Ảnh Đế Khó Theo Đuổi

Chương 26: Cầu Hôn



Ngõ cổ ở thôn quê, sau bốn giờ, dân cư thưa thớt.

Người trẻ khỏe mạnh cường tráng đều đang bận rộn trên đồng ruộng, bọn trẻ chưa tan học, chỉ có một vài người già dời ghế may ra cửa ngồi uống trà, gặm hạt dưa nói chuyện phiếm.

Mặt mũi Giang Ngộ và Phương Niên đều đẹp, đến mức lúc đi lại kiểu gì cũng sẽ đón nhận rất nhiều ánh mắt chăm chú.

Nhưng mà những ánh mắt kia khác biệt với trong thành phố, đó là thân mật, ôn hòa, không mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng không điên cuồng.

Hai người đi dọc theo con đường mòn rải đá xanh, tay trong tay, đón nhận ánh nắng chiều, thong thả bước đi.

Cuối đường là một cái hồ nước xanh biên biếc, bên hồ trồng những cây liễu rũ và một vài cây thu cúc, bên cạnh bụi hoa là một quán ăn yên tĩnh, mặc dù bên trong không có khách nhưng ánh đèn lờ mờ, tao nhã và ấm áp.

“Nhà này?”

“Ừm.”

Hiểu nhau quá rõ, chỉ cần hai chữ đơn giản là có thể hiểu được hàm ý của đối phương.

Hai người đi vào gác xép trên lầu hai, chọn nơi hẻo lánh gần cửa sổ, gọi vài món ăn đặc sắc trên thực đơn, lại rót hai chén trà xanh, từ từ hưởng thụ ánh nắng.

Từ khi lên cầu thang đến lúc gọi đồ ăn, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn mười ngón đan vào nhau, một giây cũng không tách ra.

Cho dù ngồi vào ghế cũng chọn ngồi cạnh sát bên nhau.

Phong cảnh trên tầng hai càng đẹp hơn, có thể nhìn thấy mặt nước lăn tăn ánh sóng, còn có vịt hoang chơi đùa trên hồ.

Phương Niên ngắm nhìn phong cảnh, Giang Ngộ lại ngắm nhìn cô.

Mặt cô bị ánh nắng dát lên một lớp sáng vàng nhàn nhạt, còn có thể thấy rõ lông tơ nhỏ bé trên mặt.

Từ biệt mấy năm, dường như cô không thay đổi chút nào, lúc tâm trạng tốt khóe miệng vô thức cong lên, trong con ngươi lóe ánh sao.

“Niên Niên.”

“Ừ?”

Cô quay đầu lại, đáy mắt chứa ý cười, làm cho đáy lòng anh mềm thành một mảnh.

“Gả cho anh đi.”

Cùng với câu nói này, anh lấy ra một cái hộp từ phía sau đưa tới trước mặt cô.

Hộp nhung màu xanh da trời không phù hợp với hoàn cảnh cổ kính xung quanh nhưng vì nằm trong bàn tay anh lại hòa hợp kỳ diệu.

Trái tim Phương Niên điên cuồng nhảy lên.

Cô sững sờ nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng chói, nói với cô: “Ban đầu muốn tìm thời cơ tốt mới trang trí đẹp đẽ một chút, nhưng mà anh có chút không chờ nổi, chúng ta bỏ lỡ quá lâu rồi.”

“Giang Ngộ…”

Cô gái vừa rồi còn đang cười, hốc mắt lập tức đỏ lên, bọn họ quả thật bỏ lỡ rất lâu rồi, nhưng rõ ràng đều là lỗi của cô, vì sao anh không hỏi, cũng không trách cô?

“Oh, anh quên cái này.”

Anh vừa nói vừa đứng dậy từ trên ghế, đi đến bên cạnh bàn quỳ một gối xuống mặt hướng về phía cô, trên đôi tay thon dài đẹp mắt vẫn nâng chiếc nhẫn kia như cũ.

“Tiểu thư Phương Niên, gả cho anh được không?”

Anh mặc áo len màu đen cô thích nhất, động tác thân sĩ ưu nhã, khóe môi mỉm cười, đẹp đến mức giống như một tấm poster.

Nước mắt Phương Niên vì câu nói này mà tuôn trào hơn nữa, căn bản không khống chế nổi.

“Giang Ngộ, anh sẽ hối hận. Em không dịu dàng chút nào, lại tùy hứng, không hiểu chuyện, cũng không có danh tiếng gì, anh… thật sự không suy nghĩ chút sao?” Cô hỏi kèm theo tiếng khóc.

Thật sự, suy nghĩ kỹ một chút, cô quả thực không có gì hết.

Ngoại trừ múa không có năng khiếu gì khác.

Tính tình cũng không tốt lắm.

Dáng dấp cũng được nhưng nếu thật sự bàn tới thì anh đẹp hơn cô rất nhiều.

Kỹ thuật diễn cũng bình thường, vào nghề nhiều năm vẫn là tuyến 18, tin xấu lại nhiều.

Mắt cô đỏ bừng, nước mũi cũng chảy ra, dáng vẻ này thật sự chênh lệch với thân phân nữ minh tinh rất lớn.

Nhưng lại cách cô gái anh yêu rất gần.

“Đã suy nghĩ kỹ, anh đã suy xét mấy chục năm.”

Mấy chục năm? Khi bọn họ còn chưa xác định quan hệ yêu đương đâu.

“Em còn chưa đồng ý nữa, đầu gối anh sắp tê rồi.” Anh cười khẽ, đẹp trai đến mức người thần đều căm phẫn.

“Em… em đồng ý, anh mau đứng dậy đi.”

Phương Niên tay chân luống cuống cướp lấy nhẫn kim cương, đeo lên ngón tay.

“Đẹp không?” Cô cười hỏi, vui vẻ như một đứa trẻ.

“Đẹp lắm.”

Kích thước vừa vặn, màu da tuyết trắng của cô phối hợp với ánh sáng sáng chói, thanh khiết lại nhẹ nhàng đẹp đẽ.

Giang Ngộ đứng dậy trở về vị trí, nhắm ngay môi cô trực tiếp hôn một cái.

Trên môi cô còn dính nước mắt, kèm theo chút vị mặn.

Đầu lưỡi trượt vào, bên trong lại là dư vị của trà, nồng đậm lâu dài, giống như tình cảm nhiều năm của bọn họ.

Đồ ăn rất ngon, nguyên liệu nấu ăn đều là đồ địa phương, vô cùng tươi mới khỏe mạnh, lại thêm tương độc quyền của chủ quán, ăn ngon cực kỳ.

Tâm tình hai người đều rất tốt, thế là muốn uống chút rượu, từ từ hưởng nắng.

Bữa cơm này, cái bàn này, cái hồ này, cùng với chạng vạng tối này, Phương Niên biết đời này cô sẽ nhớ kỹ, vĩnh vĩnh viễn viễn.

Cơm nước xong xuôi, mỗi nhà bên ngoài đều sáng đèn.

Không giống với bên trong thành phố đủ các loại đèn neon đầy màu sắc, trên phố cổ toàn bộ đều thắp đèn lồng màu đỏ, bản thân ở trong đó giống như xuyên không về thời kỳ Vãn Thanh.

Một số gian hàng chợ đêm cũng lần lượt bày ra, có đồ chơi làm bằng đường, bánh rau, bánh mận, sữa chua, cháo bát bảo, còn có một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc.

Phương Niên mua một cái chuông gió cho Tuệ Tuệ, lại chọn một cái dây đỏ cho mình và Giang Ngộ, vui vẻ đeo lên cho hai người.

Hơn một tiếng sau bắt đầu ngà ngà say, cô kéo tay anh lắc nhẹ: “Giang Ngộ, buồn ngủ quá, chúng ta về đi.”

Đúng là nên trở về, cầu hôn thành công, thế nào cũng nên kỷ niệm một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận