Tộc nhện tằm Bạch Nguyệt rất thích kẻ mạnh. Hay nên nói chính xác hơn, chúng rất thích giao phối với kẻ mạnh để thụ thai ra các tộc nhân mạnh mẽ. Có điều, không mấy ai cả gan dám giao phối với nhện tằm Bạch Nguyệt, vì đặc tính của tộc này khá giống với loài nhện góa phụ mà hắn biết ở kiếp trước. Sau khi hoàn thành bước giao phối và thụ tinh, nhện cái sẽ lập tức ăn thịt giống đực. Trừ khi, con đực đảm bảo sau màn mây mưa còn có sức lực đánh một trận với con cái và bỏ chạy.
Cuối cùng thì, Ibrahim vẫn kiên quyết từ chối “ý tốt” của nhện nữ Eulalia (chắc là ông ta đã biết được đặc tính giao phối của tộc nhện tằm Bạch Nguyệt). Khan khá tiếc nuối về điều đó. Và, Eulalia có vẻ còn tiếc nuối hơn cả hắn nữa. Nhưng cô ta không hề có ý định ép buộc, sau khi mục đích không đạt được.
“Hàii, ngài không tiếc nuối chút nào khi từ chối một cô gái xinh đẹp như tôi sao?” Eulalia tiếc nuối nói, có vẻ như cô ta vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc.
“Xin thứ lỗi, tôi là người có gia đình.” Ibrahim từ chối khéo léo.
Hửm? Khan nhướng mày khi bắt gặp mi mắt nhanh chóng cụp xuống của Ibrahim, hắn vừa thoáng thấy được một tia buồn bã qua khóe mắt hằn nếp nhăn thời gian của ông ta. Ibrahim thật sự có gia đình sao?
“Được rồi, tôi cũng không phải là người không biết phải trái.” Eulalia nhún vai. “Vậy các người muốn có mấy phòng trọ đây? Hiện tại chỗ tôi chỉ còn năm căn phòng trống, trong đó chỉ còn ba phòng tập thể và hai phòng cá nhân.”
“Chỉ còn hai phòng cá nhân?”
Khan nhíu mày, hắn không ngờ còn ít vậy. Nhóm kỵ sĩ có thể ở phòng tập thể, nhưng Elijah và Molly thì khó mà ở chung với họ được. Molly là nữ giới duy nhất trong đoàn, không thể nào để cô ấy chịu thiệt ở chung với lũ đực rựa chỉ biết chém giết. Còn Elijah thì, hắn khá lo cho chứng sợ hãi xã hội của cậu ta…
“T-tôi, tôi không sao đâu, thưa ngài…” Elijah như biết Khan nghĩ gì, cậu rụt rè lên tiếng. “Tôi có thể ở… trong phòng tập thể với họ mà, h-họ đều tốt với tôi lắm.”
Nếu Elijah đã nói thế thì Khan chẳng vẽ thêm chuyện làm gì.
“Ta thuê cả năm phòng.” Khan nói với Eulalia.
“Theo quy định thì tôi sẽ cho người thắng cuộc so tài lãng nhách kia một tuần miễn phí, nhưng cũng chỉ là dành cho người thắng cuộc thôi. Tức là chỉ có phòng của người thắng cuộc đó ở mới không tính phí trong một tuần, còn lại vẫn tính tiền trọ như bình thường.” Eulalia cười khúc khích giải thích.
Khan gật đầu. Bây giờ hắn là Bá tước giàu có, tiền bạc với hắn không thành vấn đề.
“Tôi thích những người dứt khoát như cậu đấy. Nếu cậu có mùi của kẻ mạnh thì biết đâu ta trúng tiếng sét ái tình với cậu không chừng.” Eulalia áp tay vào má, lả lơi nói. “Tiền trọ của một phòng tập thể là một đồng vàng kled một ngày, một phòng cá nhân thì một đồng vàng hai đồng bạc kled. Thanh toán ngay, không nợ.”
Khan rất muốn rút lại lời suy nghĩ dại dột vừa rồi của mình.
“Sao… đắt vậy?” Hắn có giàu thật đó, nhưng cũng không giàu đến nỗi mụ mị đầu óc. Làm thế quái nào mà tiền trọ một ngày tính bằng đồng vàng vậy?
“Tại vì các người là nhân loại á!” Eulalia vui vẻ trả lời. “Chắc đây là lần đầu các người đến lãnh địa của Thú nhân chứ gì?”
Khan thấy bản thân mình làm ăn đúng là tắc trách quá, thế mà quên mất sự ngăn cách giữa bức tường lớn gọi là khác biệt chủng tộc. Nhưng mà… có cần phải dựa vào lý do trời ơi đất hỡi đó mà hét giá phòng trọ lên cao ngất vậy không? Khan kiềm chế lửa giận nhen nhóm trong lồng ngực mình. Định ra giá cả như thế chẳng khác gì ăn cướp!
“Ta hiểu rồi. Theo giá đó mà thanh toán thôi.” Khan không bộc lộ cảm xúc ngoài lề nào, hắn mặc nhiên để cho đội trưởng đội kỵ sĩ rút túi tiền thanh toán.
“Tôi thích tính dứt khoát không thừa lời của cậu đó, chàng trai trẻ. Nếu mà cậu là kẻ mạnh, không biết chừng tôi sẽ quyến rũ cậu đó.” Eulalia liếm môi, lại cố tình dùng giọng điệu lả lơi không nghiêm túc để đối thoại.
“Nếu vậy thì tôi cứ tiếp tục làm kẻ yếu vậy…” Khan từ chối.
Gu của hắn không có mặn như Thái Bình Dương đến thế.
“Chậc, cậu đang kỳ thị chủng tộc đấy à.”
“Nếu bà chủ chịu thanh toán phí phòng trọ theo giá gốc của Thú nhân với tôi thì chắc tôi sẽ suy nghĩ lại về vấn đề đó một cách nghiêm túc.”
Eulalia bĩu môi, cô ta không dụ dỗ gì nữa mà thay vào đó là chỉ đường cho đoàn của cậu về phòng trọ của mình. Phòng trọ của Khan và Molly thì nằm ở tầng hai, vì tiết kiệm chi phí một phòng cá nhân nên Ibrahim sẽ ở chung phòng với Khan. Suy cho cùng thì lúc nghỉ ngơi mỗi tối, Ibrahim thường sẽ ngụ ở trong bóng của hắn hơn. Theo lời ông ta đã từng nói thì ông ta không cần ngủ.
Khan có hỏi lại Elijah một lần nữa về chuyện ở phòng trọ tập thể, hắn cũng giải thích rõ cho cậu biết là nó khác với việc cậu ngủ trên xe ngựa rất nhiều. Elijah biết rõ điều đó, và cậu ta cũng tỏ ý định sẽ dần dần làm quen với những việc này trong tương lai.
“Tôi nhất định sẽ không làm cậu chủ thất vọng.” Elijah quyết tâm thế đấy.
Thôi thì, với hắn đó cũng là tin mừng rồi.
Ngay từ đầu, khi Khan nghe ông già Thú nhân Reagan kia liên tục nói đến chiến công của nhân loại tiến vào thành Jarrod trước họ, Khan đã có nghi ngờ về danh tính của kẻ đó rồi. Nhưng hắn không vội chứng thực, thậm chí còn nghĩ chắc là không phải đâu. Chỉ là do bản thân nghĩ nhiều thôi, nhưng không ngờ…
Sáng hôm sau, Khan vừa mở cửa phòng dự định xuống ăn sáng thì bắt gặp một người đáng lẽ ra không ở đây.
Khan trầm mặc nhìn nhân vật chính ở trước mặt mình, chính xác là ở trước cửa phòng hắn.
Đối phương ngạc nhiên một thoáng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu gật đầu với hắn một cái xem như chào hỏi rồi xoay người đi xuống lầu. Khan chưa phản ứng lại, mà cậu ta cũng có chờ hắn phản ứng lại đâu? Nhìn căn phòng đối diện phòng mình, Saul vừa bước ra từ trong căn phòng đó, Khan thấy đầu mình bắt đầu nhảy điệu zumba của nó rồi.
“Sao cậu ta ở đây được?” Khan lầm bầm khó hiểu.
“Đáng lẽ ra cậu ta không nên ở đây à?” Ibrahim trồi lên khỏi cái bóng của Khan, xuất hiện trong bộ dáng lịch thiệp đầy chuẩn mực của một người quản gia phong độ.
“Ừ.”
Khan không muốn nói quá nhiều. Hắn chẳng dại đi nói rằng ải vượt màn của nhân vật chính tại bản đồ của lãnh địa Thú nhân còn chưa mở ra, nên cậu ta không thể nào xuất hiện ở đây được.
Cạch. Cửa phòng bên mở ra, Molly duyên dáng xuất hiện với gương mặt ngái ngủ. Đoạn, cô thấy hắn liền giơ tay chào.
“Không xuống ăn sáng hả cậu chủ?”
Khan lắc đầu, rồi dời gót đi xuống lầu. Nói gì thì nói, miễn sao nhân vật chính đừng có táy máy tay chân vào kế hoạch của hắn là được. Suy cho cùng, kể từ ngày hắn thoát khỏi death flag của mình và trao cho nhân vật chính cơ hội vàng sớm hơn giai đoạn trưởng thành, cốt truyện đã méo mó và định sẵn biến đổi thành một con đường khác rồi.
Con đường nào đi nữa thì nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, con cưng của thế giới này. Khó mà chết được.
Nếu cốt truyện thay đổi, thì thế giới này rồi sẽ như thế nào?
Khan vẫn chưa quên An đã bảo rằng mình đang ở trong quá trình hoàn thành Huyền Thoại Tái Sinh. Hoàn thành rồi sẽ như thế nào khi mà hắn rơi vào thế giới này khi bộ truyện vẫn còn đang dang dở? Nó có khác gì một trò chơi mới thiết lập một nửa nên không thể vận hành được đâu chứ? Ví như bộ truyện này đã hoàn thành, và hắn nhúng tay vào thay đổi cốt truyện thì chuyện gì sẽ diễn ra? Thế giới này sẽ sụp đổ sao?
Cho đến thời điểm hiện tại thì Khan chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy thế giới này sẽ sụp đổ.
Đây cũng là một trong những lý do hắn quyết định đến lãnh địa Thú nhân, cụ thể hơn thì chính xác là thành Jarrod do tộc Sư tử cai trị.
Khan xuống lầu, dưới sảnh khá đông Thú nhân tụ tập ăn sáng, trong đó có lác đác vài nhân loại, trong đó có nhân vật chính của chúng ta, Saul. Song, Khan khá là bất ngờ khi thấy cậu ta đang ngồi cùng bạn mới một người khác. Trông hắn ta khá bình thường, gương mặt đại chúng nhìn một thoáng là có thể quên ngay. Bên hông giắt một thanh kiếm bình thường, có thể là lính đánh thuê hoặc chỉ là kẻ lang thang nay đây mai đó.
Saul sẽ đồng hành cùng kẻ khác sao? Khan không dám khẳng định nữa khi hắn nhận thức được rằng cốt truyện đã méo mó lắm rồi. Chẳng ai biết chắc được điều gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng cũng có thể đối phương chỉ là một dạng hợp tác tạm thời với nhân vật chính. Trên chuyến phiêu lưu của mình, Saul tuy rằng cô độc nhưng cũng biết móc nối các mối quan hệ có lợi cho bản thân. Có thể cậu ta không có bạn bè, song cậu ta có kha khá đồng minh hợp tác.
“Cậu chủ, ở đây!”
Elijah đã chọn sẵn một chỗ ngồi và cố gắng tăng âm lượng cho giọng mình để gọi hắn. Khan thu tầm mắt quan sát nhân vật chính lại rồi thong dong bước tới chỗ Elijah, cách vị trí của nhân vật chính hai cái bàn. Cốt truyện của Huyền Thoại Tái Sinh chính thức diễn ra sau khi Saul tái sinh, cho nên Khan không sợ rằng Saul sẽ nhận ra Elijah sẽ là ai trong tương lai. Dù gì, kiếp trước bi thảm của cậu có một phần là do gia tộc Evangeline gánh vai trò xúc tác, và nhóm anh hùng Hoàng gia của Đế quốc đảm vai trò nguyên nhân.
“Buổi sáng an lành, thưa cậu chủ.” Elijah cung kính chào hỏi Khan khi hắn ngồi xuống.
Elijah ngoan ghê, thật khó để tin được trong tương lai cậu sẽ là nhân vật phản diện. Mà nếu như Carter không chết, chắc có thể Elijah sẽ giữ bản tính đơn thuần này mãi. Với hắn thì không hề gì, miễn sao chất xám của thiên tài không gặp vấn đề gì là được.
“Hôm qua cậu ngủ ngon không?” Khan quan tâm hỏi han, hắn nhìn hai mắt xuất hiện quầng thâm của Elijah mà nghĩ, chắc là không rồi.
“H-hôm qua tôi ôn tập lại các bài học m-mà ông Ibrahim đã truyền dạy cho mình suốt chuyến đi ạ… nên là tôi… không ngủ được.” Elijah lí nhí nói. “Không, không phải do vấn đề khác đâu…”
Thái độ giấu đầu lòi đuôi như thế, cậu nghĩ mình sẽ tin sao? Khan thở dài, thôi cứ tin cho cậu ta vui.
“Đừng nhọc sức quá.” Khan đành cổ động bằng lời nói.
“Sao ngài không hỏi thăm tôi nhỉ?” Molly ngồi xuống cạnh Elijah, chỉ tay vào mình. “Hôm qua tôi cũng thức khuya lắm nè.”
Khan nhìn gương mặt sáng láng ngời ngời của Molly, nhất thời không biết nên nói gì.
“Thế tại sao cô thức khuya vậy?” Khan quyết định trở thành chủ nhân tốt biết thông cảm cho cấp dưới, tỏ ra quan tâm mà hỏi han.
“Tại vì tôi nhớ cậu chủ đến nỗi không ngủ được đó, vậy mà chờ tới lúc mặt trời lên vẫn không thấy cậu chủ gõ cửa phòng tôi.” Molly thở dài, có chút tủi thân nói. “Rặt một đám ngu xi cứ thích thách thức giới hạn của bản thân mình thôi.”
Trọng điểm là hôm qua Molly bị gõ cửa phòng rất nhiều lần, và đa số là đến từ đàn ông muốn ngủ với cô ta? Hắn xui xẻo bị kéo vào trở thành nguyên nhân (trò đùa) thôi.
“Thế hả? Ta không biết.” Khan không biết thật, thể chất hiện tại của hắn trải qua một chặng đường xa xôi khi thấy giường êm nệm ấm là gục luôn, không quan tâm trời có sập hay không, ngủ trước đã.
“Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đó. Ngài không hứng thú với phụ nữ à?” Molly cười ranh mãnh thăm dò. “Nếu ngài thích đàn ông cũng không sao, tôi không kỳ thị đâu.”
“Sao cũng được.” Khan trả lời nước đôi. “Nếu ta thích thì ai cũng vậy thôi.”
“Thế mẫu người ngài thích là gì?” Molly vẫn không buông tha đề tài này.
“Không có.” Khan tiếp tục thành thật. “Chúng ta không thể đổi chủ đề à?”
“Từ từ đã, để tôi hỏi câu cuối.” Hai mắt Molly híp lại, trông rất xảo quyệt. Khan có dự cảm xấu. Và rồi dự cảm xấu đã thành sự thật, Molly ma mãnh hỏi. “Vậy ngài lần đầu của ngài là với cô gái như thế nào vậy?”
Elijah tự sặc nước miếng của mình.
Ibrahim quay trở về sau khi gọi bữa sáng liền ồ một tiếng rõ kêu.
Khan phải vất vả lắm mới kìm nén được cơn xung động muốn giết người.
“Cô hỏi làm gì vậy, Molly?” Treo treo lên môi một nụ cười hoàn hảo, che đậy hết cảm xúc thật của mình. Không mảy may lộ ra bộ dáng thất thố.
“Cô gái đầu tiên của ngài có thể phản ảnh được hình mẫu ngài yêu thích đó, đây là tôi đang giúp ngài nhận ra mà.” Molly thản nhiên trả lời, cứ như rằng bản thân đang làm điều đúng đắn.
“Vậy tôi có nhất thiết phải trả lời cô không?”
Khan khoanh tay lại trước ngực, nụ cười vẫn nguyên xi không đổi nhưng Molly nhạy cảm phát hiện ra nếu cô còn trêu chọc hắn nữa làm mình thật sự sẽ tiêu đời.
“Tất nhiên là không ạ, quyền quyết định ở cậu chủ mà.” Molly cười ha ha lập tức chuyển sang chủ đề khác. “Elijah, cậu thì sao? Hình mẫu yêu thích của cậu là gì?” Nói đúng hơn là chuyển nạn nhân thì có.
Elijah lập tức bối rối, hai má đỏ bừng như muốn sung huyết. Lưỡi líu ríu không phát rõ âm tiết nào cho ra hồn, mắt xoay vòng như nhang muỗi có vẻ hoàn toàn choáng váng trước đề tài không dành cho trẻ con này.
“T-tôi… tôi…”
Với Khan mà nói thì Elijah không khác gì trẻ thiếu nhi cần được bảo vệ tư tưởng lành mạnh.
“Molly, cô im lặng đi.” Khan gằn giọng, tỏ rõ thái độ không hài lòng.
Molly bĩu môi một cái rồi thành thật im lặng.
Tuy vậy, Khan vẫn nhạy cảm phát hiện Molly có gì đó rất kỳ lạ, nhất là hành vi và thái độ vừa rồi của cô ta. Trông giống đang trêu chọc người khác cho vui thôi nhưng nói đúng hơn là cô ta đang tìm đối tượng để xả… giận? Khan không chắc chắn lắm. Hôm nay cô ta sao vậy nhỉ?
…
Trong lúc đó, Khan không hề hay biết cách hai cái bàn và khách khứa ồn ào trong quán vẫn còn sự tồn tại của nhân vật chính mà hắn đáng ra phải dè chừng. Saul không hề gặp khó khăn gì mà nghe hết cuộc đối thoại của họ.
Vào khắc mà Khan đáp lại với Molly rằng mẫu hình của mình sao cũng được, đồng tử phẳng lặng của Saul bắt đầu dao động. Cho đến khi cậu ta tập trung lắng nghe những gì diễn ra sau đó trong vòng trò chuyện tựa như khoảnh khắc đùa giỡn của buổi sáng. Saul vô thức siết chặt cốc bia trong tay, hai mắt cậu nhanh chóng nhắm lại để không ai kịp nhìn thấy sự hoảng hốt và nghi ngờ gợn sóng bên trong cửa sổ nơi tâm hồn.
Song, Saul cẩn thận là vậy nhưng vẫn không qua mắt được người bạn đồng hành (tạm thời cứ gọi là thế) của mình, hắn lên tiếng hỏi han.
“Cậu sao thế?”
Saul mở mắt ra, lạnh nhạt đáp.
“Không có gì.”
“Cậu không khỏe chỗ nào à? Có phải do…”
Saul lập tức cắt ngang phản ứng lo lắng của người nọ.
“Không sao cả. Tôi ổn.” Sợ người nọ không tin rồi lại muốn kiểm chứng cho bằng được, cậu nói bằng giọng chắc nịch. “Chỉ là tự dưng tôi suy nghĩ tới chuyện không hay trong quá khứ thôi.”
Sau đó, Saul so sánh với những gì mình đã biết quá rõ trong quá khứ và những gì còn mù mờ của hiện thời cất giữ trong lòng bấy lâu. Cuối cùng, Saul cũng chạm tới được một đáp án đang dần thành hình.