Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 129


Tuyết dần dần ngừng rơi, hai người đi trong đồng tuyết, phía sau để lại hai chuỗi dấu chân song song, một lớn, một nhỏ hơn.

Mọi nơi trong tầm mắt đều là màu trắng xoá, Lâm Khinh Chu cảm thấy hai người giống như đang ở thế giới tuyết trong truyện cổ tích, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một chú nai phát sáng.

Nhưng thật ra xung quanh lại huyên náo, nhộn nhịp. Tiếng cười, tiếng kêu của đám trẻ trộn lẫn trong khoảng trời băng đất tuyết này, hai thế giới khác hẳn hoà vào nhau một cách kỳ diệu, không đột ngột, không bài xích, đẹp đẽ đến bất ngờ.

“Lâm Khinh Chu, anh thấy trên mạng mùa đông ở nước Y sẽ có tuyết rất to, lúc em ở đó có từng đắp người tuyết với người khác không?”

“Không có.” Lâm Khinh Chu trả lời dứt khoát.

Cậu không có đắp người tuyết, cũng chưa từng đắp người tuyết với người khác. Cậu chẳng bao giờ nghĩ đến những việc này.

Nhưng mùa đông nước Y tuyết thật sự rất dày, thời điểm lạnh nhất hầu như ngày nào cũng rơi, ngày hôm sau phải xúc tuyết ở cửa, nếu không khó mà ra vào suôn sẻ.

Kế bên nhà cậu có bà cụ sống một mình, đôi khi tan học về nếu như nhìn thấy bà đang xúc tuyết, Lâm Khinh Chu sẽ qua giúp đỡ.

Bà cụ chưa hết tính trẻ con, thường xuyên đắp người tuyết còn cao hơn cả mình ở cửa nhà, đều là các con vật hay vai diễn trong phim, nhưng nói sao đây, bà cụ theo trường phái trừu tượng, nếu không phải bà đặc biệt giới thiệu, đa phần Lâm Khinh Chu sẽ không nhìn ra đó rốt cuộc là cái gì.

Trên phương diện này bà cụ có thể tiến hành giao lưu bạn bè với anh cậu.

“Chẳng qua em có quen biết một cụ bà đáng yêu…”

Bên ngoài quá lạnh, Lâm Khinh Chu sợ anh cậu cóng, đi được một lúc liền kéo người về, nhưng cảnh đêm rất đẹp, hai người không nỡ cứ thế về nhà, bèn dời hai cái ghế ra ngồi ở cửa ngắm tuyết.

Sợ gió thổi làm chân Tần Việt khó chịu, Lâm Khinh Chu lập tức đắp thảm cho anh, còn lục ra hai cái túi chườm nóng, yêu cầu anh cậu một cái đặt trên chân, một cái ôm trong tay.

Còn cậu thì ngồi dựa trên người Tần Việt. Lúc này cuối cùng cũng chậm chạp hiểu ra cái câu “tụi em rất giống nhau” ban nãy của Tần Việt là chỉ cái gì.

“Anh, anh cảm thấy em và Lâm Thông rất giống nhau?”

Tần Việt nắm tay cậu cùng ôm túi chườm, có lẽ không ngờ cậu tự dưng nhắc đến cái này, “ừm” khẽ.

Đằng xa có người đang bắn pháo hoa, chùm này nối tiếp chùm kia, nửa bầu trời bị soi sáng rực rỡ chói loá, trong lòng Lâm Khinh Chu rối ren trăm mối, cậu cảm những chùm pháo hoa xinh đẹp kia trước khi cháy tàn biến thành ngàn vạn chú bướm, tung tăng bay vào đáy lòng cậu.

“Vậy lúc anh nhìn cậu ta có nhớ em không?”

Lần này Tần Việt không trả lời ngay như trước đó, mà nhìn bầu trời đêm sáng rực hồi lâu, sau đó mới quay đầu nhìn cậu chăm chú, gật đầu: “Có.” Anh nói, “Lâm Khinh Chu, anh rất nhớ em.”

Gió tuyết ngày một lớn, rít gào thổi vào trong nhà, bổ thẳng lên mặt, lên người.

Tim Lâm Khinh Chu đập rất nhanh, máu cũng đang sục sôi.

Cậu nghiêng người tới, một cánh tay quàng lấy cổ Tần Việt: “Anh…”

“Hai ngài lãng mạn đủ chưa, hay là mình đóng cửa đi, hai ngài muốn đông thành tượng băng cũng không hề gì, nhưng em vẫn còn muốn sống.” Tiểu Yểu quấn áo khoác dày run lẩy bẩy, ngắt ngang bầu không khí kiều diễm.

Tần Việt nhanh chóng lui lại, nhếch nửa khoé môi, là một nụ cười đểu trêu chọc.

“Chậc.” Lâm Khinh Chu rất tiếc nuối, nhưng cũng sợ anh cậu lạnh, đứng dậy nói, “Hôm nay không ngắm nữa, ngày mai dậy đắp người tuyết?”

Tần Việt không có ý kiến: “Ừm.”

“Tốt quá, để em đóng cửa, hai ngài mau uống trà gừng đi, trong nồi đất ở bếp, cảm phiền tự động tay bưng ra!”

Tiểu Yểu gấp gáp lao tới cửa như sợ hai người họ hối hận, đóng cửa xong chợt nhớ ra một việc rất quan trọng, chớp mắt nhìn sang hai người, “Đúng rồi, phòng của bà chủ em chưa dọn dẹp, tối nay hai anh ——”

Lâm Khinh Chu im lặng cười tít mắt, cùng tiểu Yểu nhìn chằm chằm anh cậu, đang chờ anh cậu mở miệng vàng.

Tần Việt uống hớp trà gừng: “Không cần dọn dẹp.”

“Ồ ——” Tiểu Yểu khoa trương kéo dài giọng, “Vậy sau này căn phòng 202 kia còn giữ lại không ông chủ?”

Tần Việt quay qua: “Giữ lại không bà chủ?”

“Khụ khụ.” Bà chủ đón ánh mắt của ông chủ, đặt nắm tay bên môi, giả vờ hắng giọng, “Nếu không thì giữ lại đi, nhỡ đâu sau này cãi nhau bị đuổi ra, tôi cũng có chỗ ngủ.”

Tiểu Yểu lắc đầu: “Chậc.”

Tần Việt uống một hơi hết nửa chén trà gừng cuối cùng, ngậm mứt hoa quả, lòng bàn tay nắm gáy Lâm Khinh Chu, vuốt ve không nặng không nhẹ.

“Đã suy xét đến chuyện cãi nhau với anh luôn rồi? Hửm?”

Rõ ràng giọng anh chứa chút ý cười, nhưng lòng Lâm Khinh Chu lại rét run.

“Vậy không giữ lại nữa.” Cậu vô cùng biết điều sửa miệng. Sau đó nhoài trên bàn, cắn nhẹ viền chén, lén cười khẽ.

“Chậc chậc.” Răng tiểu Yểu sắp bị chua rớt cả ra, che nửa bên mặt, thầm nghĩ, đôi tình nhân chết tiệt, thật sự là không nhìn nổi.

“Đúng rồi anh,“ mà nói tới phòng, Lâm Khinh Chu nhanh chóng nhớ đến một chuyện khác, “Em có thể đi xem phòng của em không?”

Ở góc rẽ lầu hai, căn phòng có khoá, căn cứ bí mật ngoài ông chủ ra không cho phép bất cứ ai vào trong miệng tiểu Yểu, sau mười năm đã nghênh đón người thứ hai.

Mà người này, chính là chủ nhân ban đầu của căn phòng.

Thời gian như thể bị dừng lại tại nơi đây, Lâm Khinh Chu đứng ở cửa, nhìn giường trong phòng, chăn trên giường vén một nửa, tủ quần áo cạnh nửa mở ra, chiếc ghế để lệch bên bàn học, rèm cửa sổ kéo kín…

Tất cả mọi thứ đều giống y như đúc đêm giao thừa mười năm trước, ngay cả hai ly nước trên bàn cũng vẫn đặt ở vị trí cũ.

Cứ như cách biệt và khổ đau trong mười năm kia chẳng hề tồn tại, cậu đã quay về đêm giao thừa năm đó, xuống lầu uống ly trà gừng, sau đó kéo anh cậu trở lên.

Chẳng qua bà cụ luôn hiền lành với mọi người, lại thích càm ràm cậu đã không còn.

Tựa như một khoảng cách khó có thể bù lấp, vắt ngang mười năm trước và mười năm sau, nhắc nhở bọn họ đoạn quá khứ đau thương kia mỗi giờ mỗi khắc.

Lâm Khinh Chu đứng ở cửa rất lâu, sau đấy thậm chí không trụ vững, dùng tay chống khung cửa, hít sâu mấy hơi. Tần Việt nắm nhẹ bả vai cậu từ phía sau, bảo: “Vào thôi.”

Hai người liền nối nhau đi vào.

Lâm Khinh Chu sửa ghế ngay lại, trải chiếc chăn lộn xộn ra, chậm chạp ngồi xuống bên giường.

Khi đó bọn họ quá nhớ đối phương, nửa năm không gặp, nhung nhớ như điên, vừa vào phòng là ngay lập tức ôm lấy nhau, dùng nụ hôn nồng cháy nhất thổ lộ nỗi nhớ trong lòng, từ cửa tới bên giường, đụng đổ chậu cây ở cửa, xô lệch ghế, lại làm chăn trên giường nhàu nhĩ…

“Anh.” Lâm Khinh Chu ngồi, Tần Việt đứng, cậu đột nhiên kéo cánh tay Tần Việt, lôi thẳng người lên giường, vào lúc Tần Việt chưa kịp phản ứng đã cắn môi anh một cái thật mạnh.

Vị rỉ sét lập tức lan ra giữa môi răng của hai người, ánh mắt Tần Việt tối lại, đảo khách thành chủ bóp mặt Lâm Khinh Chu, tay còn lại giữ eo cậu, trong con ngươi đen nhánh cuồn cuộn cảm xúc như muốn nhấn chìm Lâm Khinh Chu.

“Anh, anh muốn em.”

Trước đây cậu nói rất hối hận vào mười năm trước đã không làm nhiều hơn, vậy thì giờ này phút này, ở trong căn phòng này, cậu muốn cùng Tần Việt làm chuyện ngày trước chưa làm kịp.

Cuộc đời của họ từng đứt đoạn tại đây, thế hãy nối tiếp lại tại đây.

“Anh, em muốn đau, anh làm em đau đi…”

Ánh mắt Tần Việt sâu hơn, anh nắm mắt cá chân của Lâm Khinh Chu như muốn nhào cậu vào trong cơ thể, hôn cậu, muốn cậu.

Lâm Khinh Chu gần như đã mất đi thần trí, chỉ có thể dựa vào bản năng nắm lấy tay tay Tần Việt, song lại bắt hụt, vô lực buông thõng trên giường.

“Lâm Khinh Chu, nhìn anh.” Mồ hôi của Tần Việt nhỏ trên cằm, anh túm cánh tay Lâm Khinh Chu kéo người vào lòng mình, điều chỉnh tư thế, một tay của Lâm Khinh Chu vẫn còn khoác trên người anh, một tay khác buông xuống, lơ lửng bên giường.

Tần Việt cúi đầu hôn nước mắt đọng ở khóe mi cậu, ngữ điệu dịu dàng, nhưng không giảm bớt sức lực: “Đủ chưa? Còn muốn không?”

Lâm Khinh Chu không nói được thành lời, tầm nhìn trước mắt nhạt nhoà, chỉ cảm thấy đèn treo trên đỉnh đầu cũng đang lắc lư, cậu cắn môi, khó khăn cất giọng: “Chưa, chưa đủ, anh, chưa đủ…”

Mà đối với yêu cầu của Lâm Khinh Chu, từ trước đến nay Tần Việt luôn thoả mãn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vằng vặc, gió len vào qua khe cửa, nhẹ nhàng thổi lên một góc rèm, ánh trăng bàng bạc in bóng hai người lên tường, thân mật thế ấy.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ từng chùm.

Hai người nương ánh trăng và pháo hoa chói lọi, như thật sự trở về mười năm trước.

“Anh, anh muốn mạng của em phải không?” Lâm Khinh Chu gối đầu trên ngực anh cậu.

Tần Việt hôn phớt đôi môi rách da của cậu: “Anh chỉ là đang nghe lời của em thôi mà.”

“…” Lâm Khinh Chu bị nghẹn họng, sắc đỏ trên mặt vốn chưa lui đi, lần này càng đỏ hơn, “Vậy về sau em kêu anh dừng sao anh không nghe.”

“Xin lỗi, nhưng không dừng được.” Ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng giọng rõ hùng hồn.

“…” Lâm Khinh Chu khó khăn chống người dậy, cắn môi Tần Việt, “Anh, anh phạm quy.”

“Anh không có.” Nụ hôn lại đáp xuống, dịu dàng cọ xát bờ môi của nhau.

“Anh, nếu như em mãi không nhớ ra, có phải anh sẽ không nhận lại em thật không?”

Vấn đề này kẹt trong lòng Lâm Khinh Chu đã lâu, thật ra cậu biết hỏi những cái này không có nghĩa lý gì, nhưng vẫn muốn biết.

Tần Việt không trả lời câu hỏi này ngay, mà suy nghĩ một hồi mới nói: “Anh không biết, nhưng bây giờ rất tốt, sau này cũng sẽ rất tốt.”

Bất kể ngày trước đã trải qua những gì, chung quy cũng đều đã qua, chung quy sẽ không còn xa cách.

Mọi mong muốn, mọi nghĩ suy của anh, xưa nay chỉ có một mình Lâm Khinh Chu mà thôi.

Xưa nay chỉ có vậy.

Mà phần đời về sau, bọn họ sẽ ở bên cạnh nhau.

Như vậy đã đủ rồi.

“Năm mới vui vẻ, Lâm Khinh Chu.”

“Ngày mai chúng ta đi thăm ngoại đi.”

__

@Vấn Quân Kỷ Hứa

Nhiều hơn dự tính 1 chương, vậy nên thứ 6 hoàn! Moa moa ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận