Sau trận quyết đấu khiêm tốn theo cách nhìn của Ibrahim nhưng lại vô cùng ngạo mạn theo cách nghĩ của các Thú nhân, một trận quyết đấu khác lại diễn ra song cả quá trình thật sự thê thảm không lời nào nói hết.
Đại loại là, bọn Thú nhân tộc Sư Tử không chấp nhận đồng bọn mình bị đánh bại chỉ trong một đòn bởi nhân loại yếu ớt – theo nhận định của bọn chúng – cho nên tất cả Thú nhân đều xông lên gây sự một lượt. Hiển nhiên, chuyện đó không dễ dàng gì khi Ibrahim vẫn còn ở đây. Ông ta từ tốn hạ gục từng Thú nhân một và cũng chỉ trong một đòn duy nhất, may mắn thay tình trạng của chúng không thảm hại bằng gã ban đầu.
Lần này Ibrahim đã biết tế nhị hơn một chút.
Song, trận quyết đấu đơn phương nghiêng về một phía này hoàn toàn gây ra một cơn náo động lớn. Khan nhìn lên tháp canh quan sát phía xa, chắc chắn sẽ có kẻ đi báo cáo tình hình bên ngoài cổng thành.
Đúng y như dự đoán, cổng thành đột ngột mở rộng, tiếng ken két đinh tai khi cánh cửa to lớn bị kéo nép ra sang hai bên, ba tên Thú nhân tộc Sư Tử đĩnh đạc xuất hiện dưới ánh mắt sợ hãi của lũ Thú nhân đã nằm bẹp dưới đất và cái nhìn đề phòng lo lắng của đoàn nhân loại bên ngoài.
Khan chú tâm quan sát, tạm gác lại hai Thú nhân tháp tùng hai bên với thân phận người dưới trướng; Khan thấy dáng quan tâm hơn chính là kẻ ở giữa, một Thú nhân tộc Sư Tử trông lớn tuổi và tóc thì bạc trắng đi theo kiểu húi cua, nhưng tuổi tác không hề khiến sức mạnh áp đảo của Thú nhân bớt đáng sợ hơn. Thậm chí, Khan cảm thấy ông ta còn nguy hiểm hơn cả đám Thú nhân vừa bị Ibrahim hạ gục gộp lại. Khan biết ngay là rắc rối lớn hơn đã tới, hắn chỉ muốn tiến vào thành an ổn không ồn ào thôi, ông trời còn chẳng chịu chiều lòng con dân. Song khi Khan nhìn thoáng qua Ibrahim, trông ổng vẫn bình tĩnh và thản nhiên, không có chút gì là lo lắng. Xem ra, đối thủ mà Khan vừa cho rằng khá nặng ký cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt ông ta.
Khan suýt chút nữa là quên mất, Ibrahim vốn dĩ là một Chúa Quỷ.
Gã Thú nhân có tuổi nhưng thể xem thường nhìn quanh một lượt, Khan đoán là ông già đó đã nắm được tình hình sơ bộ từ kẻ dưới, nhưng khi nhìn tận mắt thì trông ông ta vẫn không nén nổi cơn tức giận. Khan chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến khác diễn ra, rồi lại một trận chiến khác nữa… Tựu trung mà nói thì đám Thú nhân ngạo mạn hiếu chiến, làm gì mà dễ dàng hạ mình cam chịu thua thiệt dưới tay nhân loại đâu chứ?
“Ai là người đã đánh bại đám thuộc hạ vô dụng này của ta vậy?” Giọng ông ta oang như chuông đồng, uy lực áp đảo trong giọng nói khiến tim Khan bất giác đập thình thịch.
“Là ta.” Ibrahim trả lời, sự khó chịu bủa vây do giọng nói của gã Thú nhân kia vừa gây ra lập tức biến mất.
Khan sâu sắc thấu hiểu sự chênh lệch cao thấp giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.
Ông già Thú nhân đó trông còn lớn tuổi hơn Ibrahim với số nếp nhăn phải tính phép nhân đôi, và một đường sẹo chạy dài từ thái dương xuống quai hàm bên cánh tả. Song, với bề ngoài cao lớn đặc trưng của Thú nhân và cả khí thế do ông ta tỏa ra, chẳng ai dám nghĩ ông ta là kẻ già cả yếu đuối cần phải nhượng bộ.
Ông già Thú nhân đó chăm chú nhìn Ibrahim một chút. Khan tưởng chừng nhưng chỉ một giây sau đó thôi là ông ta sẽ xông vào quần một trận với Ibrahim, nhưng bất ngờ thay ông ta chợt bật cười đầy sảng khoái.
“Khà khà khà, trong tháng này đã là lần thứ hai bọn lính canh gác cổng bị hạ gục như rạ thế này! Ta không ngờ rằng nhân loại có nhiều nhân tài ẩn giấu như thế đấy!”
Hửm? Lần thứ hai? Khan hơi nhướng mày bắt được thông tin quan trọng trong lời vừa rồi của ông già Thú nhân.
Đuôi ông ta lắc lư qua lại, chẳng biết vì thích thú hay gì, song Khan chẳng mấy quan tâm. Hắn chỉ mong tâm trạng ông ta tốt mà bỏ qua chuyện này là được.
“Kẻ mạnh là khách quý, để ta đích thân dẫn các ngươi vào thành.” Ông già đập tay lên ngực, nghe thùm thụp qua lớp áo da. Đoạn, ông ta quay ngoắt nạt nộ hung dữ với bọn thú nhân bị Ibrahim hạ gục đang thất thểu nâng nhau đứng dậy. “Một lũ vô dụng, tụi mày chẳng được cái tích sự gì! Về trại hít đất một ngàn cái cho tao!!!”
Một ngàn cái á? Khan nghe mà thấy xương cốt rã rời, lũ Thú nhân này bị điên hay gì? Thôi, điên khùng gì cũng được. Miễn sao an ổn vào thành là tốt rồi. Khan gật đầu với Ibrahim, sau đó hắn được Chúa Quỷ hậu thuẫn ở phía sau, đồng thời biểu lộ rõ vị trí đứng đầu đoàn người.
Lúc này, ông già Thú nhân đó mới nhấc nửa con mắt nhìn Khan.
“Chú mày là kẻ cầm đầu của đoàn này à?” Ông già thô lỗ hỏi.
Nghe ổng nói cứ như mình là phường trộm cướp ấy nhỉ?
Khan gật đầu, trên môi nở nụ cười xã giao đầy chuyên nghiệp.
“Ta là Khan Evangeline, Bá tước xứ Sergio. Hiện tại ta đang trong chuyến du lịch muốn đi thăm thú các nơi, thuận theo sự chỉ đường đầy định mệnh của thần linh mà ghé ngang lãnh thổ của các vị. Thật hân hạnh khi được gặp các vị ở đây, tâm trí hạn hẹp của ta như được rộng mở những cánh cửa mới khi thấy sự mạnh mẽ và hoang dã của tộc Sư Tử.”
Khan hơi cúi đầu trước vẻ ngơ ngác của ông già Thú nhân, điềm nhiên nói:
“Xin ông hãy thứ lỗi cho người của ta đã gây ra trận ồn ào không đáng có này, ta chỉ muốn vào thành để nghỉ ngơi thôi. Dù sao thì ở ngoài rừng hoang đồng quạnh cũng không thể nào an toàn bằng ngủ dưới sự bảo hộ của những đứa con Sư Tử uy mãnh như các vị đây.”
“Hả? À ờ…” Ông già bị hành động lịch thiệp của hắn làm cho lúng túng thấy rõ. “Nhân loại các ngươi ai cũng ăn nói sởn gai ốc vậy hết hả?”
Ông già này làm Khan thấy tổn thương ghê, hắn ăn nói quý tộc vậy mà vào tai ổng thành sởn gai ốc. Nói chính xác thì…
Phải là quá kinh tởm mới đúng!
Trong lòng thì tự khinh bỉ bản thân, nhưng ngoài mặt Khan vẫn giữ nụ cười tủm tỉm thánh thiện hoàn mỹ, bình tĩnh đối mặt với bộ dạng muốn nôn mửa cho xong của ông già Thú nhân.
“Ta là Reagan Leo. Cứ gọi ta là Reagan là được.” Ông già tự giới thiệu mình xong ra dấu cho Khan đi theo ông vào thành.
Không dây vào rắc rối lớn như đã nghĩ, Khan mang nửa thái độ đề phòng và nửa tâm tình vui vẻ đi theo Reagan vào trong thành.
Lãnh thổ Thú nhân trông hoang dã thấy rõ, Khan quan sát xung quanh khi vào trong thành, nhà cửa ở đây đều dựng từ gỗ mộc thô sơ, không có nhiều kiến trúc chăm chút cho bề ngoài lắm mà dường như chỉ nhắm đến tác dụng che nắng che mưa, có một số nhà treo ngoài vườn cơ man quần áo từ loại vải thô rẻ hoặc từ da, lác đác vài kiểu vải lông thú đã qua xử lý. Đi thêm một đoạn, từ hai bên đường mọc ra nhiều căn nhà bày sạp trước cửa nhà buôn bán, có một vài căn thì treo biển cho người đi đường biết ở đây có quán trọ, quán rượu hoặc tiệm ăn. Và không loại trừ hằng hà sa số ánh mắt Thú nhân đang đổ dồn về phía Khan, hay có thể nói là cả đoàn hộ tống của Khan.
Nhân loại gây chú ý với Thú nhân như vậy sao? Khan sờ cằm, tuy rằng mối quan hệ đa chủng tộc ở thế giới này không có mấy mối giao hảo, nhưng thật ra cũng không đến nỗi tệ. Ít ra bây giờ vẫn chưa xuất hiện chiến tranh tại quốc gia nào.
“Ông định dẫn bọn ta đi đâu à?” Khan tò mò hỏi sau khi quan sát quanh quất xong xuôi.
“Tới nhà trọ Hai Chị Em.” Ông già đó nói bằng giọng khàn khàn. “Đáng lẽ việc này không phải chuyện ta nên làm đây, nó không xứng với địa vị của ta chút nào. Nhưng theo quy định, kẻ thắng cuộc sẽ vào thành không mất lệ phí và được ở nhà trọ miễn phí trong vòng một tuần.”
Khan nghe thấy tên nhà trọ Hai Chị Em có chút quen thuộc, nhưng nhất thời hắn chưa nhớ ra là quen chỗ nào. Cho đến khi, họ đặt chân đến trước cửa quán trọ. Mi mắt Khan khẽ giật khi nhìn thấy hình vẽ mạng nhện lồng ở tâm giữa là biểu tượng trăng tròn bị cắn mất một mẩu, trên biển hiệu điền tên của quán trọ, Khan lập tức nhớ ra lý do vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc rồi.
Đây là quán trọ của hai chị em thuộc tộc nhện tằm Bạch Nguyệt chứ đâu?
Nhưng mà, nhìn cái biểu tượng mặt trăng tròn bị cắn mất một mẩu làm hắn nhớ đến thương hiệu Apple đình đám ở kiếp trước quá…
“Đã đến rồi, các ngươi cứ vào trong nhá!” Reagan hất cằm, âm lượng ở cổ họng cố tình hạ thấp xuống như thể đang nói lời thì thào không muốn ai nghe thấy. “Ta sẽ không vào đó đâu, dẫn đường tới đây là kết thúc. Ta té đây!”
Khan còn chưa kịp nói gì thì có người đã lên tiếng trước.
“Khoan đã.”
Giọng nói cất lên ngọt lự, như chiếc bánh ngọt phết mật ong, như tấm lụa nhung xa xỉ thượng hạng, như tiếng nước trong róc rách chảy ở suối nước nóng. Khan rùng cả mình trước chất giọng có thể khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn nghe cô ta phải tha thiết gọi tên mình.
“Ôi, Reagan à… Làm sao ông nỡ lòng nào đi vội vậy hở?”
Vậy mà, khi cô ta gọi tên Reagan thì trông ông ta chỉ muốn chạy trốn đến nơi.
Khan ngẩng đầu lên, để ý đến cánh cửa sổ mở toang ở tầng hai, hắn thấy nửa người trên của cô gái rướn ra bên ngoài, khuôn ngực khủng nằm trườn ở bệ cửa sổ nhìn đỏ cả mắt, và cả gương mặt quyến rũ xinh đẹp có đuôi mắt cười lả lơi lúng liếng đang nhìn xuống bọn họ. Khan ngầm đoán đây là một trong hai chị em nhện tằm Bạch Nguyệt, bà chủ của quán trọ Hai Chị Em này.
“L-là Eulalia đấy à…” Giọng khàn khàn của Reagan có chút run rẩy. Khan có cảm giác ông ta rất là sợ hãi. “Tại, tại giờ ta có việc bận phải đi ngay ấy mà… ha ha ha…”
Eulalia là người chị cả. Khan nhớ là thế.
“Sao không trả nốt tiền nợ rồi đi, hở Reagan?”
…hở Reagan? thốt ra từ giữa hai kẻ môi của cô ta nghe càng đắm đuối và thắm thiết hơn nữa, Khan liếc nhìn bọn đực rựa trong đoàn của mình, cả lũ đều lú lẫn đầu óc cả rồi, thiếu điều muốn chảy nước dãi công khai mà thôi. Khan dợm hắng giọng với ý đồ thức tỉnh đồng bọn thì Molly đã hừ một tiếng, sức nặng từ tiếng hừ lạnh đó có thể so sánh với sức nặng của một con bò mộng bị đóng băng thành một cục rơi từ trên trời giáng xuống đội hình.
Khan âm thầm giơ ngón cái với cô gái duy nhất trong đoàn.
“Này, các người không thể ra dáng một người đàn ông thực thụ hơn được à?” Molly khó chịu, mặt mày cô ta cáu kỉnh thấy rõ. “Cái bộ dạng như rằng cả năm chưa cởi quần làm ăn được gì với giống cái là thế quái nào hả?”
Mình có làm bộ dạng đói khát vậy à? Khan thắc mắc khi thấy Molly không có vẻ loại trừ mình ra. Huống chi, Ibrahim ngay từ đầu còn chẳng thèm nhấc mắt nhìn lấy Eulalia lấy một lần; còn Elijah thì khỏi nói, cậu ta chỉ cúi gằm mặt và không có dấu hiệu muốn ngó ngang ngó dọc chứ đừng có nói là ngẩng lên. Hơn nữa, bây giờ ban ngày. Elijah sẽ không bao giờ ngẩng đầu vào ban ngày.
Song, nhờ sự khó chịu – hay là thái độ ganh tị đơn thuần giữa phái nữ với nhau – mà đoàn hộ tống của Khan bỗng chốc thức tỉnh khỏi cơn mê, mặt mày ai nấy cũng đỏ bừng nhưng lần này là đỏ vì xấu hổ do phản ứng thất thố của bản thân. Sau đó, chẳng ai dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Ngoại trừ Khan.
“Lần, lần sau ta nhất định phải trả!” Reagan thề thốt.
“Nếu ông không có tiền thì có thể trả bằng thứ khác mà.” Eulalia chống cằm, mắt cong thành vầng trăng khuyết. Hai má cô ta hây hây đỏ khác thường, môi mỏng mấp máy để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và chiếc lưỡi đỏ gợi tình bật ra lời quyến gió rủ mây. “Thân thể của ông chẳng hạn?”
Khù khụ khụ!!!…
Một tràng âm thanh ho sằng sặc vang lên, và vẫn phải loại trừ Molly, cô gái duy nhất trong đoàn, đang nghiến răng ken két, hay Ibrahim như rơi vào trạng thái thiền định và Elijah lẩm nhẩm không ngừng khi nào mới vào trong nhà. Khan không có động thái như họ, nhưng hắn có đưa tay lên che trước miệng, trước tá âm thanh sặc sụa vang lên như bản hợp xướng thì trông Khan giống như là đang nhập hội cùng họ.
“Eulalia… Cô tha cho tôi đi mà!” Reagan thở dài, trông ông ta đau khổ trước đề nghị quyến rũ đó hơn là vui sướng. Reagan nhanh chóng chuyển đề tài. “Đây là những vị khách vừa thắng đám lính gác cổng vô dụng của ta, nhờ cô chăm sóc họ giúp ta nhé!” Reagan hất cằm về phía đoàn người của Khan, ông ta nói tiếp. “Lần này cũng bị hạ trong một đòn cả.”
Khan đã để ý từ nãy đến giờ, Reagan đã dùng từ “lần thứ hai”, “lần này” để nói tới chiến thắng của họ. Và giờ hắn có thể chắc chắn, trước cả Khan đã có nhân loại nào đó tiến vào thành và cũng tiến công như rả rạ cho lính gác cổng Thú nhân ăn hành không tính phí. Song, có vấn đề làm hắn hơi khó hiểu, sao trông Reagan thoải mái vậy?
Khan không biết nhân vật Reagan có trong Huyền Thoại Tái Sinh không, dù sao thì hắn cũng không nhớ ra. Nhưng hắn biết bản tính tộc Thú nhân cao ngạo và hiếu chiến, tôn sùng sức mạnh. Thú nhân khi thua dù là chính mình hay đồng loại phải nhận kết cục đó, bọn họ sẽ đồng loạt thấy bản thân như bị xúc phạm. Khan lắc đầu, không được, nếu hắn nhất định nghĩ như thế cũng quy chụp quá rồi. Có thể đây là một thế giới trong tiểu thuyết, song bây giờ nó cũng là một thế giới thực hắn đang sống. Mỗi một cá thể sẽ có suy nghĩ riêng của mình, sao hắn có thể dựa vào một miêu tả đặc trưng bao gồm của quần thể mà phán xét từng cá thể? Thật nguy hiểm nếu cứ để lối suy nghĩ như thế này tiếp diễn, Khan thầm nghĩ.
“Ồ, thế à?” Eulalia lập tức dựng thẳng cả người mềm oặt nằm nhoài trên bệ cửa sổ dậy, hai mắt cô ta sáng trưng lên đầy nguy hiểm. Ít ra là Khan cảm thấy thế. Sau đó, Eulalia nói tiếp bằng cái giọng ngọt lự khiến xương cốt người ta phải mềm nhũn. “Các khách quý mau vào trong nào, đứng mãi ngoài trời nắng kẻo choáng đầu thì tôi đau lòng lắm á nha!”
Reagan như được đại xá, ông ta nhìn họ rồi chỉ tay về phía cửa. Sau đó, Reagan nói hẹn gặp lại và lập tức co giò chạy biến như thể mình chưa từng xuất hiện tại nơi này. Khan chẳng biết vì lý do gì mà ông ta phải sợ hãi như thế, coi như là do nợ nần mà ra thì trông Eulalia không giống sẽ lấy mạng ông ta chỉ vì thế.
Cho đến khi, Khan bước vào trong và gặp Eulalia từ trên lầu đi xuống. Hắn mạnh dạn đoán là Reagan mau chóng té khỏi đây vì ông ta sợ mình phải thật sự trả nợ bằng “thân thể” với Eulalia.
Khan trầm mặc nhìn thân thể nửa người nửa nhện của Eulalia. Nửa người trên là nhân dạng nữ tính đầy quyến rũ, cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay mỏng may, cúc áo như muốn bung xổ ra hết vì khổ ngực đáng nể. Nửa người dưới thì chính xác là thân mình của một con nhện, tám cái chân di chuyển thoăn thoắt đứng trước mặt Khan, bụng nhện như ngúng nguẩy tựa vòng ba quá khổ người thường ở phía sau, thân nhện phủ một lớp lông tơ đen đen lộ ra vài vệt dài màu trắng bắt mắt. Xinh đẹp không thể cưỡng, đáng sợ đến ghê người. Sự tổ hợp kỳ quái này hoàn toàn được Eulalia thể hiện vô cùng hoàn hảo.
“Thế, ai là vị anh hùng đã đánh bại các lính gác cổng trong một đòn vậy?” Eulalia hất mái tóc dài ở trước ngực ra phía sau, cô ta liếm môi nói rằng. “Không biết, người đó có hứng thú trải qua một đêm mặn nồng với tôi không?”
Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ibrahim. Có rất nhiều hàm ý mà không phải ai cũng có thể giãi bày cho hết. Nhưng Khan lại có thể đọc vị ra cảm xúc của Ibrahim. Trông ông ta bây giờ khủng hoảng chẳng khác gì Reagan vừa rồi.
Khan sợ rằng Ibrahim trong phút chốc sẽ bỏ chạy như ông già Thú nhân khi nãy cho nên hắn vô cùng nhanh nhảu tố cáo đồng đội không chút xấu hổ.
“Ibrahim, tôi cho phép ông tự do tối nay.” Vừa dứt lời, Khan lập tức thêm vào. “À không, tôi cho phép ông nghỉ phép ba ngày.”
Mặt mày Ibrahim chẳng mấy chốc sa sầm.
Mặt mày Eulalia, yêu nữ nhền nhện chẳng mấy chốc sáng bừng lên.
Mặt mày của toàn thể đàn ông con trai trong đoàn hộ tống của Khan chẳng mấy chốc như được đại xá, thở phào một hơi thoát nạn.
Khan khẳng định, mình đang làm việc tốt.