Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 57: Chương 57



Con gái Giản Đông chào đời vào một ngày mưa, mưa mùa hè rất to và nặng hạt, kèm theo cả sấm sét.
Đêm hôm ấy vừa đưa Hạ Tử vào viện Giản Đông lập tức điện thoại cho Thẩm Cảnh Viễn.

Y vừa lên tiếng trả lời Yến Khinh Nam cũng tỉnh giấc.
Anh lờ mờ nghe được vài câu trong điện thoại.

Hai người vừa đưa mắt nhìn nhau, anh tức khắc đứng dậy lấy quần áo.
Đêm muộn ra ngoài lại sợ Thẩm Cảnh Viễn lạnh.

Yến Khinh Nam cầm quần áo dài tay ra cho y thay, chưa đầy mười phút sau cả hai đã xuất phát.
Cha mẹ hai bên đều đang ở bệnh viện, Hạ Tử cũng được đưa vào phòng phẫu thuật bình an.

Theo lý thuyết thì không có gì đáng lo, nhưng Thẩm Cảnh Viễn vẫn muốn có mặt.
Giọng Giản Đông hơi run rẩy sụp đổ, y hiểu áp lực của một người làm cha.
Khi đến nơi hành lang yên tĩnh vắng lặng, tất cả đều đang kiên nhẫn chờ đợi.

Giản Đông ngồi ngoài cùng, gục đầu xuống, nghe thấy tiếng động mới ngẩng lên.
“Cậu đến nhanh vậy?” Giản Đông vừa định đựng dậy đã bị Thẩm Cảnh Viễn đè vai ngồi trở về.
Y và Yến Khinh Nam nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
“Không có việc gì chứ?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
“Hơi không thuận lợi.” Giản Đông vò tóc, “Chắc phải chờ cả đêm.”
Thẩm Cảnh Viễn chưa bao giờ là người biết an ủi người khác, lúc này không biết phải nói gì, chỉ đành khoác vai Giản Đông, nói: “Sẽ ổn thôi.”
Y và Yến Khinh Nam ở đó đến quá nửa đêm, Giản Đông đã hỏi Thẩm Cảnh Viễn có muốn về ngủ nghỉ không.

Y đáp không cần nên Giản Đông không khuyên giải nữa.
Ngay lúc này anh ta cần bạn bè ngồi bên cạnh mới an tâm được một chút, đương nhiên Thẩm Cảnh Viễn hiểu.
Y cố gắng giữ mình tỉnh táo không ngủ, Yến Khinh Nam ngồi bên ôm y, cho y tư thế ngồi dễ chịu hơn.
Chờ đợi đến rạng sáng, bác sĩ mới ra khỏi phòng mổ: “Mẹ tròn con vuông.”
Giản Đông xông lên phía trước, run rẩy nói cảm ơn.
Bác sĩ vừa đi khỏi anh ta lập tức ngoái đầu tìm Thẩm Cảnh Viễn, đoạn nói với Yến Khinh Nam: “Em ôm người anh em của em.”
Yến Khinh Nam cười, gật đầu.
Đến lúc có thể vào thăm Hạ Tử, Thẩm Cảnh Viễn mới nói với Giản Đông: “Bọn tôi đi trước, mọi người cố gắng nghỉ ngơi, khi nào được bọn tôi lại đến thăm Hạ Tử.”
“Về ngủ mau đi, làm phiền các cậu rồi.” Giản Đông một hai đòi tiễn hai người đến cửa bệnh viện.
“Nói gì đấy?” Thẩm Cảnh Viễn vỗ lên vai anh ta, ra về với Yến Khinh Nam.
Thức cả đêm quá kiệt quệ, từ đây về nhà còn cả quãng đường khá xa, Yến Khinh Nam gọi lái xe thuê.
Trong lúc chờ lái xe thuê đến hai người vùi làm ổ trong hàng ghế sau, Thẩm Cảnh Viễn dắt ngón tay Yến Khinh Nam, ngạc nhiên nói: “Thế mà em có con gái nuôi rồi.”
“Ừ.” Yến Khinh Nam hiểu tâm trạng kích động của y, “Đúng là con gái.”
“Hy vọng con bé giống mẹ, Hạ Tử xinh đẹp như thế, sinh cô con gái thế nào cũng đẹp lắm cho xem.” Thẩm Cảnh Viễn lầm bầm, thiu thiu ngủ.
Yến Khinh Nam xoa tóc y, để y ngủ trước.
Thẩm Cảnh Viễn đã rất lâu không thức trắng đêm, bây giờ người èo uột mềm nhũn, dụi vào người Yến Khinh Nam chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Lái xe thuê gõ gõ cửa sổ xe báo mình đã tới.

Yến Khinh Nam vội vàng đưa tay ra hiệu im lặng, lúc này người nọ mới thấy Thẩm Cảnh Viễn, gật đầu liền tù tì.
Đến khách sạn, lái xe thuê âm thầm ra về.

Thẩm Cảnh Viễn vẫn đang say giấc, Yến Khinh Nam bèn ngồi ở ghế sau ngủ cùng y.
May mà trên xe có một cái gối đầu.

Yến Khinh Nam đặt lên đầu gối, chậm rãi chuyển ra sau đầu Thẩm Cảnh Viễn để y nằm cho thoải mái.
Bãi đỗ của khách sạn không ở dưới đất, bấy giờ trời cũng đã sắp sáng hẳn.

Yến Khinh Nam che mắt y lại, nghiêng người chợp mắt.
Yến Khinh Nam ngủ rất sâu, trong mộng mị đã cảm giác bên gò má mình nóng ấm, bờ vai cũng nặng trĩu, tiếp đó nghe được tiếng cười thật khẽ mới chậm chạp mở mắt tỉnh táo.
Anh nghiêng đầu, cằm chạm phải mớ tóc bù xù của ai kia.
Chẳng biết Thẩm Cảnh Viễn đã ngồi lên người anh từ bao giờ, đầu nghiêng nghiêng tựa trên bả vai anh, mí mắt dán sát lấy cổ anh.
Chẳng trách lúc ngủ Yến Khinh Nam lại thấy nóng như vậy.
Anh mở cửa sổ xe, cơn gió nhẹ ngoài kia là là thổi tới làm không khí dịu mát hơn một chút.
Yến Khinh Nam quen tay xoa gáy Thẩm Cảnh Viễn, người ngợm y cũng nóng hầm hập đổ đầy mồ hôi đây.
Anh chưa dậy được bao lâu Thẩm Cảnh Viễn cũng thức theo, cơ mà vẫn có một tẹo gắt ngủ như thường lệ, ngủ trên xe cũng khó chịu nên mãi đến lúc về phòng tắm rửa xong vẫn chưa chịu nói năng gì.
“Chưa xuôi nữa à…”
Yến Khinh Nam trêu y, nâng cằm y lên lại bị y đẩy tay ra.
“Không có mà…” Thẩm Cảnh Viễn lăn vào giường quấn mình trong ổ chăn.
Yến Khinh Nam sợ y nóng nên đã mở máy lạnh từ lâu, không khí trong phòng mát mẻ rất dễ chịu.
Anh biết y cáu kỉnh nên không để tâm nữa, tiếp tục hướng mắt vào máy tính.

Đọc hết một file tài liệu, phần nệm quanh chỗ anh nằm bỗng lún xuống, anh tự nhiên nghiêng đầu đón lấy cái hôn của Thẩm Cảnh Viễn.
“Anh đọc gì đó?” Thẩm Cảnh Viễn ngồi vào lòng anh hỏi.
“Bảng báo cáo.” Yến Khinh Nam hơi dang tay cho y lọt thỏm vào trong.
Thẩm Cảnh Viễn nhìn màn trong giây lát rồi đưa tay chỉ vào: “Chỗ này, anh kiểm tra lại thử.”
Yến Khinh Nam lập tức ngồi thẳng, ôm máy tính đánh dấu vào văn bản, ôm cả Thẩm Cảnh Viễn trong lòng mình chặt thêm.
Cằm anh vừa tầm tựa trên vai y, Yến Khinh Nam ngồi tư thế này lại thành ra dễ chịu.
Hai người trao đổi công việc với nhau một lúc, xong xuôi Yến Khinh Nam tắt máy tính đặt sang bên cạnh, day day mắt.
“Khó chịu à anh?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
Yến Khinh Nam gật đầu.
“Vậy để em xoa cho anh.” Thẩm Cảnh Viễn rướn dậy về phía anh ngồi, tay đặt lên huyệt thái dương day ấn từng chút cho anh.
Yến Khinh Nam chậm rãi nhắm nghiền mắt.
“Anh thấy mắt mình kém đi rồi.” Yến Khinh Nam bất chợt lên tiếng.
“Gần đây anh dùng máy tính nhiều quá mà.” Thẩm Cảnh Viễn rì rầm.
Y hết mát xa thái dương rồi lại chuyển qua làm vật lý trị liệu cho mắt anh, hai người đều phì cười.
“Em rót cho anh ly nước ấm.” Thẩm Cảnh Viễn nói đoạn buông tay, còn chưa kịp bước chân đi đã bị Yến Khinh Nam vòng chặt lưng kéo trở về.

“Đừng đi đừng đi, ôm anh một lát là ổn thôi.”
Yến Khinh Nam nói muốn ôm là đúng thật chỉ ôm chứ không làm gì ngoài lề.

Thẩm Cảnh Viễn ngồi cao hơn anh một chút, vừa tầm cho anh dụi mặt vào ngực mình.
“Vừa nãy còn ôm chưa đủ hả?” Thẩm Cảnh Viễn bắt vài lọn tóc của Yến Khinh Nam, “Em phát hiện anh càng lúc càng bé đi.”
Yến Khinh Nam cười: “Sao lại nói thế?”
“Chỉ con nít mới quấn người như anh thôi…”
“Không thích anh ở gần bên em à?” Yến Khinh Nam gãi gãi vào bụng dưới Thẩm Cảnh Viễn.
Y có máu buồn chỗ này, trước kia Yến Khinh Nam vô tình sượt phải mấy lần y đều nhột tới mức nhảy dựng lên.

Anh cố tình làm thế Thẩm Cảnh Viễn càng không chịu được, muốn giãy ra lại bị anh ghìm trở về.
“Em mới nói anh một câu thế mà đã muốn trả đũa em cơ…” Thẩm Cảnh Viễn đánh vào vai anh mấy cái.

Yến Khinh Nam không kiềm được cười rộ lên, lồ ng ngực chập trùng theo nhịp thở, anh ghé vào tai y thì thầm: “Thích quấn em thôi.”
“Anh Nam, nói thế em không chịu nổi.” Thẩm Cảnh Viễn ôm mặt anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, “Sao anh cứ…”
Y đang tìm cách diễn đạt.
“Cứ làm sao?” Yến Khinh Nam vuốt mấy sợi tóc rủ trên trán y, “Có phải nên dẫn em đi cắt tóc rồi không?”
“Cắt đi cắt đi.” Thẩm Cảnh Viễn xoa xoa mặt Yến Khinh Nam một thôi một hồi, víu lấy chăn biếng nhác nói: “Em còn buồn ngủ.”
“Vậy ngủ thêm chút nữa.” Yến Khinh Nam vuốt v e tấm lưng gầy của y.
“Để anh đi nấu gì đó cho em ăn.”
Anh đã vén chăn chuẩn bị xuống giường lại chợt nhớ ra ban nãy Thẩm Cảnh Viễn chưa nói xong, bèn nhào về trên người Thẩm Cảnh Viễn: “Em vừa tính nói gì?”
“Hở anh?” Thẩm Cảnh Viễn chậm chạp khép mắt giả ngơ.
Yến Khinh Nam cũng không ép y, chỉ cười hôn một cái chóc vào má.
Đang đứng dậy định đi, Thẩm Cảnh Viễn thình lình tóm tay anh: “Em muốn nói…”
“Muốn nói cái gì?” Yến Khinh Nam lại quay về ghé tai kề bên miệng y.
Thẩm Cảnh Viễn khe khẽ cắn môi.
“Anh làm em mê muốn xỉu mất, em yêu anh lắm…”
Lời bày tỏ bất ngờ của người yêu ngọt ngào hạnh phúc chẳng thể chối cãi, huống gì cả hai thường ngày không phải kiểu thường xuyên nói ra những câu chữ ấy.
Yến Khinh Nam nghe thế đưa ngón tay mân mê cánh môi y, chống trán hạ thấp giọng đáp lời: “Anh cũng vậy.”
Giờ cơm tối, Yến Khinh Nam hỏi y có muốn ra ngoài ăn không.
Khoảnh vườn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Yến Khinh Nam gọi người đến diệt muỗi và cỏ, mái vòm ở giữa cũng đã được quét tước.
Thẩm Cảnh Viễn đáp được chứ, hai người bưng đồ ăn sang.
Y không thay đồ mặc trong nhà, vẫn áo tay dài quần dài rộng thênh thang treo trên người, lúc ăn cơm còn phải xắn bớt tay áo lên.
Gió đêm mùa hè rất dễ chịu, khu vực này còn gần sông, làn gió mang theo hơi ẩm mát mẻ vô cùng.
Yến Khinh Nam bật đèn dưới vòm, chụp đèn làm theo kiểu dáng của một chiếc đèn lồng, anh còn xách thêm một chiếc đệm ra cho y ngồi được êm.
Ăn cơm xong cũng chưa vội trở về.
Mùa hè trời tối trễ, hai người ngồi dưới vòm chuyện trò với nhau.


Tâm sự được một lúc thì Giản Đông gọi video cho Thẩm Cảnh Viễn.
Hạ Tử ra khỏi phòng sinh không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ khỏe.

Giản Đông nói chắc chừng vài ngày nữa là hai người được vào thăm Hạ Tử, còn nói mình đặt nhũ danh cho con gái là Giản Vũ, lý do là vì bé con ra đời vào một ngày mưa tầm tã, vả lại tên đơn giản sẽ dễ nuôi.
Đó là nguyên câu của Giản Đông.
Nghe xong, Thẩm Cảnh Viễn phì cười: “Sao hồi trước tôi không biết cậu còn mê tín mấy chuyện thế này nhỉ?”
Giản Đông nhìn chằm chằm màn hình, tức giận: “Hồi trước được thế thì đã tốt, vậy tôi đã xách cậu đi đổi tên.”
Nụ cười của Thẩm Cảnh Viễn nhạt đi nhiều, nắm tay đặt hờ lên miệng ho một tiếng, hỏi bạn mình: “Đổi thành gì?”
“Thẩm Thái Dương.” Giản Đông không buồn suy nghĩ, “Tốt nhất cậu cứ y hệt mặt trời bao giờ cũng tỏa sáng.”
Thẩm Cảnh Viễn chọc chọc vào eo Yến Khinh Nam: “Năm nay mặt trời bao nhiêu tuổi rồi hả anh?”
Yến Khinh Nam đút cho y một tiếng dưa lưới thật to, đáp: “Ba mươi mốt.”
“Ưm…”
Miếng dưa hơi to quá, quai hàm Thẩm Cảnh Viễn phình lên.

Anh không nhịn được bèn che camera điện thoại đi, cúi đầu cắn đôi môi đang chu ra kia.
Thẩm Cảnh Viễn nuốt xong mới nói: “Không ngờ anh là người như vậy.”
“Thế nào?” Yến Khinh Nam buông tay khỏi cam điện thoại, để Giản Đông thấy được hai người.
“Anh đúng là đồ… đồ…” Thẩm Cảnh Viễn không thốt lên được cái từ kia.
Yến Khinh Nam khẽ cười: “Anh hôn vợ anh thì cần lý lẽ gì.”
“Hai người thôi đi.” Giản Đông chia cho Giản Vũ một góc camera.

Bé cưng vừa chào đời còn đỏ hỏn, chẳng nhìn ra được mặt mũi trông thế nào.
“Con gái tôi còn ở đây, hai người sạch sẽ tí đi.”
“Chừng nào rảnh bọn tôi đến thăm ngay.” Thẩm Cảnh Viễn nhìn Giản Đông thức tới độ mắt đỏ gay, “Bao giờ thì cậu chịu đi nghỉ ngơi?”
“Đêm nay ba mẹ tôi lên trông A Tử thì tôi về ngủ một lát.” Giản Đông chà mặt.
Thẩm Cảnh Viễn không nhắc tới gì đã không sao, làm anh ta thấy buồn ngủ thật.
“Được rồi, vậy cậu sắp xếp sớm rồi ngủ đi.” Thẩm Cảnh Viễn giục, Giản Đông cũng tắt máy.
Thẩm Cảnh Viễn mệt.

Y ngồi dựa lên người Yến Khinh Nam, lướt một trang nào đó trên điện thoại chọn quà cho Hạ Tử và Giản Vũ.
“Anh thấy tặng gì được?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
“Hình như em không giỏi chọn mấy cái này lắm đâu.”
“Anh thấy cứ chọn gì đơn giản nhất, quần áo đi.” Yến Khinh Nam cũng khom lưng nhìn vào màn hình.
Làm khó hai tên đàn ông lớn đầu chúi mắt vào điện thoại chọn đồ sơ sinh cả buổi, Thẩm Cảnh Viễn không khỏi cảm thán: “Anh Nam, thế mà em có con gái nuôi.”
Yến Khinh Nam cười, xoa xoa gáy y: “Vui thế hửm?”
“Vui chứ…” Tâm trí của Thẩm Cảnh Viễn vẫn dồn vào điện thoại, bàn tay vuốt v e gáy y thoáng chậm lại.
“Em thích em bé à?” Yến Khinh Nam hỏi.
Lúc này Thẩm Cảnh Viễn mới phát giác ra có gì đó bất ổn, ngón tay dừng trên màn hình.

Y cười, giơ tay nhéo cằm anh.
“Em thích anh.”
Yến Khinh Nam khẽ ừ hử một tiếng, cúi thấp đầu hôn y.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy nụ hôn, lúc tách ra còn nghe chụt một tiếng.
“Anh đừng nghĩ mấy chuyện này nữa.” Thẩm Cảnh Viễn xoa xoa mặt anh.
Yến Khinh Nam nghiêng đầu, bờ môi chạm hờ lên lòng bàn tay y, đáp được.
“Về chứ?” Yến Khinh Nam vừa hỏi vừa đưng lưng về phía Thẩm Cảnh Viễn, anh ngồi xổm xuống, ngoái mặt về sau, “Anh cõng em.”
“Còn được hưởng đãi ngộ thế à.” Thẩm Cảnh Viễn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy nằm nhoài trên tấm lưng anh, hôn lên vành tai anh một cái.

“Em xong rồi.”
Yến Khinh Nam ôm đùi Thẩm Cảnh Viễn, thoắt cái cõng y lên.
Chân Thẩm Cảnh Viễn đi dép lê, vừa chơi vơi trên không trung đã rơi tuột xuống nghe lạch cạch.

Anh dừng bước, trở tay ôm chặt Thẩm Cảnh Viễn, khom người cầm hai chiếc dép trong tay rồi cõng y vào nhà.
Tấm lưng Yến Khinh Nam thật rộng, Thẩm Cảnh Viễn vòng lấy cổ anh, nằm nhoài ra vững chãi và yên ổn.
Hong gió cả tối ngoài trời, người Yến Khinh Nam vẫn nóng rẫy, sức nóng tỏa ra như đốt bén tới cơ thể Thẩm Cảnh Viễn.
Thế là y mở cổ áo anh ra, thò bàn tay mới hứng hơi lạnh ngoài ghế đá áp vào gáy anh, sờ s0ạng lần mò xuống dưới.
Cổ Yến Khinh Nam co quắp lại, giọng nói cũng biến chất: “Em làm gì?”
“Hở?” Thẩm Cảnh Viễn làm bộ ngáo ngơ, “Thấy anh nóng quá.”
Đi vài bước vào phòng, Yến Khinh Nam quẳng Thẩm Cảnh Viễn lên giường, quay lưng ghì sát xuống.
“Ừ.” Yến Khinh Nam nhìn y chằm chằm, “Anh nóng.”
Hôn hít nhau một lúc, Thẩm Cảnh Viễn giơ tay ngăn hai người ra.
“Vẫn chưa rửa chén đâu.”
“Chốc nữa rửa cũng vậy.” Yến Khinh Nam không quan tâm y đang nói gì.
Mấy tiếng sau, Yến Khinh Nam rửa chén, Thẩm Cảnh Viễn đi tắm.
Mùa hè Thẩm Cảnh Viễn cũng không muốn ngâm người trong phòng tắm quá lâu, vừa tắm rửa xong là vội ra ngoài.
Phòng mở điều hóa nhưng Yến Khinh Nam rửa chén ngoài kia lại nóng, sau lưng ẩm ướt mướt mồ hôi.
Thẩm Cảnh Viễn cũng chẳng ngại, ào tới ôm cứng anh, rồi vén vạt áo anh lên cởi ra cho anh.
Cơ bắp của Yến Khinh Nam rất đẹp, Thẩm Cảnh Viễn thích sờ chúng nhất.
Trong tay anh vẫn còn một cái bát cuối cùng chưa tráng, không muốn đánh rơi bèn nâng cao khuỷu tay lên, nói: “Người anh dơ.”
“Không dơ…” Thẩm Cảnh Viễn ngang nhiên nhào lên, dán gò má mình vào tấm lưng anh.
Sống lưng cứng cáp và da thịt ôm khít, hòa quyện cùng hương sữa tắm thơm dịu trên cơ thể Thẩm Cảnh Viễn.
Y đưa tay gãi gãi bụng dưới anh.
“Em hơi mệt, anh phải rửa bao lâu nữa lận?” Mắt Thẩm Cảnh Viễn đã díu cả vào.
“Xong rồi…” Yến Khinh Nam vặn vòi nước, bàn tay ướt sũng chạm vào mu bàn tay của Thẩm Cảnh Viễn, “Đi thôi.”
Về phòng, Yến Khinh Nam đi tắm trước, Thẩm Cảnh Viễn lên giường quấn chăn chờ anh.

Đến lúc anh về y vẫn chưa chịu ngủ, mở to mắt nhìn anh.
“Em nói mệt mà?” Yến Khinh Nam ngả lưng lên giường, nhìn y.
“Em đến công ty các anh được không?” Thẩm Cảnh Viễn bất chợt hỏi.
Yến Khinh Nam tốn chút thời gian phản ứng lại, lát sau mới cười, đưa tay vò tóc y: “Ở nhà chán rồi à?”
“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn nhắm tịt mắt, “Em muốn về làm việc.”
Yến Khinh Nam không lập tức phản hồi: “Sao em lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này?”
“Thổi gió bên gối tí tẹo thế thôi.” Khóe môi Thẩm Cảnh Viễn cong cong, “Vậy anh chịu nghe không?”
“Nếu anh không nghe thì làm sao?” Yến Khinh Nam hỏi.
“Thì em không đi thôi.” Thẩm Cảnh Viễn còn nói thêm, “Anh không đồng ý cho em làm thì em không làm nữa.”
Yến Khinh Nam nghe thế mỉm cười, bóp bóp mặt y.
“Em nghe lời anh thật à? Anh không cho là không làm luôn?”
Một lúc sau Thẩm Cảnh Viễn mới mở mắt: “Kiểu gì thì kiểu, cũng phải cố gắng bàn bạc thương lượng với nhau mà anh.”
“Vậy em làm đi, ngày mai anh nói bên phòng làm việc một tiếng.” Anh không nói đùa.
Dứt lời lại thở dài.
“Anh thật không biết làm mấy việc đó đâu.” Lần đầu tiên Yến Khinh Nam kể khổ với Thẩm Cảnh Viễn, “Làm không cẩn thận còn phải để đến tay em nữa.”
Thẩm Cảnh Viễn nép vào người anh, cúi đầu cuộn tròn vào lòng.
“Để em để em.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận