Anh Đến Đúng Lúc

Chương 21: Cảnh sát Diệp bị thôi miên


Chương 21: Cảnh sát Diệp bị thôi miên


Triển khai cuộc tìm kiếm ở trong phạm vi một km quanh đường Đào Nguyên.


Bóng đêm đã thâm, có chút lạnh lẽo. Diệp Thanh cùng Quý Dương một tổ, tay cầm đèn pin, xem xét kỹ từng tấc đất đi qua.


“Đường Đào Nguyên đi thông đến khu biệt thự, sao Vu Hiểu Tiệp lại đi về phía này?”


Quý Dương đi ở phía trước, nghe vậy quay đầu lại nhìn cô.


Hắn lớn hơn Diệp Thanh vài tuổi, làm ở bên hình sự gần mười năm, mấy năm gần đây cũng coi như đã nhìn Diệp Thanh đi tới từng bước một. Đối đãi với Diệp Thanh không giống như là đồng nghiệp mà càng giống một người anh trai. Ngày lễ ngày tết, người trong nhà có bày cỗ hắn cũng sẽ nhất định mang đến cho cô một ít.


Công việc này rất phong phú, nhưng cũng vô cùng mệt nhọc. Hắn thử hỏi, làm mười năm, mỗi ngày gần như đều là cầu sinh trên vết đao, làm lại là những việc mệt nhất nguy hiểm nhất, có thể chán ghét hay không?


Đương nhiên sẽ.


Nhưng trừ làm cảnh sát, trừ điều tra phá án, trừ mỗi ngày đấu tranh cùng các loại tội phạm thì hình như cũng không có chuyện gì để làm.


Huống hồ, nếu hắn ở trước mặt Diệp Thanh chùn bước trước thì nhất định hắn sẽ cảm thấy mất mặt.


Hắn đẩy cành lá um tùm trong hoa viên ven đường ra, nói: “Anh tin tưởng em có thể tra ra chân tướng.”


Diệp Thanh vừa rồi cũng chỉ là lầm bầm lầu bầu, bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn thân ảnh Quý Dương đĩnh bạt cao lớn, đột nhiên có chút áy náy.


“Lão quý, đã trễ thế này, trở về người trong nhà đều ngủ rồi nhỉ?”


Quý Dương “Ân” một tiếng, “Cũng không biết đêm nay có thể trở về hay không……”


Diệp Thanh dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất, nói: “Chờ vụ án kết thúc, anh có thể ở bên người nhà nhiều hơn. Đúng rồi……” Cô đột nhiên nói, “Sinh nhật của Tiểu Bối Bối sắp tới rồi phải không?”


Nhắc tới con trai Quý Dương liền cười, “Phải, sáu tuổi.”


Diệp Thanh gật gật đầu, “Cậu nhóc nhất định rất kiêu ngạo về anh.” Các bé trai thường sùng bái cha, đặc biệt là một người cha tràn ngập chính nghĩa, anh hùng.


“CŨng bình thường thôi,” Quý Dương cười khẽ: “Ngày hôm qua khi rời nhà còn đánh nó một trận, khóc oa oa, con trai da dày không đánh không nghe lời.”


Đang an tĩnh, đột nhiên bị tiếng chuông di động đánh vỡ.


Diệp Thanh tiếp nghe, “Uy?”


“Diệp Đội, chúng tôi phát hiện được di động của Vu Hiểu Tiệp!”


……


Di động của Vu Hiểu Tiệp được phát hiện ở đoạn phía bắc đường Đào Nguyên. Di động rơi xuống ở một nơi khuất ven đường, đã không còn pin.


Diệp Thanh lập tức bá đội điều tra hiện trường tới tìm lấy dấu vết.


Quý Dương đem điện thoại cất vào trong túi chứa vật chứng, soi đèn pin chiếu sáng xem xét: “Di động bị ném vỡ, màn hình cũng đã nứt ra.”


Diệp Thanh nhìn chung quanh bốn phía, lắc đầu, “Nơi này tuy rằng người xe lui tới đến không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là quốc lộ, tình huống rất phức tạp, không biết còn có thể tìm được dấu vết gì hay không.”


Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Vu Hiểu Tiệp vì sao lại muốn ném điện thoại ở chỗ này?” Cô nhìn chằm chằm màn hình di động vỡ tan, nhíu mày, “Chẳng lẽ cô ta vì tránh né cảnh sát truy tìm định vị?”


Quý Dương lắc đầu, “Khả năng không lớn.”


Diệp Thanh nói: “Di động mang về đi, tra xét dấu vết.”


Một giờ sau, đội điều tra hiện trường bên kia có tin tức.


“Diệp Đội, phát hiện một loại vết bánh xe, dừng chỗ vứt di động rồi lại quay đầu đi về hướng khác.”


Diệp Thanh khẽ híp híp mắt, “Tôi đã biết, vất vả cho mọi người rồi.”


Điều tra viên có thể đối chiếu vết bánh xe, phỏng đoán ra loại xe, tải trọng …. Người có xe đi ở trấn nhỏ không nhiều lắm, tìm được loại xe là có thể điều tra them để tìm ra kết quả. Nhưng, đây không thể nghi ngờ là một công trình to lớn, tốn thời gian lại tốn sức.


……


Kể từ khi Vu Hiểu Tiệp mất tích đã qua đi ba ngày.


Nhân viên điều tra đi hỏi thăm, điều tra, xem xét theo dõi giao lộ ở trấn nhỏ…… Đều không phát hiện được thân ảnh của Vu Hiểu Tiệp.


Cả đội cả ngày lẫn đêm thay phiên điều tra, nhiều ít cũng có chút ủ rũ.


Sáng sớm hôm nào đó Diệp Thanh đẩy cửa văn phòng ra, phát hiện trong văn phòng nhiều thêm một cái ghế nằm. Ghế nằm mềm mại sạch sẽ, vải bố bao vây lấy ghế dựa, lịch sự tao nhã, ánh sáng le lói ngoài cửa sổ chiếu vào, thập phần thích ý.


Cô quay ra hành lang hỏi: “Ai để ghế nằm ở trong văn phòng của tôi?”


Không ai trả lời cô. Cô đi qua ngồi xuống, thuận tay sờ sờ lớp vải mềm mại, trên nền vải có thêu nhiều bông hoa nhỏ, từng cụm, giống đám mây mềm mại.


Cô nằm xuống, nhẹ nhàng đung đưa, thật thoải mái.


“Thích sao?” Thanh âm trầm thấp từ cửa truyền đến, Diệp Thanh chống người ngồi dậy, ổn định lại ghế nằm rồi nói: “Lão trì? Là anh mang đến à?”


Trì Đông Nham kéo chiếc ghế dựa ở bên cạnh, ngồi xuống, “Đúng vậy, cảm động không?”


“Dám động dám động!” Diệp Thanh quơ quơ hai chân, “Động lên rất thoải mái.”


Trì Đông Nham híp híp mắt: “Chờ lát nữa sẽ càng thoải mái.”


Lời này nghe có vài phần không thích hợp, Diệp Thanh thập phần nhạy bén, nhìn kỹ hắn, “Tự dung đưa ghế nằm cho em làm gì?” Cô duỗi tay bắt lấy cà vạt của hắn, “Thẳng thắn sẽ nhận được khoan hồng, kháng cự nghiêm trị.”


Chuyện Trì Đông Nham tặng cái ghế nằm này cho Diệp Thanh nói ra thì rất dài.


Vụ án của Giả Tinh Tinh cùng Vu Hiểu Tiệp làm Diệp Thanh ngày đêm điên đảo. Cô một khi đầu nhập vào trong vụ án thì cả người đều tựa như máy móc vận chuyển, không ngừng nghỉ.


Mấy người Diêm Tiểu Tung cùng Tống Kiều không nhìn nổi liền nghĩ cách để Diệp Thanh nghỉ ngơi.


Vì thế bọn họ nghĩ tới Trì Đông Nham. Diêm Tiểu Tung nói: “Trì bác sĩ không phải biết thôi miên sao? Để anh ta thôi miên cho lão đại nghỉ ngơi đi.”


Tống Kiều lúc ấy rất muốn giải thích định nghĩa thôi miên với Diêm Tiểu Tung nhưng lại không thể không nói là phương pháp của Diêm Tiểu Tung không được.


Vì thế Trì Đông Nham liền mang ghế nằm tới.


Trì Đông Nham vỗ vỗ ghế nằm, nói: “Nằm xuống thử xem, không thích hợp tôi sẽ mang đi.”


Diệp Thanh theo lời nằm xuống, ánh đèn lóa mắt chiếu sáng xuống, cô nheo nheo mắt. Sauk hi thích ứng với ánh sáng đột nhiên cảm giác có một vật mềm nhẹ ở trên mặt.


“Thứ gì vậy?” Cô giơ tay muốn bắt lấy.


Trì Đông Nham nhẹ nhàng đè tay cô lại, nói: “Che ánh sáng cho em.”


“Anh che mắt em, em không nhìn thấy gì cả.” Diệp Thanh nhíu mày.


Trì Đông Nham trầm mặc, Diệp Thanh nhẹ nhàng nhắm hai mắt, bỗng nhiên nghe được tiếng dương cầm chợt xa chợt gần.


Chung quanh thập phần an tĩnh, giống mặt hồ trầm tĩnh ôn nhu. Khúc dương cầm vang lên, là “Dạ khúc cung Mi giáng trưởng” của Chopin, là khúc nhạc cô đã từng thích nghe, cũng là khúc diễn tấu Lâm Bắc Việt thích nhất.


Giọng nói trầm thấp ôn hòa của Trì Đông Nham như truyền đến từ trong ảo cảnh đến, “Diệp Thanh, khi em nghe được tiếng dương cầm, em sẽ cảm thấy rất thả lỏng, rất thoải mái, cũng rất an toàn.”


Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm, em thích khúc nhạc này.”


“Rất tốt,” Trì Đông Nham nhẹ nhàng nói, hắn cầm một chiếc thảm mềm nhẹ đắp lên cho cô.


Thảm tựa như một cái kén ấm áp, bao bọc lấy Diệp Thanh.


“Hiện tại, em hãy tưởng tượng, tiếng nhạc này tựa như ý thức của em.” Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất chậm: “Nó giống lông chim, chậm rãi đảo qua mái tóc, thân thể của em, chân em, quét đến chỗ nào, em sẽ cảm thấy chỗ đó vô cùng thả lỏng, vô cùng thoải mái.”


Diệp Thanh thực an tĩnh, cô bình tĩnh thoải mái nằm ở trên ghế.


Khúc nhạc của Chopin giống ánh trăng, giống lông chim, chậm rãi theo ý thức của cô, đảo qua toàn thân.


“Em sẽ phát hiện, nội tâm của mình thực bình tĩnh, em chậm rãi tiến vào một thế giới an tĩnh, sạch sẽ. Nơi đó chỉ có tiếng đàn cùng thanh âm của tôi. Những thanh âm khác đều không nghe thấy, dù đột nhiên có tạp âm thì cũng sẽ chỉ làm em càng thêm thả lỏng, càng thêm an tĩnh.”


Trì Đông Nham chậm rãi dùng ngôn ngữ ám chỉ, hướng dẫn.


“Hiện tại, điều chỉnh hô hấp, khi hô hấp trở nên càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, em sẽ càng ngày càng thả lỏng, càng ngày càng thoải mái.”


Diệp Thanh hô hấp bắt đầu chậm dần đi, phập phồng bình tĩnh mà có trật tự.


“Em cảm giác không khí mình hít thở là mới mẻ, nó theo máu chảy tới toàn thân em.” Trì Đông Nham nhẹ nhàng nhìn cô, ngữ khí ôn nhu như nước, “Khi em cảm thấy máu toàn thân đều tuần hoàn một lần, em đã hoàn toàn an tĩnh, em sẽ cảm thấy phi thường thoải mái, phi thường thả lỏng. Hết thảy mỏi mệt, hết thảy mệt nhọc, hết thảy không thuận, đều biến mất.”


Diệp Thanh không nói chuyện nữa, an bình trầm tĩnh giống trẻ con đi vào giấc ngủ.


“Hiện tại, hãy thả lỏng da đầu.”


“Thả lỏng ấn đường.”


“Thả lỏng lông mày.”


“Thả lỏng đôi mắt.”


“Thả lỏng cái mũi.”


“Thả lỏng miệng.”


“Thả lỏng hàm răng.”


“Thả lỏng cằm.”


“……”


“……”


“Thả lỏng ngón chân.”


“Hiện tại, em sẽ cảm thấy thập phần thoải mái, ngay cả tóc mai cũng thấy thả lỏng.” Ngữ khí phi thường chậm, phi thường nhẹ.


Diệp Thanh giống trẻ con ngủ say, cánh tay, bả vai, chân…… Toàn bộ rơi vào trạng thái thả lỏng.


Trì Đông Nham chậm rãi cởi bỏ khăn trên mặt cô, cô thấy Diệp Thanh điềm tĩnh mặt.


Bề ngoài của cô rất tươi tắn, rất xinh đẹp, ánh mắt anh khí, ngũ quan tinh xảo. Hai mắt vẫn khép chặt, nhưng dưới mí mắt, tròng mắt chậm rãi chuyển động.


Cô đang kháng cự hắn thôi miên! Ở trong tiềm thức cô cũng không muốn tiến vào trạng thái thôi miên sâu. Cho dù miễn cưỡng tiếp nhận hắn ám chỉ thôi miên nhưng trong tiềm thức cô vẫn thập phần cảnh giác, thập phần mẫn cảm, thậm chí không có cảm giác an toàn.


“Hiện tại, em cảm thấy mình đang nằm ở trên một đám mây mềm mại sạch sẽ.” Hắn nói trầm thấp, “Mây —— rất —— nhẹ, rất —— nhẹ ——” hắn tiếp tục thả chậm ngữ khí, thanh âm như có như không, làm người thấy bình tĩnh.


“Mây chậm rãi —— mang theo em hạ xuống—— rất chậm rất chậm, rất thoải mái, rất bình tĩnh.” Trì Đông Nham nhìn chăm chú vào Diệp Thanh, ấn đường của cô nhẹ nhàng giãn ra, tròng mắt thường xuyên chuyển động cũng chậm rãi thả lỏng.


“Đám mây giảm xuống 10 mét, em cảm giác rất thoải mái.”


“Đám mây giảm xuống 15 mét, em cảm thấy hô hấp rất thoải mái.”


“Đám mây giảm xuống 20 mét, em sẽ càng ngày càng buồn ngủ, càng —— xuống —— càng —— buồn ngủ ——”


“Đám mây giảm xuống 25 mét, em sẽ tiến vào giấc ngủ sâu…… em vô pháp nghe được bất luận thanh âm gì, bao gồm cả thanh âm của tôi.”


Hắn quan sát biểu tình của Diệp Thanh, tuy rằng không tiến vào giấc ngủ sâu nhưng ngủ thiếp đi một lát thì không có vấn đề.


Lấy trình độ mẫn cảm của Diệp Thanh, lúc này tốt nhất không nên chịu bất luận quấy rầy gì, nếu không hết thảy đều thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.


Dạ khúc của Chopin, mềm nhẹ giống như nước chảy lướt qua, như ẩn như hiện.


Diệp Thanh cảm thấy mình chậm rãi tiến vào một cái ảo cảnh hỗn độn, trước mắt hết thảy đều rất mơ hồ, cô càng muốn thấy rõ lại càng mỏi mệt.


Có người đang diễn tấu Dạ khúc Chopin, thanh âm như tơ như lũ, phảng phất đã bay đến trên đám mây.


Cô theo thanh âm đi qua, nhìn thấy một bóng dáng anh tuấn đĩnh bạt.


Đang muốn tới gần đột nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa.


“Kẽo kẹt ——”


Toàn thân Diệp Thanh đột nhiên run lên, ngồi bật dậy!


Trì Đông Nham hết sức kinh ngạc, nhìn cô một cái sau đó chậm rãi quay đầu lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận