với Diều Chấn Hải nên họ cảm thấy rằng bản fax này hơi khó giải thích, vì vậy họ đã gọi điện để hỏi.

“Lan Nhược, có chuyện gì vậy? Có phải là công ty xây ra chuyện gì không?”

Thấy biểu hiện của con gái không đúng, Tô Minh Thành vội vàng hỏi

Tô Lan Nhược chán nản đặt điện thoại xuống,

hoang mang lo sợ nói: “Diêu Chấn Hải vừa gửi fax đến công ty, muốn chấm dứt hợp đồng…”

“Cái gì?” Triệu Thục Viện kêu lên: “Không phải vừa mới ký hợp đồng sao? Saiolại chấm dứt? Con nhanh gọi điện thoại cho Diêu tổng hỏi xem có hiểu lầm gì không?”

Được mẹ nhắc nhở, Tô Lan Nhược vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Diêu Chấn Hải

“Tuy nhiên, điện thoại chỉ vang lên vài tiếng liền trực tiếp ngắt máy.

Cô gọi lại lần nữa, vẫn như cũ.

“Hình như Diêu tổng đã chặn số điện thoại của con rồi…”

Tô Lan Nhược như đã ý thức được vấn đề, nhỏ giọng nói.

“Trước đó không phải còn êm đẹp à, làm sao lại chặn?” Triệu Thục Viện cũng luống cuống.

“Ninh Chiết! Khẳng định là Ninh Chiết đang giở. trò quỷ rồi!” Đúng lúc này, Tôn Vân Thạch đột nhiên phản ứng lại, tức giận nói:

“Chắc chẳn là Ninh Chiết chạy tới chỗ Diêu tổng nói xấu!”

“Há?” Tô Minh Thành cau mày, nghỉ ngờ nhìn Tô Lan Nhược: “Sao lại có liên quan đến Ninh Chiết?


Trái tìm Tô Lan Nhược co giật dữ dội, lúc này cô. mới nói về xung đột giữa Tôn Vân Thạch và Ninh Chiết cho hai người biết.

Nghe xong, Triệu Thục Viện đột nhiên mắng: “Tên vô dụng này, sao không đi chết đi? Sao cứ như âm hồn bất tán, mỗi ngày gây hoạ cho nhà họ Tô chúng ta?”

“Đủ rồi!”

Tô Minh Thành tức giận: “Đi đến công ty của người ta mắng nhân viên của người ta là chó giữ nhà? Nếu tôi là Diêu Chấn Hải, tôi cũng sẽ chấm dứt hợp tác!”

Triệu Thục Viện không nói nên lời, phẫn nộ quát lên: “Hợp đồng đã ký rồi, dựa vào cái gì nói chấm dứt là chấm dứt? Ngay cả khi bị chấm dứt đi nữa thì họ phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm hợp đồng!”

“Đừng mơ mộng nữa!” Tô Minh Thành tức giận: “Nếu người ta đã có ý không muốn hợp tác nữa thì cho. dù có hợp đồng, họ cũng có thể tìm được những lỗi nhỏ để bắt bẻ, bà có thể làm được gì?”

Bị Tô Minh Thành nói, trong lòng Triệu Thục Viện cảng hoảng sợ hơn, vội vàng nhờ Tôn Vân Thạch giúp đỡ:

“Vân Thạch, cháu gọi điện thoại cho cha cháu rồi nhờ ông ấy nói chuyện với Diêu tổng, chúng ta đi xin lỗi Diêu tổng đi”

Tôn Vân Thạch gật đầu, vội vàng bấm điện thoại cho cha mình.

Chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối.

Sau khi giải thích ngẫn gọn về tình hình, Tôn Gia Niên nói họ chờ tin tức.

“Lan Nhược, đừng lo lắng, cha tôi nhất định sẽ nói tốt với Diêu tổng.”


Sau khi cúp điện thoại, Tôn Vân Thạch lại bắt đầu an ủi Tô Lan Nhược.

Trong lòng Tô Lan Nhược vô cùng thấp thỏm, chỉ gật đầu nhưng không nói lời nào.

Chưa đầy hai phút sau, Tôn Gia Niên đã gọi lại Tôn Vân Thạch vội vàng nghe máy.

Trong điện thoại, tiếng gầm giận dữ của Tôn Gia Niên đột nhiên truyền đến.

“Điện thoại của ông đây cũng u tổng cl rồi!”

“Mày lập tức cút ngay về đây cho tao!”

“Tao chắc chẩn sẽ không đánh chết cái loại súc sinh như mày đâu!”

Giọng nói của Tôn Gia Niên lớn đến mức cho dù Tôn Vân Thạch không bật loa ngoài thì nhà họ Tô cũng nghe thấy.

Biết rằng hoàn toàn không thế trông cậy vào được. Tôn Gia Niên, khuôn mặt Tô Lan Nhược lập tức vô cùng tuyệt vọng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận