Tôi nhốt mình ở trong phòng cũng được 3 ngày rồi, 3 ngày không ăn, không uống, không nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai.
Tôi nghĩ ngoài bệnh trầm cảm ra thì tôi đã có thêm một bệnh mới: Tự kỉ.
Nằm suy nghĩ về cái tát và điệu cười nửa môi hôm nọ của cặp đôi kia mà không khỏi tủi thân, chưa bao giờ tôi có cảm giác bị ruồng bỏ tới mức như vậy.
– Mai à!! Cậu mà cứ nhịn đói như vậy nữa là mình giận cậu đó!!
Mấy câu an ủi nhạt nhẽo và hết sức thừa thãi của Minh Hạo làm tôi cực kì khó chịu.
– Đừng làm phiền mình nữa!! Cậu đi đi!!
– Nhưng mà cậu đã không ăn bất cứ thứ gì trong vòng 3 ngày rồi đó!!
– Ai mượn cậu quan tâm cơ chứ…mình ổn mà…
Trái lại với câu trên, tôi không hề ổn một tí nào.
– Nhưng cậu chủ với người kia sai mình gọi cậu xuống.
Tôi lết người ra khỏi cái giường êm ái rồi vặn khoá cửa, Minh Hạo ngay lập tức ngó đầu vào.
– Sao cậu không bật điện lên? Tối om thế này thì sống kiểu gì?
Tôi muốn ngăn cậu ấy lại nhưng không đủ sức, chiếc đèn chùm bật sáng…đập vào mắt tôi và Minh Hạo là đống thuốc ngủ lăn lóc trên sàn.
– Cậu muốn chết hả??
– Kệ mình!! Cậu đi ra đi!!
Minh Hạo thở dài rồi thu dọn mọi thứ, cậu ấy không hề hé mồm nói thêm với tôi bất cứ lời nào nữa.
– Tại sao cậu phải làm thế? Mình đâu đáng để cậu phải lo lắng đến như vậy?
– Nếu không phải vì mình thích cậu thì đừng hòng nghĩ đến việc mình dọn hay làm phiền cậu nhé, giờ thì xuống ăn tối đi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Minh Hạo cho tới khi nó biến mất sau cánh cửa.
Tôi xuống nhà và lại tiếp tục phải chứng kiến cảnh đôi chim sẻ kia mớm cho nhau ăn.
– A em chồng xuống rồi kìa!!
– Tài nhịn đói của em cũng khá đó chứ.
– Còn tôi thì phải gửi lời cảm ơn vì hai người đã có lòng tốt mời tôi xuống.
Con bé Thiên Ngân gầm lên.
– Gì cơ? Ai thèm mời chị? Chị điên à?
Tôi nhìn Nguỵ Tà, anh nháy mắt tỏ ý muốn nói là tôi cứ ăn đi, mặc kệ con bé kia.
– Là anh gọi em ấy xuống, dù sao nó cũng là em gái của anh mà.
Cái kiểu nói chuyện nhu mì ấy chưa bao giờ tôi được thử cả.
– Thiên Ngân, em ăn xong rồi chứ?
– Em xong rồi.
– Vậy ra ngoài đi, anh có chút chuyện riêng.
Thiên Ngân ngúng nguẩy đứng dậy rồi bỏ đi.
– Có chuyện gì.
– Anh xin lỗi…
– Anh thì làm gì có lỗi để mà xin? Người sai là tôi, tôi đã sai khi ở lại đây với hai người.
Nguỵ Tà đập nhẹ nắm tay xuống bàn, rất nhẹ thôi, vừa đủ nghe.
– Nghe anh nói!! Anh thương em nhiều…và nếu như em muốn…
– Muốn cái gì?
– Nếu em muốn…anh có thể giết con điên kia vì em bất cứ lúc nào.