Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 28


Edit: Kali

Beta: TH

Sau khi ăn uống no đủ, tiếp theo là đến phần thi trò chơi mà mọi người đều mong chờ.

Bởi vì ông chủ phát thưởng bao lì xì rất hào phóng, nên mỗi lần đến hoạt động này đều sẽ có rất nhiều người hào hứng tham gia.

Mấy chàng trai ôm hơn mười chiếc laptop lên sân khấu, đặt sẵn trên bàn máy tính.

Người dẫn chương trình vui tươi hớn hở rồi bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi: “Trò chơi đầu tiên là trò dò mìn*, 10 người cùng bắt đầu, ai hoàn thành trước một ván coi như thắng. Có ai muốn tham gia không?

(*) Trò chơi dò mìn hay gỡ mìn: tên tiếng Anh là minesweeper, là một trò chơi trên máy tính dành cho một người chơi. Trò chơi được xây dựng như một chương trình giải trí cài đặt trên hệ điều hành Microsoft Windows.

Thẩm Tri Sơ còn đang mải mê ăn bánh gato.

Tiệm cơm Tây ở khách sạn này nổi tiếng có đầu bếp đạt Michelin, cho dù là tiệc buffet cũng làm vô cùng ngon. Cũng phải thôi, câu lạc bộ nổi tiếng như Lộ Mỹ thì mới có thể tổ chức họp thường niên ở một nơi xa hoa như vậy. Không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy được.

Đại C đã cực nhanh xông lên.

Chu Diễn Chiếu Bên cạnh đẩy khuỷu tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Chơi không?”

Thẩm Tri Sơ lắc đầu, “Không biết.”

Cô không am hiểu trò chơi dò mìn lắm, ngay cả tốc độ tay, người bình thường cũng không đọ lại với tuyển thủ.

Nếu chơi Super Mario hay trò chơi nào khác, nói không chừng còn có thể phân cao thấp với tuyển thủ esport.

Chu Diễn Chiếu gật đầu, không nói gì nữa.

Cho dù không nói lời nào, người khác ngồi cách Thẩm Tri Sơ chưa tới 20 cm, cảm tồn tại không yếu chút nào.

Quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của cậu.

Còn có mùi chanh lành lạnh dễ ngửi trên người cậu nữa. Y như có thể khiến cô run lên.

Sau khi Chu Diễn Chiếu lui về sau một chút, Thẩm Tri Sơ vô thức mà chà xát cánh tay mình.

Ăn cái gì cũng không vào.

Năm vòng dò mìn kết thúc. Đại C giành được bao lì xì hạng nhì trở lại.

Không khí của buổi họp thường niên cũng được hâm nóng triệt để.

Phía sau lại chơi vài trò chơi phổ biến, sau đó sẽ đến phần biểu diễn trò chơi.

Mỗi đội của mỗi phân bộ cùng nhau lên đài chơi, sau đó tất cả mọi người có thể đi khiêu chiến —— thắng hay thua đều có thưởng.

Bàn của Thẩm Tri Sơ đi lên bốn người, lập tức cảm giác trống rỗng bớt.

Cô ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Chu Diễn Chiếu đang ngồi trước máy tính trong cùng, im lặng không lên tiếng mà thử chuột và bàn phím.

Khoảnh khắc cậu chạm vào các thiết bị máy tính, cậu ngay lập tức biến từ chàng trai lạnh lùng Chu Diễn Chiếu thành Z Thần.

Quả thực đẹp trai đến mức không khép miệng được.

Giọng nói của MC vang lên: “Được rồi, bây giờ là tuyển thủ của phân bộ pubg ~ trước làm bốn chàng trai đẹp trai của chúng ta hãy rút thăm để chia làm hai đội đi, sau đó lại chọn bốn người nữa để lập thành đội có được không? Để có thể chơi nhiều ván, chúng ta chơi đơn giản một chút, trong khu vực giới hạn 4V4, cố gắng phân thắng bại trong 10 phút…”

Người trên đài rút thăm.

Chu Diễn Chiếu và LIE một đội, Đại C và LEI một đội.

Tim của Thẩm Tri Sơ đập nhanh một chút.

Đột nhiên có dự cảm không lành.

Sau đó nghe mc tiếp tục nói: “Vậy trước để các chị em trong câu lạc bộ chúng ta trải nghiệm một chút thi đấu trò chơi này?”

Thẩm Tri Sơ: “…”

Toàn bộ phân bộ PUBG có rất ít con gái, Thẩm Tri Sơ đứng dưới ánh đèn sân khấu, bị MC gọi lên đài.

Bốn cô gái vẫn dùng rút thăm, phân 2 người vào mỗi đội.

Thẩm Tri Sơ bị xếp vào chung đội với Đại C.

Sau khi ngồi xuống bên cạnh Đại C, Đại C làm mặt quỷ với cô, nhỏ giọng nói: “Chị Sơ, có chị, chúng ta chắc chắn thắng.”

“… Ha, ha ha, tôi gà lắm.”

“Này, chúng em đâu cần chị gánh, chị chỉ cần trốn thôi, đối diện tự động có người nhường.”

“…”

Thẩm Tri Sơ không nói, đỏ mặt khởi động trò chơi.

Cô không chơi một thời gian rồi, máy gia tốc đã quá hạn.

Nhưng mà trên máy tính vốn dĩ đã khởi động sẵn trò chơi, dùng tài khoản được công ty chuẩn bị từ trước, chỉ cần ghép đội là xong.

Bắt đầu trò chơi.

MC nói khu vực hoạt động hạn chế là ở sân bay.

Thẩm Tri Sơ đeo tai nghe lên, nghe Được Đại C chỉ huy trong mic: “Hai chị nhảy ở phía sau lầu chữ C, em và Lôi Lôi đi tìm đồ trên bánh quẩy, để ý xem vị trí của bọn họ. Dù sao đừng chết là được, lúc nào không được thì ném bom khói, bị thương cũng không sao cả, ném đồ vật để kiếm thêm điểm.”

Hai cô gái đều lên tiếng đáp lời.

Thẩm Tri Sơ hít sâu một hơi, làm quen với con chuột và bàn phím một chút, chờ Đại C ra lệnh một tiếng, nhân vật trong trò chơi nhảy khỏi máy bay.

Bởi vì thi đấu giải trí, mọi người đều không quá bận tâm thắng thua, nhóm Chu Diễn Chiếu nhảy xuống cục cảnh sát bên cạnh lầu chữ C, ăn ý tránh bọn họ đi.

Lúc Thẩm Tri Sơ đấp đất thì chạy lên tầng một, phòng đầu tiên đã có một thanh súng 98K.

Cô rất vui vẻ rồi “Này” một tiếng: “Ở đây có 98K, có ai dùng không?”

LEI nãy giờ vẫn im lặng đã mở miệng: “Để cho em.”

Đại C cười: “Lôi Lôi, cậu muốn đấu súng với lão đại sao? Cẩn thận không đánh lại, cậu ấy trở về mở huấn luyện ép cậu luyện súng ba tiếng đấy nha ~”

LEI: “…”

Thẩm Tri Sơ nhặt khẩu 98K lên, lại chạy vào phòng thứ hai.

“A, còn có M416 nữa, ai chưa có súng không? Ở đây có 90 viên.”

Thẩm Tri Sơ lại lần nữa thể hiện ra mình không có ích gì, nhưng kinh nghiệm trò chơi là vận may siêu tốt khi lượm đồ.

Cô lục soát xong một đống lâu, LEI đều chấn kinh rồi, “Không phải là có lỗi BUG* gì chứ?”

(*) Bug: Lỗi trong lập trình

Lầu chữ C… sao có thể giàu như vậy?

Thẩm Tri Sơ cười cười.

Cô đột nhiên nghĩ lại lần đầu tiên chơi với Chu Diễn Chiếu, chàng trai lạnh lùng hình như cũng có chút khiếp sợ.

Nhưng là lúc ấy giọng nói trong trò chơi, cậu thuộc kiểu không thích nói chuyện chỉ thích tự chơi, cho nên không có biểu hiện đặc biệt gì cả?

Dù sao vẫn rất buồn cười.

Một chuyện nhỏ như vậy hơn nửa năm trước rồi, bây giờ nghĩ lại cảm giác rõ ràng như ở trước mắt.

Bởi vì chỉ số may mắn MAX của Thẩm Tri Sơ, đội bọn họ trước một bước tìm đủ đồ.

Hai cô gái cầm súng núp sau mái nhà kéo dài của dãy lầu chữ C, Đại C và LEI đi đột kích cục cảnh sát bên kia một chút.

Đại C đã thấy được bóng người đối diện, kêu một tiếng quái dị: “Do dự sẽ bại trận! Lôi Lôi và em công! Bảo vệ chị gái nhỏ!”

LEI: “…”

“Đoàng ——”

Từ xa, tiếng súng MINI vang lên.

Mũ cấp ba của Đại C bị bắn hư một nửa.

“Ôi đệt, trình độ như này chắc chắn là của lão đại, di chuyển quá chuẩn, Lê Lê không có thủ pháp này!”

……

Chưa tới 10 phút, hai đội tám người đã chết hết 6.

Cơ bản có thể xác định được đội của Chu Diễn Chiếu sẽ thắng —— bởi vì một bên còn sống sót là Chu Diễn Chiếu, một bên còn lại là Thẩm Tri Sơ – ngoài trừ UZI ra những súng khác đều không bắn trúng.

Thẩm Tri Sơ tự biết thân biết phận sâu sắc, muốn nhất quyết phân cao thấp với Z thần là không thể nào.

Cô thở dài: “Nếu không tôi tự ném bom nha?”

Nhanh kết thúc mà còn thay người tiếp theo nữa.

“Không được không được, không chiến đấu mà ném bom là không có tinh thần của thể thao điện tử! Chị Sơ, chị mau dùng mỹ nhân kế đi!”

“…”

Cái quỷ gì mà mỹ nhân kế.

Cô muốn đánh người.

LEI rất tốt bụng, thấy bộ dáng mờ mịt của cô, ở bên cạnh chỉ bảo cô, “Dùng M4 thiết tập tự động toàn bộ, khoảng cách này UZI bắn không trúng. Cậu ta đang ở hướng 95 phía sau tường, bây giờ chị là cao đánh thấp, tầm nhắm không cần nâng quá cao, bóp cò ngắm vị trí eo, cậu vừa cử động, chị khóa trái quét một lượt 30 phát… Dù sao đạn vẫn còn rất nhiều.”

Thẩm Tri Sơ ngoan ngoãn làm theo.

Quả nhiên bắt đầu ngắm trong chốc lát, Chu Diễn Chiếu đã lộ mặt từ sau tường.

“Bắn!”

Thẩm Tri Sơ bắt đầu điên cuồng bắn về bên trái.

30 phát đạn bắn hụt.

Tim của Thẩm Tri Sơ đập nhanh: “Trúng không?”

“Không trúng… Hình như trúng một phát thì phải?” LEI cũng có chút buồn bực, “Nhường như vậy, tại sao lão đại không tránh đi? Lag sao?”

Thẩm Tri Sơ: “…”

“Vậy chị ngắm lại thử xem?”

Lại 30 phát.

“Bên trong, trúng không?”

“Trúng hai phát…”

Thẩm Tri Sơ biết, Chu Diễn Chiếu đại khái là nhường.

Cô sợ bị người khác nhìn ra manh mối gì, quyết định kết thúc trận này.

“Không chịu nhục nổi nữa, tôi ném lựu đạn đây.”

Cô nhỏ giọng nói.

Đoán chừng Chu Diễn Chiếu cũng cảm thấy diễn quá lố, không đợi Thẩm Tri Sơ kịp thu súng lại, ngay lập tức bắn chết cô bằng một viên đạn.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Thẩm Tri Sơ nhẹ nhàng thở ra.

Nhóm Chu Diễn Chiếu đánh xong vài trận giải trí, từng người xuống đài, đổi thành tuyển thủ của phân bộ LOL tiếp tục lên chơi.

Cậu bước đi không nhanh không chậm, rất tao nhã.

Thời gian trôi qua chỉ còn lại vài người cuối cùng.

Đại C cũng đi chậm lại, dừng lại bên cạnh Chu Diễn Chiếu.

Chu Diễn Chiếu cũng coi như hiểu biết, liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

“Chuyện gì?”

Tâm tình Đại C không tệ, lá gan cũng rất lớn, mạnh mẽ phát huy tinh thần hóng hớt của mình trước mặt đội trưởng, “Lão đại, vừa nãy trận đầu tiên vì sao cậu không nhường chị Sơ?”

Ánh mắt Chu Diễn Chiếu dạo qua một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tri Sơ trên bàn tròn.

Không biết cô đã chạy đi đâu rồi.

Cậu mím môi, không chút để ý mà đáp: “Nhường rồi.”

“Vậy vì sao cậu không để chúng tôi thắng!”

Chu Diễn Chiếu cong môi, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tôi còn tưởng kỹ thuật của cô ấy có chút tiến bộ.”

Đại C không nghe rõ, hỏi lại một tiếng: “Hả?”

Chu Diễn Chiếu lắc đầu, “Nhường quá giả, nên cô ấy ngượng.”

“…” Đại C cảm giác mình bị nhét một nồi cẩu lương*, hét lên, “Lôi Lôi và Lê Lê đâu rồi? Tôi chịu không nổi nữa rồi, lão đại chúng ta bị yêu quái nhập rồi! Điên điên quái quái, tôi muốn cách xa cậu một chút!”

Chu Diễn Chiếu hừ cười một tiếng.

“Cậu còn con nít thì biết cái gì.” Cậu nói.

Họp thường niên sau đó Thẩm Tri Sơ không tham gia gì nữa.

Cô ngồi xuống bàn của bộ phận điều hành, tìm một chỗ không ai ngồi, ngồi tám với Tiểu Chi một lát.

Hơn 8 giờ tối, họp thường niên năm nay của Lộ Mỹ chính thức kết thúc.

Mỗi phân bộ tự tổ chức tiệc riêng tăng hai, đi hát KTV*.

(*) KTV: Karaoke.

Thẩm Tri Sơ không muốn đi lắm.

Nhưng Tiểu Chi kéo cô lại, cứ thế mà túm cô lên xe taxi.

“Đi thôi, còn tiền quỹ để đi hát karaoke mà! Dù sao ngày mai cũng được nghỉ, tối nay về sớm cũng không có việc gì!”

Tới KTV rồi, mới phát hiện hầu như toàn bộ công ty đều tới đây.

Tất cả phòng lớn đều bị người trong câu lạc bộ đặt hết rồi.

Thẩm Tri Sơ và Tiểu Chi chờ Phàm Lạc đi lấy số phòng, hai người cùng đi theo nhân viên phục vụ bảy tám vòng mới vào tới phòng.

Mới phát hiện phòng kế bên được phân bộ PUBG đặt rồi.

Tiểu Chi chọc eo Thẩm Tri Sơ, kề tai nói nhỏ với cô: “Nhắc mới nhớ, cậu từng nghe Z Thần hát chưa?”

Thẩm Tri Sơ lắc đầu, “Chưa từng.”

Tiểu Chi cười, “Tớ nghĩ lại trước kia có fans bình luận dưới bài phỏng vấn của tớ, nói muốn tớ lần sau đặt câu hỏi, hỏi xem thử Z Thần có biết hát hay không.”

Thẩm Tri Sơ có chút kinh ngạc, nhỏ giọng nói: “Lại không phải theo đuổi…” Hát bài gì cơ chứ.

“Cậu không cảm thấy giọng của cậu ấy thật sự rất êm tai sao? Tớ cảm thấy sau khi cậu ấy xuất ngũ, có thể đi tham gia chương trình tuyển thực tập sinh gì đó, lại có nghề nghiệp… Ai da điều này không phải trọng điểm! Trọng điểm là lát nữa cậu có muốn lén tới sát vách nghe Z Thần hát hay không?”

Thẩm Tri Sơ há to miệng. Cô không biết nên nói gì. Bối rối vừa nhấc mắt, vừa vặn chạm mắt với Chu Diễn Chiếu

Chu Diễn Chiếu híp mắt, dùng khẩu hình miệng nói với cô.

Ánh sáng hành lang của KTV le lói nhưng Thẩm Tri Sơ thấy rõ cậu đang nói gì.

Cậu nói: “Qua đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận