Ngay lúc Lục Ẩm Băng đang trong thế bị động “không thể tách rời” với Tiểu Tây thì Hạ Dĩ Đồng mở cốp xe, giúp Phương Hồi cất hai chiếc vali vào.
Hạ Dĩ Đồng nở một nụ cười tươi tắn, Phương Hồi bình tĩnh chấp nhận, nhìn Lục Ẩm Băng chỉ chép miệng một cái.
Trong ánh điện hai người từ bỏ ý định trêu chọc nhau, đồng thanh cười lớn, ngồi cạnh trò chuyện. Có lẽ lát nữa sẽ lại đi ăn, hôm nay có vẻ đẹp trời, người yêu tôi trông thật dễ thương.
Lục Ẩm Băng thừa nhận ngay lúc nhìn thấy Tiểu Tây, bên cạnh thái độ ghét bỏ còn có vui vẻ, nhưng khi Tiểu Tây ôm cô quá 30 giây thì cô không thấy vui nữa, thay vào đó là thù mới hận cũ âm thầm dâng lên, Tiểu Tây lại không chịu buông cô ra, có lẽ là phải sử dụng đến bạo lực.
Nói thì lâu mà hành động thì nhanh, vào lúc sắc mặt Lục Ẩm Băng âm trầm sắp nổ tung, thì có hai cánh tay vươn ra hai hướng, một tay kéo vai Tiểu Tây sang, một tay túm cổ Lục Ẩm Băng lôi ra.
Hành vi bạo lực đơn phương biến mất không dấu vết, chỉ có Tiểu Tây không hiểu gì, chỉ có dây thần kinh căng thẳng đang nhắc nhở nàng, cảnh báo này ngay lập tức biến mất khi Phương Hồi lôi nàng đi.
Tiểu Tây: “Tại sao lại ngăn chị hồi tưởng chuyện xưa?”
Phương Hồi: “Muốn hồi gì thì về nhà rồi hồi. Ở đây nhỡ bị chụp ảnh lại thì sao?”
Bên kia, Hạ Dĩ Đồng đang cạy từng ngón tay của Lục Ẩm Băng ra: “Chị nói cho em biết, đừng cản chị, thước đo lửa giận của chị gần chạm trần rồi, cẩn thận, chị đánh cả em đấy.”
Hạ Dĩ Đồng: “Muốn đánh thì về nhà rồi đánh. Đánh ở đây nhỡ bị chụp ảnh lại thì sao? Ngày mai tin tức trong nước sẽ giật tít về việc chị đánh trợ lý của mình trên đường chứ? Ngoan nào.”
Lục Ẩm Băng đánh người bằng lời nói, Hạ Dĩ Đồng không tin cô, cái miệng sắt đá nhưng trái tim mềm mỏng, giống hệt Tiết Dao.
Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ngồi ghế trước, Phương Hồi và Tiểu Tây ngồi ghế sau, hai người nhìn nhau đầy bất lực.
Bốn người trở về nhà và bắt đầu cuộc sống chung “hạnh phúc”.
Lúc chính thức bắt đầu, Phương Hồi và Tiểu Tây xuống xe giữa đường đặt mua thức ăn cho mấy ngày sắp tới, hầu hết đều là những thứ Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng thích ăn, điều đó cũng giúp Lục Ẩm Băng không bị theo dõi, thậm chí là đỡ bị chụp lại ảnh hẹn hò giữa cô và Hạ Dĩ Đồng, hạn chế việc rụng tóc giả của Tiết Dao. Sắc mặt Lục Ẩm Băng mới tốt hơn một chút.
Nhưng thật ra là ngay khi Tiểu Tây vừa xuống xe thì cô đã khôi phục nét tươi cười trên khuôn mặt, lúc nàng quay trở lại xe thì cô lại giả vờ tức giận.
Tội nghiệp Tiểu Tây, không biết chọc giận Lục Ẩm Băng chỗ nào, ngồi ở ghế sau còn liên tục thì thầm to nhỏ với Phương Hồi: “Chị vừa làm gì sai à?”
Phương Hồi nói nhỏ: “Hình như là vừa rồi không làm gì sai cả, giống như là sai từ trước đó rồi.”
“Trước đó?” Đầu Tiểu Tây hiện lên một loạt dấu hỏi, không nhớ ra mấy năm trước mình có gây chuyện gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì ngón tay viêm khớp thôi, mấy cái này nàng quen rồi.
Khi xe đỗ ngoài sân, mặt trời và mặt trăng đang thay nhiệm vụ. Bữa trưa đã tiêu hóa hết ở trên đường, bây giờ là lúc chuẩn bị bữa tối. Nếu Lục Hạ ngày nào cũng ra ngoài ăn, hai người bọn họ trong những ngày nghỉ này nếu không phải đang ăn thì là đang trên đường đi ăn hoặc đang trên đường về nhà sau bữa ăn, nghĩ lại mà thấy tuyệt vọng, may mắn hai vị trợ lý xuất hiện như hai vị cứu thế.
“Hình như thủy triều vừa rút, em đi nhặt cua trên bờ cát đây.” Tiểu Tây mở lời, nhảy nhót mấy cái rồi chạy mất hình.
Phương Hồi gật đầu với Hạ Dĩ Đồng, đi hai bước rồi bắt đầu chạy: “Chị đợi đi chậm thôi.”
Dưới ánh hoàng hôn có hai bóng hình đang rượt đuổi, Hạ Dĩ Đồng không khỏi cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt.”
Lục Ẩm Băng: “Hai người họ đều lớn tuổi hơn em đấy.”
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô một cái, thu lại ánh mắt, hờ hững nói: “Em đang cảm thán thay chị thôi, có gì thì bạn gái gánh bớt một phần, kể cả việc cảm thán.”
Thế mà dám chê mình già? Lục Ẩm Băng nghiến răng, đau, hình như cắn chảy máu lợi rồi.
Hạ Dĩ Đồng nghĩ là Lục Ẩm Băng muốn đánh mình, vừa dứt câu đã co cẳng bỏ chạy.
Lục Ẩm Băng đứng nguyên tại chỗ, không chút phản ứng.
Hạ Dĩ Đồng chạy một đoạn, nhìn lại, không ai đuổi theo, lại chạy về, đứng trước mặt Lục Ẩm Băng, giơ mặt ra: “Em sai rồi, chị đánh em đi.”
Lục Ẩm Băng mệt mỏi xua tay, im lặng mở cửa, bước vào.
Hạ Dĩ Đồng bắt đầu lo lắng, vừa đi theo vừa nghĩ mình nói sai cái gì. Không nên đụng chạm vào tuổi tác của Lục Ẩm Băng sao? Nhưng chị ấy mới ba mươi tuổi thôi mà, đáng ở độ tuổi đẹp nhất, chỉ lớn hơn mình mấy tuổi thôi mà, không đến mức phải tức giận chứ. Còn nữa, đừng nói là ba mươi, cho dù là năm mươi, sáu mươi tuổi thì cũng có làm sao, mỗi tuổi đều có cái đẹp của nó, hơn nữa Lục Ẩm Băng còn mang vẻ đẹp khí chất như vậy, càng có tuổi thì càng có sức hút.
Lục Ẩm Băng từ sân vào trong nhà, uống nước súc miệng, lại phun ra máu hòa với nước.
Hạ Dĩ Đồng: “! ! !”
Tức giận đến mức này luôn rồi?
Cô nghiêm túc chân thành xin lỗi: “Em sai rồi!”
Lục Ẩm Băng: “? ? ?”
Hạ Dĩ Đồng thành khẩn sám hối: “Em không nên trêu chị, để chị tức giận đến nỗi cắn chảy máu miệng như vậy.”
Lục Ẩm Băng khẽ giật mình, buồn cười nói: “Em xem em nói gì kìa, chị đây là chảy máu lợi thôi.”
Hạ Dĩ Đồng: “Vậy chị không muốn đánh em cũng là do chảy máu lợi?”
Lục Ẩm Băng: “Em là vợ chị, sao chị lại muốn đánh em?”
“Tại vì…” Hạ Dĩ Đồng ngập ngừng, “Tại vì em nói chị già.”
“Chị không còn trẻ, đây là sự thật, vậy sao chị phải tức giận?” Lục Ẩm Băng vẫn giữ nguyên nét cười.
Hạ Dĩ Đồng: “. . .”
Không đúng, đây không phải Lục lão sư mà cô biết, Lục lão sư mà cô biết là người điên cuồng ghi thù trong lòng, cho dù là mấy thứ lông gà vỏ tỏi đi chăng nữa, nếu không trả thù thì cũng khiến bản thân không thoải mái, chỉ nhìn thái độ của cô với Tiểu Tây là biết, sợ là lúc nóng lúc lạnh thêm mấy ngày nữa sẽ dọa Tiểu Tây kinh hồn bạt vía, không biết bản thân làm sai ở đâu.
Hiện tại người trước mặt đây mang vẻ mặt dịu dàng gần gũi như này, có linh hồn nào đó xuyên vào Lục lão sư rồi sao? Nếu không thì chắc chắn chị ấy đang âm thầm ghi nhớ chuyện này, sau này chắc chắn sẽ chờ thời cơ báo thù.
Chưa kịp nghĩ Lục Ẩm Băng sẽ trả thù ở đâu, Lục Ẩm Băng chính chủ đã lên tiếng: “Em không thấy mấy câu thoại vừa rồi của chúng ta có phần quen thuộc sao?”
“Hả?” Hạ Dĩ Đồng nhìn cô đầy hoài nghi, đứt mạch suy nghĩ.
Lục Ẩm Băng: “Lúc chị nói chị bị chảy máu lợi.”
Hạ Dĩ Đồng không tới mức quên cả chuyện này, mới cười nói: “Em nhớ trong vòng thử vai cuối cùng của 《Phá tuyết》, sau khi thử vai xong thì chúng ta vào phòng vệ sinh súc miệng, đều phun ra nước màu đỏ, em khen chị kính nghiệp, thử ba lần mà vẫn còn nghiêm túc như vậy, chị nói là chị chảy máu lợi, thật đúng là muốn vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi, lúc đó em xấu hổ tới nỗi chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui.”
[Muốn vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi: Muốn khen người khác nhưng vô tình khen sai cách, lựa sai lời, khiến bản thân người nói cũng cảm thấy ngại.]
“Uh huh?” Lục Ẩm Băng nói, “Thật ra là lúc quay, chị cũng chẳng có cảm giác gì.”
Hạ Dĩ Đồng có vẻ hơi ngạc nhiên.
Lục Ẩm Băng: “Nói lợi chảy máu thì em tin ngay là lợi thật sự chảy máu à?”
Hạ Dĩ Đồng không nói gì, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của cô đã viết rất rõ hai chữ: “Đúng vậy.”
Lục Ẩm Băng cười nhạo: “Ngây thơ.”
Hạ Dĩ Đồng: “. . .”
Không phải, cô bỗng chợt lấy lại tinh thần: “Bây giờ chị thật sự chảy máu sao?”
Lục Ẩm Băng cứ vậy nhìn cô một lúc lâu, đặt ly nước xuống, cười một tiếng, thong dong bước đi, chỉ để lại một câu nói: “Em đoán xem.”
Hạ Dĩ Đồng xác định, màn trả thù của Lục Ẩm Băng chính thức bắt đầu, cái này còn đáng sợ hơn cả việc Lục Ẩm Băng trực tiếp đánh mắng cô, nhưng cô chẳng còn cách khác, không thể đi cạy mồm Lục Ẩm Băng ra xem có thực sự đang chảy máu không.
Đợi đã, ai bảo cô không thể?
Hai mắt Hạ Dĩ Đồng sáng lên, trong đầu nảy ra một kế hoạch.
“Lục lão sư?”
Lục Ẩm Băng vừa đi được ba bước, nghe thấy người thương gọi nên quay đầu lại, Hạ Dĩ Đồng nhào tới, không nói không rằng, cứ thế hôn lên môi Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng trợn tròn hai mắt, sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt cô, nhắm mắt lại. Lưỡi Hạ Dĩ Đồng đã tìm vào bên trong khoang miệng cô, không kịp phản ứng rồi. Hạ Dĩ Đồng giữ chặt sau cổ cô, nếu cố thoát ra thì chắc chắn cổ sẽ đau đớn.
Hạ Dĩ Đồng có được đáp án mình muốn, vẫn không buông ra. Giơ tay nhẹ nhàng che mắt Lục Ẩm Băng, tay còn lại ôm eo cô, vừa ôm hôn vừa đi vào phòng khách.
“Lục lão sư Hạ lão sư, bọn em về rồi đây, hai người đoán xem em vừa nhặt được—–” Con cua trong tay Tiểu Tây rơi xuống đất, Phương Hồi nhanh tay bịt miệng Tiểu Tây lại, nên nàng chỉ kịp phát ra hai tiếng mơ hồ, “… Cái gì.”
Phương Hồi kéo Tiểu Tây ra ngoài: “Bọn em chợt nhớ ra đánh rơi một con cua ở ngoài bờ cát, giờ bọn em quay lại tìm nó.”
Lục Ẩm Băng lau sợi chỉ bạc vương trên miệng: “Dừng lại.”
Phương Hồi và Tiểu Tây như lính trong trại, nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh.
Lục Ẩm Băng nhàn nhạt nói: “Nấu cơm đi.”
Tiểu Tây cúi đầu lao nhanh về phía phòng bếp, Phương Hồi lập tức chạy theo sau, còn không có cơ hội trao đổi ánh mắt với Hạ Dĩ Đồng, sợ người phía trước không may đâm đầu vào tường.
Sau khi hai người kia vào trong bếp, Hạ Dĩ Đồng mới liếm môi một cái: “Lần này là chảy máu lợi thật.”
Lục Ẩm Băng hừ nhẹ một cái, đi ra, thật là không nhìn ra mấy phần tức giận.
Có lẽ là nguôi giận rồi?
Hạ Dĩ Đồng thở phào nhẹ nhõm, như gạt được tảng đá trong lòng, người nhẹ đi mấy cân, cất tiếng chào Lục Ẩm Băng đang ngồi trên sofa xem TV, là một bộ sitcom cũ của Mỹ, có mấy tập rất ngắn, khoảng hai mươi phút, gồm mấy phần. Nó đã nổi tiếng khắp thế giới, ở Trung Quốc cũng có vô số người hâm mộ, tuổi thơ của cả một thế hệ.
Sau khi xem xong ba tập, trong bếp vọng ra tiếng gọi ăn cơm, Lục Ẩm Băng được Hạ Dĩ Đồng dìu dắt vào chỗ ngồi, sau đó Hạ Dĩ Đồng ngồi xuống bên cạnh Lục Ẩm Băng, đối diện với Phương Hồi và Tiểu Tây.
Lục Ẩm Băng nói với Tiểu Tây nơi cất rượu và yêu cầu cô đi lấy một chai.
Bốn người rót nửa ly chất lỏng màu đỏ, nhìn nhau, phải có lí do để nâng ly, người ta thường chúc mừng.
Lục Ẩm Băng đứng đầu chuỗi sinh vật trong bốn người, Phương Hồi và Tiểu Tây không dám nói trước Hạ Dĩ Đồng, còn Hạ Dĩ Đồng đã quen việc chờ người yêu mình lên tiếng trước. Lục Ẩm Băng là người lên tiếng đầu tiên: “Chúc mừng Tiểu Tây và Phương Hồi tu thành chính quả.”
Cô cầm ly thủy tinh giơ lên giữa bàn.
Đây là một khởi đầu tốt!
Bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi, Hạ Dĩ Đồng mỉm cười.
Nói xong, mặt Tiểu Tây đỏ bừng, ngại ngùng nhìn Phương Hồi đang nâng ly chạm vào phần đế cốc Lục Ẩm Băng, một âm thanh thanh thúy vang lên, “Cảm ơn, cạn ly.”
Bất kể là bàn rượu ở đâu, chỉ cần có người biết uống rượu thì nhiệt độ trên bàn cũng sẽ tăng lên cao.
“Sảng khoái.” Lục Ẩm Băng uống một ngụm, tửu lượng cô cũng bình thường, uống hết ly vậy chắc chắn sẽ choáng.
Yết hầu Phương Hồi lăn xuống mấy lần, nửa ly rượu đỏ cứ thế chảy xuống dạ dày, Tiểu Tây nhìn cô, nuốt nước bọt, giọng nói có phần run rẩy: “Vậy em cũng… Cạn ly.”
Nàng cụng vào ly Lục Ẩm Băng, biểu cảm như chiến sĩ dũng cảm hi sinh, miễn cưỡng nhấp ngụm rượu, đột nhiên có một cánh tay vươn tới giật lấy ly trong tay nàng, uống một hơi gần hết.
Phương Hồi bình thản lau miệng: “Để em.”
Hạ Dĩ Đồng: “. . .”
Chậc, cái mùi chua chát của tình yêu này.
Cô nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên tương tự của Lục Ẩm Băng.
Hai người này đúng thật là… quá đáng! Thật hối hận khi đồng ý cho bọn họ đến ở chung.
Lục Ẩm Băng chậc lưỡi, rõ ràng là thái độ bất mãn với sự việc vừa phát sinh.
Tiểu Tây nhăn nhó uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly.
Đến lượt Hạ Dĩ Đồng, vì mặt mũi Lục Ẩm Băng, cô cắn răng một cái, đưa ra một quyết định gây shock. Tình huống hiện tại là: Phương Hồi và Tiểu Tây liếc mắt đưa tình, không phát hiện ra đang lén lút làm những chuyện khác dưới mặt bàn, mà Lục Ẩm Băng nhìn cô, nhấc đũa trong tay, đợi cô uống xong liền gắp miếng thức ăn.
Hạ Dĩ Đồng nhìn vào mắt Lục Ẩm Băng, nói: “Chị uống giúp em nhé?”
Lục Ẩm Băng nhận lấy ly rượu từ tay cô, uống một hơi hết rượu. Ngay sau đó, Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lục Ẩm Băng, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, nghiêng người về phía trước hôn cô một cái, rượu trong miệng Lục Ẩm Băng cũng cạn sạch.
Lục Ẩm Băng trợn tròn mắt: “! ! !”
Phương Hồi: “. . .”
Tiểu Tây: “. . .”
Một lúc sau, hai người dành một tràng pháo tay tán thưởng Hạ Dĩ Đồng.