Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 29


Edit: Kali

Beta: TH

Tiểu Chi Bên cạnh đang lải nhải, ý đồ thuyết phục cô lát nữa tới sát vách nghe lén.

Thẩm Tri Sơ cụp mắt, né đi ánh mắt của Chu Diễn Chiếu. Cô khẽ đồng ý.

“… Được.”

Lại sợ bị người khác nhìn ra dấu vết trái tim đang đập như trống đánh, kéo Tiểu Chi bước nhanh vào phòng của bộ phận điều hành.

Chu Diễn Chiếu đứng cách đó không xa, hai tay đút túi, nhìn vẻ mặt như vô cảm.

Thực sự ánh mắt có chút không vui.

Đại C Bên cạnh kéo tay áo cậu, cười nói: “Đừng nhìn nữa, người cũng đi rồi.”

“… Không nhìn người ta.”

“Vậy cậu đang làm gì chứ?”

Chu Diễn Chiếu nhướng mày, vẻ mặt đượm buồn rười rượi nói: “Trông về xa xăm, bảo vệ đôi mắt, không được sao?”

Đại C: “…”

Được thôi. Tùy cậu.

Chu Diễn Chiếu cũng không quay đầu lại nữa mà đi vào phòng, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.

Cậu vẫn lạnh lùng, chói lóa trước sau như một nên cũng không ai cảm thấy kỳ lạ gì.

Chu Diễn Chiếu lục tìm điện thoại trong túi.

Tên được ghim trong wechat không nhảy ra chấm đỏ nào.

Chắc chắn không phải là do điện thoại bị hư.

Cái chị gái nhỏ đáng ghét này, hoàn toàn làm lơ cậu!

Chu Diễn Chiếu vuốt ve màn hình điện thoại một hồi, không nhịn được, hừ nhẹ một tiếng.

Thẩm Tri Sơ ngồi bên cạnh Tiểu Chi, phân tâm một hồi lâu. Cô mắc cỡ khi hát trước mặt nhiều người như vậy nên cũng không có ý định hát hò gì, đành phải ngồi yên lặng như một bông hoa. Nhưng thật ra đầu óc cô vẫn trống rỗng. Trong đầu hiện lên ánh mắt không vui vừa nãy của chàng trai lạnh lùng nào đó

Thẩm Tri Sơ vội vàng nhéo đùi mình một phát, dời lực chú ý đi.

Không được nghĩ ngợi nữa!

Tiểu Chi hát xong hai ba bài, mới thỏa mãn buông míc, để mấy anh chàng khác có cơ hội phát huy.

Cô ấy ôm gáy một lúc, đột nhiên vỗ đùi, nói: “Đúng rồi! Còn phải đi nghe lén nữa! Xém chút nữa quên mất tiêu!”

Thẩm Tri Sơ: “…”

Cô xấu hổ cười khan, nhỏ giọng nói: “Hay là đừng đi nữa?”

Tiểu Chi lắc đầu, “Sao lại không đi chứ? Cậu đừng ngại, dù sao thì chắc chắn lúc này bọn họ đã uống say rồi, chúng ta chỉ đi xem một chút thôi mà, coi thử Z thần có hát không, nếu không hát thì lập tức đi về.”

“Ha ha ha…”

Tiểu Chi nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy.

Cô ấy khẽ nói: “Đi đi đi, chúng ta âm thầm qua đó xem một chút.”

Thẩm Tri Sơ ỡm ờ đi theo cô ấy ra ngoài.

Phòng hát cách âm không tồi, nhưng những khách hàng có tâm trạng vào đêm khuya mới tới hát karaoke, giọng hát rất cao, cho dù ở ngoài hành lang vẫn có thể nghe được tiếng hát như quỷ tru tréo.

Tiểu Chi kéo tay Thẩm Tri Sơ, lén lút ghé vào cửa phòng kế bên.

Trên cửa mỗi phòng karaoke đều có một quả cầu pha lê, có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, nhưng Tiểu Chi đang lén lút nên không dám lộ liễu, chỉ có thể khom lưng tránh đèn pha lê. “Hừm… Giọng hát này, chắc chắn là anh chàng ở tổ số liệu… Ê hết màng nhĩ của tớ rồi…”

Thẩm Tri Sơ bị cô chọc cười, “Lỡ Chu Diễn Chiếu đã hát xong rồi thì sao? Hoặc sau đó nữa cậu ấy mới hát? Cậu trông chờ vào may mắn như vậy chắc là chờ cả đêm luôn ấy!”

Tiểu Chi nghĩ xong, bĩu mỏ nói: “Cậu nói cũng đúng, hay là chúng ta vào trong luôn đi?”

“…”

Thẩm Tri Sơ còn chưa kịp nói gì, phía sau có người vỗ vai cô.

“Này! Hai người đang làm gì vậy?”

Hai người đều bị giật mình.

“Cu gái lẳng lơ” – Phàm Lạc thò từ phía sau, vỗ vai mỗi người một cái.

Sờ cằm thưởng thức vẻ mặt hết hồn của hai cô gái, anh ta nở một nụ cười, “Làm gì đây? Làm trộm à?”

Bị bắt tại trận, Thẩm Tri Sơ da mặt mỏng, cúi đầu không dám nói lời nào.

Tiểu Chi “hừ” một tiếng, nhìn Phàm Lạc nói: “Chuẩn bị nhân cơ hội này củng cố quan hệ giữa các phòng ban, không được sao? Mà anh Phàm này, vừa nãy anh không ở bộ phận mình, thì ra là chạy tới đây ha?”

Phàm Lạc cười, “Anh cũng đi giao hữu giữa các đồng nghiệp mà!”

Tiểu Chi trừng anh ta một cái.

Hai người đấu võ mồm đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường, Thẩm Tri Sơ hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc gì.

Phàm Lạc “này” một tiếng, nói: “Vậy đi vào chung với anh đi, coi như hòa!”

Vừa dứt lời, anh ta đẩy cửa ra.

Quả nhiên là anh trai của tổ số liệu cầm mic.

Bên trong mọi người đang ăn uống cũng có, mà chơi game cũng có, căn bản không ai chú ý đến ba người họ.

Phàm Lạc vào trước, tới cạnh huấn luyện viên Tôn và ngồi xuống.

Tiểu Chi thì kéo Thẩm Tri Sơ qua tìm chỗ trong góc để ngồi.

Thẩm Tri Sơ sửa sang lại váy, ánh mắt không tự giác nhìn khắp phòng.

Sau đó thì bắt gặp ánh mắt kín đáo của Chu Diễn Chiếu.

“…”

Cô lập tức cúi đầu xuống.

Cặp mắt ngập âm u cả đêm của Chu Diễn Chiếu cuối cùng cũng hiện lên ý cười.

Cậu cũng ngồi trong góc, phòng này là phòng lớn nhất trong KTV, có thể chứa một lúc hơn 40 người, có mấy hàng ghế sô pha nữa.

Cho nên hai bên sô pha của cậu đều trống trơn.

Điện thoại trong túi của Thẩm Tri Sơ chợt rung lên.

Là tin nhắn của Chu Diễn Chiếu.

【 Qua đây. 】

【 Nếu không thì tôi qua. 】

Thẩm Tri Sơ “vụt” ngẩng đầu lên.

Tiểu Chi Bên cạnh không để ý tới sự khác thường của cô, còn đang mải mê hứng thú nhìn chằm chằm màn hình, nhân tiện buôn chuyện với LEI bên cạnh.

Cô lại ngẩng đầu nhìn một chút.

Chu Diễn Chiếu Cách đó không xa đã làm tư thế chuẩn bị đứng lên.

Thẩm Tri Sơ vội vàng đứng lên trước một bước, thừa dịp Tiểu Chi đang nói chuyện với người khác, khom lưng dùng sô pha làm vật che chắn, chạy chầm chậm qua.

Sau đó ngồi ở chỗ cách Chu Diễn Chiếu khoảng cách bằng bốn năm người.

Khoảng cách giữa hai người rất lớn, trông cũng không có vẻ gì là cố ý.

Chu Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng.

Giọng nói của Thẩm Tri Sơ mềm mại, gần như bị át trong nền nhạc ầm ĩ, “Có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì cả.”

“A…”

Chu Diễn Chiếu biết cô ngại, nên cũng không xích lại gần chỗ cô, cố gắng tốn hơi nói chuyện phiếm ở cự ly xa: “Bình thường thích nghe bài gì?”

“… Cậu muốn hát cho tôi sao?”

“À không phải, tôi chỉ hỏi một chút.”

Ồ. Thật là không cách nào nói chuyện phiếm cùng chàng trai lạnh lùng cả.

Thẩm Tri Sơ phì cười, “Được, vậy không có việc gì nói tôi về chỗ đây.”

“Chờ một chút!” Chu Diễn Chiếu vội gọi cô lại, “Hát cũng không phải không được…”

Thẩm Tri Sơ nhướng mày.

Chỉ tiếc ánh sáng không chiếu tới, ngoại trừ cô ra, hẳn là không ai có thể nhìn thấy động tác nhỏ của cô.

Trong giọng nói của cô chứa ý cười: “Tôi cảm thấy không được.”

Chu Diễn Chiếu: “Tôi muốn hát.”

Cậu đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh màn hình chọn bài hát.

ALEX đang tìm bài hát bằng tiếng Anh, thấy Chu Diễn Chiếu đi tới thì hú lên một tiếng: “Woa! Z! Cậu muốn hát sao?”

Lời này làm ánh mắt của mọi người xung quanh đồng loạt nhìn lại đây.

Hình tượng lạnh lùng của Chu Diễn Chiếu đã đi sâu vào lòng người, vừa nãy có người mời cậu chơi boardgame và hát, cũng bị cậu lạnh lùng từ chối, nên lúc này cậu chủ động lại đây chọn bài, thực sự làm người khác kinh ngạc.

Mấy chàng trai bên cạnh bắt đầu ồn ào.

“Z thần lần đầu khoe giọng hát! Tôi muốn ghi âm lại!”

“Huấn luyện viên ơi, tôi bị mù sao? Lúc còn sống thế mà có thể nghe lão đại hát! Hoạt động như người thường vậy hoàn toàn không giống cậu ta trong tưởng tượng của tôi!”

“…”

Huấn luyện viên Tôn cũng ngờ vực rồi nhìn thoáng qua phía sau.

Thẩm Tri Sơ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngoan ngoan ngồi phía sau.

Huấn luyện viên Tôn thở dài trong lòng.

Còn trẻ tốt thật.

Chu Diễn Chiếu ấn màn hình hai cái, xoay người chuẩn bị ngồi lại chỗ cũ.

ALEX bắt lấy cánh tay cậu, nhét mic vào tay cậu, đẩy thẳng bài hát của cậu lên đầu tiên.

“Z! Mau! Mau!”

Chu Diễn Chiếu còn chưa kịp nói gì, một ca khúc vừa hay kết thúc.

Khúc nhạc dạo chậm rãi lan khắp nơi.

Cậu mím môi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Tri Sơ một cái, cầm lấy mic.

Giọng của Chu Diễn Chiếu dễ nghe là điều không cần bàn cãi gì nữa, trầm nhưng không khàn, mang theo sự lạnh lùng khác biệt của riêng cậu. Như tách trà thượng hạng, tinh khiết và hương thơm gợi cảm, đánh mạnh vào thính giác của người khác.

“Yêu một người phải chăng cần sự thấu hiểu

Tôi nghĩ em đều biết mỗi khi tôi nhìn em

Bí mật mà tôi cố chôn giấu

Vào mỗi buổi sáng tinh mơ

Lặng lẽ trao ly cafe cho em…”

Thẩm Tri Sơ nắm chặt tay thành quyền.

Ngồi ở góc khuất không có ai nhìn thấy, tim cô đập một trăm tám mươi nhịp.

“Tôi nguyện cất khúc ca trầm lắng trong góc lặng

Khi âm thanh vang lên tất cả đều dành cho em

Xin em hãy lắng nghe bằng trái tim và không cần nói chi cả…”*

Ngày nghỉ đầu tiên, Thẩm Tri Sơ ngủ một giấc tới chiều, sau đó bị mẹ cô lôi dậy đi siêu thị mua đồ tết.

Hôm qua đi chơi về muộn quá nên đến bây giờ cô vẫn mơ mơ màng màng, ngáp liên tục, cả người lười biếng dựa vào tay cầm của xe đẩy.

Mẹ Thẩm bốp vào lưng cô một cái: “Làm gì đấy! Đứng dậy đàng hoàng coi!”

“Con buồn ngủ…”

Nhưng vẫn đứng thẳng người dậy.

Mẹ Thẩm thở dài, hỏi: “Đêm qua uống nhiều quá nên mới mệt như thế này? Con xem một đứa con gái, học cái gì không học, lại học uống rượu đến mức say như thếnày chứ?”

“Con có say đâu? Con chỉ uống có hai ly để ra oai thôi.”

Cô nói đều là thật, Thẩm Tri Sơ vốn dĩ không thích uống rượu.

Do chàng trai lạnh lùng nào đó buông mic thì tính đi đến chỗ cô, làm cô hoang mang, co cẳng chạy tới bên cạnh Tiểu Chi.

Sau đó bị ánh mắt hừng hực của người ta nhìn chằm chằm đến rõ ngại, để tiếp thêm can đảm mới uống hai ly.

Cuối cùng Thẩm Tri Sơ hoàn toàn tỉnh táo, tự mình gọi xe về nhà.

Mượn say rượu để nói…

Làm ra vẻ một chút mà nói, có thể rượu không làm cô say mà cô tự say?

Thẩm Tri Sơ lắc đầu.

Như vậy cũng không thể bỏ qua ánh mắt sáng rực như bầu trời đêm sao của người nào đó ra khỏi đầu.

Thật là mệt mỏi.

Mẹ Thẩm cầm một bình xì dầu, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tri Sơ vừa lắc đầu vừa cười ngây ngô.

Bà nhăn mày, “Thẩm Tri Sơ.”

“… Dạ?”

“Con đang hẹn hò có phải không?”

Thẩm Tri Sơ bị mẹ cô nói giật nảy cả mình, sắc mặt trắng bệch.

Cô vội vàng điên cuồng xua tay, “Không, không có đâu ạ!”

“Con làm gì mà cuống như vậy? Cũng đãhai mươi mấy rồi, có bạn trai thì làm sao chứ? Mẹ con là kiểu bà già cổ hủ lắm sao? Mẹ chỉ muốn hỏi một chút thôi mà!”

Hóa ra không phải bị phát hiện ra điều gì.

Thẩm Tri Sơ thở phào nhẹ nhàng.

“Con không cuống mà, thật sự không có…”

“Nếu không thì tìm một người đi, tính độc thân cả đời hay sao?” Mẹ Thẩm hận không thể rèn sắt thành thép, “Không phải cả công ty con đều là nam sao? Chẳng lẽ không tìm được ai thích hợp cả?”

“A…”

Thẩm Tri Sơ tránh ánh mắt thăm dò của mẹ cô. Sao có thể nói, cô đang có mối quan hệ mập mờ với một cậu em nhỏ tuổi hơn mình chứ!

Nói xong rồi bị đánh chết cũng không chừng!

(*) Trích lời bài hát “Đừng nói” của Trần Dịch Tấn, đoạn trên là sự kết hợp giữa bản edit của tụi mình và bản dịch từ tiếng Anh của người sub video.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận