Đèn đường dựng trên luống hoa nhấp nháy, không biết bóng đèn hỏng hay tiếp xúc kém, hơn nữa bên ngoài tối đen như mực, bầu không khí có phần kỳ lạ.
Bên tai cô vang lên tiếng lật sách, phòng học rất yên tĩnh, chỉ một âm thanh nhỏ nhất cũng đặc biệt rõ ràng.
Hướng Du không đọc được sách, ôm má ngơ ngác nhìn ngọn đèn đường gãy.
Ánh đèn nhấp nháy khiến cô liên tưởng đến những vì sao.
Trong vầng sáng, cô không nhịn được mà nhớ đến khuôn mặt tươi cười kia của Tống Hoài Thời.
Thật lâu sau, Hướng Du mới rời mắt. Hơi quay đầu sang một bên, ánh mắt cô bị cái tên ở góc bàn thu hút.
Đó chính là tên Tống Hoài Thạch mà cô vừa dùng bút viết lên trên bàn.
Cô đưa tay lên và dùng đầu ngón tay xoa góc bàn vài lần, không rõ suy nghĩ.
Đột nhiên một âm thanh vang lên, suy nghĩ của Hướng Du bị kéo trở về hiện thực.
Cô vừa ngẩng đầu lên, rất nhiều người trong lớp đều nhìn sang.
Lục Giai Tuệ đang nhặt lại chiếc cốc rơi trên bàn, thấp giọng xin lỗi cô: “Xin lỗi Tiểu Du, tớ vô tình đụng phải nó.”
Hướng Du mỉm cười với cô, nói không sao cả.
Ánh mắt cô lại rơi vào chiếc cốc mà Tống Hoài Thời đưa cho cô, chú thỏ nhỏ đang thổi bong bóng trên cốc trông rất đáng yêu. Khi khui chiếc cốc ra, cả cô và Lục Giai Tuệ đều thấy nó rất dễ thương.
— Bang
Suy nghĩ của Hướng Du đột nhiên trở nên rõ ràng.
Cô có cảm giác khác đối với Tống Hoài Thời.
—
“Hôm nay là đại hội thể thao, cậu đăng ký cái gì vậy?” Lục Giai Tuệ đưa đơn đăng ký cho Hướng Du.
Năm nay là đại hội thể thao cuối cùng của họ ở Du Trung, năm cuối trung học ở Du Trung sẽ không có đại hội thể thao. Đại hội này là một sự kiện hoành tráng với nhiều môn thể thao đa dạng, bao gồm nhiều môn điền kinh thú vị.
Hướng Du liếc mắt hai cái: “Tìm người có thể giúp chúng ta đỡ khổ.”
“Chỉ sợ sẽ không được như ý muốn của cậu.”
Lục Giai Tuệ vừa nói xong, thành viên ủy ban thể thao cầm tờ đăng ký cười hì hì đi tới.
Hướng Du: “…”
Thành viên ủy ban thể thao cúi xuống ngồi trước mặt cô: “Chị Du.”
Hướng Du vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn liền biết hắn đang lo lắng điều gì, lập tức lịch sự từ chối: “Thật sự không thể, chị già rồi không chạy nổi đâu.”
Thành viên ủy ban thể thao bất ngờ sà đến, nằm trên bàn của Hướng Du và dùng những lời tử tế thuyết phục: “Chị ơi, xin hãy cứu em trai đi. Nếu không có bạn nữ nào chịu tham gia thì em chỉ còn cách mặc quần áo nữ mà chạy đó.”
Hướng Du vốn thích chạy bộ, sức bền luôn rất tốt. Năm nhất trung học, cô có đăng ký tham gia cuộc thi điền kinh của trường. Cô định đăng ký chạy 1.000 mét, nhưng lại vô tình điền sai, thành ra đăng ký chạy 1.500 mét.
Người phụ trách các môn thể thao lúc đó cũng là người hiện tại, thấy cô điền sai thì an ủi cô, để cô tập trung tham gia. Kết quả là khi kết thúc trò chơi, Hướng Du thoáng chốc như ngựa đen chạy về phía trước ở nửa vòng cuối cùng, cuối cùng chiếm vị trí đầu tiên.
Vì vậy lần này khi các cô gái trong trường đều trốn tránh cuộc thi chạy đường dài, ủy ban thể thao coi cô như cọng rơm cứu mạng.
Hướng Du không nhịn được cười: “Mặc trang phục nữ cũng không có gì sai, đã vậy còn thu hút sự chú ý của các nữ sinh khác.”
Cô không muốn chạy nữa, lần trước là cô vô tình đăng ký nhầm nhưng cô cho rằng đã làm việc gì thì phải làm cho thật tốt nên mới cố gắng chạy để giật giải.
Có điều lần này cô thực sự không muốn tham gia.
Chuông tan học vừa vang lên, ủy ban thể thao thấy cô như vậy cũng không còn cách nào khác đành buồn bã rời đi.
Hướng Du vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc, nhưng sau khi ra khỏi lớp ủy ban thể thao bắt đầu quấy rầy Hướng Du. Cậu ấy sẽ đến trò chuyện với cô sau mỗi giờ tan học. Không chỉ vậy, buổi trưa cậu ấy còn đến ăn cơm với một đám con gái mà chẳng ngại ngùng gì.
Hướng Du căn bản không có phản ứng gì nhưng Lục Giai Tuệ thì bị cậu chọc tức, vừa mở miệng phàn nàn đã bị vặn lại.
Ủy ban Thể thao: “Cậu cũng có thể đăng ký nếu muốn.”
Lục Giai Tuệ: “…”
Khương Vận cười, nhỏ giọng nói với Hướng Du: “Ủy ban thể thao bây giờ trông chẳng khác gì nhân viên bán hàng phải chạy KPI.”
Hướng Du che miệng cười trộm.
Cuối cùng để tránh cho Lục Giai Tuệ và những người khác bị tra tấn, Hướng Du đã chọn cách “anh dũng hy sinh”, đồng ý với cậu ta.
Lục Giai Tuệ thấy vậy liền an ủi: “Không sao đâu, chỉ 1.500 mét thôi. Đến lúc đó để Tống Hoài Thời đến đưa cậu chai nước, hồi sinh máu cho cậu.”
Hướng Du nhanh chóng xua tay: “Đừng tác hợp cho chúng tớ nữa mà.”
“Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình sao?” Lục Giai Tuệ lên án mạnh mẽ: “Tiểu Du, cậu bướng bỉnh quá đi! Thanh xuân chỉ có một lần trong đời cho nên cậu phải mạnh dạn lên! Nếu không sau này chắc chắn sẽ phải hối hận”
Hướng Du vẫn mỉm cười lắc đầu.
Lục Giai Tuệ liếc cô một cái: “Tớ tự có chừng mực.”
—
Trong giờ ra chơi lớp học ồn ào, nam nữ tụ tập thành hai ba nhóm trò chuyện. Gần đây không có cuộc thi nào, sắp tới lại có đại hội thể thao đang đến gần nên học sinh trong lớp có chút hưng phấn.
Lục Giai Tuệ gần đây biết được một tin đồn mới trên diễn đàn trường. Cô ấy lôi kéo Khương Vận nói chuyện cùng, Hướng Du ngồi bên cạnh nghe.
“Hướng Du”
Bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh, Hướng Du nghe được liền ngẩng đầu.
Lớp trưởng chạy đến bên cạnh thở hổn hển: “Bây giờ cậu rảnh không?””.
“Có” Hướng Du đóng nắp chai nước lại, “Sao vậy?”
Lớp trưởng đưa cho cô xấp giấy biên nhận trong tay: “Nhờ cậu gửi biên nhận đến văn phòng sinh viên. Tớ có việc phải đến phòng làm việc của thầy Trình.”
Lớp trưởng: “Bây giờ cậu đi liền nha, lớp chúng ta là lớp duy nhất chưa nộp đủ.”
“Được rồi”.
Khi Hướng Du xuống lầu, vừa đi đến sảnh của tòa nhà hành chính vừa ôm một chồng biên lai, có một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ đi tới.
Một đám người đùa giỡn cười nói, đến mức cả đại sảnh đều là giọng nói của bọn họ.
Cô không để ý, thu hồi ánh mắt chuẩn bị đi lên lầu.
Đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng “Cẩn thận”.
Hướng Du nghe tiếng ngẩng đầu lên, một cơn gió bất chợt ập vào tai cô thổi bay phần tóc mai bên tai, quả bóng rổ đột ngột sượt qua mặt cô.
Cô loạng choạng lùi lại vài bước, tờ biên lai trên tay rơi xuống sàn.
Quả bóng rổ suýt nữa đã đánh trúng cô.
“Trương Tử Kiệt cậu gặp rắc rối rồi, sao khi không lại ném bóng? Lại còn mém đánh trúng người.”
“Không phải mà, chẳng tớ thấy Hoài Thời ở phía sau nên muốn ném cho cậu ấy sao?”
“…”
“Cậu không sao chứ?”
Phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc, Hướng Du hơi nghiêng sang một bên, trong mắt cô liền hiện lên gương mặt của Tồng Hoài Thời. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể thấy được lông tơ trên mặt anh.
Nhìn thấy cậu ấy trong khoảng cách gần trong gang tấc, hô hấp của cô cũng chậm đi.
Hướng Du cảm thấy từ khi quen biết được Tống Hoài Thời, sau đó cô luôn có thể tình cờ gặp được cậu. Giữa hai người có quá nhiều sự trùng hợp khiến người khác phải ngạc nhiên.
Tống Hoài Thời đứng dậy, nhìn nhóm nam sinh với vẻ nửa đùa nửa thật: “Đã gây chuyện rồi còn không ra xin lỗi?”
Thấy vậy nhóm nam sinh cười hì hì đẩy một người ra ngoài.
“Đi nhận đòn đi.”
“Tự mình gây ra thì phải tự mình chịu.”
Cậu nam sinh đứng ra gãi đầu: “Xin lỗi cậu nhé, tớ sẽ nhanh chóng nhặt lên cho cậu.”
Nói rồi, anh ta vội vàng khom lưng nhặt những tờ biên lai ở gần đó.
Hướng Du gật đầu, cũng khom người nhặt mấy tờ giấy trên mặt đất.
Ngón tay cô vừa chạm vào một tờ, thì một bàn tay khác đã nhanh chóng nhặt lên.
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt Tống Hoài Thời.
Thiếu niên đang mỉm cười, nhìn cô với đôi mắt sáng ngời.
“Ở đây”.
Sau khi cậu bạn kia nhặt biên lai cho Hướng Du, cậu ta lại xin lỗi cô một lần nữa. Hướng Du mỉm cười: “Không sao đâu, về sau cẩn thận một chút là được.”
“Chắc chắn, chắc chắn rồi”. Cậu bạn ấy sau đó quay sang hỏi Tống Hoài Thời: “Hoài Thời, đi đánh bóng rổ không?”
Cách đó không xa nhóm nam sinh cũng gọi: “Tống đại ca đi không? Bọn nhóc lớp 9 đang đợi sẵn ở đó rồi kìa.”
Tống Hoài Thời mỉm cười, giơ tay lên, cho thấy anh ấy đang cầm một xấp biên lai: “Phải đi nộp xấp giấy này ở phòng học sinh cái đã.”
“Phòng học sinh còn phải đi qua hành lang, leo năm tầng nữa, nhanh lên đấy, chúng tớ đợi ở sân bóng rổ.”
Tống Hoài Thời định trả lời, thì nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai: “Cái đó…”
Anh ấy cúi đầu xuống, thấy Hướng Du đang chỉ vào xấp biên lai trong tay anh ấy: “Hay để tớ giúp cậu đi nộp nhé?”
Tống Hoài Thời hơi sững lại, sau đó cười nói: “Không cần đâu, chúng ta cùng đi thì được rồi.”
Hướng Du mỉm cười, gật đầu: “Cũng được.”
Nhưng khi hai người cùng nhau đi ngang qua phòng học đã bị giáo viên tinh mắt thấy:”Tống Hoài Thời, em tới lấy danh sách lớp đi.”
“Em còn phải đi nộp biên lai nữa!” Tống Hoài Thời nói.
Hướng Du lại lần nữa chủ động đưa ra gợi ý giúp cậu ấy nộp biên lai.
Giờ phút này cũng không còn cách nào khác. Tống Hoài Thời cũng không từ chối nữa: “”Vậy được, cảm ơn cậu nhé Hướng Du. Lần sau tớ mời cậu uống nước.”
“Không có gì đâu, không cần khách sáo.”
Tống Hoài Thời đi rồi, Hướng Du cúi đầu nhìn cánh tay mình, sau đó ôm hai xấp biên lai đi về phía phòng học sinh.
—
Khi đến văn phòng Hướng Du giơ tay gõ nhẹ cửa: “Xin lỗi.”
Cô đi đến bàn làm việc: “Đây là biên lai từ tuần trước.”
Mọi người trong văn phòng đều đang bận rộn làm việc, nhìn thấy Hướng Du đưa biên lai nên vội vàng chỉ vào bàn bên cạnh: “Đặt ở đó được rồi, tìm chỗ trống mà để, đừng để lẫn với lớp khác.”
Hướng Du gật đầu, đi đến một bên sắp xếp giấy hẹn.
Vừa rồi Tống Hoài Thời đưa xấp giấy vào tay cô, là xếp chồng lên biên lai của lớp cô, hiện tại gộp lại thành một đống, chồng chính là của lớp của Tống Hoài Thời.
Cô ước tính sơ bộ, tách ra một đống, đặt lên bàn.
Khi nhìn xuống lần nữa, cô thấy cái tên trên cùng trong chồng biên lai trên tay là của cậu ấy. Ba chữ “”Tống Hoài Thời”” được viết trong cột tên.
Chữ viết của anh rất đẹp, có chút qua loa nhưng không nguệch ngoạc, nét chữ cứng cáp không hề cong vẹo.
Hướng Du nhìn chằm chằm một lúc rồi lấy tờ biên lai của cậu ấy để qua xấp giấy của lớp 8.
Sau đó cô tìm một chỗ trống bên cạnh, đặt xấp biên lai của lớp mình ở đó. Lúc liếc mắt sang một bên, cô bỗng dưng ngơ ngác một lúc.
Tờ trên cùng của lớp cô, trong khung tên viết:
Hướng Du.
Vậy vừa rồi từ biên lai của cô và anh xếp chồng lên nhau
Trên là Hoài Thời, dưới là Hướng Du.
—
Tuổi trẻ của các bạn có vì một chút chuyện nhỏ mà âm thầm vui mừng không? Ví như lúc đồ vật của bạn và người đó vô tình được đặt cạnh nhau.
Mỗi khi nhớ lại bản thân lúc đó, Hướng Du liền không nhịn được cười.
Cười mỉa mai và chua chát.
Có vẻ Hướng Du của năm 17 tuổi rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần đặt chung 2 tờ giấy lại với nhau cũng đủ khiến tâm trạng cô vui vẻ.
Đây có lẽ vừa là niềm vui cũng vừa là nỗi buồn của những người đang thầm tương tư.
Nhưng sau này nhớ lại những chuyện tầm thường năm đó, Hướng Du 27 tuổi không khỏi ghen tị với chính mình năm 17 tuổi.
Cô lúc ấy có thể sở hữu được những điều nhỏ nhặt đó, nhưng bản thân cô gái 27 tuổi này không còn cơ hội để có được chúng nữa.
—
Đưa phiếu thu xong cô cũng không vội quay lại lớp, nghĩ tới Tống Hoài Thời vừa nói đi chơi bóng, cô bèn đi đường vòng đến sân bóng rổ.
Cô trốn ở trong góc, lén lút nhìn vào. Trong sân bóng rổ có rất nhiều người nhưng cô vừa liếc nhìn đã tìm thấy Tống Hoài Thời trong đám người.
Tống Hoài Thời đã thay đồng phục học sinh thành áo bóng đá có số 8 ở phía sau. Cậu ấy không chỉ mặc một chiếc áo đen của đội bóng như những người khác mà còn mặc thêm áo ngắn tay bên trong như một lớp lót.
Cậu ấy luôn như vậy, từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất khác biệt, tràn đầy hơi thở của thiếu niên.
Tống Hoài Thời từ trên sân đi xuống, dùng ngón tay nắm lấy vạt áo trước của mình, lau chóp mũi. Cậu ấy đá chân tại chỗ, giãn cơ một chút sau đó nhận bóng từ tay người khác, cầm quả bóng rổ đứng giữa sân mỉm cười.
Hướng Du cách đó không xa, thu hết biểu tình trên mặt của anh vào mắt.
Khóe miệng anh nhếch lên thành một hình vòng cung đẹp đẽ, trên mặt tràn đầy tươi cười.
Trong nháy mắt, nụ cười của anh dường như đã khắc sâu vào lòng Hướng Du.
Nhẹ nhàng, vui vẻ và cách cư xử có giáo dưỡng, cậu ấy có những điều đại diện cho tất cả các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết.
Tống Hoài Thời.