Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 36




Anh ta bị ánh mắt ấy tấn công đến ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì.

Anh nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả hành vi cử chỉ của mình từ sáng nay đến giờ, nhưng nghĩ hoài cũng nghĩ không ra mình đã làm chuyện gì đụng chạm đến vị đại ảnh hậu này, mẫu thân ơi, chuyện này có khả năng ảnh hưởng đến tiền đồ đó.

Anh vẫn đang bất an thì Lục Ẩm Băng đột nhiên lại nở nụ cười với anh, từ góc nhìn của anh, thì đây là nụ cười có ý vị sâu xa, đột nhiên lại cảm thấy hoang mang hơn nữa.

Sau đó Lục Ẩm Băng biểu thị xin lỗi vì sự giận cá chém thớt của mình.

Lần nữa chứng minh được sự truyền đạt tình cảm giữa người và người với nhau đại đa số đều tồn tại sự hiểu lầm.

“Phá Tuyết màn 14 cảnh 2, Action!”
Lại bắt đầu ghi hình rồi.

Hạ Dĩ Đồng nhận lấy hộp kem từ Phương Hồi mua cho cô, tháo muỗng ra, xúc một miếng ngậm vào miệng.

Mùi vani, rất ngon.

Dựa vào ánh sáng ghi nhớ lại tên hiệu, cô nghĩ, đợi Lục Ẩm Băng hết ăn kiêng sẽ mua cho cô ấy ăn.

Cô cứ suy nghĩ suy nghĩ, không biết còn có cơ hội đó không nữa.

Hạ Dĩ Đồng rùng mình một cái, suýt chút nữa là làm đổ hộp kem trong tay, mọi chuyện rốt cuộc tại sao lại đi đến bước đường này vậy? Ký ức của hôm qua cho đến hôm nay giống như là say rượu rồi quên hết trơn, không nhớ ra gì nữa.


——Lục lão sư nói, nhìn nữa là thu tiền đó.

——Thu bao nhiêu?
——Theo tiền cát xê quảng cáo của Lục lão sư lần trước, 1 phút là 30 triệu.

——Chỉ có thể nhìn được 5 phút, châm chước cho em xíu có được không?
——Không lấy tiền của em, huề rồi.

Hạ Dĩ Đồng sờ đỉnh đầu của mình, hành động thân mật của Lục Ẩm Băng như đang ở trước mắt cô.

Cô rốt cuộc đã làm gì vậy?
Người ta vốn chả có quan hệ gì với cô cả, là cô tự mình đeo bám người ta, người ta khó khăn lắm mới chịu thân mật với cô một chút, cô lại tự cho rằng mình làm vậy là để bảo vệ cô ấy, đây chẳng qua là hành động tự mình đa tình và ngông cuồng mà thôi.

Tự cho mình đúng và tự mình đa tình cũng giống nhau, đều là một mực tự nguyện theo ý mình.

Là cô đã quên đi ý định ban đầu, khi nếm được chút mật ngọt là cứ tưởng có thể trèo cao thêm nữa.

Cô dựa vào gì mà để cho Lục Ẩm Băng phải chịu những tâm trạng tiêu cực không đáng có do sai lầm của bản thân chứ.

……!
Phương Hồi cũng hiếm khi thấy được cách quay phim điện ảnh, cho nên mấy ngày đầu vẫn rất hiếu kỳ, xem rất hào hứng, nhưng khi quay đầu qua nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng không ăn kem nữa, mà cúi đầu rơi nước mắt, làm cô hết hồn nhanh chóng đứng dậy, che ánh mắt của người khác lại.

Cô nhỏ tiếng nhắc nhở người đằng sau: “Hạ lão sư, Hạ lão sư, ở đây còn nhiều người lắm đó.”
Đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh, tuy là trời tối nhưng vẫn phải đề phòng.

Hạ Dĩ Đồng lau nước mắt, qua một lát sau, nhỏ tiếng nói: “Được rồi, em ngồi xuống đi.”
Phương Hồi nhìn cô ấy, xác định không còn vết nước mắt nữa nên ngồi xuống.

Chuyện Hạ Dĩ Đồng cãi nhau với Lục Ẩm Băng không phải là không biết, khi Hạ Dĩ Đồng từ chối đi tìm Lục Ẩm Băng vào đêm qua là cô cảm thấy có gì đó không đúng rồi, trực giác của cô ngày càng mãnh liệt hơn, cô không biết nguyên do, nhưng Hạ Dĩ Đồng cực kỳ không vui, cái này thì cô biết.

“Hạ lão sư.” Phương Hồi suy nghĩ, vẫn là mở miệng ra hỏi.

Hạ Dĩ Đồng cúi đầu xuống: “Hử?”
“Chị có phải là……!cãi nhau với Lục ảnh hậu không?”
“Không có.”
“Nhưng chị hôm nay……”
Hạ Dĩ Đồng im lặng chốc lát, sau đó không kiềm chế nổi, hai tay ôm lấy mặt, ra sức vò nắn, cố gắng kiềm nén lại nói: “Chị hôm nay đúng là lên cơn thần kinh mà!”
Phương Hồi: “……”
Cô vỗ vai Hạ Dĩ Đồng, cạn lời nói: “Vậy……!bệnh khỏi là tốt rồi.”
Hạ Dĩ Đồng nhìn chằm chằm vào chính giữa phim trường, bóng người trong đồng tử đang long lanh lấp lánh.

Trong đêm tối, ánh sáng mãnh liệt khiến cho người ta cảm thấy chóng mặt, nhìn lâu thì đầu óc cũng thấy mơ hồ theo, một cảnh không biết NG lại hết bao nhiêu lần rồi.

“Cut, XX, vẫn lệch khỏi ống kính, quay lại.”
“Cut, ánh sáng ánh sáng, người được chiếu giống như con ma vậy, tổ A lui ra.”
“Cut, ống kính xa quá, quay phim, cậu làm ăn kiểu gì vậy?!”

“Cut, XX, ánh sáng di chuyển chỉ để chơi thôi hả? Một bên khuôn mặt của cậu không thấy được có biết không hả?”
Trạng thái quay phim của đêm nay hình như cực kỳ không đúng, không biết là diễn viên phạm lỗi, đạo diễn phạm lỗi hay là nhân viên công tác phạm lỗi nữa, hoặc tất cả mọi người đều có.

Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn cứ lẩn quẩn ngay tại chỗ.

Tần Hàn Lâm tính khí dễ chịu mà cũng nhịn không nổi chửi thề một câu, hô: “Cut, tạm ngừng, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ để điều chỉnh lại trạng thái.”
Từ chối quạt điện lạnh của trợ lý đưa tới, Lục Ẩm Băng một mình dựa vào tường thành thở dốc, từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, mùa hè cho dù là ban đêm cũng không làm cho người ta dễ chịu hơn chút nào, trang phục dày cộm bám dính vào người, ngửi mùi mồ hôi trên cơ thể, tự cảm thấy mình như sắp lên men rồi.

Cô nhắm mắt, định lại tinh thần, hồi tưởng lại từng câu lời thoại, ấp ủ tâm trạng cần có, bóng dáng nhìn có hơi hiu quạnh.

Bên tai vang lại tiếng bước chân, do dự, rồi lại kiên định.

Lục Ẩm Băng từ từ mở mắt ra, sau đó mắt hơi nheo lại.

Hạ Dĩ Đồng? Cô ấy đến làm gì?
Người bước đến là Hạ Dĩ Đồng.

Cô đi đến bên cạnh Lục Ẩm Băng, lặng lẽ đứng đó.

Lục Ẩm Băng muốn đi khỏi, nhưng lại nhớ đến hiệp định quân tử mới đạt được hồi chiều, ở phim trường phải ngụy trang tình cảm cũng không sao, do đó kiềm chế tính khí lại không có rời khỏi.

Hạ Dĩ Đồng vẫn là không có mở miệng nói chuyện, giống hồi chiều vậy, hệt như một con búp bê không biết nói chuyện vậy.

Lục Ẩm Băng đợi một lát, trong lòng đột nhiên nghĩ: “Lục Ẩm Băng, có phải đầu ngươi bị cửa kẹp rồi không? Từ khi nào mà sợ truyền thông bịa chuyện đặt điều hả, quan hệ không tốt thì là quan hệ không tốt, làm màu chi cho mắc công? Tần Hàn Lâm thì sao hả? Ngươi nếu nói với ông ấy một tiếng thì ông ấy có ép ngươi phải chơi với người mình không thích đâu? Một phút, nếu cô ấy vẫn quái gở khó hiểu không nói chuyện thì ngươi sẽ rời khỏi, từ nay đường ai nấy đi, quay xong phim thì sẽ không tiếp xúc nữa.”
Cô mới hạ được quyết tâm, thì Hạ Dĩ Đồng động đậy, tay đưa ra một vật.

“Khăn ướt, có cần lau……” Hạ Dĩ Đồng căng thẳng nhìn cô ấy, tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, “……!mồ hôi.”
Lục Ẩm Băng đã thay đổi cách nghĩ quyết định không thực thi cái hiệp định quân tử giả bộ quan hệ tốt nữa, lạnh lùng cự tuyệt: “Không cần, tôi tự có.”
Có thể nói là nắng mưa cực kỳ thất thường.

Hạ Dĩ Đồng nhất thời nghẹn họng, liền buột miệng nói: “Vậy chị lấy ra đi, em nhìn chị lau.”
Không biết lớn nhỏ.

Quả nhiên mặt Lục Ẩm Băng lạnh lại liền, khí lạnh toàn thân bao trùm lấy cô ấy: “Ai cho em cái dũng khí để nói chuyện với tôi như vậy hả?”
Cái dũng khí của Hạ Dĩ Đồng mới tích tụ được liền như cái bong bóng xì hơi, ấp úng nói: “Lương Tịnh Như.” (Là tên ca sĩ hát bài Dũng Khí nha mọi người =))))
Lục Ẩm Băng cười phá lên: “Làm như Lương Tịnh Như quen em vậy?”
Hạ Dĩ Đồng bị cô ấy chế nhạo nhưng lại cảm thấy rất vui, nói cái gì cũng được miễn sao là đừng bơ cô, nói: “Vậy để em quay xong phim đi làm quen với cô ấy, có được không?”
Lục Ẩm Băng nhìn nụ cười của cô ấy rất chói mắt, nghe lời cô ấy càng thấy buồn cười hơn, cô đổi thành tư thế dựa nghiêng người, cười lạnh nói: “Tôi với em có quan hệ gì với nhau không? Cần gì phải trưng cầu ý kiến của tôi?”
“Em là người của chị.”
Lục Ẩm Băng câm nín: “……”
Giống như hai cao thủ võ lâm đang thách đấu với nhau, hai người đánh đến lên bờ xuống ruộng, đột nhiên có một người ngừng lại kêu lên một tiếng: “Không đánh nữa, chúng ta oẳn tù tì đi.”
Còn kiếm của người kia thì đã xuất chiêu, nhưng không thể thừa nước đục thả câu, tự mình bị chiêu thức của mình phản dame thành nội thương.

Lục Ẩm Băng sặc một cái, không ngờ lại cà lăm: “Em, em ăn nói bậy bạ gì đó?!”
Ánh mắt của Hạ Dĩ Đồng lóe lên tia xảo quyệt, dùng ánh mắt mùi mẫn nhìn cô ấy, hành lễ: “Ta là người của ngài, điện hạ.”
Lục Ẩm Băng: “……”

Định mệnh nó, lần sau có tập dợt thì nên báo trước cho người ta biết chứ, không biết suy nghĩ dùm cho nghệ sĩ già đức nghệ song toàn à? Nghệ sĩ già bị ngươi hù đến tim đập không bình thường luôn rồi nè!
“Điện hạ, lau mồ hôi đi.” Hạ Dĩ Đồng mở bịch khăn ướt rút một tờ ra, tùy ý làm càn lau trán cho cô ấy, dịu dàng nói, “Thần thiếp giúp ngài.”
Lục Ẩm Băng mở to mắt ra: Ơ cái con bé này, hôm nay gan to nhỉ?
Cô giơ tay ra đoạt lấy khăn ướt trong tay Hạ Dĩ Đồng: “Tôi tự lau.”
“Vâng.” Hạ Dĩ Đồng không có cố chấp đi hầu hạ cô ấy, lỡ như phản tác dụng là cô muốn khóc cũng chả có chỗ để khóc.

Vì để tránh cho tình trạng đó phát sinh, cô còn chu đáo nhường chút chỗ, để Lục Ẩm Băng có nổi nóng thì cũng đi được vài bước.

Dựa vào tính khí của Lục Ẩm Băng, cho dù có nộ khí thì chắc cũng lười nổi lên.

Cứ như thế, Hạ Dĩ Đồng thuận lợi đưa hết nguyên bịch khăn ướt qua đó.

Lục Ẩm Băng lau xong mồ hôi, quăng bịch khăn ướt lại cho cô ấy, đến một câu cám ơn cũng không có, chạy đi tìm Tần Hàn Lâm rồi.

Tần Hàn Lâm đang xem lại mấy đoạn NG, suy nghĩ xem làm sao quay tiếp đây
Đợi các diễn viên chuẩn bị xong, là đã 20 phút sau rồi, Tần Hàn Lâm vỗ vỗ tay, cổ vũ mọi người: “Các vị, hiện giờ là 10h đêm, trời không có gió, rất nóng, mọi người cực khổ xíu, lần này chúng ta cố gắng quay một lần cho xong, rồi nghỉ ngơi sớm, tôi mời mọi người ăn tôm hùm đất chua cay, còn ngày mai, sẽ làm việc trễ hơn một tiếng.”
Cả phim trường đột nhiên hoan hô lên.

Ánh sáng, đạo cụ vào vị trí, diễn viên cũng vào vị trí của mình.

Hạ Dĩ Đồng trở về chỗ ngồi của mình, ngồi ngay ngắn nhìn.

Hành động lúc nãy của cô ấy đã được Phương Hồi thấy hết rồi, tất nhiên biết nụ cười hiện giờ của cô ấy từ đâu mà ra.

Tần Hàn Lâm đứng đằng sau máy quay, thư ký trường quay đang giơ clapboard, đợi lệnh của Tần Hàn Lâm, ai ngờ đợi hoài mà không thấy đâu.

Lục Ẩm Băng không có nhìn thấy, đang đứng ngơ ngác với hai nhân vật phụ.

Cho đến khi Tần Hàn Lâm nhìn qua khỏi máy quay, nhìn thẳng vào mắt Lục Ẩm Băng, ánh mắt đầy vẻ cạn lời.

Lục Ẩm Băng: “???”
Tần Hàn Lâm: “Ây da, Ẩm Băng, mau thu nụ cười trên mặt lại, khống chế tâm trạng chút, sắp bắt đầu rồi.”
Lục Ẩm Băng: “……”
Bộ cô có cười hả?!!!
Lục Ẩm Băng nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người không biết từ khi nào đã tập trung hết về phía mình, khóe miệng co giật, rõ ràng là đang nhịn cười, một Lục ảnh hậu trước giờ rất dễ nhập vai giờ thấy cực kỳ ngượng ngùng, lập tức giơ tay lên che trán mình lại.

Hạ Dĩ Đồng đang ngồi bên dưới: “Phụt.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận