Anh Đến Đúng Lúc

Chương 20: Cảnh sát Diệp nội hàm


Chương 20: Cảnh sát Diệp nội hàm


Lại phải tăng ca.


Diệp Thanh nằm trên ghế ở cục cảnh sát, chờ đợi kết quả Chu Thời Vũ bên kia điều tra.


Gần đến 10 giờ, Lâm Bắc Việt gọi điện tới đây.


“Diệp Thanh,” Thanh âm của Lâm Bắc Việt nghe rõ ràng trầm ổn, “Kết quả đối chiếu DNA đã có, tóc ở hàng hiên là của Vu Hiểu Tiệp, máu trên quần áo cũng khớp với Giả Tinh Tinh. Nhưng trên túi nilon đựng quần áo không có dấu vân tay của Vu Hiểu Tiệp. Có lẽ cô ta đã đeo găng tay, cũng có thể đã bôi keo nước trên đầu ngón tay.”


Diệp Thanh ngồi thẳng người dậy, đầu óc mụ miij nhanh chóng thanh tỉnh.


“Cảm tạ,” cô nói với Lâm Bắc Việt.


Cô lập tức đi ra văn phòng, triệu tập người trong đội, nói: “Lập tức điều người, bắt Vu Hiểu Tiệp!”


Mấy hình cảnh sấm rền gió cuốn, dù đã ban đêm cũng thập phần có tinh thần.


Diệp Thanh cũng bước nhanh ra khỏi cục cảnh sát, đang muốn lên xe, một chiếc điện thoại lại gọi tới.


“Diệp Đội!” Thanh âm của đối phương có chút khẩn trương, “Có tình huống phát sinh.”


Đối phương là cảnh sát phụ trách theo dõi Vu Hiểu Tiệp, Diệp Thanh không khỏi nhảy dựng trong lòng.


Đối phương nói: “Vu Hiểu Tiệp không thấy.”


“Không thấy?” Diệp Thanh ngừng bước chân lại, “Có ý gì?”


Đối phương nói: “Chiều nay Vu Hiểu Tiệp vào quán nước của Dương Nhất Hàm, đến nay không ra ngoài. Vừa rồi cho người đi vào xem qua, bên trong không có Vu Hiểu Tiệp.”


Diệp Thanh nhanh chóng nhảy lên xe, bật đèn báo, tự mình điều khiển thẳng đến trấn nhỏ.


……


Mấy chiếc xe cảnh sát trực tiếp ngừng ở cửa quán nước của Dương Nhất Hàm.


Diệp Thanh dẫn theo người đi vào, trong đại sảnh chỉ có một tiếp tân mơ màng sắp ngủ, thấy Diệp Thanh mấy người mặc cảnh phục, lập tức hoảng sợ.


Diệp Thanh đem thẻ cảnh sát đặt ở trên quầy, hỏi: “Bà chủ của cô đâu?”


Tiếp tân lập tức hướng chỉ vào trên lầu: “Ở trên lầu, ngủ…… Ngủ……”


Diêm Tiểu Tung cùng Quý Dương nhanh chóng đi lên lầu hai, tới nơi trực tiếp vào phòng ngủ của Dương Nhất Hàm.


Tới cửa phòng ngủ của Dương Nhất Hàm, Diệp Thanh đi lên trước, đang muốn đẩy cửa, cửa ;iền mở ra từ bên trong. Dương Nhất Hàm mặc áo ngủ, nhập nhèm phong tình mà cười cười, ngáp một cái, thướt tha xoay người, “Cảnh sát Diệp, cô lại tới nữa?”


Diệp Thanh đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Vu Hiểu Tiệp đâu?”


Dương Nhất Hàm khẽ dừng một chút, quay đầu tới, nói: “Đi rồi.”


“Đi khi nào?” Diệp Thanh hỏi.


Dương Nhất Hàm lắc đầu, cười khẽ, “Sao tôi biết được? Chân mọc ở trên người nó, tôi có thể khống chế được sao?”


Diệp Thanh có chút nén giận trong lòng: “Dương Nhất Hàm, tôi cho người nhìn chằm chằm Vu Hiểu Tiệp, sau khi cô ta đi vào thì không hề ra ngoài. Chẳng lẽ cô ta còn có thể chắp cánh bay?”


Dương Nhất Hàm nhún vai, đầu vai oánh nhuận tuyết trắng vũ mị mềm mại, “Chuyện này làm sao tôi biết được chứ?”


Diệp Thanh đi vào phòng, ý bảo Diêm Tiểu Tung cùng Quý Dương chờ ở cửa. Cô đi đến giữa phòng ngủ, nhạy bén nhìn Dương Nhất Hàm, “Vu Hiểu Tiệp vì sao tìm cô?”


Dương Nhất Hàm dường như không có việc gì, thái độ thập phần thản nhiên, nói: “Tôi là bá nó, nó là cháu gái tôi, ngày thường có buồn rầu đều thích nói với tôi. Mỗi lần trở về nó đều sẽ tới tìm tôi trò chuyện, chẳng lẽ vậy cũng phạm pháp sao?”


Diệp Thanh bán tín bán nghi, “Quan hệ giữa hai người thân như vậy, cô có cho cô ta thứ gì hay không? Ví dụ như, Dị Bính phân?”


Sắc mặt Dương Nhất Hàm thoáng cứng đờ, nói: “Không có, sao tôi có thể cho nó thứ đó? Bán trao tay dược phẩm vốn dĩ đã phạm pháp, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, sao ta sẽ cho nó được?”


Diệp Thanh đi ra phòng ngủ, ở trên ban công gọi điện thoại cho Chu Thời Vũ, “Tiểu Chu, cậu cho người nhìn theo dõi các đoạn đường ở trấn nhỏ, xem Vu Hiểu Tiệp có rời đi hay không.”


Cô quay đầu, thấy Diêm Tiểu Tung đứng ở một bên, hỏi: “Lão Quý đâu?”


Diêm Tiểu Tung: “Lão Quý đi điều tra theo dõi ở phụ cận.”


Diệp Thanh đạp cầu thang gỗ đi xuống lầu, gọi điện thoại về cục cảnh sát, “Từ bây giờ bắt đầu, toàn diện lùng bắt Vu Hiểu Tiệp!”


Diệp Thanh nghĩ không ra, vì sao Vu Hiểu Tiệp lại muốn giết Giả Tinh Tinh? Giữa họ rốt cuộc có thù hận gì?


Cũng hoặc là, Vu Hiểu Tiệp chỉ là bị người khác lợi dụng?


Một nữ học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn, ngày thường thành tích ưu tú, tính cách hiền hoà, nhân duyên không tồi. Có lý do gì có thể khiến cô ta giết người?


Vì tiền tài, vì người yêu, vì thân nhân?


Vu Hiểu Tiệp sinh hoạt tiết kiệm, tuy không giàu có nhưng mỗi năm có thể được học bổng, còn làm thêm, cũng không có chỗ thiếu tiền.


Bạn trai Lý Thành của cô ta cũng không có bất luận quan hệ gì với Giả Tinh Tinh.


Thân nhân…… Vu Hạo Lôi cha của Vu Hiểu Tiệp đang ở trong ngục giam, chỉ sợ tám mười năm nữa vô pháp ra tù.


Mẫu thân của cô ta, vào 5 năm trước cũng đã bỏ cô ta rời đi……


Trong chuyện này rốt cuộc còn có bí mật gì?


Cô từng bước một đi ra quán nước, bị gió bên đường thổi cho rùng mình. Cô lấy di động ra, gọi cho Chu Thời Vũ: “Tiểu Chu, cậu giúp tôi điều tra cha mẹ của Vu Hiểu Tiệp. Nhất định phải tường tận.”


Ngắt điện thoại, thấy có người đã đi tới.


Diêm Tiểu Tung đã liên hệ với Lý Thành, nhanh chóng lại đây nói cho Diệp Thanh, “Lão đại, đã liên lạc được với Lý Thành. Hắn còn ở trên thị trấn, ở tiểu khu Quy viên.”


Tóc Diệp Thanh bị gió thổi tung bay, cô dùng tay vuốt lại, nói: “Thông báo cho Quý Dương, chúng ta đi về tiểu khu Quy viên.”


Đường chỗ trấn nhỏ hẹp mà uốn lượn, từ quán nước đến tiểu khu Quy viên cũng mất vài phút đi xe.


Căn hộ Lý Thành thuê trang hoàng bố trí sạch sẽ ấm áp, nhìn qua gọn gàng ngăn nắp. Trên tủ lạnh phòng khách còn dán giấy nhớ. Trong bình thủy tinh trên bàn cơm cắm hoa sơn chi trắng tinh. Cạnh cửa sổ bày thảm tập yoga, trong một góc bày chụp ảnh chung của Lý Thành cùng Vu Hiểu Tiệp.


Lý Thành mời đám người Diệp Thanh ngồi xuống, thuận tay dập tắt đầu thuốc.


Chung quanh Sô pha tất cả đều là tàn thuốc, mùi khói nồng nặc.


Diệp Thanh đem tàn thuốc trên sô pha quét xuống mặt đất rồi mới ngồi xuống. Lý Thành ngồi ở đối diện với cô, đôi tay ở trong túi vuốt lung tung, sau một lúc lâu lấy ra một điếu thuốc, đang muốn châm rồi lại cất đi. Hắn lúc này nôn nóng khó an, thập phần thống khổ.


Diệp Thanh nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Vu Hiểu Tiệp, là khi nào?”


Lý Thành khàn khàn nói: “Giữa trưa hôm nay.”


“Vu Hiểu Tiệp có giống khi bình thường không?” Diệp Thanh hỏi.


Lý Thành lại lấy thuố ra, dùng sức xoa bóp, thấp giọng nói: “Không giống, tôi bảo cô ấy ở nhà chờ tôi, không được đi lung tung. Nhưng cô ấy lại nói ở nhà quá nhàm chán, muốn đi đến nhà bá. Giữa trưa tôi đưa cô ấy qua đó rồi liền đi làm.”


“Ngày 3 thnags 8 đó, kỳ thật cậu đã đơn đọc quay lại thư viện một lần, vì sao lại nói dối?”


Lý Thành rõ ràng kinh ngạc, một hồi lâu sau mới nói: “Là Hiểu Tiệp bảo tôi nói như vậy. Lúc ấy tuy rằng tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà…… Mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, cô ấy trước sau cũng là người yêu của tôi, toi sẽ lựa chọn đứng ở bên cô ấy, tin tưởng cô ấy.”


“Cô ta lấy lý do gì bảo cậu quay lại thư viện?”


“Cô ấy nói lắc tay tôi tặng bị rơi ở thư viện, bảo tôi quay lại tìm.”


Diệp Thanh gật gật đầu, “Cô ta có đối nhắc tới chuyện gì đặc biệt với cậu hay không?”


“Chuyện đặc biệt?” Lý Thành giật mình, suy tư một lát mới lắc đầu: “Hình như không có.”


Diệp Thanh nhìn kỹ cậu ta, “Cha của Vu Hiểu Tiệp bởi vì cưỡng hiếp thiếu nữ, bị bắt bỏ tù. Mẫu thân của cô ta cũng ở 5 năm trước rời nhà trốn đi, từ đây như bốc khói khỏi nhân gian, không có bất luận tin tức gì.”


Lý Thành khiếp sợ, dùng tay che mặt, lại trầm trọng lắc đầu, “Cô ấy chưa từng nhắc đến, cô ấy chưa bao giờ nhắc tới trước mặt bất luận kẻ nào. Nhưng mà……”


“Nhưng mà cái gì?” Diệp Thanh nhíu mày.


Lý Thành suy sụp buông tay, “Tôi từng nghe được một ít đồn đãi vớ vẩn.” Cậu ta nỗ lực nhớ lại, nói: “Khi lần đầu tiên cô ấy đưa tôi về nhà, tôi từng trong lúc vô tình nghe hàng xóm già của cô ấy nói qua, khi cô ấy còn nhỏ hình như bị đã bị cha gia bạo, quan hệ ái muội với thúc phụ, mẹ của cô ấy cũng vậy. Hàng xóm láng giềng còn nói, cô ấy cùng mẹ đều không phải nữ nhân tốt đẹp gì, bọn họ còn nói, mẹ Hiểu Tiệp là chạy trốn theo nam nhân khác.”


Hắn có chút nói năng lộn xộn, hơi hơi nghẹn ngào, “Tôi cho rằng, những điều đó chẳng qua là hàng xóm khua môi múa mép, tôi không nghĩ tới là…… như vậy.” Cậu ta siết chặt nắm tay, “Nếu tôi sớm biết rằng là như thế này, tôi nhất định đã sớm mang cô ấy rời đi, sẽ không trở về!”


Diệp Thanh cùng Diêm Tiểu Tung, Quý Dương ba người không tiếng động nhìn nhau, đều ở trong mắt lẫn nhau thấy được kinh ngạc.


Nếu Lý Thành nói chính là sự thật, như vậy huynh đệ Vu gia không chỉ là thúc tẩu quan hệ hỗn loạn, thậm chí còn……


Diêm Tiểu Tung nghe xong liền chửi ầm lên, bị Diệp Thanh trừng mắt mới không cam lòng mà câm miệng.


Quý Dương nói: “Việc cấp bách là tìm được Vu Hiểu Tiệp!”


Mặc kệ cô ta đã từng gặp phải chuyện gì, hiện giờ lại lưng đeo vì tội danh gì, hết thảy đều sẽ rõ ràng.


Diệp Thanh lập tức hỏi Lý Thành: “Vu Hiểu Tiệp có từng nhắc tới sẽ đi nơi nào hay không? Hoặc là gặp ai?”


“Không có,” Lý Thành bất lực mà lắc đầu, “Không có…… Cô ấy cái gì cũng không nói với tôi.” Cậu ta cầm di động tren bàn trà đưa cho Diệp Thanh xem, “Cảnh sát Diệp, chị xem, tôi gọi cho cô ấy nhiều cuộc điện thoại như vậy, nhưng luôn không gọi được!”


Cậu ta sửng sốt, đột nhiên kích động lên, bắt lấy tay Diệp Thanh, “Tôi nhớ ra rồi, Hiểu Tiệp trước khi đi có nói với tôi, nếu cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải lập tức báo cảnh sát!”


Đám người Diệp Thanh cùng Quý Dương thập phần kinh ngạc. Nếu nói như vậy, Vu Hiểu Tiệp đã biết mình sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn?


Vừa lúc một chiếc điện thoại đánh lại đây, Diệp Thanh đứng dậy, đến một bên tiếp điện thoại.


“Tiểu chu, có tin tức gì không?”


Di động truyền đến âm thanh Chu Thời Vũ đánh bàn phím, câu ta nói: “Diệp Đội, camera theo dõi ở trấn nhỏ quá lạc hậu, hơn nữa rất nhiều con đường căn bản không có theo dõi. Tôi chỉ có thể nhìn thấy Vu Hiểu Tiệp trèo từ tường nhà Dương Nhất Hàm ra, sau đó leo lên một chiếc xe điện ba bánh rời đi. Trong theo dõi cho thấy xe ba bánh đi về phía Bắc trấn nhỏ, đến đường Lâm Viên thì mất dấu.”


Diệp Thanh sớm đã đoán trước. Tòa trấn nhỏ này mới được khai phá không lâu, chỉ vì có một khu kiến trúc cổ nổi tiếng, ngoài chỗ đó có camera theo dõi đầy đủ, những nơi còn lại chẳn khác gì các trấn nhỏ khác.


Cô nhìn về phía Lý Thành, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói với Chu Thời Vũ: “Cậu lập tức định vị di động của Vu Hiểu Tiệp.”


Chu Thời Vũ lập tức gõ bàn phím bành bạch, lại ai thán một tiếng, “Diệp Đội, di động của Vu Hiểu Tiệp không có mở định vị GPS.” Cậu ta lại nhanh chóng gõ bàn phím, nói: “Nhưng mà tôi vẫn có biện pháp, chỉ là độ chính xác định vị sẽ thấp đi một chút.” Cậu ta dừng một lát lại nói: “Chị chờ một lát.”


Ước chừng nửa phút sau, Chu Thời Vũ tra được vị trí di động của Vu Hiểu Tiệp, “Định vị cho thấy di động của cô ta ở gần đường Đào Nguyên, nhưng kiến nghị mọi người đem phạm vi điều tra đặt thành một km xung quanh.”


Sau khi xác định phạm vi, Diệp Thanh mang theo Diêm Tiểu Tung cùng Quý Dương rời khỏi nhà Lý Thành.


Diệp Thanh nói với Quý Dương: “Hiện tại quay về cục cảnh sát xin thêm một ít cảnh sát tới đây, tôi muốn điều tra phạm vi xung quanh đường Đào Nguyên một km, tìm ra Vu Hiểu Tiệp!”


Diêm Tiểu Tung lấy di động ra, định vị tìm đường Đào Nguyên, nói: “Lão đại, xung quanh nơi đó đều là kẻ có tiền. Toàn biệt viện hành cung của tầng lớp thượng lưu quyền quý ở Đế thành, rất nhiều người thích ở xây biệt thự ở đó.”


Nói xong, cậu ta lại cẩn thận nhắc nhở Diệp Thanh, “Cái đó, lão đại, định vị di động, sử dụng kỹ thuật hình trinh, cần phải xin phê duyệt……”


Diệp Thanh không sao cả, “Trở về tôi sẽ xin.” Dừng một chút, cô lập tức đi về phía trước đi, mở cửa xe, nói: “Tiểu Tung, nhớ phải viết thư xin. Chớ quên, nếu không cục trưởng sẽ lại mắng người.”


Diêm Tiểu Tung có chút khó chịu, “Chị biết rõ cục trưởng sẽ mắng, chị còn tiền trảm hậu tấu?”


Diệp Thanh hừ nhẹ một tiếng, “Thư xin phép sẽ không chạy mất, nhưng người bị tình nghi có chân chạy đấy!” Cô ngoắc ngón tay với Diêm Tiểu Tung, đôi mắt híp lại, nói: “Cậu lại đây, tôi nói cho cậu một bí kíp yêu đương!”


Trực giác của Diêm Tiểu Tung cho biết không có chuyện gì tốt, nhưng nhịn không được tò mò, “Cái bí kíp gì?”


Diệp Thanh duỗi tay ôm lấy cổ hắn, “Bí tịch chính là —— phải lợi dụng cái chân thứ ba của cậu cho tốt, tiền trảm hậu tấu, bằng không bạn gái sẽ chạy mất đấy!”


Diêm Tiểu Tung “Oa nha” một tiếng, đẩy tay cô ra, “Lão đại, chị thật sự quá…… Quá…… Quá……”


“Tôi thật sự quá thế nào?”


Diêm Tiểu Tung không có lời nào để nói với cô, oán hận nói: “Thật không biết sau này nam nhân chịu được chị!”


Quý Dương đi lên trước, cắm một câu, “Còn có thể có ai? Trì bác sĩ a, hai người bọn họ một nói chuyện có nội hàm, một thích ra vẻ có nội hàm, tuyệt phối!”


Diệp Thanh mỗi chân đá một người, “Đánh rắm!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận