Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Chương 38: Trác Nghiên


Trong ba năm có được “dị đồng”, Dịch Kiêu chỉ không nhìn ra giá trị tội ác trên người 2 người.

Mà một trong số đó, là Dịch Đường Đường.

Thời gian không cho anh tự hỏi quá nhiều, hai con rối im lặng, đồng thời xông tới chỗ Dịch Kiêu.

Đồng tử xám trắng vô thần không cử động chút nào mà nhìn chằm chằm, Dịch Kiêu cố nén da đầu tê dại, nhanh chóng lắc mình tránh thoát cuộc tấn công thứ nhất.

Tốc độ anh nhanh hơn, ý đồ tới gần người phụ nữ thao tác hai con rối.

Đáng tiếc, vừa mới nhảy ra vài bước, bên chân xuất hiện một cái hố sâu đen nhánh còn đang toát ra mùi khói cháy.

Tường bị tạc một hố to vang ra một tiếng vang lớn, vách tường dưới lầu liền vách cũng bị một chiêu phá hủy.

Dịch Kiêu nhanh chóng vọt sang một bên, quay đầu lại, thấy được đó là một con rối dùng ra dị năng.


Thừa dịp nửa giây Dịch Kiêu trốn tránh, một con rối khác đã nhanh chóng vọt đến trước Dịch Kiêu, hai người giáp công vây lại.

Thần kinh Dịch Kiêu kéo khẩn thành một đường, khóe mắt nhìn thấy người phụ nữ như cũ vẫn đưa lưng về phía mình, tay đoan trang cầm tấm thẻ, đôi môi Dịch Kiêu chậm rãi mím thành một đường, không do dự chút nào mà hướng tới con rối, bắt đầu công kích.

Vật lộn khoảng cách gần là điểm cường hạnh của Dịch Kiêu.

Chiêu thức của con rối hiển nhiên không theo kịp anh, chỉ qua năm ba chiêu, Dịch Kiêu đã tìm được sơ hở, trong nháy mắt hạ người xuống, một quyền thật mạnh đánh vào bụng đối phương.

Ngoài ý liệu, cánh tay Dịch Kiêu bị lực phản tác dụng mà tê mỏi lên.

Giống như va chạm vào tấm thép làm đau đớn quét lại, anh chịu đựng gân xanh căng cứng, vội vàng né tránh đối phương công kích, lui ra phía sau hai bước.


Con rối chiếm thượng phong, lại không thuận thế mà tiếp tục, động tác bọn chúng đình trệ đi, chất phác đứng một chỗ không hề nhúc nhích.

Mà lúc này, cô gái đưa lưng về phía Dịch Kiêu rốt cuộc xoay người.

Cô gái nhìn thật trẻ, khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo xuất sắc, mặt mày lại kiên nghị lãnh đạm, cô mặc một cái áo thun màu đen, quần đen bó sát, đuôi ngựa cột cao làm lộ ra cả khuôn mặt, vẻ giỏi giang lại bình tĩnh.

Cô gái đảo mắt qua con mắt đỏ quỷ dị của Dịch Kiêu, có lẽ cảm thấy mới lạ mà mí mắt hơi hơi nhảy lên một chút, rồi lại lãnh đạm chuyển tầm mắt qua chỗ hai con rối.

Hai con rối đồ đen tựa hồ được chỉ đạo, lướt qua Dịch Kiêu, cứng đờ mà đi tới phía sau cô gái.

“Tôi không cần thiết phải là địch với anh, anh đi đi.” Cô gái đơn giản nói.


Cô tựa hồ không có hứng thú gì với Dịch Kiêu, tầm mắt còn dừng lại ở tấm thẻ trên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua tấm thẻ như đang tự hỏi cái gì đó.

Cô gái không biểu hiện gì làm Dịch Kiêu cả người căng thẳng, bất quá trên người đối phương lại không có sát ý.

Dịch Kiêu lấy lại thế cục, đứng thẳng, lại lần nữa xác nhận trên người cô gái vẫn không hiện giá trị tội ác, anh không nghe theo lời rời đi, ngược lại là nắm chặt nắm tay, hỏi ra câu: “Cô là người nào?”

Cô gái đối với Dịch Kiêu chấp nhất hơi hơi kinh ngạc.

Thu hồi tấm thẻ trong lòng bàn tay, lúc này mới ngẩng đầu.

Mắt Dịch Kiêu đã khôi phục đen nhánh như bình thường, thiếu đi quỷ khí mắt đỏ, bộ dáng anh càng thêm âm lãnh.

“Tôi là người như thế nào, anh không cần biết.” Cô gái mặt vô biểu tình nói xong, không có ý muốn nói chuyện tiếp, lập tức đi tới cửa thang lầu.
Nắm tay Dịch Kiêu theo khoảng cách cô gái tới càng gần thì càng siết chặt.

Cho dù đối phương không dùng bất luận dị năng gì, Dịch Kiêu lại có loại cảm giác —— cô so với hai cái con rối càng khó đối phó.

Cô gái dường như đối với Dịch Kiêu đột nhiên thức thời mà thêm phần hứng thú, lúc sắp lướt qua, cô nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Tầm mắt Dịch Kiêu vẫn luôn dừng trên người cô gái, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, theo bản năng anh dời mắt đi.

Nhưng mà khi ánh mắt dời xuống đến cái cổ mảnh khảnh, đồng tử anh chợt co chặt.

Năm ngón tay đột nhiên vươn ra, lòng bàn tay to rộng để thẳng vào cổ đối phương.

Ánh mắt cô gái khẽ nhúc nhích, con rối phía sau còn chưa có động tác, tay cô đã cấp tốc lòe ra một đường lửa đánh tới ngực Dịch Kiêu.

Dịch Kiêu không trốn tránh, cường chống mà nhận lấy, động tác ở tay cũng không dừng lại.
Đầu ngón tay chạm tới dây nhỏ trên cổ, mặt dây quen thuộc nhảy vào mắt, Dịch Kiêu buông lỏng người, vừa muốn dùng sức kéo sợi dây, một nguy cơ thật lớn trong nháy mắt đánh úp lại.

Dịch Kiêu nhíu mày, gian nan mà từ bỏ động tác ở bàn tay, lắc mình tránh thoát lưỡi dao gió trí mạng.

Trong không khí có thể ngửi được mùi máu và da thịt bị đốt, Dịch Kiêu đè lại miệng vết thương ở ngực bị lửa đốt cháy bỏng, chịu đựng đau đớn, dùng sức thở phì phò.

Ánh mắt anh không chớp không dời khỏi cô gái đối diện, chính xác hơn là mặt dây cô gái đang nắm trong lòng bàn tay.

Cô gái nghiêng người, cũng đang nhìn anh.

Trong mắt cô hiện lên thật nhiều cảm xúc, cuối cùng, chậm rãi ổn định.

“Mặt dây của cô từ đâu mà có?”

“Anh là Dịch Kiêu?”

Hai người cơ hồ đồng thời ra tiếng……
***

“Đường Đường mang theo cái này, chờ ca ca tới tìm em……” Mặt dây hình trăng non bởi vì động tác của anh mà xoay tròn, trong bóng đêm, Dịch Kiêu kéo dây đeo xuống, vững chắc mang lên trên cổ Dịch Đường Đường.

Đó là bốn năm trước, đêm trước khi anh nhìn theo cô bị người mang đi, thân thủ đeo lên cho cô.

Ô tô chạy nhanh trên đường cái nóng bức, Dịch Kiêu ngơ ngẩn nhìn mặt dây còn đeo ở trên cổ cô gái ngồi đối diện, biểu tình hoảng hốt.

“Anh không cần nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng anh yêu tôi.” Trác Nghiên chịu không nổi, mở miệng trêu ghẹo.

Trác Nghiên cũng không phải một người nói nhiều, nhưng ngắn ngủi mấy chục phút ở chung với Dịch Kiêu, cô mới phát hiện thì ra trầm mặc mới là danh từ riêng dành cho anh.

Ngồi ở vị trí lái xe Đặng Lâm Siêu nghe Trác Nghiên nói xong, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng.
Thấy Dịch Kiêu rốt cuộc dời đi tầm mắt, Trác Nghiên không sao cả mà xê dịch thân mình, xuất khẩu dò hỏi: “Các người ở căn cứ Hoành Tinh?”

Dịch Kiêu không có ý trả lời, ở ghế phụ vị Chu Hiểu và Đặng Lâm Siêu liếc nhau, chủ động đáp: “Đúng vậy.”

“Thời gian trước tôi có đi căn cứ đi tìm anh, nhưng nghe người ta nói anh không có ở đó.”

Trác Nghiên những lời này hiển nhiên là nói với Dịch Kiêu, Dịch Kiêu nghĩ đến lúc trở về từ thôn trang nhỏ có nghe thủ vệ Hứa Dũng nói, anh gật gật đầu.

Trác Nghiên nhìn đến hiện tại Dịch Kiêu như một khối băng biết chuyển động, cô hơi trề trề môi.

Vốn là định thuận thế theo đề tài này mà nói tiếp, không ngờ đối phương không có chút hứng thú nào, Trác Nghiên lại không phải muốn bắt người khác phải nói chuyện, cô cũng im lặng không nói nữa.
Không khí trong xe xấu hổ lên, Đặng Lâm Siêu lái xe đuổi kịp theo chiếc xe phía trước, từ kính chiếu hậu nhìn ra hai người tầm mắt không tiếp xúc, nhịn không được đánh vỡ không khí mà nói: “Trác Nghiên trước kia là bạn của Đường Đường sao?”

Trác Nghiên tuổi tác đại khái 21-22, Dịch Đường Đường tuổi tác cũng xấp xỉ, hơn nữa Dịch Kiêu nửa ngày không tiếp ra một câu đối thoại, Đặng Lâm Siêu như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng là quen với Dịch Kiêu?

Có thể tìm ra đến căn cứ Hoành Tinh tìm người là Dịch Kiêu, chuyện này thật làm người khó hiểu.

Trác Nghiên đối với người khác không có địch ý, thực mau tiếp được vấn đề: “Phải, sinh hoạt bên nhau được mấy năm, cô ấy hiện tại thế nào?”

Trác Nghiên nói thật tự nhiên, Đặng Lâm Siêu chỉ nghĩ cô là bạn trước mạt thế của Dịch Đường Đường: “Đường Đường hiện tại khá tốt, chúng tôi cũng đến căn cứ Hoành Tinh không bao lâu, Đường Đường rất thích ứng với sinh hoạt ở căn cứ.”
Khi hai người đề cập tới Dịch Đường Đường, tầm mắt Dịch Kiêu đang phiêu hướng ngoài cửa sổ chợt chựng lại, chú ý lắng nghe cuộc đối thoại.

Trác Nghiên không nghe được đáp án mình muốn từ câu trả lời của Đặng Lâm Siêu, lại thử tính hỏi một câu: “Thân thể của cô ấy, thế nào?”

Đặng Lâm Siêu đối với vấn đề này không biết trả lời thế nào.

Anh cầu cứu nhìn về phía Chu Hiểu.

Chỉ từ vài câu đối thoại, Chu Hiểu còn không rõ ràng lắm quan hệ Trác Nghiên và Dịch Đường Đường là như thế nào, cô trưng cầu ý kiến mà quay đầu nhìn Dịch Kiêu, đối phương lại vô tri vô giác mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Chu Hiểu rối rắm mà khẽ cắn môi, đưa ra đáp án: “Đội trưởng trong khoảng thời gian này vẫn hỗ trợ giúp Đường Đường chữa bệnh, thật ra không có vấn đề gì lớn.”
Trác Nghiên nghe ra Chu Hiểu có điều khó xử, cô không tiếp tục vấn đề này nữa. Chỉ là khóe miệng mỉm cười đã chậm rãi tan đi, cô quay đầu, cũng đồng dạng nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Mãi cho đến khi ngồi trên xe, Trác Nghiên cũng chưa tin tưởng lời từ miệng Dịch Kiêu, tin tức Dịch Đường Đường đang căn cứ Hoành Tinh là thật.

Ngón tay Trác Nghiên dùng sức cuộn tròn, cô che dấu ở sau người, ngón tay hơi hơi run rẩy.

Rõ ràng, cô tận mắt nhìn thấy cô ấy chết đi trong lòng ngực mình……

***

Cổng lớn căn cứ, Dịch Đường Đường và Đinh Dao hai người ngồi dưới dù che dựng ở chỗ đội bảo vệ.

Trong tay Dịch Đường Đường phe phẩy cái quạt nan, gian nan tìm ít gió mát.

Đậu Tương một thân lông đen không phơi nắng cũng nóng, le lưỡi hà hơi đã không đủ cho nó tán nhiệt, nó kéo thân thể tới giữa Dịch Đường Đường và Đinh Dao, đầu để lên một góc ghế, cọ cọ vào cây quạt.
“Ca ca và mấy người còn chưa trở lại, tôi cảm thấy bị phơi đến bốc hơi.” Dịch Đường Đường ló đầu ra, nhìn ra đường cái phía ngoài căn cứ.

Đường cái một mảnh trống trải, nửa cái xe cũng không thấy.

Đinh Dao thấy Dịch Đường Đường bạch mặt ngồi trở lại, cô lấy tay sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của Dịch Đường Đường.

Dưới tay ấm áp, Đinh Dao thả lỏng xuống, đứng dậy đi đến chỗ góc tường cầm một chai nước đưa ra.

“Cảm ơn chị Đinh Dao.” Dịch Đường Đường tiếp bình nước, uống một ngụm thật to, không cẩn thận sặc sụa rồi khụ khụ vài cái, đem nửa bình còn dư đút cho Đậu Tương đang kịch liệt vẫy đuôi.

Đinh Dao thấy Dịch Đường Đường uể oải, đề nghị: “Đường Đường nếu không thoải mái, chúng ta trở về ký túc xá, hoặc là đi nhà ăn chờ bọn họ, thế nào?”
Dịch Đường Đường ngoài miệng oán giận, trong lòng lại không có ý muốn chạy, cô đánh lên tinh thần, hì hì cười: “Không đi, nếu chúng ta vừa đi, bọn họ lại vừa vặn trở về, chúng ta đây không phải mệt hay sao?”

Đinh Dao trải qua trong khoảng thời gian này có huấn luyện thể năng, cực nóng đối với cô mà nói không phải là chuyện lớn, thấy Dịch Đường Đường không đi, cô cũng không kiên trì.

Đại khái lại đợi nửa giờ, mới nhìn thấy đoàn xe của tiểu đội Thanh Vũ tiến đến.

Ô chạy chạy vào cửa căn cứ mở rộng, Dịch Đường Đường qua cửa kính tìm kiếm thân ảnh Dịch Kiêu, lại nửa ngày không tìm thấy.

Từ một chiếc xe khác, Triệu Nghiêu và Triệu Bồng xuống xe, chỉ chỉ với cô một chiếc xe đơn độc ngừng ở ngoài cửa.

“Đường Đường, Dịch ca bọn họ ở ngoài cửa, còn có một người bạn cũ của cô.” Triệu Nghiêu cũng không biết người gọi là “bạn” kia là từ phương nào, những lời này là Đặng Lâm Siêu nhờ anh nói lại.
Dịch Đường Đường ngẩn ra vài giây, trong lòng lật qua trăm ngàn ý niệm nhưng không tìm ra đáp án gì, chỉ có thể hướng Triệu Nghiêu gật gật đầu, đi ra phía ngoài căn cứ.

Cô còn chưa đến gần, bốn người trên xe đã đi xuống, Dịch Kiêu, Chu Hiểu và Đặng Lâm Siêu đi tới chỗ cô, mà cô gái xa lạ mặc đồ đen kia lại đưa lưng về phía Dịch Đường Đường.

Dưới ánh mặt trời chói mắt, cô gái áo đen thân hình cao gầy đĩnh bạt, Dịch Đường Đường mím môi, không từ trong trí nhớ tìm được hình bóng quen thuộc nào.

Chờ Dịch Kiêu đi đến trước mặt, Dịch Đường Đường trong nháy mắt phát hiện anh không thích hợp.

“Ca, anh làm sao vậy? Bị thương sao?” Dịch Đường Đường ký ức mơ hồ, cũng nhớ Dịch Kiêu quần áo không phải là bộ đồ buổi sáng anh mặc.

Dịch Kiêu nắm lấy tay cô vội vàng sờ lên ngực mình, an ủi: “Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, đã được trị liệu.”
Vết thương này đương nhiên là mảng lửa của Trác Nghiên làm bỏng cháy, tuy nói rằng người trị liệu cũng là cô ấy……

“Đường Đường qua bên kia đi, cô ấy đang đợi em.” Dịch Kiêu nắm chặt tay cô, lại buông ra, tầm mắt liếc về phía Trác Nghiên ở phía sau.

Dịch Đường Đường hơi chựng lại, dò hỏi nhìn anh, không xác định: “Cô ấy là ai?”

Dịch Kiêu không trả lời, chỉ cong cong khóe miệng, cho cô một ánh mắt trấn an.

Dịch Đường Đường chậm rì rì đi tới, dưới ánh mặt trời nóng bỏng, cảm thấy được trái tim mình nhảy lên kinh hoàng.

Đi đến một nửa khoảng cách, trong đầu Dịch Đường Đường bỗng nhiên nhảy ra một bóng hình.

Khi thân ảnh trong đầu rõ ràng hơn được một chút, người áo đen đứng phía trước chậm rãi quay người lại.

Cô gái mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt tú lệ không quá mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt lại làm Dịch Đường Đường cảm thấy thật ấm áp.
Trác Nghiên nhìn Dịch Đường Đường chậm rãi tới gần, ý cười ở đáy mắt rõ ràng hơn, cô nói: “Một lần nữa được làm quen, tôi là Trác Nghiên.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận