Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 46: 46: Năm Mươi Phần Trăm



Trên đường đến bệnh viện tình trạng Thẩm Cảnh Viễn không khả quan cho lắm.

Sáng sớm Yến Khinh Nam cũng khá khó khăn mới kéo được y khỏi chăn.
Thẩm Cảnh Viễn không phải kiểu rất bám giường.

Dù lúc mới thức dậy tâm trạng sẽ trở nên cáu kỉnh trong chốc lát, nhưng chưa bao giờ xảy ra rối loạn bùng phát.

Hôm nay suýt nữa anh đã không đánh thức được Thẩm Cảnh Viễn, thấy y cau mày giữa lúc mê man, trán toát mồ hôi lạnh, anh gần như rơi vào hoảng sợ ngay lập tức.
Yến Khinh Nam muốn bế thẳng y vào xe đưa đến bệnh viện, tay mới chạm vào vai Thẩm Cảnh Viễn đã thình lình choàng tỉnh.
Nhìn thấy anh mắt y hấp háy liên tục, giây lát sau khóe môi tiu nghỉu sụp hẳn xuống, gắng gượng mỉm cười đưa tay xoa mặt anh: “Em mới bị bóng chồng, thấy hai anh lận.”
“Ừ.” Yến Khinh Nam hôn đầu ngón tay hạ trên gương mặt mình, đau lòng mà không dám thể hiện ra.
Ra khỏi cửa, Mạn Mạn đang đứng quầy tiếp tân, bên cạnh là giỏ hoa Triệu Khả Tâm gửi sang.
Thấy hai người xuất hiện, Mạn Mạn vội nói: “Anh Thẩm, cô chủ bên kia tới đưa hoa cho anh đây.

Chị ấy nói lâu quá không thấy anh ghé, hỏi anh quên mất rồi đúng không?”
Thẩm Cảnh Viễn cười: “Phiền em nhắn giúp anh mấy ngày tới không gần đưa hoa đâu, khi nào anh rảnh sẽ tự sang lấy.”
Đôi mắt Mạn Mạn lóe lên đầy nghi hoặc, nhưng cô không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu đáp lời anh.
Yến Khinh Nam bước tới ôm eo Thẩm Cảnh Viễn, tay ghì lấy gáy y, nói với Mạn Mạn: “Bọn anh đi trước.”
Thật ra Thẩm Cảnh Viễn sắp không chịu đựng nổi nữa.

Nếu Yến Khinh Nam không đến đỡ có lẽ y đã loạng choạng không đứng vững.

Anh mượn tư thế ôm hờ này đưa y vào xe, thắt dây an toàn rồi nổ máy.
Thẩm Cảnh Viễn nghiêng đầu dựa vào ghế, thỉnh thoảng sẽ mở mắt nhìn Yến Khinh Nam, nói bằng giọng nhẹ hẫng: “Anh lái chậm thôi.”
Trong đầu anh biết rõ mình không thể nào trêu đùa mạng sống của họ, nhưng lại sợ mạng sống trêu đùa họ hơn cả.
Xe đến bãi đỗ của bệnh viện, Yến Khinh Nam vòng qua ghế phụ mở cửa.

Thẩm Cảnh Viễn tự mở dây an toàn, vịn tay vào cửa xe còn quay về phía Yến Khinh Nam mỉm cười, vòng chặt cánh tay lấy cổ anh: “Có lẽ em muốn ôm anh một chút.”
Giờ này mà vẫn còn cười được.

Yến Khinh Nam để cửa xe mở chỏng chơ ôm Thẩm Cảnh Viễn chạy vào sảnh cấp cứu.

Bác sĩ và điều dưỡng thấy anh như thế cũng lập tức đẩy giường bệnh tới.

Thẩm Cảnh Viễn đặt hờ bàn tay mình vào lòng bàn tay Yến Khinh Nam.

Anh nắn nắn tay y một lúc, hít sâu một hơi mới kiểm soát được giọng nói đang run rẩy, nói với điều dưỡng: “Tìm bác sĩ Hà Cẩn.”

Vào phòng cấp cứu Yến Khinh Nam không thể theo cùng.

Trước khi đi Thẩm Cảnh Viễn còn cúi đầu nhìn anh, ánh mắt chẳng chịu dời đi.

Lời sau cùng Yến Khinh Nam nói với y là: “Tiểu Viễn, anh chờ em ra.”
Chờ đợi là thứ khó khăn nhất.
Yến Khinh Nam hối hận cùng cực, hối hận mình không kịp thời phát hiện Thẩm Cảnh Viễn không ổn, ở phòng lấy nước y đã ôm anh khác thường như vậy, tìm đủ lý do để được ngủ chung, còn hoảng hốt hỏi anh đã tắt đèn hay chưa.
Y không muốn nói anh cũng nên hỏi, Thẩm Cảnh Viễn cứ luôn ngang bướng cứng đầu vào những lúc thế này.
Hà Cẩn có mặt Yến Khinh Nam mới thấy an tâm hơn, cũng có vài bác sĩ khác theo vào, phòng cấp cứu bận bịu một lúc lại trở về tĩnh lặng.
Yến Khinh Nam ngồi một mình trên băng ghế lạnh toát, chống tay lên đầu gối chờ đợi.
Anh không dám làm gì khác, chỉ đăm đăm nhìn một chấm loang lổ trên bức tường đối diện.
Trên bức tường trắng xóa có một vết xước, Yến Khinh Nam cứ mải miết nhìn vào nó.
Những người xung quanh hết đến rồi lại đi, cửa phòng cấp cứu được kéo ra, Hà Cẩn bước đến, nói với Yến Khinh Nam sẽ lập tức đưa Thẩm Cảnh Viễn đi thực hiện các kiểm tra xét nghiệm, nói anh ngồi ở đây chờ.
Yến Khinh Nam chỉ biết mịt mờ gật đầu, nhìn thấy Thẩm Cảnh Viễn nằm trên giường bệnh đẩy theo sau các bác sĩ.
Chắc Thẩm Cảnh Viễn chỉ đang ngủ thôi, dòng người thoáng chốc sượt qua, lúc Yến Khinh Nam tỉnh táo lại chỉ còn thấy phần được gáy cùng mái tóc đen nhánh mà anh vẫn thường vuốt v3 kia, ngày trước Thẩm Cảnh Viễn còn nói sờ tóc không hay lắm đâu, nhưng về sau cứ thế mặc kệ anh, hai người vẫn thường xoa xoa tóc người kia, trẻ con muốn chết.
Sau khi Thẩm Cảnh Viễn ra khỏi phòng cấp cứu, Yến Khinh Nam bắt đầu liên tục nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra từ ngày họ quen nhau, nghĩ về giọng nói y, nghĩ về dáng vẻ y nở nụ cười, nghĩ về nét cáu kỉnh y thỉnh thoảng để lộ mỗi sáng thức giấc, nghĩ về cái ôm dịu dàng cả hai kề cận sát bên.

Và băn khoăn không biết chuyện gì đang diễn ra vậy? Đã được mấy ngày trôi qua đâu, vậy mà ngỡ tưởng đã đi cùng nhau hơn nửa đời người.
Hà Cẩn gọi điện thoại mời anh lên tầng, Yến Khinh Nam đã ngồi đó gần tròn một ngày.
Anh trông vẫn ổn, nhưng Hà Cẩn thấy anh lại không biết phải nói ra thế nào.
“Bây giờ Thẩm Cảnh Viễn vẫn đang ở phòng bệnh, có lẽ phải một lúc nữa mới tỉnh.

Ngồi đi.” Hà Cẩn đóng cửa phòng làm việc lại.
“Tình trạng hiện tại nằm trong dự liệu, nhưng các cậu buộc phải đưa ra lựa chọn.

Ngoài cậu cậu ấy còn người nhà không?” Hà Cẩn hỏi.
Yến Khinh Nam lắc đầu, đáp không có.
“Có hai phương pháp.

Thứ nhất là duy trì điều trị bằng thuốc, nhưng hiệu quả cậu nhìn cũng thấy, phương pháp điều trị truyền thống là như vậy.

Mà bây giờ khi bệnh tình trở nặng, các triệu chứng sẽ ngày một nghiêm trọng, chóng mặt nôn mửa là bình thường, cậu ấy cũng buộc nhập viện, phải sử dụng máy móc, không thể tránh khỏi đau đớn, chi phí điều trị rất cao, một cái động không đáy.”
Yến Khinh Nam lắng nghe, đôi tay đặt dưới bàn dần siết thành nắm đấm, anh nói tiền không phải vấn đề.
“Nếu điều trị tuyền thống, vậy khả năng còn bao nhiêu năm?”
Hà Cẩn nhìn anh, anh ta biết rõ quan hệ giữa hai người, nói ra một mốc tời gian nào cũng đều rất tàn nhẫn.
“Những trường hợp tôi từng gặp qua tương đối dài, bảy đến tám năm.”
“Phương pháp thứ hai thì sao?” Yến Khinh Nam trầm giọng hỏi.

Hà Cẩn thấy anh cúi thấp đầu, tay không khống chế được mà đột nhiên bật lên đụng vào cạnh bàn.
“Thứ hai, phẫu thuật.

Hiện tại tình trạng cơ thể bệnh nhân vẫn ở mức phù hợp, nhưng trước hết buộc phải khống chế diễn biến bệnh, ngoài ra các loại thuốc phối hợp trong quá trình điều trị vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba, độ an toàn của thuốc cơ bản đảm bảo được, nhưng phẫu thuật.” Hà Cẩn lắc đầu áy náy, “Xin lỗi.”
“Tôi hiểu.

Nếu muốn làm phẫu thuật bác sĩ có đề xuất gì không?” Yến Khinh Nam hỏi.
“Ra nước ngoài, tìm người chịu trách nhiệm dự án của bệnh viện hợp tác với bệnh viện chúng tôi.

Tôi có thể liên lạc giúp.” Hà Cẩn đáp, “Cậu có thể đến gặp.”
Yến Khinh Nam đứng dậy: “Chúng tôi sẽ cân nhắc thật kỹ, cảm ơn bác sĩ.”
Thẩm Cảnh Viễn được sắp xếp ở phòng bệnh đơn.

Yến Khinh Nam đứng trước cửa vào, từ khung cửa sổ hẹp nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh.
Thẩm Cảnh Viễn đang ngủ, ngủ sâu hơn bao giờ hết.

Anh đã từng thấy y ngủ thế này rất nhiều lần rồi, duy chỉ có lần này, anh cảm giác y sẽ không mở mắt ra nữa.
Anh biết bản thân trong bộ dạng này không thích hợp bước vào, kể cả Thẩm Cảnh Viễn không đang thức cũng không thể nhìn thấy anh thế này.
Vậy nên Yến Khinh Nam nói điều dưỡng giúp mình xem chừng y: “Nếu em ấy tỉnh phiền hãy liên lạc với tôi, nói với em ấy có tôi ở đây.”
Yến Khinh Nam xuống tầng hút một điếu thuốc.

Cũng lâu rồi anh chưa đụng vào thuốc lá, cứ vậy mà bỏ hẳn, đến tận bây giờ anh vẫn không ngờ rằng mình có thể cai thuốc.
Vì không hút được nên cứ muốn hôn Thẩm Cảnh Viễn mãi, muốn dùng cánh môi và đầu lưỡi y lấp đầy khoảng trống đó, hoặc nói khác đi, là trở thành cơn nghiện mới của Yến Khinh Nam.
Điếu thuốc mỗi lúc một rút ngắn dần theo tàn lửa, hệt như mạng sống đang hồi đếm ngược trước mắt anh.
Anh có thể bỏ thuốc, nhưng lại bất lực trước căn bệnh của người anh yêu.
Vì vừa hút thuốc nên Yến Khinh Nam chỉ đành lái xe sang cửa tiệm gần đó mua áo khoác mới thay ra, nhét cái cũ xuống ghế sau.
Lúc về đến Thẩm Cảnh Viễn vẫn còn ngủ.

Hà Cẩn ra khỏi văn phòng, cho anh địa chỉ liên lạc với bác sĩ nước ngoài.

Một cái địa chỉ mail được viết dưới góc hồ sơ bệnh án.

Yến Khinh Nam cẩn thận gấp lại nhét vào ốp điện thoại.
Anh đợi đến khi mặt trời lặn, tia sáng nhạt mờ từ chân trời xuyên qua cửa sổ vương vãi triền miên mặt đất.
Trên giường bệnh, đầu Thẩm Cảnh Viễn lệch về một bên, đôi mắt hé ra vừa lúc đối diện với tầm nhìn của Yến Khinh Nam.
Anh cong môi cười với Thẩm Cảnh Viễn, thấy y cũng nhoẻn môi cười.

Tay y đặt ngoài chăn, yếu ớt vẫy vẫy ra hiệu gọi anh vào.
Yến Khinh Nam mở cửa đi lại, kéo ghế tới cạnh giường ngồi xuống.

Thẩm Cảnh Viễn vẫn đang truyền dịch, anh chỉ có thể kề ngón tay mình sát bên ngón tay y.
“Có khó chịu ở đâu không?” Yến Khinh Nam hỏi.
Đầu tiên Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, nhìn anh một lát sau lại gật gật.
“Em chóng mặt, mà cũng không phải…!Kiểu cảm giác như em không phải bản thân em vậy.” Thẩm Cảnh Viễn hình dung, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đầu óc lao lực quá độ.
“Sao bị bệnh tim lại chóng mặt thế này?” Thẩm Cảnh Viễn tự nói rồi tự bật cười, lúc cười mới phát hiện thì ra tim vẫn đang hơi đau.
“Em thấy chỉ là mắt hơi có vấn đề thôi mà, sao lại ra nghiêm trọng thế chẳng biết.”
Thẩm Cảnh Viễn vừa tỉnh dậy, không hiểu sao rất muốn nói chuyện.
“Không sao cả.” Yến Khinh Nam xoa tóc y, “Sẽ ổn thôi.”
Thẩm Cảnh Viễn mở to mắt nhìn, gật đầu.
Tạm thời y phải nằm viện theo dõi, ít nhất phải giải quyết vấn đề ở mắt.
Yến Khinh Nam hỏi y có muốn gọi điện cho Giản Đông không.

Thẩm Cảnh Viễn tần ngần một lúc vì chợt nghĩ tới bộ dạng khóc lóc của Giản Đông, cuối cùng vẫn nói: “Gọi đi, gọi cho cậu ấy.”
Yến Khinh Nam đáp được, lấy điện thoại mở loa ngoài lên.
Lúc Giản Đông vừa bắt máy nghe giọng rất vui vẻ, a lô một tiếng, anh Nam đấy hả, có chuyện gì không anh?
Yến Khinh Nam và Thẩm Cảnh Viễn đưa mắt nhìn nhau: “Đông Tử à, sáng sớm nay Tiểu Viễn không khỏe, bây giờ đang trong bệnh viện.

Cậu có tới đây không?”
“Trong bệnh viện? Bây giờ?” Giọng điệu Giản Đông lập tức thay đổi, “Em tới ngay, có cần mang thêm gì không?”
Thẩm Cảnh Viễn đang tựa lên đầu giường, bỗng cúi đầu nói vào điện thoại: “Mang cơm tối đi, anh Nam của cậu chưa ăn gì cả ngày rồi.”
Nghe được giọng y, Giản Đông cũng yên tâm được đôi chút.

Đáp tôi sẽ tới ngay.
Vừa cúp điện thoại, Thẩm Cảnh Viễn đưa tay bẹo má Yến Khinh Nam một cái, năm ngón tay chẳng có chút sức nào.
“Em gầy thì thôi đi, nếu anh cũng gầy nữa thì em biết phải làm sao bây giờ?”
Yến Khinh Nam không biết nói gì, cắn lên đầu ngón tay y: “Anh gầy không sao.”
“Bác sĩ nói gì vậy anh?” Thẩm Cảnh Viễn lại hỏi.
Cuối câu y thoáng cao giọng, Yến Khinh Nam biết y muốn làm bầu không khí dễ chịu hơn.
“Chúng ta ra nước ngoài làm phẫu thuật, được không?” Yến Khinh Nam hỏi.
“Buộc phải ra nước ngoài à?” Thẩm Cảnh Viễn nhìn anh.
Hai người nhìn vào mắt nhau trong giây lát.

Yến Khinh Nam chạm ngón tay mình lên đầu ngón tay y: “Bác sĩ Hà nói đây là giai đoạn phẫu thuật tốt nhất, chúng ta không thể cứ tiếp tục điều trị truyền thống.”
“Em biết.” Thẩm Cảnh Viễn gật gật, “Mai mốt hai ta bàn bạc kỹ chuyện này nhé?”
Yến Khinh Nam hôn lên đ ỉnh đầu y, đáp được.
Lúc Giản Đông tới cảm xúc vẫn rất bình ổn.

Anh ta mua cơm tối đến, ngồi bàn ăn cùng với Yến Khinh Nam.

Lúc ấy vừa đúng thời gian bác sĩ và điều dưỡng đến kiểm tra tình hình của Thẩm Cảnh Viễn rồi dặn dò vài vấn đề.

Hà Cẩn không ở đó, nhưng điện thoại Yến Khinh Nam chợt reo chuông báo, Hà Cẩn gửi sơ đồ chỉ ra rõ ràng cả ưu khuyết điểm của hai phương án điều trị.
Yến Khinh Nam trả lời cảm ơn bác sĩ Hà.

Anh và Giản Đông không ai có tâm trạng ăn uống, Giản Đông nhìn anh, Yến Khinh Nam thấy trong mắt anh ta rất nhiều thắc mắc, nhưng anh cũng không cách nào giải đáp.
Sau khi điều dưỡng đi hai người cũng thu dọn chỗ đồ ăn thừa.

Thẩm Cảnh Viễn vỗ xuống chăn, cười gọi Yến Khinh Nam và Thẩm Cảnh Viễn tới, đoạn nói: “Chúng ta bàn bạc một chút được không?”
Bàn bạc điều gì mọi người đều hiểu.

Yến Khinh Nam thấy nụ cười của y mà lòng khó chịu vô kể, nhưng cũng biết rõ chuyện này không thể chậm trễ thêm, bèn vẫy tay gọi Giản Đông: “Lại đây ngồi.”
Mỗi người một ghế cạnh giường bệnh.

Thẩm Cảnh Viễn hỏi Yến Khinh Nam: “Hà Cẩn nói thế nào?”
Ảnh bác sĩ Hà vừa gửi Yến Khinh Nam đã xem sơ qua.

Anh mở khóa màn hình đưa cho Giản Đông: “Cậu đọc lên đi.”
Giản Đông đọc thật, đọc từng chữ từng chữ một, sau đó lại thành tự nhẩm xem một mình.

Thẩm Cảnh Viễn vỗ vai Giản Đông một cái anh ta mới lên tiếng.
Đọc xong, Giản Đông đưa điện thoại cho Yến Khinh Nam, chống khuỷu tay lên thành giường đỡ ôm lấy trán mình.
Trong đầu Yến Khinh Nam đã loại bỏ phướng án trị liệu truyền thống từ đầu, anh nói: “Nếu làm phẫu thuật, trước hết chúng ta phải điều trị ở đây một thời gian, sau đó ra nước ngoài tiến hành kiểm tra, nếu cơ thể đủ điều kiện sẽ phẫu thuật.”
“Xác suất thành công năm mươi phần trăm…! thất bại sẽ tử vong.

Anh Nam, chúng ta không thể tùy tiện đánh cược…” Giọng Giản Đông hạ xuống rất thấp và nặng nề.
Yến Khinh Nam không lên tiếng trả lời.

Thẩm Cảnh Viễn lại đưa tay, lần dọc theo bả vai sờ lấy cổ anh, x0a nắn.
“Em đồng ý phẫu thuật.”
“Đó không phải cách ta nên nhìn xác suất năm mươi phần trăm ấy.

Năm mươi phần trăm không là xác suất tử vong, mà là xác suất sống sót.” Đầu ngón tay lành lạnh của Thẩm Cảnh Viễn dán trên làn da ấm áp của Yến Khinh Nam, dịu giọng đáp.
Yến Khinh Nam thình lình đứng dậy, anh cúi gằm đầu, nói anh ra ngoài một lát.
Thẩm Cảnh Viễn cũng thoáng ngơ ngẩn, đăm đăm nhìn bóng lưng mở cửa đi ra của anh.
Sự thật là Yến Khinh Nam không tài nào chịu đựng được khi bàn bạc vấn đề thế này.
Thứ bọn họ đang quyết định không phải cách thức chữa trị này hay kia, nhưng là sự sống chết của Thẩm Cảnh Viễn.

Bất kể đưa ra quyết định vào thời điểm nào đi chăng nữa cũng vẫn là không đảm bảo và chu toàn.
Hành lang vắng lặng không một bóng người.

Yến Khinh Nam ôm kín mặt mình, sau một lát thành quay sang đối diện với bức tường, đưa tay ôm lấy trán, tay còn lại ấn vào mắt, rồi lại chống lên lan can.
Khó chịu quá, không nói nổi, không cách nào suy nghĩ thấu đáo.
Edit: tokyo2soul.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận