Vào một ngày đẹp trời không có hẹn với thần linh, Khan nhận ra mình đang ở trong một thế giới tiểu thuyết.
Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, không phải tự dưng mà Khan nhận thức được rằng mình đang tồn tại trong thế giới tiểu thuyết giả tưởng, và nhận thức được rằng hóa ra mình cũng chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của ai đó.
Hiện tại, Khan đang bị bắt cóc. Bọn bắt cóc không hề ngần ngại sử dụng đến vũ lực khi hắn phản kháng dữ dội để rồi bị cho ăn trọn một cú đá và ngã đập đầu vào mấy thùng gỗ vuông vức xếp chồng trong kho.
Cơn đau đớn ập tới khiến Khan phải bật ra tiếng rên rỉ, sau gáy và thái dương nhức buốt đến khó chịu. Chưa kịp ứng phó với cơn đau đớn từ thể xác, hắn lập tức phải đón nhận ngay một cơn đau khác ập tới đâm thẳng vào linh hồn. Khan cất tiếng thét không ra hơi, dưỡng khí trong phổi cũng như bị thứ gì đó chặn nghẹt lại, mắt hắn trừng trừng nhìn vô định khi đại não tiếp nhận một mớ thông tin dồn dập khiến đầu óc nhức buốt.
Đó là một ký ức lạ lẫm. Không, thật ra nó rất quen thuộc.
Đó là ký ức từ tiền kiếp của hắn.
Vốn dĩ hắn bị bọn bắt cóc hành hung, vết thương đã đủ làm hắn thở không ra hơi. Vậy mà, ký ức của kiếp trước ồ ạt tràn về như thác lũ vào ngay lúc này. Hắn cảm thấy đầu mình như bị xé rách, bị ai đó lôi ra khỏi hộp sọ mà giày xéo.
“Thằng ngu, coi chừng mày đá chết con tin bây giờ!”
“Tao đá nhẹ thôi mà…”
“Thằng công tử bột này thì chịu được cú đá nhẹ của mày chắc? Nó mà chết thì chúng ta không có tiền chuộc đâu!”
Cuộc đối thoại ồn ã từ bên ngoài dội vào tai Khan trong lúc hắn chịu đựng cơn đau chỉ chực muốn bất tỉnh. Nhưng chính cơn đau đớn đến mơ hồ này lại giữ cho hắn tỉnh táo. Được khoảng một lúc, hắn cảm giác người mình như nhẹ đi, hô hấp không còn quá khó khăn. Hắn thở hổn hển bù lại phần dưỡng khí thiếu hụt khi nãy, tầm nhìn cũng dần rõ ràng.
Tình hình bấy giờ không ổn chút nào cả.
Hình như, kết cục của hắn là trước sau gì cũng phải chết.
Khan cắn bập lên môi mình, vị máu rỉ ra khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Trong trạng thái nằm gục trên mặt đất, hắn như thể đã rơi vào hôn mê, không biết trời trăng gì. Có tiếng bước chân đay nghiến mặt sàn gỗ, hình như hướng tiếp cận của nó là đến gần chỗ Khan. Chủ nhân bước chân ấy đưa tay đặt trước mũi hắn kiểm tra hơi thở.
Thật ra Khan không ngất đi hoàn toàn, nhưng hắn không mở mắt và vẫn duy trì trạng thái như đang hôn mê. Hắn đang sắp xếp lại mớ ký ức tiền kiếp vừa trở về bất ngờ của mình.
Khan vốn dĩ không phải tên Khan. Nhưng kiếp trước hắn tên là gì thì hắn không tài nào nhớ ra được. Thước phim ký ức ở trong đầu như được lọc sẵn thông tin khi có ai đó trong quá khứ của kiếp trước gọi lên tên hắn. Âm sắc đó bị làm cho nhiễu đi và hắn chẳng thể nghe ra được chữ nghĩa nào. Song với hắn mà nói, cái tên ở tiền kiếp chẳng quan trọng.
Từ khi sinh ra và mang cái tên Khan Evangeline đến giờ, hắn không ngờ rằng mình sẽ là một trong những nhân vật của bộ tiểu thuyết giả tưởng phiêu lưu.
Ừ, điều đó cũng có nghĩa thế giới này chính là một bộ tiểu thuyết.
Tên gọi của nó là… Huyền Thoại Tái Sinh.
Song, điều nực cười hơn cả là vị tác giả đã viết ra quyển sách này – người đã viết ra số phận của hắn hiện tại – hóa ra chính là đứa em gái ruột rà ở kiếp trước.
“Ơ… Không phải là mình sẽ xử lý nó luôn hả anh Cole?”
“Tất nhiên phải xử lý gọn gàng, nhưng mày cũng cần phải cho gia đình con tin biết nó còn sống để xì tiền ra. Đồ ngu này!”
Giọng nói khó chịu của hai người đàn ông vang lên đầy gắt gỏng. Khan để ý ngay cái tên Cole. À, là Cole kia à? Trong đầu vừa nghĩ đến cái tên này, bên tai hắn bỗng dưng vang soàn soạt âm thanh lật sách rất nhanh, như có cơn gió đang điên cuồng lướt qua và thổi tung mấy trang sách mỏng manh của quyển bìa cứng dày cộp.
Âm thanh trò chuyện của bọn bắt cóc nhòe đi, chậm lại. Kim đồng hồ của thần Thời Gian bị làm cho ngừng quay. Và rồi từ tận sâu trong tiềm thức, nơi cất giấu những dải ký ức được bảo vệ cẩn thận trong chiếc hộp Pandora, hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo quen thuộc luôn khiến hắn bình tâm.
✢
– Cole chỉ là một nhân vật quần chúng có chút xíu vai trò quan trọng thôi à. Em gái xinh đẹp của anh sẽ nhân từ mà cho anh biết chút xíu vai trò quan trọng của hắn là gì nhé!
– Từ từ đã, tao bảo mày kể hồi nào?
– E hèm, nghe nè! Cole là tên cầm đầu trong vụ bắt cóc Khan, anh nhớ Khan mà phải không? Em đã từng kể với anh rồi đó. Hắn là anh trai của nhân vật chính siêu cấp lợi hại ấy!!! Thôi, nhìn cái bản mặt anh là biết lại quên cốt truyện nữa rồi, giời ơi cái ông anh đãng trí này, em phải giải thích lại nội dung biết bao lần đây hả? Nhưng mà em gái xinh đẹp của anh là một người đầy nhân từ và rộng lượng, nên em mới bỏ qua cho thái độ phạm thượng của anh đấy nhé!
– Mày lại nói nhảm cái gì nữa?
– Hừ, nghe cẩn thận nè! Khan Evangeline là con trai trưởng của Bá tước Evangeline, hắn chuẩn bị được phong làm Tử tước thì bất ngờ bị bắt cóc. Và nhân vật chính của chúng ta, cũng chính là em trai của Khan, tên là Saul. Từ khi mới sinh ra, Khan đã được định sẵn là kẻ không có ma lực, còn Saul là kẻ thiên tài của thiên tài trong việc kiểm soát dòng chảy ma lực cũng như thu hút các thuộc tính nguyên tố như nam châm trái cực hút lấy nhau.
– Tao cóc quan tâm.
– Chuyện hay giờ mới bắt đầu cơ! Trong ngày bị bắt cóc đó, Khan vốn dĩ được định đoạt là sẽ đi đời nhà ma, và khi gia đình Bá tước chạy tới nơi thì đã muộn rồi. Xác của Khan không còn nguyên vẹn, đáng thương lắm cơ. Song anh cứ yên tâm, Khan rồi sẽ được Bá tước Evangeline hồi sinh thôi á. Chỉ là Khan sau đó không còn là con người nữa, nhưng mà được sống chẳng phải đã tốt lắm rồi sao? Đúng không, anh hai!?
✢
Cuộc đối thoại của hai anh em trái tính đứt đoạn trong tâm trí Khan, cơn đau đầu cũng hoàn toàn dứt hẳn, không còn đọng lại chút tàn dư khó chịu nào. Khan bình tĩnh lại và nhìn nhận tình hình hiện tại.
Hắn, Khan Evangeline, hiện tại là con trai trưởng của Bá tước Evangeline chuẩn bị cho ngày trở thành một Tử tước thì đột ngột bị bắt cóc. Nếu hắn còn là Khan của trước kia – Khan thối nát không thể nào cứu vớt – chắc là chỉ sợ muốn tè ra quần, và liên tục cầu nguyện, mong rằng nhà Bá tước mau mau nhanh chân mà đến chuộc mình.
Nhưng, Khan của hiện tại khi đã có ký ức tiền kiếp thì khác.
Hắn có được ký ức tiền kiếp, cảm giác như mình đang sống lại đời trước khi còn đang mờ mịt lang thang tại kiếp này. Và bất ngờ làm sao, dù rằng ký ức có vẻ như đang rơi vào tình trạng khuyết thiếu một số – hoặc là rất nhiều – chi tiết quan trọng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tính cách và con người mình ở tiền kiếp đang lấn át hoàn toàn bản ngã của Khan bại hoại ở kiếp này.
Vậy nên, hắn hoàn toàn nghĩ rằng Cole, kẻ cầm đầu phi vụ bắt cóc này chính là tên thiểu năng.
Bên dưới phần tóc mái che phủ tầm nhìn phía trước, hắn trông thấy bước chân của bọn bắt cóc đang di chuyển qua lại. Gã Cole đã tự tin đi bắt cóc một quý tộc chuẩn bị được phong tước để đòi tiền chuộc. Không nghi ngờ gì nữa, thằng ngu này coi nhà Bá tước và giới quý tộc là một trò hề.
Nhưng mà đây chẳng phải lúc bình luận không đâu. Khan cẩn thận suy xét lại tình hình hiện tại của mình: Hắn đang bị bắt cóc và có thể nói là trong tình trạng an toàn vì bọn chúng còn phải liên lạc và đợi thông tin tiền chuộc từ phía Bá tước, cũng chính là cha của hắn ở kiếp này. Và trong nội dung cốt truyện thì có vẻ như hắn sẽ chết trước khi cứu viện tới.
Có thể, Khan sẽ bị chúng giết ngay sau khi nhận tiền chuộc. Dường như bọn bắt cóc ngu xuẩn này đã quyết định thế rồi, cũng chẳng hiếm gì mấy thằng ngu có bộ dạng điếc không sợ súng.
Hai tay của Khan cục cựa một lúc. Trước khi ký ức tiền kiếp quay về, hắn phải sợ hãi cho số phận của mình nên không nhận ra việc tay bị trói cũng chẳng phải là chuyện gì khó giải quyết.
Ở kiếp trước, hắn từng làm ảo thuật gia đường phố vài tháng sau khi quyết định không học đại học, mặc cho điểm số ở mức có thể nộp hồ sơ vào bất kỳ trường đại học nào. Được một thời gian, hắn bén duyên với nghề diễn viên đóng thế. Hắn đã học hỏi rất nhiều, áp dụng kiến thức vào thực tiễn cũng chẳng hề ít. Hắn cực lực bán đi thời gian và công sức của chính mình từng chút một. Tất cả là vì miếng cơm manh áo, đồng thời cũng là vì một người.
Hai tay bị trói lúc này chẳng là gì cả.
“Đã có bức thư của tên công tử bột này trong tay rồi, ông cha giàu có của hắn sẽ tin thôi. Thằng kia, mày tới đây canh gác đi.”
Đó là giọng của Cole. Xem ra gã cần tiền rất gấp. Hiển nhiên là vì tiền rồi.
Cole chỉ là một tên du côn có máu cờ bạc và lá gan lớn. Gã từng làm rất nhiều chuyện xấu xa và hung bạo chỉ để kiếm tiền trả nợ rồi tiếp tục đánh bạc. Gã khốn nạn đó có thể bán con gái, bán cả vợ, thậm chí là trộm cắp hay trấn lột. Và những chuyện gian ác mà gã làm ra chẳng hiểu thế quái nào mà luôn đầu xuôi đuôi lọt. Nhờ những lần may mắn trong quá khứ đắp bồi mà nuôi dưỡng được lá gan tày trời của gã, và sau rốt, gã đưa ra quyết định bắt cóc con trai trưởng nhà Bá tước Evangeline.
Một cuộc bắt cóc quý tộc mà gã cho rằng rất đáng tiền nên chẳng nhìn thấy giá treo cổ đang chực sẵn ở phía sau lưng nếu kế hoạch bắt cóc này thất bại.
Mải mê suy nghĩ nên Khan bất ngờ chịu đau khi bị ai đó túm lấy mớ tóc trên đầu và kéo giật lên. Khan hé mắt xem liền thấy gã bắt cóc đang nhìn mình chằm chằm.
Đôi con ngươi của Khan dịch sang bên phải, hắn thấy nhiều thùng gỗ chất đầy.
“Nhìn hắn vẫn còn lành lặn chán mà.” Gã tặc lưỡi. “Còn mắt mũi đầy đủ, tay chân không thiếu ngón nào thì lo cái quái gì.”
Đó chỉ là một tên lâu la dưới trướng Cole. Và có thể nói, Khan hiểu tâm trạng của gã hiện tại như thế nào. Khan rất hiểu cảm giác này. Cái cảm giác mà con kiến nhận thức được rằng mình có thể đứng lên đầu một con chuột, rồi nó bắt đầu vênh váo. Khan chưa có hành động gì vội, hắn để cho gã muốn làm gì thì làm. Khi ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của tên quý tộc sinh ra đã ngậm thìa vàng, gã hả hê thả Khan ra rồi rời đi. Chỉ để lại một kẻ canh gác.
Khan đã bị thả xuống như rác một cách thô bạo. Và từ đầu đến cuối hắn không hề rên rỉ một tiếng nào. Gã lâu la đảm nhiệm việc canh gác tuy rằng có thấy lạ nhưng cũng không quan tâm, đi đến cửa nhà kho liền nửa nằm nửa ngồi, lười biếng ườn ra. Sau đó, gã nhặt lấy chai rượu đặt sẵn ở góc cửa và dốc vào miệng ùng ục.
Lúc này, Khan mới quan sát kĩ lại tình hình xung quanh. Hắn đang ở trong một nhà kho, theo ký ức của kiếp này thì có lẽ đây là căn nhà của một thợ săn nằm trong khu rừng lân cận thị trấn Sylvia, nơi mà sau này Khan chính thức trở thành Tử tước sẽ đảm nhận trọng trách cai quản.
Ban đầu chính hắn cũng có ý định đến thị trấn để xem qua nơi mình sẽ cai trị trong tương lai như thế nào, tiện bề khoe mẽ với lũ bạn quý tộc thối nát không kém gì bản thân. Mục đích hắn lên đường sớm không phải muốn gánh vác bất cứ trách nhiệm nào của một Tử tước tương lai, mà chỉ là khoe mẽ thế thôi. Kiếp này hắn sống thật giàu có và bê tha, cả ngu ngốc nữa. Nếu đây không phải chỉ là nội dung cốt truyện, “hắn” có đoản thọ chết sớm cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Trong lúc âm thầm dùng thủ thuật cởi dây trói ở tay, Khan cũng suy xét cẩn thận lại con người mình ở kiếp này. Hắn đúng là loại công tử bột được nếm trải mùi vị giàu có và xa hoa, hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống thượng lưu lộng lẫy, không ngừng, không ngừng tha hóa vào những tham vọng thấp hèn, để rồi mặc cho chính bản thân dần dà mục rữa từ trong ra ngoài.
Hoàn toàn khớp với hình mẫu nhân vật phụ và nhân vật hy sinh trong tiểu thuyết. Cho dù hắn có là anh trai của nhân vật chính đi chăng nữa.
À phải rồi, nhân vật chính của thế giới này – Saul Evangeline, con riêng của Bá tước Evangeline. Đứa con hoang không được công nhận. Kẻ mà khi sinh ra đã không có chút ma lực nào chảy trong người.
Khan cười khẩy. Không có chút ma lực nào trong người cơ đấy. Thật ra chính hắn mới là người khi sinh ra đã không có chút ma lực nào, hàng thật giá thật. Còn nhân vật chính Saul chỉ là hàng giả thôi. Vốn dĩ đã là nhân vật chính thì làm cái quái gì không có ma lực được?
Theo hắn nhớ được mang máng, hắn gặp cơ sự này là do mẹ của nhân vật chính giở trò.
Có vẻ như, trong cốt truyện Huyền Thoại Tái Sinh mà em gái mình dày công xây dựng, mẹ nhân vật chính không phải kẻ tầm thường. Nhưng mẹ nhân vật chính rốt cuộc là người như thế nào, có thân phận ra sao thì hắn không biết. Hắn chưa thể nhớ ra được.
Phải, là chưa thể chứ chẳng phải không thể.
Hắn cũng chưa thể nhớ ra được hết cốt truyện Huyền Thoại Tái Sinh, dù bản thân hắn biết rằng mình không hề quên, như thể có một màn sương dày điệp chắn ngang, che đi những thứ mà hắn đáng lẽ ra đã biết. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tuy thắc mắc nhưng Khan cũng phải tạm gác chuyện đó sang một bên, đó không phải điều hắn nên để tâm lúc này.
Dẫu sao thì Khan vốn dĩ có cơ thể vô năng hàng chính hiệu. Cho nên hắn dễ dàng bị bắt cóc bởi đám ô hợp này, bởi những kẻ sở hữu ma lực vốn đã có thể chất tốt hơn người vô năng.
Cuối cùng cũng cởi được dây trói, Khan cúi đầu xuống giấu đi nụ cười thắng lợi. Hắn vốn dĩ đang nghĩ làm sao để xử lý tên canh gác thì đột nhiên nghe tiếng vỏ chai lăn long lóc trên mặt đá cứng. Âm thanh vang dội trong căn nhà kho không mấy rộng rãi. Hắn nhìn qua liền thấy tên canh gác cứ thế say bí tỉ mà ngủ không biết trời trăng.
Khan tự cởi khăn bịt miệng và dây trói ở chân, sau đó hắn đứng dậy đi đến chỗ mấy cái thùng gỗ cũ. Bên trong cũng chẳng có gì ngoài rượu và một ít thịt khô, đúng là một cái nhà kho tiện lợi. Thịt khô thì chẳng đáng nói, nhưng có rượu mới đúng là đáng nể. Nếu không phải là hàng có sẵn tại nhà của thợ săn thì cũng là đồ tích trữ của bọn bắt cóc. Tình hình tài sản của chúng thật sự khó khăn à? Hay chính lòng tham tạo ra hoàn cảnh nghèo đói giả tạo?
Khan lấy mấy chai rượu ra, không còn nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng. Hắn bật nắp chai và đổ rượu ra các góc quanh căn nhà kho. May mắn là trong nhà kho có cả rơm rạ, nên càng dễ dàng cho hắn.
Hắn cứ thế đổ rượu xuống ồng ộc, đến nỗi nhà kho nức mùi, ngửi thôi cũng muốn say. Nồng độ cồn của rượu này không nhẹ đâu! Giờ thì làm thế nào để tạo ra lửa nhỉ? Thế giới này lấy bối cảnh phương Tây giả tưởng, khoa học công nghệ khó mà phát triển tột bậc như nền văn minh hắn đã sống ở kiếp trước vì nó vẫn tồn tại thứ gọi là ma thuật, chẳng hề dễ dàng để tìm thấy cái bật lửa bỏ túi nào ở đây.
Nếu mà hắn có thể sử dụng ma thuật thì mọi thứ sẽ tiện lợi hơn nhiều.
À, ma thuật.
Khan ngoảnh đầu nhìn tên canh gác không làm tròn phận sự, hắn nhếch mép cười và thong dong đi tới.
“Làm một điếu xì gà không, thưa ông chủ?”
Khan kề sát miệng vào tai gã canh gác say mèm, nói với giọng mềm mỏng.
“Ông chủ, ngài cho kẻ hèn này xin tí lửa để khai điếu xì gà cho ông nhé?”
Một kẻ chấp nhận phi vụ bắt cóc quý tộc thì chỉ có một mục tiêu là sự giàu sang, tiền bạc thỏa thuê. Và trong lúc say thì bộ não chính là thứ dễ đánh lừa nhất khi ta biết gãi vào chỗ ngứa.
Tên canh gác say mèm cười thỏa nguyện.
“Xì… xì gà? Lửa, lửa hả? Hê hê… Phải rồi, ta… ta là ông chủ!”
Khan cũng cười khi nhìn gã quăng ngọn lửa trên tay đi, như thể ném hoa giấy chào mừng. Có nên nói may mắn là gã biết dùng hỏa thuật không?
Pháo hoa màu đỏ cam bùng lên trong căn nhà kho, Khan cười vui vẻ nhìn ánh lửa bập bùng dữ dội khi bắt vào rơm gỗ đã thấm ướt rượu.
“Cảm ơn ông chủ, chúc ngài có một giấc ngủ thật ngon.” Khan vỗ vai khen ngợi tên bắt cóc còn chưa tỉnh rượu, đứng dậy vươn vai.
Sau đó, Khan đẩy cánh cửa đang đóng ra rồi quay lưng rời đi. Song hắn không chạy ra khỏi căn nhà mà nhanh chóng chạy qua khu phía sau, núp vào mấy bụi cây rậm và trốn trong bóng tối xem xét tình hình bên ngoài. Lửa bắt lên với tốc độ không tưởng, chẳng mấy chốc thu hút ba tên chạy tới. Vậy là trong nhóm bắt cóc có tổng cộng bốn người.
“Cái quái gì thế này?”
“C-cháy kìa!!! Mau, mau dập lửa!!!”
“Khốn nạn, sao thằng Jack lại lăn đùng ra ngủ thế kia?”
Khan nhận ra giọng thằng Cole đang chửi thề, còn lại thì chịu. Hắn tiếp tục quan sát chúng cùng nhau dập lửa, à không, chính xác thì chỉ có một tên chịu trách nhiệm làm việc đó. Vì hắn ta biết sử dụng thủy thuật. Năng lượng nguyên tố của thế giới này cũng hay ho thật!
Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá.
Khan chán chường cào tóc, rồi hắn quay người đi sâu theo hướng vào rừng, mặc kệ cho đám bắt cóc lo lắng và nháo nhào lên không ngừng. Cũng không thể vòng qua chạy trước mặt lũ chúng nó được, thế nào hắn cũng bị phát hiện. Phải vào sâu một chút rồi đi vòng lại, thế thì an toàn hơn.
Khan đã nghĩ thế cho đến khi hắn gặp một con sói đơn độc đang dùng bữa ăn của mình, mồm nó đầy máu và con nai bị đánh chén thì chết không nhắm mắt.
Hắn thấy thế giới này chắc chắn muốn mình chết cho đúng số phận của một nhân vật phụ. Mà, cái chết của hắn có ích lợi gì cho nhân vật chính à? Khan nhớ rõ ràng, mình ở kiếp này không hề thân thiết với nhân vật chính. Thậm chí mối quan hệ của cả hai còn ở trong trạng thái căng thẳng. Anh trai nhân vật chính mà thảm hại hết sức.
Sau đó, Khan cũng thình lình nhớ ra những lời em gái mình nói khi nó kể cốt truyện của Huyền Thoại Tái Sinh vào lúc hắn vừa có được ký ức tiền kiếp.
Trong ngày bị bắt cóc đó, Khan vốn dĩ được định đoạt là sẽ đi đời nhà ma, và khi gia đình Bá tước chạy tới nơi thì đã muộn rồi. Xác của Khan không còn nguyên vẹn, đáng thương lắm cơ.
Hóa ra vấn đề là ở chỗ đó, do hắn đã bỏ sót thông tin.
Xác của Khan không còn nguyên vẹn, đáng thương lắm cơ.
Khan thở dài. Hắn nhìn con sói đang nhe nanh về phía mình.
Khan Evangeline. Một kẻ bẩm sinh không có ma lực, không có quan hệ tốt với nhân vật chính, không có vũ khí phòng thân. Không có gì cả ngoài cái mạng.
Phải làm gì mới sống sót được đây? À không…
Khan ngoác miệng nở rộng nụ cười khi con sói đang giương móng vuốt chạy vồ tới.
Mình có mà nhỉ? Mình có…
Nội dung cốt truyện.