“Được rồi, mau ăn đi.” Lục Ẩm Băng gắp cho Hạ Dĩ Đồng một miếng đậu, nhưng chưa kịp tới bát của Hạ Dĩ Đồng thì nó rơi xuống bàn, miếng đậu cứ thế chết yểu, Hạ Dĩ Đồng gắp miếng đậu bỏ vào thùng rác, cô nhìn Lục Ẩm Băng một cái, Lục Ẩm Băng thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn lại cô.
Hai tai Lục Ẩm Băng ửng đỏ, thầm nghĩ: Lá gan Hạ Dĩ Đồng ngày càng to nhỉ, như vậy mà dám… Đúng là không biết xấu hổ, công khai hôn mình trước mặt người khác, tương lai không lẽ định hôn giữa đường luôn hay gì?
Một giọng nói khác nói với cô: Lá gan em ấy lớn, lại không biết xấu hổ, từ ngày tái ngộ đến giờ, cô còn không nhận ra sao?
Lục Ẩm Băng im lặng một lúc, tự thuyết phục bản thân.
Nói quá chuẩn.
Nhưng mà khả năng là cô cần thêm chút thời gian để tiếp nhận một Hạ Dĩ Đồng như hiện tại, từ cây xấu hổ tiến hóa thành lão tài xế, khoảng cách như này đúng là quá xa đi. Cũng không đúng, trước đây chắc hẳn em ấy giả vờ bản thân là một tài xế mới, bây giờ hoàn toàn để lộ ra lớp ngụy trang, để lộ ra con người thật.
Hạ Dĩ Đồng mời rượu: “Chúc mừng bốn người đoàn tụ ở nước ngoài.”
Bốn người cùng nâng ly, lần này không có chiêu trò gì nữa, tửu lượng dù có tốt thì cũng không chịu nổi buồn bực ngoại cảnh, Phương Hồi chỉ nhấp một ngụm. Ăn một ít món, Phương Hồi nâng ly chúc mừng “Chúc mọi chuyện bình an suôn sẻ, xứng đôi vừa lứa.”
Mấy người đều có hơi men trong người, trêu chọc Phương Hồi là kẻ tự luyến, thế mà dám nói mình là trời sinh xứng đôi vừa lứa. Phương Hồi giải thích mục đích chính của câu nói này là dành cho hai người Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng, hai người họ vùng mừng uống một ngụm lớn, Hạ Dĩ Đồng vịn vào bàn ho khan, Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Ba người hơi híp mắt lại, Tiểu Tây là người cuối cùng, nâng ly: “Chúc mừng Lục lão sư giành lấy cuộc sống mới, trở lại…” Nàng nấc một tiếng rất to, hừng hực khí thế, “Bàn thờ!”
“Bàn thờ! Bàn thờ!” Hạ Dĩ Đồng như bị chạm vào dây cót, cảm xúc kích động, một hơi uống sạch rượu trong ly.
Tiểu Tây có xu hướng muốn trèo lên ghế nhảy lên hỏi trời, Phương Hồi nhanh chóng đưa tay túm áo nàng kéo ngược trở lại.
Say đến mức nghiêng trái nghiêng phải, người duy nhất còn tỉnh táo là Phương Hồi, đang vỗ lưng Tiểu Tây đang nằm gục xuống bàn, nhìn Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ngồi đối diện. Hạ Dĩ Đồng dựa vào trong lòng Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng vòng tay qua vai cô, ánh mắt say đắm khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng.
Phương Hồi gọi nhỏ: “Lục lão sư?”
Lục Ẩm Băng ngẩng lên: “Ừ?”
Người uống say và người tỉnh táo, một ánh nhìn là có thể phân biệt được. Ánh mắt Lục Ẩm Băng vô cùng thanh tỉnh, trong lòng Phương Hồi có nhiều lời muốn nói, nhưng sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng, cô lại cảm thấy mình không có tư cách gì. Ai cũng biết đạo lý, nhưng như trong một bộ phim nào đó đã nói: Từng nghe rất nhiều đạo lý, nhưng vẫn chẳng thể sống tốt. Phương Hồi không thể đồng cảm với câu chuyện của họ, nên cô cũng không có tư cách để nói ra.
Cho nên Phương Hồi chỉ nhìn Hạ Dĩ Đồng rồi chép miệng, nhỏ tiếng nói: “Dìu hai người này về phòng ngủ nhé?”
Lục Ẩm Băng gật đầu.
Phương Hồi: “Có cần em giúp chị một tay không?”
“Không cần, cảm ơn.” Lục Ẩm Băng vỗ nhẹ gương mặt Hạ Dĩ Đồng, “Dậy, đi tắm rửa rồi đi ngủ.”
Hạ Dĩ Đồng mơ mơ màng màng mở mắt, còn cười với Phương Hồi, bước chân lảo đảo theo sau Lục Ẩm Băng lên tầng.
Bốn người tách thành hai cặp, về phòng mình.
Lục Ẩm Băng đỡ Hạ Dĩ Đồng nằm xuống giường, không bật đèn lớn, chỉ mở đèn nhỏ đặt cách giá sách trong phòng khách, ngồi ngẩn ngơ trên sofa.
Hạ Dĩ Đồng xuất hiện rồi, cô có nên về nước không, khi nào về, về nước rồi làm gì, đều bị động đưa lên chương trình hàng ngày, mỗi giây mỗi phút, không phải người khác đang nhắc nhở cô, thì chính cô cũng đang nhắc nhở mình. Lúc đầu là vì không muốn tiếp xúc với giới giải trí, không về nước cũng tốt, nhớ Hạ Dĩ Đồng thì gọi em ấy tới đây, nhưng Hạ Dĩ Đồng là người trong giới giải trí, nghề nghiệp của em ấy cũng từng là nghề nghiệp của mình, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể giả vờ như không thấy.
Bây giờ còn có Tiểu Tây và Phương Hồi, nhìn thấy đôi này lại nhớ tới chuyện đôi mình những năm trước, ekip 《Phá tuyết》, sự kiện hậu trường, biểu diễn lưu động, bữa tiệc ăn mừng,…v.v… Những chiếc đèn lồng treo trước cửa không hẹn mà hiện lên trong tâm trí cô.
Tuy nhiên, cô biết rõ ràng tất cả những điều này chỉ là lời bào chữa mà cô tự đưa ra. Lý do cơ bản nhất là cô luôn nghĩ về giới giải trí đó và không bao giờ buông bỏ được nó.
Sự nghiệp của cô, tình yêu của cô, quá khứ, hiện tại và cả tương lai của cô đều ở đó. Cuộc đời cô được định sẵn sẽ bùng cháy trong giới giải trí rực rỡ đó.
Có nên trở về không, trở về làm gì, thật ra rất đơn giản.
Cô không trở về liệu sẽ tiếc nuối chứ? Tiếc.
Trở về rồi đổi nghề không đóng phim nữa sẽ tiếc nuối chứ? Câu trả lời vẫn vậy: Tiếc.
Trở về sớm hay muộn thì có khác gì nhau? Cuối cùng vẫn phải trở về.
Lục Ẩm Băng bật đèn phòng, đi vào phòng tắm, quay lại nằm xuống bên cạnh Hạ Dĩ Đồng đã say giấc, nghe thấy nhịp thở của cô, người tự động nhích lại gần, rúc vào trong vòng tay cô như con vật nhỏ chui vào trong tổ ấm của nó.
Mu bàn tay Lục Ẩm Băng lướt trên khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng, giữa lông mày hiện lên vẻ đắn đo, sau đó lại bị thay thế mởi vẻ kiên định.
Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ nghề này.
Giữa đêm, Hạ Dĩ Đồng tỉnh dậy một lần, xộc vào mũi là mùi rượu của bản thân, rồi phát hiện ra Lục Ẩm Băng vẫn đang ôm mình, lý trí mách bảo cô nên đi tắm rồi quay lại giường, nhưng… trước khi kịp nghĩ ra điều gì nữa, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ không giấc mơ.
Bữa sáng vẫn do Tiểu Tây chuẩn bị, sữa đậu nành, bánh bao, trắng luộc, bánh mì nướng, sandwich, cháo loãng, đa dạng phong phú, thích ăn gì thì ăn, một tay Lục Ẩm Băng cầm bánh bao, tay còn lại cầm ly sữa, lắc đầu thầm nghĩ cứ đà này thì mấy ngày nữa chắc chắn cô sẽ tha thứ cho Tiểu Tây.
Hạ Dĩ Đồng ăn cháo, tối qua say rượu, khó chịu trong dạ dày, húp cháo để cân bằng lại, làm ấm bụng.
Lục Ẩm Băng giả vờ lạnh nhạt: “Chị Đồng, sáng nay có bận gì không?”
Phương Hồi và Tiểu Tây nghe thấy xưng hô này, đồng loạt quay sang nhìn Hạ Dĩ Đồng, như đã có lời giải cho bộ dạng to gan hào sảng tối qua của Hạ Dĩ Đồng.
Hóa ra, ngay cả Lục Ẩm Băng cũng gọi là chị Đồng, có lẽ cấp bậc này còn cao hơn cả Lục Ẩm Băng.
Đương nhiên, cũng không loại trừ lí do vợ vợ tình thâm.
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu: “Không có gì, em có thì có thể bận gì cơ chứ.” Việc quan trọng mỗi ngày là yêu thương Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng nhấp môi vào ly sữa, dạo quanh một vòng miệng ly, thâm trầm nói: “Hôm nay chị có hẹn với bác sĩ điều trị, em đi cùng chị nhé?”
Phản ứng đầu tiên của Hạ Dĩ Đồng là giật mình, sau đó mừng rỡ đến bối rối: “Được chứ được chứ, khi nào thì chúng ta xuất phát.”
Lục Ẩm Băng: “Sau bữa sáng?”
Hạ Dĩ Đồng làm hai hớp là hết bát cháo, xong đó há miệng thở ra vì nóng: “Xong rồi, đi thôi.”
Lục Ẩm Băng giơ nửa cái bánh bao trên tay: “. . . Nhưng chị chưa ăn xong.”
Hạ Dĩ Đồng: “Không sao, chị cứ ăn từ từ, em đi lấy xe ra trước.”
Lục Ẩm Băng nhìn bóng lưng Hạ Dĩ Đồng biến mất sau cánh cửa, ngửa cổ uống một ngụm sữa, đặt cốc xuống, khóe miệng bất giác cong lên.
Hóa ra việc nhìn lại sau khi đưa ra quyết định lại là điều đơn giản như vậy.
Đang lúc cô vừa ăn vừa cười, Hạ Dĩ Đồng xông vào, không nhịn được cười, đành dừng lại, cười với cô: “Em quên gì à?”
Nhìn thấy nụ cười của đối phương, Hạ Dĩ Đồng quên hết tất cả, ngẩn ngơ mê mẩn mãi không mở miệng ra nói một lời.
Lục Ẩm Băng hỏi lại: “Em quên gì à?”
“À!” Hạ Dĩ Đồng chạy lên tầng, quay đầu ngoảnh lại, “Em quên chìa khóa xe.”
Giống như một con bướm, Hạ Dĩ Đồng vui vẻ bay về, vui vẻ bay đi. Uống nốt chỗ sữa còn lại, ung dung bước ra sân, Hạ Dĩ Đồng ở bên ngoài bấm còi bíp bíp.
Lục Ẩm Băng ngồi vào trong, Hạ Dĩ Đồng nhào tới thơm lên má cô. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với cô rằng em ấy nhất định gặp chuyện vui, nếu không Hạ Dĩ Đồng sẽ không tự nhiên cười vui vẻ như vậy, cũng sẽ không…. coi như là trực giác đi.
Lâu rồi Hạ Dĩ Đồng mới ngâm nga bài hát, từ 《Hộp sắt bán đảo – Châu Kiệt Luân》tới《Có một vị cô nương – Triệu Vy》rồi lại《Phong – Châu Kiệt Luân》rồi lại《Ngày âm u vui vẻ – Trần Dịch Tấn》. Trên đường đi hát liên tục, lúc xuống xe, Lục Ẩm Băng xuống trước, cào xé không khí.
Hạ Dĩ Đồng còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Lục Ẩm Băng bèn giải thích: “Đầu tiên là phải giữ em lại, nếu không em cao hứng lại cất cánh bay lên trời.”
“Em cao hứng?” Hạ Dĩ Đồng biết còn cố hỏi.
“Cao hứng, cực kỳ cao hứng.” Lục Ẩm Băng nói, “Xin hỏi một chút, có chuyện gì khiến em vui vẻ như vậy?”
“Không biết, chỉ là vui thôi.” Hạ Dĩ Đồng nhảy xuống xe, “Chị hẹn bác sĩ lúc mấy giờ?”
Lục Ẩm Băng: “9 rưỡi, còn nửa tiếng.”
Hạ Dĩ Đồng đề nghị: “Vậy chúng ta đi dạo xung quanh đi.”
Dạo bước trong bệnh viện không phải là một ý kiến hay, nhưng hai người Lục Hạ cũng không còn chỗ nào khác để đi, nên cũng không coi đây là ý tưởng xấu, ít nhất thì có cây cỏ hoa lá, cảnh quan đẹp mắt, bên trong có mỹ nhân, đẹp không sao tả xiết.
Dành nửa tiếng ở bên ngoài, không bị làm phiền bởi những người không liên qua, khi tâm trạng tốt thì dường như mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ. Lục Ẩm Băng dẫn Hạ Dĩ Đồng tới gặp bác sĩ điều trị của mình, để kể cho cô nghe quá trình hồi phục gần đây của bản thân. Những từ ngữ tiếng Anh mà bác sĩ nói có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, khiến đầu Hạ Dĩ Đồng đầy chữ. Cô cố gắng ghi nhớ cách phát âm những từ đối phương nói để về nhà còn tra cứu từ điển.
Lục Ẩm Băng gật đầu ậm ừ, ừm, à, ồ, ờm, có vẻ nghe hiểu, có thể thấy được sự chênh lệch trình độ tiếng Anh giữa hai người.
Sau khi kết thúc, hai người đi bộ trên con đường rợp bóng cây trong bệnh viện, Hạ Dĩ Đồng hỏi: “Bác sĩ nói gì vậy?”
Sắc mặt Lục Ẩm Băng nặng nề nghiêm trọng, tâm trạng phấp phới ban đầu của Hạ Dĩ Đồng đã bị bác sĩ bào mòn gần hết, bây giờ còn nhìn thấy vẻ mặt này của Lục Ẩm Băng, tâm trạng tụt thẳng xuống đáy.
“Bác sĩ nói…”
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô: “Nói cái gì?”
Lục Ẩm Băng ấp úng: Bác sĩ nói…”
Hạ Dĩ Đồng: “Chị còn lấp lửng thêm một câu nữa là em nhảy xuống hồ!”
Lục Ẩm Băng: “. . .” Sợ rồi sợ rồi.
Lục Ẩm Băng: “Bác sĩ nói, hiệu quả hồi phục của chị khá giống so với dự đoán của ông ấy, tháng sau không cần đến đây nữa.”
“Không cần đến có nghĩa là…” Hạ Dĩ Đồng có phần không dám nói ra suy đoán kia.
“Nghĩa là…” Lục Ẩm Băng nhìn qua biểu cảm hoang mang lo sợ của người phụ nữ trước mặt, giơ ngón tay thon dài, dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, nghiêng đầu cười nói, “Tháng sau, chị sẽ về nước với em.”