Anh Trai Nhân Vật Chính

Chương 3: C3: Em Trai Là Nhân Vật Chính


Sau khi có được ký ức tiền kiếp, Khan Evangeline liền nhận thức được rằng thằng công tử bột trong con người hắn ở quá khứ dường như không còn tồn tại nữa. Như thể hắn đã phá kén, chui ra khỏi vỏ bọc mục ruỗng và thay thế vào đó là chính con người hắn ở kiếp trước. Một kẻ liều mạng chỉ biết kiếm tiền, bất chấp mọi thách thức.

Khan của tiền kiếp gần như có thể làm mọi thứ, nhưng hắn cũng không phải siêu nhân nên cuối cùng cũng phải chết khi tới số.

Vốn dĩ, hắn cũng là kẻ có đầu óc và biết nắm bắt cơ hội. Hắn có kỹ năng, biết áp dụng một cách sáng suốt và nhanh chóng. Nhưng vận may của hắn lại không được tỉ lệ thuận với những khả năng mà hắn có thể làm. Dù sao thì cuộc sống chật vật của hắn trước kia trong tiền kiếp cũng khá khẩm hơn nhiều người rồi, chỉ là cuối cùng vẫn không đạt tới đỉnh cao mà hắn hằng mong muốn. Để rồi đến cuối cùng, hắn nhận phải kết cục chết trẻ.

Mà tại sao hắn lại chết? Hắn đã chết như thế nào? Hắn đã chết ở đâu? Khan không tài nào nhớ ra được gì, dẫu cho ký ức tiền kiếp vẫn sâu đậm trong từng thước phim của thời gian.

Hắn chẳng thể nhớ ra tên mình ở kiếp trước. Thậm chí là tên của em gái. Hắn có thể chấp nhận việc bản thân quên đi cái tên của chính mình, nhưng với em gái… Tại sao mình có thể quên tên nó được? Trong suốt cả cuộc đời, người mà hắn gọi tên nhiều nhất chính là đứa em gái.

Vậy mà bất ngờ làm sao, hắn lại tái sinh vào thế giới tiểu thuyết. Hơn nữa còn là tiểu thuyết mà em gái hắn đã viết gần mười năm. Nó đã luôn miệng huyên thuyên kể về nội dung cốt truyện Huyền Thoại Tái Sinh cho hắn nghe. Đó là một câu chuyện giả tưởng, phiêu lưu rất dài.

Vấn đề là, hắn lại tái sinh vào nhân vật phụ có thân phận nở mày nở mặt là anh trai của nhân vật chính, nhưng một giây sau đó là cúi đầu mặc niệm cho số phận thảm thương không sống nổi tới già.

Hắn sắp chết. Vậy thứ gì có thể cứu được hắn?

Khan suy nghĩ đến cốt truyện. Phải, suy nghĩ nào. Ở trong Huyền Thoại Tái Sinh cái gì lợi hại nhất mà không cần đến sức mạnh thuần túy? Hắn vừa dứt suy nghĩ trong đầu thì bên tai đã ngân vang âm thanh của ký ức – giọng nói quen thuộc vọng lại từ tiềm thức.

Và bỗng chốc hắn thấy thời gian như đang trôi chậm dần. Tiếng gầm gừ của sói cũng nhạt phai và bị lấn át bởi nguồn âm khác.

– Anh nghĩ thứ gì lợi hại nhất trong Huyền Thoại Tái Sinh?

– Không phải nhân vật chính à?

– Hầy, nhân vật chính tất nhiên là lợi hại rồi, nhưng mà nhân vật chính không phải lúc nào cũng lợi hại nhất. Vì sự lợi hại của nhân vật chính là thiết yếu, sao em phải đoán đố anh một câu dễ trả lời như thế được?

– Tóm gọn là cái gì lợi hại? Tao không rảnh ngồi nghe mày nói phét. Không trả lời thì biến đi!

– Cái tính cục súc này của anh… nếu người ngoài biết sẽ sốc lắm đây. Họ không biết mình đã bị lừa nh… Á á, đừng có chọi dép! Em nói, em nói nè!

– Nói.

– Thứ lợi hại trong Huyền Thoại Tái Sinh có rất nhiều, nhưng có một thứ lợi hại hơn hết vì nó không phụ thuộc vào tài năng hay sức mạnh. Anh chỉ cần biết được sự tồn tại của nó, thông thạo nó và sử dụng thôi. Anh có đoán ra được không?… Được rồi, đừng có mà lườm em. Anh nghe cho kỹ nhé! Thứ lợi hại mà em đang nói tới là… Thần Ngữ.

– Thần Ngữ? Ngôn ngữ của thần linh? Ngốc như mày cũng đòi chế ra ngôn ngữ khác à?

– Anh coi thường em vậy… Thần Ngữ không phải ngôn ngữ để giao tiếp, nó là một minh chứng rõ ràng và hữu hiệu nhất cho sức mạnh và sự tồn tại của vị thần cao quý nhất. Hiển nhiên, chỉ có thần linh hoặc những đứa con được thần linh lựa chọn mới sử dụng được Thần Ngữ. Em đang suy nghĩ thêm về thiết lập này, nhưng chung quy là nó rất ngầu, phải không?

– Không.

– Em biết mà, tất nhiên là phải ngầu chứ!


– Không.

– He he, để em dạy anh trước một cụm từ của Thần Ngữ nhé! Nên là anh phải dỏng tai lên nghe cho rõ.

– Mày lảm nhảm xong chưa?

– E hèm, cụm từ đầu tiên chính là…

Khan mở bừng mắt khi ký ức rút đi như thủy triều quay đầu về với đại dương. Hình ảnh đứa em gái độc nhất của hắn huyên thuyên không ngừng về cốt truyện lần nữa chìm sâu vào vùng ký ức mà hắn khó có thể với tới, bằng một cách nào đó, trong khi hắn đã biết tới sự tồn tại của cốt truyện. Nhưng khi hắn thấy thắc mắc đến chi tiết nào, là ký ức trò chuyện của hai anh em về Huyền Thoại Tái Sinh sẽ lập tức hiện về. Và rất có thể, nội dung cuộc trò chuyện chắc chắn trở lại trong tâm trí sẽ liên quan đến chi tiết đó trong nguyên tác.

Tuy rằng Khan chưa tìm ra nguyên do nào xác đáng, nhưng hiện giờ hắn không cần phải vội vàng tìm ra nó.

Thời gian chậm dần cuối cùng cũng chảy trôi theo đúng nhịp điệu của nó với thế giới giả tưởng này. Con sói đang điên cuồng chạy về phía Khan mà vồ tới trong tư thế săn mồi hung ác.

Khan đứng im một chỗ, không hề bỏ chạy. Miệng hắn hé ra và âm thanh nhẹ nhàng cất lên.

“Oak na uth.”

Trong không gian, giọng Khan nhẹ bẫng thốt lên Thần Ngữ. Cơn gió vô hình siêu linh lướt ngang và lọt qua mấy tán lá thưa trên tầng cây cao, tạo ra khối âm thanh xào xạo xen kẽ cùng tiếng ngâm ca không thuộc về cõi trần.

“Hỡi những đứa con chưa được khai sáng

Đừng mãi đắm chìm vào ngu muội

Bình minh ngày hôm nay ngươi đã thấy

Sẽ khác bình minh của ngày hôm sau.”

Tiếp nối với Thần Ngữ mà Khan vừa sử dụng, hắn nghe thấy một bài ca ngọt lành, trong trẻo không thật. Hắn không rõ điều này tượng trưng cho cái gì. Đó là một giọng nói – giọng ca nằm ngoài sự kiểm soát của tự nhiên, xa xôi và vọng vang từ khắp mọi hướng đang hồi đáp lại tiếng gọi của hắn.

Động tác săn mồi của con sói đột ngột bị đóng băng, như một con rối đã bị cắt đứt dây nối với các khớp điều khiển, nó ngã uỵch xuống đất. Sau rốt, bốn chân của nó luýnh quýnh lùi về phía sau trong trạng thái sợ hãi tột độ. Cổ họng nó rên ư ử như bị ai siết chặt, cắp lấy hô hấp và bộ dạng hung dữ của nó. Và rồi, sau tất cả sự sợ hãi đã dồn đuổi nó vào đường cùng, con sói cam chịu nằm sấp xuống trong tư thế quỳ mọp hèn mọn.

Và Khan vẫn nhìn ra nó đang run rẩy và sợ hãi đến nhường nào.

Vậy là, Thần Ngữ thật sự có tác dụng.

Khan bình tĩnh nhìn con sói run rẩy, hắn không biết điều mình đang nghĩ tới có chính xác không, nên hắn mở miệng.

“Mày hiểu tiếng người không?”

Không gian khu rừng thanh u tĩnh mịch mặc gió thổi đìu hiu.


Mình đang làm cái quái gì vậy?

“Làm sao sói có thể hiểu tiếng người…” Khan cười tự giễu, hắn liếc nhìn con sói lén lút ngẩng đầu lên nhìn mình một cái rồi xoay người đi mất.

Có vẻ như thời gian cũng đủ lâu rồi, Khan nhắm chừng rồi đi vòng lại. Mong là bọn bắt cóc đã rời khỏi chỗ đó và không có ý định tìm kiếm con tin. Khan uể oải lê từng bước chân. Hắn hiện tại là một kẻ vô năng, sức mạnh thể chất dưới trung bình, kỹ năng tự vệ không có. Cho dù đám bắt cóc đó là một đám ô hợp đi chăng nữa, hắn cũng không thể đương đầu nổi.

Đi được một quãng ngắn, Khan hơi nghiêng đầu liếc nhìn qua sau vai. Hắn lờ mờ trông thấy con sói đang đi theo mình. Hắn dừng lại một chút, con sói cũng dừng lại. Hắn nhấc chân đi tiếp, con sói cũng đi theo. Con sói giữ khoảng cách cũng rất thông minh, không quá gần tạo cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng không quá xa để hắn vẫn ở trong phạm vi bảo vệ của nó.

Khan hài lòng và tiếp tục đi về phía trước. Xem ra, con sói nghĩ hắn là đứa con của thần linh gì đó nên muốn đi theo hòng mong có thể đạt được lợi ích. Đúng là một con sói thông minh. Thật đáng tiếc khi hắn chỉ là một nhân vật phản diện hơn cả phụ, và còn rất vô dụng. Nhưng mà có một con sói bảo vệ trên đường về nhà cũng không tồi.

Cứ giả vờ không biết vậy. Khan thoải mái thả chậm bước chân, hệt như đi dạo.

Trên đường về hắn không thấy tên bắt cóc nào cả, căn nhà thợ săn trong rừng gần như bị cháy một nửa cũng chẳng có ma nào. Khan chỉ liếc qua một cái rồi mặc kệ. Có thể do ký ức tiền kiếp quay về nên trí nhớ của hắn có vẻ tốt lên, và linh cảm cũng nhạy bén hơn hẳn. Hắn nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Chân mỏi muốn chết. Cơ thể hắn còn quá yếu để vận động mạnh trong thời gian dài, nhưng Khan không hề dừng chân nghỉ cho đỡ mệt mà tiếp tục đi theo đường cái.

Cuối cùng, Khan cũng quay về thị trấn mà mình sẽ nhận đất phong khi trở thành Tử tước, thị trấn Sylvia. Thị trấn này vẫn nằm trong thuộc địa của Bá tước Evangeline, nằm tại vùng Berkley trên bản đồ Đế quốc Arevik. Mới bước vào thị trấn, Khan đã thấy có nhiều binh lính mang dấu ấn của gia đình Evangeline đang cùng nhau tra hỏi người dân và tìm kiếm gì đó. Thế rồi, một tên lính tình cờ quay đầu và nhìn thấy Khan.

Gã thất thanh kêu lên, rất lớn.

“Tử tước Evangeline!”

* * *

Sau khi trở về dinh thự bệ vệ nhất thị trấn Sylvia, Khan nhanh chóng sai người hầu chuẩn bị nước tắm rửa, và căn dặn binh lính mau chóng tóm gọn đám bắt cóc kia lại cũng như thông báo cho Bá tước Evangeline là hắn đã an toàn về dinh thự. Hắn cũng không quên dặn dò con sói nếu còn muốn đi theo mình thì đừng động tới người nào trong dinh thự, rồi để mặc nó nằm ủ rũ ngoài cửa nhà chính.

Từ đầu đến cuối, mệnh lệnh và chuỗi hành động của Khan vô cùng dứt khoát, không có dáng vẻ gì của một kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi trác táng trước đây.

Khan không mấy quan tâm bọn người hầu sẽ nghĩ gì hay thắc mắc như thế nào. Dẫu cho có được ký ức tiền kiếp đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận hắn đã sống ở kiếp này được mười chín, gần hai chục năm rồi, đã quen với thái độ của một quý tộc nên có với bọn người hầu. Hắn cũng không có ý định thay đổi gì cả.

Hệt như trước kia, hắn để cho bọn hầu gái tiến vào phục vụ mình tắm rửa trong bể tắm rộng lớn đủ điều kiện mở một bữa tiệc thân mật. À không, có khác một chút là hắn không có âm mưu giở trò gì với hầu gái nữa, hiển nhiên cũng không có suy nghĩ tiệc tùng gì tầm này. Chậc, nếu không nhớ lại ký ức của kiếp trước thì có lẽ hắn sẽ sống thối nát vậy cả đời. Với hắn mà nói, kiếp này đầu thai đúng là một thất bại.

Khan vờ như không thấy vẻ lo lắng sợ sệt của bọn hầu gái mà nằm im trong bồn, hưởng thụ đãi ngộ của một quý tộc và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Huyền Thoại Tái Sinh là quyển tiểu thuyết do đứa em gái duy nhất của mình viết ra ở kiếp trước. Nó đã kiên nhẫn đến mười năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Phải, là chưa hoàn thành, thế giới tiểu thuyết này chưa có đoạn kết chính thức.

Vì là anh trai của nó, nên hắn bị ép phải lắng nghe nó kể liến thoắng nội dung cuốn tiểu thuyết kia rất nhiều lần, dù không mấy hứng thú. Đáng lẽ ra, hắn khó có thể quên được nội dung cuốn tiểu thuyết Huyền Thoại Tái Sinh mới phải. Nhưng hiện tại, đầu óc hắn bị dồn nén lượng thông tin của cả hai đời nên trí nhớ xáo trộn, có chút lung tung.

Hắn nhớ rất nhiều chuyện ở kiếp trước, đồng thời cũng quên đi rất nhiều chuyện.

Huyền Thoại Tái Sinh được viết theo góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính, Saul Evangeline. Vì bị giới hạn bởi góc nhìn chủ quan của nhân vật nên cũng có một vài chi tiết trong nội dung hắn nhớ được không mấy rõ ràng. Bức màn che phủ lên sự thật cần vén. Song, chẳng biết là may mắn hay xúi quẩy, hắn vẫn còn nhớ mang máng một số chi tiết được phác thảo trước trong cốt truyện, chẳng biết sau này những chi tiết đó có xuất hiện ở cốt truyện chính hay không nữa.


Nhưng, có một điều quan trọng là khi Khan gặp vướng mắc ở chi tiết nào trong cốt truyện, thì y như rằng ký ức đang bị đóng ngay lập tức sẽ mở ra, không gian tiềm thức hiện lên khung cảnh hai anh em đang thảo luận cốt truyện ở kiếp trước.

Trên đường về hắn có thử thắc mắc vài chi tiết trong nội dung cốt truyện, song tình trạng mà hắn mong thấy được không hề lặp lại. Tức là, không phải lúc nào hắn thắc mắc về cốt truyện thì khung cảnh thảo luận của hai anh em trong ký ức cũng sẽ tràn về.

Sau rốt, tình huống này của hắn có thể xem là một công cụ gian lận mà hắn may mắn có được, nhưng đồng thời nó cũng chính là một con dao hai lưỡi.

Khan không ngu ngốc nghĩ rằng mình động tay động chân vào cốt truyện thì diễn biến sẽ đi theo mạch mình muốn, dù rằng hắn đã biết trước nội dung. Hoặc là hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ việc ngồi yên một chỗ xem nội dung cốt truyện diễn ra là được. Không đâu, nếu vậy thật thì hắn chết chắc.

Cơ mà, hắn cũng đã thay đổi nội dung ban đầu rồi. Ít ra Khan Evangeline bây giờ chưa chết.

Nhưng, nếu hắn để mạch truyện đi quá xa, có thể công cụ gian lận biết trước nội dung của hắn cũng không thể sử dụng được nữa. Hiệu ứng bươm bướm mới là thứ đáng sợ nhất.

“Ra ngoài hết đi, ta không gọi thì đừng vào.” Khan xoa thái dương, thản nhiên ra lệnh đuổi bọn hầu gái đi hết.

Trông họ có vẻ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc liền lũ lượt kéo nhau ra ngoài như chỉ thị với vẻ mặt đầy cảm giác giải thoát. Khan không quan tâm. Việc hắn quan tâm nhất bây giờ là chuyện khác, quan trọng hơn nhiều.

“Mình phải hành động trước khi cốt truyện chính xảy ra.”

Khan đứng dậy khỏi bồn, nước chảy dọc trên cơ thể èo uột không chút sức sống. Hắn nghĩ mình nên lập thời gian biểu rèn luyện cơ thể. Còn rất nhiều chuyện phải làm.

Tự mình lấy khăn lau cơ thể, sau đó hắn tự mình mặc quần áo vào. Khan bước ra khỏi phòng tắm rộng hơn cả phòng ngủ của mình ở kiếp trước. Niềm vui duy nhất của hắn ở kiếp này có lẽ sẽ là thỏa thuê sống trong vinh hoa phú quý.

Được rồi, với tiền đề là mình không đoản thọ.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã nghe tiếng gõ cửa và giọng của hầu nữ thông báo ở bên ngoài.

“Thưa ngài, Saul… đã đến và đứng trước cửa ạ. Ngài có muốn…”

Khan nhướng mày khi nghe hầu nữ bảo Saul đã đến. Trông cô ta có vẻ sẽ đuổi cổ Saul đi thay hắn vậy, xem ra ai cũng biết “hắn” chẳng ưa gì đứa em trai đó của mình nhỉ? Nhưng mà nhân vật chính đến cũng hơi sớm…

Hiệu ứng bươm bướm bắt đầu rồi?

“Vào đi.”

Nhân vật chính của Huyền Thoại Tái Sinh là Saul Evangeline, đứa con ngoài giá thú của Bá tước Evangeline, đứa em cùng cha khác mẹ của hắn trong thế giới này. Trong nội dung ban đầu, Saul cũng là một kẻ vô năng giống như hắn, không thể cảm ứng được ma lực nào trong người. Nhưng khác với Khan, nhân vật chính là Saul không hề có ý định buông xuôi tất cả như anh trai mình.

Saul điên cuồng luyện kiếm với mong muốn trở thành hiệp sĩ. Và như thiết lập muôn thuở của nhân vật chính – con cưng của tác giả, cậu ta chăm chỉ luyện kiếm hơn người thường một chút đã được khẳng định là thiên tài. Hiện tại, Saul chỉ mới mười bảy tuổi nhưng năng lực đã nhảy qua hạng Kiếm Sĩ mà đạt đến bậc Kiếm Chủ, gần tiếp cận với Kiếm Thánh.

Lợi hại là vậy, nhưng cậu ta vẫn không được Bá tước tôn trọng hay chú ý đến, thậm chí ông ta thẳng thừng nói với nhân vật chính là cậu không có khả năng thừa kế ghế Bá tước. Saul rất thất vọng, cậu ta luôn muốn thể hiện năng lực của mình để được cha chú ý, được anh trai tôn trọng chứ không hề ham muốn tước vị. Nhưng tất cả hy vọng đều đổ vỡ bởi sự tuyệt tình của người thân. Sau đó, nhân vật chính bỏ nhà ra đi, thoát khỏi căn nhà không phải là gia đình của mình, gia nhập một nhóm lính đánh thuê.

Và rồi cuộc phiêu lưu diễn ra, nhân vật chính với quá khứ đau khổ trở thành huyền thoại.

Nhân vật chính đạt đến đỉnh cao rồi chết ngắc.

Khan ngồi trên chiếc ghế lưng cao bọc đệm, hắn nghiêng đầu và chống tay một bên đầu quan sát khi nhân vật chính bước vào. Đây là một thế giới tiểu thuyết giả tưởng, nên không bất ngờ lắm khi nhân vật chính có mái tóc màu xanh berin. Khan nhớ mang máng là mắt của nhân vật chính cũng cùng màu nhưng nhạt hơn. Khan mỉm cười nhìn Saul đi tới trước mặt hắn bằng bước chân rụt rè, và đầu luôn cúi xuống không dám nhìn thẳng.

Sau cái chết vì bị phản bội ở trong cốt truyện, thời gian của nhân vật chính trở thành chiếc đồng hồ cát đảo ngược, quay trở lại thời niên thiếu còn sống tù túng trong gia đình của Bá tước.

Làm lại từ đầu.


Đây mới chính là “Huyền Thoại Tái Sinh” thật sự.

“Thưa anh, em xin lỗi anh vì đã đến trễ.” Saul cúi đầu chào Khan, rồi nhanh chóng mở lời hỏi thăm. “Em nghe nói anh đã bị bắt cóc, anh không sao chứ?”

Nghe giọng điệu thì sự lo lắng của Saul cũng không phải giả vờ. Vậy xem ra nhân vật chính thật sự còn chưa tái sinh. Mình có nên mừng không nhỉ? À, có chứ sao không?

“Không sao. May mắn ta được một con sói cứu mạng, chắc lúc cậu đi vào cũng thấy một con sói ở trước cửa nhà chính.”

Khan thở dài, nói bằng giọng điệu tha thiết.

“Thần linh như nghe thấy ước nguyện hèn mọn của ta và người đã phái đến một sứ giả cứu rỗi kẻ tội nghiệt này, ta đã rất cảm động với phước lành này của các vị thần nhân từ. Trong giây phút bị bắt và phải đối diện với nguy hiểm mà không biết mình sẽ sống hay chết, ta bất giác nghĩ về bản thân mình của trước kia đã thối nát và mục ruỗng như thế nào! Ta đã tự mình thề trong thâm tâm rằng, trên đường trở về ta sẽ thay đổi và trở thành một con người tốt hơn, sao cho xứng đáng với đặc ân mà thần linh đã trao cho!”

Điên thật, mình làm hơi quá rồi… Nội tâm Khan suýt muốn mửa với những lời sến rện do chính mình thốt ra. Nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn giả đò mình là một tín đồ trung thành của thần linh. Dù sao thì, sự tồn tại của thần linh ở thế giới này là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng hắn tránh nói ra tên vị thần cao quý kia, hắn không muốn thần linh nghe thấy lời dối trá của mình. Thế thì mọi chuyện sẽ xúi quẩy ngay cho xem.

Saul nghệt mặt ra, đôi mắt sắc xanh nhạt trợn to nhìn hắn trân trân, như thể thấy quái vật.

Phải rồi, cứ ngạc nhiên vậy đi. Sau này sẽ còn nhiều điều khiến cậu ngạc nhiên hơn thế nữa.

Khan lấy tay che miệng như thể mình không kiềm chế được cảm xúc, nhưng thực chất để giấu đi nụ cười đang vẽ trên môi mình.

Nếu nhân vật chính trở về, chắc chắn cậu ta sẽ giết chết Khan nếu như thấy hắn còn sống.

Vì chính Khan trong kiếp trước của nhân vật chính mới là người ép buộc và đuổi cổ nhân vật chính ra khỏi mái nhà thân thương. Thậm chí, hắn còn bảo với ngài Bá tước là gạch tên cậu ra khỏi gia phả nhà Evangeline. Tóm gọn lại, chính Khan thối nát là kẻ gây ra chuỗi bất hạnh chỉ có hơn chứ không kém cho Saul.

Nhân vật chính khi trở về, chính là một thằng điên.

Đã thế còn là một thằng điên lợi hại.

“Anh… có sao không?”

Saul nghi hoặc hỏi lại, tuy rằng mặt mày cậu lo lắng nhưng trong mắt vẫn còn chứa sự ngờ vực. Cậu đang nghi ngờ lời thề thốt của hắn. Nhưng nếu Saul chó điên thức tỉnh thì sao đây? À, chỉ cần có một chút nghi ngờ nhỏ thôi thì cậu ta cũng sẽ giết bỏ đối phương. Không một chút chần chừ.

“Không, ta không sao. Nhờ thần linh mà ta đều ổn cả.” Khan nở nụ cười hoàn mỹ, hắn đã cười kiểu này hơn ngàn lần ở kiếp trước. Một nụ cười xã giao – từ thiện – không có khuyết điểm. “Ta biết chuyện này thật khó tin, nhưng mà ta thật sự muốn thay đổi. Saul à, cậu sẽ giúp ta chứ?”

Saul giật nảy mình, mắt cậu càng mở to hơn. Chỉ là cái dáng vẻ nai con kinh ngạc này không hợp với hình tượng nhân vật chính lắm, nhưng thôi, hắn chẳng cần phải quan tâm điều đó làm gì.

Khan biết Saul đang kinh ngạc vì điều gì. Bởi vì hắn đã gọi tên cậu, Saul.

Khan của nội dung gốc chưa bao giờ gọi tên Saul, thay vào đó là gọi “thằng chó, con hoang, tạp chủng…”, đủ từ ngữ khinh miệt.

“A-anh… anh Khan…?” Saul ngập ngừng gọi tên hắn.

Khan Evangeline trong nội dung gốc, không bao giờ cho phép Saul gọi tên mình, mà thay vào đó, cậu ta phải gọi hắn là “cậu chủ” hoặc “thưa ngài”, như một tên hầu tầm thường.

Khan cười dịu dàng và nói:

“Ừ, anh trai của cậu đây.”

Vai trò anh trai của nhân vật chính, bắt đầu rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận