Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 56: Chương 56



Lịch tái khám xếp vào giờ chiều, hai người cùng ngủ hết buổi sáng.
Yến Khinh Nam lái xe, sau khi đỗ xe ghé sang bên đường mua một bó hoa tặng Hà Cẩn.
Lúc lên lầu Hà Cẩn còn đang bận rộn.

Thẩm Cảnh Viễn bèn ngồi chờ với Yến Khinh Nam ngoài cửa.
Ôm cả bó hoa to thế này rất bắt mắt, ai đi ngang qua hai người đều ngoái lại nhìn giây lát, có cụ ông cụ bà nọ còn tiến tới hỏi đây là hoa gì.
Thẩm Cảnh Viễn chọn hoa đồng tiền, cảm thấy loài hoa này rất có sức sống.
Y ôm bó hoa to oạch nọ một lát, thấy mỏi tay bèn nhét vào tay Yến Khinh Nam.
Anh cầm hoa chưa được bao lâu, hộ lý bước ra nói với hai người: “Bác sĩ Hà đang rảnh ạ, mời hai anh vào trong.”
Hai người đứng dậy.
Văn phòng rất yên tĩnh, ánh nắng giờ chiều nghiêng nghiêng chiếu rọi vào.
Hà Cẩn cười nhận hoa từ tay Yến Khinh Nam.
“Các cậu khách sáo quá.”
Thấy bác sĩ Hà tỏ ra rất thích, Thẩm Cảnh Viễn nói: “Một phần tấm lòng mà thôi.”
“Mang đủ hồ sơ bệnh án cả chứ?” Hà Cẩn hỏi, “Vậy lát nữa tôi cứ tiến hành kiểm tra như quy trình bình thường, nếu phát hiện vấn đề ở đâu chúng ta lại tập trung kiểm tra vào đó.”
“Được, tất cả theo ý bác sĩ.” Thẩm Cảnh Viễn gật đầu.
Y đi kiểm tra, Yến Khinh Nam ngồi ngoài cửa phòng chờ y.
Trước khi đi anh đã hỏi Hà Cẩn, bác sĩ Hà nói kiểm tra sẽ không gây đau đớn, anh mới hơi yên tâm.
Hà Cẩn không chịu trách nhiệm làm xét nghiệm kiểm tra, Thẩm Cảnh Viễn vào phòng bệnh rồi bác sĩ cũng ngồi xuống cạnh Yến Khinh Nam.
“Nói thật, đến tôi còn cảm thấy đây là kỳ tích.

Thật quá may mắn.” Hà Cẩn nhìn cánh cửa đang khép chặt, “Các cậu ở bên đấy đã khó khăn lắm phải không? Cửa ải tâm lý là vấn đề rất gian nan, tôi đã rất lo lắng.”
“Khó khăn.” Yến Khinh Nam đặt tay trên đùi, siết chặt, “Nhưng cũng may mắn, chúng tôi đã trở về.”
Anh bật cười: “Trải qua rồi thì cảm thấy sau này mọi chuyện đều không thành vấn đề gì to tát.”
“Không sai, thật như vậy.” Hà Cẩn nói, “Tôi gặp được rất nhiều người rồi, sau khi trở về từ cái chết sẽ có nhiều điều tốt đẹp xuất hiện.”
Buổi kiểm tra kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, Hà Cẩn xem xét kỹ càng báo cáo vừa xuất, nói trước mắt phục hồi rất tốt, đồng thời nhắc nhở vài điều cần chú ý.

Từ lúc về nước đến bây giờ trái tim Yến Khinh Nam mới quay lại đúng vị trí.
“Cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ Hà quan tâm thời gian qua.” Thẩm Cảnh Viễn nói với Hà Cẩn.
“Đó là trách nhiệm của tôi.” Hà Cẩn xếp gọn báo cáo đưa cho Yến Khinh Nam.
Ra khỏi bệnh viện, trong lòng cả hai đều thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Lên xe, Yến Khinh Nam cũng chưa vội đi.
Bãi đỗ có phần tối tăm.

Anh mở đèn, vô cùng nghiêm túc lật từng trang báo cáo một.
Anh chăm chú xem báo cáo bệnh án, Thẩm Cảnh Viễn chăm chú ngắm anh.
Vẻ tập trung của Yến Khinh Nam như hiện tại cho y cảm giác rất quen thuộc.
Hệt như lần đầu trông thấy anh.
Trong trạng thái chuyên chú làm việc vẻ mặt khó tránh khỏi trở nên nghiêm túc, dù nhìn qua hung dữ lắm, thế mà Thẩm Cảnh Viễn yêu từng khoảnh khắc của Yến Khinh Nam đến tột cùng.
Hơn một tháng trước y cứ ngỡ mình sẽ chẳng được gặp lại, cho nên từng thời khắc càng trở nên trân quý.
Thẩm Cảnh Viễn cười, hỏi anh: “Anh Nam muốn đổi sang làm bác sĩ à?”
Yến Khinh Nam thoáng khựng, chốc lát sau mới trả lời: “Lúc đó anh thật sự hơi hận bản thân vì sao mình không phải bác sĩ.”

Câu nói vừa bật ra, Thẩm Cảnh Viễn rơi vào trầm lặng.

Khoảng thời gian y trôi qua đau khổ biết mấy, có lẽ Yến Khinh Nam còn đau khổ hơn gấp chừng ấy lần.
Chí ít y chỉ là một người sắp chết, chết rồi sẽ vô tri vô giác, biến mất khỏi thế gian này mà chẳng có cảm xúc gì.

Nhưng mỗi ngày tồn tại của người ở lại sẽ trở thành sự tra tấn và cơn ác mộng.
“Em nói thật, em có từng hối hận không?”
“Không hối hận.” Thẩm Cảnh Viễn trả lời thật lòng, “Nhưng mà áy náy lắm.”
“Không hối hận là vì em tin tưởng anh, trước khi chúng ta bên nhau anh vẫn không bỏ đi dù có rất nhiều cơ hội.

Em cũng chẳng đuổi anh đi được, nếu thế cả hai chúng ta đều sẽ đau, em cảm thấy làm vậy không cần thiết.” Thẩm Cảnh Viễn nói.
Mai sau này ngẫm lại, thật ra y cũng chẳng rõ vì sao mình lại bước vào mối quan hệ với Yến Khinh Nam.

Nhưng y có thể khẳng định, rằng nếu người ấy không phải Yến Khinh Nam mà là bất kỳ một ai khác, thì cho dù vì nguyên lẽ gì, Thẩm Cảnh Viễn hẳn sẽ không chấp thuận.
Y nói rất mơ hồ, nhưng Yến Khinh Nam hiểu.
“Nên anh đưa ra lựa chọn như vậy, nguyên nhân cũng như em.” Yến Khinh Nam nói, “Bởi vì em là chính em, em là Thẩm Cảnh Viễn.

Vậy nên anh yêu em, muốn ở bên em đến trọn đời.”
Thẩm Cảnh Viễn sờ lên gò má Yến Khinh Nam.
“Anh ốm đi nhiều quá, anh có tự nhận ra không?”
“Không sao.” Yến Khinh Nam lắc đầu, gấp xấp giấy tờ báo cáo lại cất gọn.
Anh nắm chặt tay Thẩm Cảnh Viễn một chốc.
“Càng về sau em lại càng nhận ra, thực tế may mắn của em không chỉ đơn giản là vận may riêng bản thân em.” Thẩm Cảnh Viễn cong môi mỉm cười, vuốt v e mu bàn tay anh bằng ngón tay cái.

“Mà là may vận may mà mọi người xung quanh mang đến cho em.”
Yến Khinh Nam cúi xuống hôn lên trán y.
“Anh cũng mang đến cho chúng ta rất nhiều…!Về sau chúng ta sẽ chỉ còn hạnh phúc.”
Tái khám xong Yến Khinh Nam không còn quản lý Thẩm Cảnh Viễn nghiêm như trước nữa, đôi khi cũng nấu vài món y thích.
Yến Khinh Nam đi làm, Thẩm Cảnh Viễn sẽ tự ở khách sạn một mình.
Ranh giới giữa mùa hè và mùa đông ở Trùng Khánh cực kỳ mờ nhạt, thời gian này thời tiết rất bất ổn định, có buổi nóng nực tới mức phải mở điều hòa, hồi sau lại lạnh cóng đến độ phải khoác cả áo phao mùa đông.
Việc trên công ty của Yến Khinh Nam bận rộn quá, không có nhiều thời gian ở khách sạn.

Thẩm Cảnh Viễn ở một mình mãi cũng chán, đành mướn người tới dọn dẹp sân.
Y bưng dĩa trái cây ngồi nhìn qua khung cửa kính.
Qua giờ trưa cơ thể dễ mệt mỏi rã rời, Thẩm Cảnh Viễn nghe tiếng nhổ cỏ đều đều, chưa được bao lâu vậy mà thiếp đi mất.
Lúc tỉnh dậy trời đã chập choạng tối, mặt trời ngả về phía Tây, cái nóng bức ban trưa dịu đi không ít.

Thẩm Cảnh Viễn đứng dậy vươn vai, ra vườn phụ một tay.
Các cành khô và cỏ dại đã được dọn sạch gần như xong xuôi, các thợ thuê cũng xới phần đất gieo hạt giống.

Thẩm Cảnh Viện chọn vài túi hạt giống rau củ xé ra.
“Rau nè thì phải đào lỗ vùi hạt xuống thì mới lên, nhớ chừa khoảng cách ra nghen.” Thợ thuê sợ Thẩm Cảnh Viễn không biết làm bèn cố gắng xài ngữ tiếng phổ thông trộn với giọng Trùng Khánh hướng dẫn cho y.
Thẩm Cảnh Viễn nghe cười không chịu được, nói: “Đến giờ rồi, mọi người về đi.”

Y cảm thấy một mình mình cũng làm được.
Thẩm Cảnh Viễn lười đeo bao tay, chỉ cầm cái xẻng nhỏ, bắc thêm cái ghế ngồi xuống.
Khoảnh vườn khá nhỏ, y đã bàn bạc trước với Yến Khinh Nam sẽ dành ra để trồng rau, xanh xanh mướt mát trông sẽ rất vui mắt.

Đương nhiên Yến Khinh Nam không có ý kiến gì, thế nào cũng nghe y.
Đầu tiên đào đất trước, sau đó vùi hạt giống vào.
Thẩm Cảnh Viễn một mình thở phì phò trồng trồng một hàng, định bụng gác lại nghỉ ngơi một lát, ngửa đầu lên, chống tay lên đầu gối.
Lúc Yến Khinh Nam đi tới y không hay biết gì, mải mê ngắm ráng chiều sặc sỡ trên nền trời đến khi bị ai đó vò tóc mới phản xạ lại.
Yến Khinh Nam ngồi xổm xuống đằng sau lưng y, đưa tay kéo người vào lòng, đung đưa lắc lư: “Trồng xong chưa?”
“Vẫn chưa.” Thẩm Cảnh Viễn quẳng cái xẻng con sang một bên, sợ lạng quạng sượt phải người Yến Khinh Nam, “Em mới trồng được một hàng à.”
“Vui không?” Yến Khinh Nam lau mồ hôi trên trán y, “Đừng làm mình mệt.”
“Không mệt.” Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, “Em chỉ đào đất vùi hạt giống thôi mà.”
“Còn nghịch không?” Yến Khinh Nam hỏi y.
Thẩm Cảnh Viễn chọc khuỷu tay vào bụng anh, đính chính: “Không được bảo em nghịch, em đang nghiêm túc gieo hạt hy vọng đó.”
“Ừ ừ ừ.” Yến Khinh Nam cười tới mức gục đầu lên vai y.

“Em đang gieo hạt hy vọng…”
“Anh đừng có cười…” Thẩm Cảnh Viễn cũng không kiềm được, lách người rướn tới hôn anh.
Hôn là không nói gì được nữa đúng chưa? Thẩm Cảnh Viễn liên tục cắn đầu lưỡi Yến Khinh Nam, anh khoác tay lên lưng y, càng lúc càng mạnh bạo.
Hứ.
Thẩm Cảnh Viễn nghĩ bụng.
Cái tên đàn ông già thèm ăn mình này.
Y tốn sức đẩy Yến Khinh Nam ra, hôn ghì xuống môi anh.

Đoạn nói em đi tắm rửa đây, sau đó đứng bật dậy chạy biến.
Yến Khinh Nam chịu thua xoa xoa tóc mình, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhặt cái xẻng Thẩm Cảnh Viễn ném chỏng chơ ra kia trồng nốt chỗ còn lại.
Thẩm Cảnh Viễn tắm rửa xong thì Yến Khinh Nam còn đang nấu cơm.
Hôm nay anh hầm canh sườn với bắp, món Thẩm Cảnh Viễn thích ăn vô cùng.
Ngửi được hương thơm phức đã thèm muốn chết mất, y ghé vào vai anh hỏi: “Cho em ăn liền một miếng bây giờ luôn được không?”
“Anh cũng vừa đói lắm đây.” Yến Khinh Nam nhướng mày, hàm ý sâu xa, “Có người không cho anh no bụng.”
“Ây cha.” Thẩm Cảnh Viễn vỗ vai anh, “Cái anh này sao nhỏ mọn thế, đêm nay cho anh no bụng được chưa? Em đói rồi cục cưng à.”
Thẩm Cảnh Viễn rất hiếm khi làm nũng với Yến Khinh Nam.

Anh tài nào chịu nổi, nhanh chóng thỏa hiệp múc cho y một bát canh hầm, kề đến miệng: “Coi chừng phỏng.”
Thẩm Cảnh Viễn đưa tay muốn cầm bát, Yến Khinh Nam lại dịch tay xuống một chút, chậc lưỡi: “Đã nói phỏng rồi mà, để anh đút cho em.”
Y đưa mắt nhìn anh, sau đó mới hé môi uống bát canh nọ.
Lão người yêu nhà mình tri kỷ quá.
Lão người yêu nhà mình tốt gì đâu.
Buổi tối hai người năm trên giường, Yến Khinh Nam xử lý công việc, Thẩm Cảnh Viễn dựa lưng vào tay anh, đánh một giấc khoan khoái rồi lại xem phim.
Coi được một lát, lưng bị người ta liên tục cắn rồi sờ mó.
Thẩm Cảnh Viễn để máy tính bảng sang một bên, lật người sang, bất đắc dĩ nói với anh: “Tới đi tới đi, xong rồi em coi phim sau.”

Yến Khinh Nam vỗ eo y, cười đáp được.
Sau khoảng thời gian dài dằng dặc, Thẩm Cảnh Viễn vẫn ôm lòng kỳ vọng chờ mong với Yến Khinh Nam, tới khi xong xuôi đã rạng sáng.

Thẩm Cảnh Viễn dính cứng vào giường ngủ say như chết.
Xem phim gì tầm này nữa.
Yến Khinh Nam cất máy tính bảng của y lên tủ đầu giường.
Cuối tuần Yến Khinh Nam mới rảnh rỗi được đôi chút, anh ở nhà với Thẩm Cảnh Viễn cho tiêu bớt thời gian.
Giản Đông gọi điện thoại cho Thẩm Cảnh Viễn.

Hai người gọi video, y dựng máy tính bảng lên bàn, mình thì nằm dài trên đùi Yến Khinh Nam, chân gác lên đầu sô pha, trông có vẻ thoải mái thư thả dữ lắm đây.
Từ sau đợt về nước Giản Đông chỉ gặp Thẩm Cảnh Viễn được hai lần, lần đầu còn đưa cả Hạ Tử theo.

Nhưng bây giờ cái thai của Hạ Tử đã hơn chín tháng, con của đôi vợ chồng nhà họ sắp chào đời, bây giờ không thể rời nửa bước.
“Chả hiểu tôi cứ thấy hình như cậu mập lên một tí hay sao ấy nhể?” Giản Đông chúi mặt vào hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn đang gặm bắp, nghe y nói vậy thình lình khựng lại.
“Thật hả?”
Yến Khinh Nam nhéo eo y một cái, đáp: “Mập lên rồi.”
Thẩm Cảnh Viễn xoa xoa má mình: “Sao em chẳng cảm giác được tí gì…”
“Ông chủ Yến chăm tốt quá, tôi thấy cậu ngày ngày chui trong nhà sắp thành ông hoàng tới nơi rồi.” Giản Đông cười, “No ấm rồi.”
“Cậu ghen tị với tôi thì có…” Thẩm Cảnh Viễn co quắp chống trả.
“Ngày dự sinh của Hạ Tử sắp đến rồi phải không?” Yến Khinh Nam hỏi.
“Vâng.” Nói tới đây Giản Đông lại sầu muộn, “Em còn căng thẳng hơn Hạ Tử nữa.”
“Căng thẳng là bình thường mà.” Thẩm Cảnh Viễn nói, “Cậu thích bé trai hay bé gái?”
“Như nhau cả.” Giản Đông phẩy phẩy tay, giây lát sau lại đổi lười, “Thật ra tôi thích con gái hơn, áo bông nhỏ của bố, tri kỷ biết mấy.”
Thẩm Cảnh Viễn gật gật đầu biểu thị sự tán thành: “Cậu nói xem lỡ bé con nhà cậu cũng phá phách nghịch ngợm như ba nó, thế thì khó chăm lắm đây.”
Giản Đông: “…”
“Hai người cứ từ từ chơi với nhau đi.”
Thẩm Cảnh Viễn cười ha ha tắt video.
Yến Khinh Nam sờ tóc y.

Thẩm Cảnh Viễn bất chợt nắm chặt tay không cho anh nhúc nhích, đang khi anh không hiểu y có ý gì mà cúi mặt nhìn, y đưa tay vòng lấy cổ anh ghì sát anh xuống.
Yến Khinh Nam chầm chậm hôn Thẩm Cảnh Viễn.
Hôn rồi lại hôn, anh bế Thẩm Cảnh Viễn lên, còn đang để chân trần đây này.
Anh bế y vào phòng ngủ.
Giai đoạn bị bệnh Thẩm Cảnh Viễn ốm lắm, kiểu gì Yến Khinh Nam cũng bế y được.

Giờ thì có chút thịt trở lại rồi, Thẩm Cảnh Viễn cũng cao, sức nặng cơ thể vẫn luôn có, anh bế bồng lại thành ra hơi nhọc sức.
Thẩm Cảnh Viễn cũng tự sợ mình ngã, thế là ôm anh cứng ngắc.
Đặt xuống giường hôn nhau hồi lâu, tay Yến Khinh Nam đã mọ mẫm lên đầu giường lục tìm đồ, thình lình điện thoại reo chuông inh ỏi.
Yến Khinh Nam rất phiền, định ném điện thoại sang một bên nhưng bị Thẩm Cảnh Viễn cầm về.
“Anh nghe đi.” Thẩm Cảnh Viễn hôn lên mắt anh trấn an, “Lỡ đâu có chuyện gì gấp…”
“Chắc lại họp hành nữa thôi…” Yến Khinh Nam bất đắc dĩ cầm lấy nhận điện thoại.
Anh không đoán sai, hai người ở sát cạnh nhau, gần như Thẩm Cảnh Viễn nghe được tiếng trong điện thoại của anh.
Đại khái báo có cuộc họp khẩn cấp.
Thẩm Cảnh Viễn liên tục vuốt vuốt lưng anh vỗ về.
“Vậy anh phải đi rồi.” Yến Khinh Nam cúi xuống cắn vào má Thẩm Cảnh Viễn.
“Anh đi đi.” Y vỗ vỗ đầu anh, “Chút xíu nữa em tới đón anh nhé, chịu không?”
“Thật à?” Mắt Yến Khinh Nam thoắt cái sáng rỡ lên, “Vậy anh chờ em.”
“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn bị anh ấn vào một nụ hôn thật dài.

Yến Khinh Nam mặc đồ Tây ra ngoài.

Thẩm Cảnh Viễn nhìn anh đứng cạnh giường cài khuy áo, bán quỳ thắt cà vạt cho anh.

Cũng lâu lắm rồi y không thắt cà vạt, tay chân hơi lóng ngóng, thắt ra không được đẹp lắm.
“Hay là anh tự làm đi?” Thẩm Cảnh Viễn tự cười mình, “Em thắt cái gì đây trời ạ.”
“Xấu chỗ nào?” Yến Khinh Nam thật sự không nhìn ra, cúi đầu chỉnh lại một chút, “Đẹp lắm, cứ để vậy.”
“Rồi rồi.” Thẩm Cảnh Viễn sửa sang lại cổ áo cho anh, “Bái bai anh —— Chờ em đến đón cục cưng của em.”
Hồi trước cứ hễ nghe Yến Khinh Nam gọi mình là cục cưng Thẩm Cảnh Viễn lại nổi da gà, sau này quen rồi lại thích nghe vô cùng.
Yến Khinh Nam cúi xuống cắn vào miệng y: “Tạm biệt em.”
Anh đi làm rồi Thẩm Cảnh Viễn cũng chẳng còn gì chơi, đi dạo lòng vòng quanh khắp khách sạn, ra quầy tiếp tân học Mạn Mạn cách làm latte art.
Vừa ngẩng đầu lên đã gần đến giờ rồi.

Thẩm Cảnh Viễn thay quần áo chạy tới khách sạn.
Y tới sớm, buổi họp còn chưa kết thúc.

Ngoài cổng có hai người đứng, hỏi y tới đây làm gì.
Thẩm Cảnh Viễn chỉ đáp: “Tôi đến chờ người.”
Y không quấy rầy mà chỉ ngồi xuống sô pha.

Hai người nọ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói gì.
Cứ thế chờ đợi ròng rã gần hai tiếng đồng hồ.

Thẩm Cảnh Viễn tiện tay cầm quyển tạp chí cạnh đó lên đọc, tới khi hơi hoa mắt đang định ra ngoài đi dạo thì cửa phòng họp mở ra.
Đám người mặc đồ Tây đi giày da tuôn ra, Thẩm Cảnh Viễn vẫn không thấy Yến Khinh Nam đâu.
Một lát sau, y nhìn thấy Trác Tầm, hôm nay anh ta cũng mặc đồ Tây, y suýt nữa không nhìn ra.
Người bên cạnh Trác Tầm là Yến Khinh Nam.

Chỉ là anh đang nghe Trác Tầm nói gì đó, không ngẩng đầu lên.
Thẩm Cảnh Viễn im lặng lui sang một bên, chờ hai người đi tới mới bước theo sau.
Hai người giữ cửa đã để ý hành động của Thẩm Cảnh Viễn từ sớm, người mà y đi theo kia là ông chủ của bọn họ.

Họ sợ xảy ra chuyện, đang muốn tới ngăn cản đã thấy Thẩm Cảnh Viễn đưa tay nắm lấy tay Yến Khinh Nam.
Anh dừng lại, tách các kẽ ngón tay y đan chặt lấy, quay người.
Bấy giờ Trác Tầm cũng mới nhận ra Thẩm Cảnh Viễn.

Anh ta ai ôi lên một tiếng, nói: “Anh Thẩm, lâu quá không gặp, sức khỏe đã tốt hơn chút nào chưa?”
Khi Thẩm Cảnh Viễn nằm viện Trác Tầm thường xuyên nhắn tin thăm hỏi, mà lúc đó Thẩm Cảnh Viễn không xem điện thoại được, Yến Khinh Nam là người trả lời tất cả tin nhắn của y, anh có nói với Trác Tầm Thẩm Cảnh Viễn đang nghỉ ngơi.
“Khá hơn nhiều rồi, không việc gì.” Thẩm Cảnh Viễn đáp.
Yến Khinh Nam buông tay y, vòng cánh tay ra sau đặt lên lưng y.
“Em đến sao không nói tiếng nào?”
“Sao em quấy rầy công việc của anh được.” Thẩm Cảnh Viễn nhích lại gần anh một chút xíu.
Trác Tầm biết mình sắp thành cái bóng đèn tới nơi rồi, ngoài miệng hẹn Thẩm Cảnh Viễn lần sau gặp nhau ăn bữa cơm rồi chuồn mất dạng.
“Đi mua đồ ăn với anh được không?” Yến Khinh Nam vừa hỏi vừa nhìn đằng sau.
Hai bảo vệ kia đã quay đi từ lâu, không ai nhìn hai người họ nữa.

Anh bèn vụng trộm nâng cằm Thẩm Cảnh Viễn lên hôn một cái.
“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn gật gật..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận