Mẹ Hướng ở trong phòng nghiêng đầu ra gọi Tiểu Du.
Hướng Du đứng thẳng dậy nhìn xung quanh: “Chiều nay khách cũng khá đông đấy chứ? Một mình mẹ làm có ổn không?”
Mẹ Hướng lau tay đi ra khỏi phòng: “Không sao đâu, mẹ nhờ cô Trần đến giúp rồi. Để em gái con ở một mình mẹ không yên tâm, con đưa em về nhà rồi xem em làm bài tập đi.”
Hướng Du nghe vậy cũng không nói gì nữa.
Nhà cô chỉ có cô, em gái và mẹ, bố cô đi làm xa nên thường xuyên không ở nhà, mỗi năm chỉ về nhà vài ngày sau Tết. Vì vậy gánh nặng gia đình đều dồn lên vai mẹ cô.
Mẹ cô tự mở một cửa hàng quần áo làm ăn khá tốt. Mỗi ngày buổi sáng 9 giờ mở cửa, buổi tối 11 giờ đóng cửa, ngày ngày tất bật, chân không chạm đất. Khi Hướng Du ở trường, mẹ cô còn phải kiêm luôn việc chăm sóc em gái, thời gian nghỉ ngơi rất ít.
Cô rất đau lòng cho mẹ, hầu như mỗi cuối tuần đều đến cửa hàng giúp đỡ.
Cô giúp mẹ sắp xếp xong lô quần áo cuối cùng rồi mới rời đi.
Bên ngoài đã là chiều tối, mặt trời đang từ từ lặn xuống ven đường. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng rực rỡ trên các tòa nhà, đường phố và những con đường nhuộm màu như có bộ lọc riêng.
Cô liếc nhìn điện thoại, lớp học nghệ thuật của em gái cô còn nửa tiếng mới kết thúc, từ đây đến đó chỉ mất mười phút.
Cô ấy hơi tiếc nuối, hối hận vì đã ra ngoài sớm, lẽ ra cô ấy vẫn có thể giúp đỡ cửa hàng làm việc nhiều hơn.
Hướng Du chậm rãi bước đi, mở điện thoại ra trả lời vài tin nhắn.
Khi ngẩng đầu lên, cô ấy chú ý thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngã tư.
Hơi thở của Hướng Du cứng lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên.
Tống Hoài Thời à.
…
Chàng trai đứng ở góc phố, mái tóc ngắn nhuộm đầy tàn dư của ánh hoàng hôn. Các đường nét trên khuôn mặt cũng hiện ra dịu dàng hơn dưới ánh nắng.
Tống Hoài Thời hơi cúi người, trên tay đang ôm một đứa trẻ, khoảng chừng bảy tám tuổi, khuỷu tay ôm lấy quả bóng rổ.
Khoảng cách giữa Hướng Du và Tống Hoài thời không xa không gần, nhưng từ vị trí này vừa vặn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Cô nghiêng người sang một bên giả vờ cúi đầu chơi điện thoại, nhưng ánh mắt lại không nỡ rời khỏi Tống Hoài Thời.
“Em chỉ cần mượn anh hai trăm đồng thôi mà, mượn anh rồi em sẽ mua quà cho chị Giai Tuệ xong sẽ trả lại anh từ từ không được sao?”
Đứa bé đứng đó hùng hồn nói với Tống Hoài Thời.
Tống Hoài Thời đứng dậy dựa vào hàng rào bên đường: “Từ từ trả anh? Em phải trả đến bao giờ? Món quà này mua xong lại bắt đầu chuẩn bị món quà tiếp theo, anh biết bao giờ mới đợi được em trả tiền?”
Đứa trẻ nghẹn ngào: “Chỉ là vài trăm đồng thôi mà, anh cho em mượn, chờ em nhận được tiền lì xì năm nay em sẽ trả anh cả gốc lẫn lãi.”
Tống Hoài Thời tức giận bật cười: “Em giống chị Giai Tuệ của em thật đấy.”
Đứa trẻ lập tức nổi giận, nhất quyết đòi tiền của Tống Hoài Thời. Tống Hoài Thời lười biếng dựa vào lan can, chống khuỷu tay, tỏ ý sẽ kiên trì như vậy đến cuối cùng.
Cô chậm rãi nhìn đi chỗ khác.
Chờ hồi lâu, Hướng Du đột nhiên nghe thấy Tống Hoài Thời nói: ” Đưa tiền cho ông cụ kia.”
Hướng Du ngước đầu nhìn, Tống Hoài Thời vỗ đầu cậu bé, chỉ vào người ăn xin cách đó không xa.
Cậu bé cũng không làm ồn nữa, đi tới đưa tiền rồi chạy về.
Hướng Du thầm nghĩ, Tống Hoài Thời thực sự khác biệt với những chàng trai cô từng gặp.
Cô nghĩ rằng đứa trẻ đã không còn quấy rối nữa, Tống Hoài Thời cũng định đi rồi.
Nhưng không ngờ đứa trẻ chạy trở lại sau đó lại nổi giận, nắm lấy cánh tay của Tống Hoài Thời rồi hét: “Anh đau lòng cho ông cụ mà không đau lòng cho em.”
Nghe thấy câu này, Hướng Du thật sự chỉ muốn cười, chuyện này mà cũng ghen tị được sao?
Thấy Tống Hoài Thời không quan tâm đến mình, cậu nhóc tức giận ném quả bóng rổ sang một bên.
Thật trùng hợp, quả bóng này lại trúng vào ống quần của Hướng Du, người đang lén lút nghe trộm ở bên cạnh.
Hướng Du: “…”
Hướng Du vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Tống Hoài Thời đang nhìn về phía cô.
Khuôn mặt cậu ấy mang theo vẻ kinh ngạc.
Cô cúi xuống nhặt quả bóng lên, Tống Hoài Thời đi đến trước mặt cô, mỉm cười chào cô: “Thật trùng hợp”
Hướng Du mỉm cười với anh, cúi đầu đưa quả bóng cho cậu bé.
Cậu bé dường như cảm thấy mình gặp rắc rối nên do dự một lúc lâu mới đưa tay ra nhận lấy, thấp giọng thì thầm cảm ơn.
Tống Hoài Thời vỗ vỗ sau đầu cậu nhóc: “Tống Hoài An, xin lỗi chị đi.”
Tống Hoài An ôm quả bóng cúi đầu, không dám nhìn về phía Hướng Du: “Chị, thực xin lỗi.”
Hướng Du vội vàng mỉm cười, hòa giải sự việc: “Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Tống Hoài Thời liếc nhìn quần cô, hôm nay Hướng Du mặc quần dài màu trắng, bắp chân có dính chút vết đen do bị bóng rổ đánh trúng.
“Thật xin lỗi,” Tống Hoài Thời chỉ vào quần cô, “Quần của cậu bẩn rồi.”
Hướng Du chớp chớp mắt, cười nói: “Không sao, không thành vấn đề.”
Tống Hoài Thời còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Hướng Du liếc nhìn điện thoại, thấy cũng sắp đến giờ em gái tan học.
Cô nhanh chóng tạm biệt Tống Hoài Thời rồi vội vã băng qua đường.
Tống Hoài Thời nhìn bóng dáng dần dần mờ nhạt của Hướng Du, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, đột nhiên đánh vào đầu Tống Hoài An.
Tống Hoài An lập tức giơ một tay ôm đầu, phiền muộn nhìn Tống Hoài Thời.
Tống Hoài Thời liếc cậu một cái: “Bóng rổ của em bẩn đến mức nào? Em làm cho quần của người khác trông như thế.”
Tống Hoài An cong môi: “Em không cố ý mà.”
Anh phớt lờ Tống Hoài An và đi về phía trước.
Tống Hoài An đứng đó sờ sờ đầu, sau đó chạy theo.
“Anh ơi, chị gái đó là bạn cùng lớp của anh phải không?”
“Bạn thân của chị Giai Tuệ.”
“À? Vậy chị ấy có thể sẽ đi kể lại cho chị Giai Tuệ không? Vậy thì hình tượng của em trước mặt chị Giai Tuệ không phải sẽ bị phá hủy sao?”
Tống Hoài Thời dừng bước, liếc nhìn Tống Hoài An một cách lạnh lùng: “Hình tượng của em trong mắt Lục Gia Tuệ còn có gì nữa đâu?”
Tống Hoài An: “…”
Tống Hoài Thời nhìn về phía nơi mà Hướng Du vừa đi qua: “Em còn không mau nghĩ xem làm thế nào để bồi thường cho chị ấy đi.”
—
Trở lại trường học vào ngày chủ nhật.
“Hướng Du.”
Hướng Du vừa xuống xe buýt, nghe thấy tiếng gọi tên mình cách đó không xa, cô ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Sau khi nhìn rõ người, cô lập tức sững sờ tại chỗ.
Tống Hoài Thời chạy tới nói: “Thật trùng hợp.”
Hướng Du mỉm cười với anh.
Bộ đồng phục anh đang mặc rộng thùng thình, không có khóa kéo, vạt áo buông xoã lơ lửng trên không khiến anh trông có chút không chính chắn.
Hai người đứng nói chuyện vài câu rồi cùng nhau đi đến trường, Tống Hoài Thời sải chân bước đến bên cạnh Hướng Du.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đột nhiên cô ngửi thấy mùi đào quen thuộc. Hướng Du liếc nhìn đồng phục học sinh của anh, có lẽ đó là bộ cô đã giặt.
Tống Hoài Thời tựa hồ ngửi thấy được, mỉm cười nói: “Mùi nước giặt của cậu khá thơm, lưu hương rất lâu.”
Hướng Du mỉm cười: “Thật sao?”
Mùi đào gần mũi dần dần nhạt đi, có lẽ là do trung tâm não đã thích nghi.
Hướng Du lại cúi đầu ngửi cổ áo của mình, khóe miệng hơi cong lên.
Thật tốt, nó có mùi thơm giống anh ấy.
—
“Nhân tiện,” Tống Hoài Thời đột nhiên nói: “Tớ mời cậu một ly trà sữa nhé?”
Hướng Du sửng sốt, nhanh chóng xua tay: “Không cần đâu.”
Tống Hoài Thời: “Chuyện ngày hôm qua, em trai tớ về nhà, cảm thấy có lỗi vì làm bẩn quần áo của cậu, nên hôm nay thằng nhóc ấy bảo tớ mua cho cậu một cốc trà sữa để xin lỗi.”
Hướng Du cười nói: “Cậu và em trai cậu khách sáo quá rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
Mặc dù Hướng Du liên tục từ chối nhưng Tống Hoài Thời vẫn nhất quyết mời cô uống trà sữa như một lời xin lỗi.
Không thể lay chuyển được, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Bên đường xe cộ liên tục qua lại, Hướng Du nhìn đường tìm đề tài: “Em trai cậu bao nhiêu tuổi? Nhìn như mới bảy tám tuổi phải không?”
Tống Hoài Thời thấy vậy nhướng mày: “Bảy tám tuổi?”
Anh ấy cười: “Sao có thể nhỏ như vậy? Nó mười một tuổi rồi, chỉ là trông thật nhỏ con thôi.”
Hướng Du ngơ ngác.
Nhìn vẻ mặt của em trai Tống Hoài Thời, cô tưởng nó chỉ mới bảy tám tuổi, đang học lớp một.
Tống Hoài Thời dặn cô đừng để bị vẻ ngoài của em trai mình lừa gạt, bởi vì em trai anh ta là quỷ vương.
Anh nói: “Bởi vì hôm qua nó đã làm điều gì có lỗi với cậu nên mới an phận một chút. Bình thường thằng nhóc đó không ngoan như vậy đâu”.
Nghe Tống Hoài Thời kể những câu chuyện thú vị về em trai, Hướng Du không kìm được cười, anh ấy nói rằng những ngày anh ấy và em trai đối đầu với nhau không dễ dàng chút nào.
Không ngờ Tống Hoài Thời lại có bộ mặt như vậy.
—
Trong giờ tự học buổi tối, Hướng Du thu dọn bài tập của lớp và gửi đến văn phòng.
thầy Trình Đinh kéo cô lại, nhất quyết nhét cho cô vài túi trà hoa cúc để hạ hoả giải nhiệt, đồng thời dặn dò cô chú ý đến sức khỏe.
Hướng Du nhìn túi trà trong tay không nói nên lời nhưng vẫn bỏ vào túi.
Khi cô chuẩn bị rời đi, thầy Trình Đinh đột nhiên nhờ cô giúp giao một thứ gì đó cho một giáo viên khác.
Hướng Du cũng không có phản đối gì, học sinh thì cũng nên giúp đỡ giáo viên làm chút việc mà.
Hơn nữa cô còn bị ép uống trà hoa cúc của thầy Trình. Nghe nói [“] lấy của người tay ngắn, ăn của người miệng mềm, tuy rằng không phải cô tự nguyện muốn lấy…
[“] Lấy thứ gì đó của người khác thì phải rụt tay lại với người ta, ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Trình Đỉnh sắp xếp lại chồng văn kiện trên bàn đưa cho Hướng Du, sau đó từ trong ngăn kéo lấy mấy túi trà hoa cúc đặt lên trên.
Hướng Du: “…”
Trình Đinh nói: “Gửi lên lớp 8 ban tự nhiên, trên lầu.”
Hướng Du sửng sốt.
Lớp học của Tống Hoài Thời.
Trường có bảy lớp cho mỗi ban xã hội và tự nhiên. Các lớp tự nhiên từ tám đến mười bốn đều ở tầng trên, và các lớp xã hội thì ở tầng dưới.
Hướng Du học lớp ba xã hội.
Các ban tự nhiên và xã hội nhìn chung không có liên hệ gì, các văn phòng cũng tách biệt nên trước khi Hướng Du gặp Tống Hoài Thời, dù có nghe đến tên cậu nhưng cũng chưa từng gặp qua.
“Em ngơ ngác đứng đó làm gì thế?”
Sau khi được Trình Định nhắc nhở, Hướng Du tỉnh táo lại, nhanh chóng ra khỏi văn phòng đi lên lầu.
Các văn phòng trong tòa nhà giảng dạy đều nằm ở một bên, chỉ khác nhau giữa tầng trên và tầng dưới.
Hướng Du có thể trực tiếp đến bằng cách đi cầu thang bên cạnh văn phòng, nhưng cô lại cố tình chọn đường vòng và đi cầu thang ở phía bên kia của tòa nhà giảng dạy.
Cô không chắc vì cái gì cũng không cảm thấy phiền, chỉ muốn đến nhìn qua lớp 8 một chút.
Khi đến lớp 8, Hướng Du thở dốc và cảm thấy lo lắng vô cớ.
Đi ngang qua cửa sổ, cô liếc nhìn vào lớp học vài lần.
Tất cả các bạn cùng lớp trong lớp 8 đều đang cúi đầu làm việc của mình, không ai để ý đến cô ở ngoài cửa sổ.
Sau khi nhìn quanh, Hướng Du không thấy Tống Hoài Thời ở trong lớp.
Cô có chút thất vọng, trái tim phấn chấn dần dần chùng xuống, tâm trạng lập tức sa sút.
Hướng Du gõ cửa văn phòng, ngẩng đầu đã nhìn thấy một người không ngờ tới.
Tống Hoài Thời đã ở đây.
Tống Hoài Thời cũng kinh ngạc nhìn thấy cô: “Hướng Du?”
Hướng Du đi tới, nhìn về phía giáo viên bên cạnh Tống Hoài Thời.
Thầy hỏi: “Em đang tìm ai?”
Hướng Du: “Thầy là chủ nhiệm lớp 8 ạ?”
“Đúng vậy.”
“Em là học trò của thầy Trình Đinh, thầy ấy nhờ em đưa đồ cho thầy.”
Thầy chủ nhiệm lớp 8 hất cằm chỉ vào bàn: “Đặt ở đó đi.”
Khi Hướng Du đặt đồ xuống, chủ nhiệm lớp 8 nhìn thấy gói giấy bên trên, liền nhặt lên hỏi: “Đây là cái gì?”
Hướng Du thành thật trả lời: “Dạ trà hoa cúc ạ.”
Thầy chủ nhiệm giáo lớp 8: “???”
Hướng Du thành thật lặp lại lời của thầy Trình Đinh: “Thầy Trình nói, để cho thầy giải nhiệt ạ.”
Giáo viên chủ nhiệm lớp 8: “…”
Không phải cuối tuần trước anh ấy vừa than thở với Trình Đinh rằng anh rất nhớ vợ do cô ấy phải đi công tác nửa tháng sao? Trình Đinh có cần để học sinh đến làm mất mặt mình như vậy không?
Tất nhiên thầy ấy không nói ra điều này.
Tống Hoài Thời đứng bên cạnh nghe được lời “phụt” một tiếng liền bật cười.
Thầy chủ nhiệm lớp 8 thấy vậy xua tay: “Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn các em đã vất vả.”
Thầy xoay người rồi lấy ra một ít văn kiện trong đống văn kiện Hướng Du mang tới, đưa cho Tống Hoài Thời rồi đuổi người đi: “Tống Hoài Thời, em cũng ra ngoài đi.”
Tống Hoài Thời đáp lại, xoay người cùng Hướng Du đi ra khỏi văn phòng.
Sau khi rời khỏi văn phòng, Tống Hoài Thời vẫn mỉm cười: “Sao cậu dám nói những lời đó trước mặt lão Giang.”
Hướng Du: “Đây chính là lời của chủ nhiệm mình nói ấy.”
Tống Hoài Thời càng cười lớn hơn nữa.
Hướng Du không biết vì sao, nhìn thấy Tống Hoài Thời cười tươi như vậy, cô yên lặng lấy từ trong túi ra một túi trà hoa cúc Trình Định vừa đưa cho cô, cẩn thận đưa cho Tống Hoài Thời: “Hay là cậu cũng muốn giải nhiệt?”