Bởi vì trận tuyết lớn tối qua, lúc hai người xuống lầu bên ngoài vẫn là một vùng trắng xoá, trên mái nhà, trên cây, trên nóc xe hơi, hai bên đường… Đâu đâu cũng là màu trắng. Nhưng tuyết trên mặt đường đã tan, kết thành băng, đi trên đường sơ sẩy tí thôi sẽ ngã.
“Cẩn thận!” Không biết Lâm Khinh Chu đã trượt chân mấy lần, đến mức nghi rằng có phải tiểu não của mình không phát triển lắm không, bằng không sao Tần Việt có thể đi vững thế kia, còn kịp thời đỡ cậu được, mà cậu thì lúc nào cũng chuẩn bị chụp ếch.
May mà rất ít người không kiêng kỵ gì giống như họ, chọn ngay mồng một Tết lên núi quét mộ, thế cho nên trên đường núi ít có ai đến, hãy còn đọng một lớp tuyết dày, châm giẫm lên trên kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, không dễ té nữa.
Mỗi lần đến nghĩa trang dường như đều không phải ngày đẹp trời, hôm nay cũng vậy, từ sáng sớm bầu trời đã bắt đầu âm u, từng đám mây đen to phủ trên đỉnh đầu, như thể sẽ đổ một cơn mưa xối xả xuống bất cứ lúc nào. Lâm Khinh Chu đặt bó cúc nhỏ ôm trong tay trước bia mộ.
“Ông ngoại, bà ngoại, năm mới vui vẻ, con và anh con đến thăm hai người đây.”
Tần Việt đang mím môi lau chùi bia mộ, nghe vậy ngẩng đầu gọi theo: “Bà ngoại, ông ngoại.”
Gần nửa năm chưa đến, cỏ dại trước mộ mọc lên rất cao, hai người nhổ sạch đi, sau đó lấy giấy lót lên đất, ngồi trước mộ.
Trước khi tới nghĩ qua rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, đến lúc đến trước mắt thật rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Con đường họ lựa chọn từng là điều bà ngoại cố gắng phản đối, vậy nên có thể nói gì được đây.
Những đám mây đen kịt giống như đè nặng lồng ngực của Lâm Khinh Chu, khiến cậu rất khó chịu. Cậu lo cho Tần Việt, nhìn trộm đối phương.
“Bà ngoại.” Nhưng lúc này Tần Việt đột nhiên lên tiếng, Lâm Khinh Chu nhìn anh.
“Con vẫn muốn ở bên Lâm Khinh Chu, con xin lỗi… Nhưng con rất… Rất nhớ em ấy.”
Sắc mặt anh nhợt nhạt hơn mọi ngày, không biết là vì lạnh, hay là do đối mặt với ngoại, Lâm Khinh Chu vươn tay, nắm lấy tay của anh trong lòng bàn tay mình, dùng sức bóp một cái.
“Bà ngoại, có lẽ năm xưa người không nên nhặt con về, để con chết ở bên ngoài là tốt rồi, hoặc là lúc đó để ông ta đưa con đi, vậy biết đâu con sẽ…” Sẽ không như thế.
Mọi chuyện sẽ khác đi. Bà ngoại sẽ sống lâu trăm tuổi, Lâm Khinh Chu sẽ sống một cuộc đời chói lọi nhẽ ra nên có, còn anh thối rữa trong bóng tối không thấy ánh mặt trời.
“Ngoại ơi…” Một tay anh vịn lấy bia mộ, vùi đầu vào giữa, giọng đã nghẹn ngào, “Con xin lỗi.”
Lâm Khinh Chu đến gần ôm lấy anh từ phía sau: “Anh.”
Bà ngoại là một vết sẹo vắt ngang trong lòng họ, Lâm Khinh Chu buồn khổ, cũng biết anh cậu áy náy bao nhiêu. Đồ ngốc này gần như ôm đồm tất cả trách nhiệm lên người, có lẽ cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Nhưng đủ rồi, đã mười năm, bao tội nghiệt cũng nên biến mất.
“Anh, bà ngoại thích anh, sẽ không hối hận vì giữ anh lại…”
Có một cánh hoa bị gió cuốn lên, lượn một vòng giữa không trung, nhẹ nhàng đậu lên đầu Tần Việt, sau đó rơi xuống, dán bên gò má rồi đáp lên mu bàn tay anh đặt trên đùi.
Giống như có ai sờ đầu và mặt anh một cách từ ái, đang an ủi anh trong thầm lặng.
Lúc xuống núi trời lại bắt đầu lượn tuyết, chỉ là không to như tối qua, một khe sáng rọi xuống len tầng mây, xua đi sương mù dày nặng.
Hai người tay nắm tay, khoan thai đi xuống men đường núi, khi đến lưng chừng chạm mặt chị Minh Minh xách giỏ đan đi lên.
Một ngày rét lạnh như thế, cô mặc một chiếc sườn xám lót bông màu đỏ đất, duyên dáng thướt tha, vô cùng xinh đẹp.
Chú chó Đại Hắc kia cũng theo bên cạnh, thấy Tần Việt sáng mắt lên, vòng quanh anh lắc đầu quẫy đuôi, thỉnh thoảng liếm lòng bàn tay, ngửi mu bàn tay anh. Nom là đang xin ăn.
“Chị Minh Minh, năm mới vui vẻ.”
“Tiểu Tần em…” Chị Minh Minh kinh ngạc quan sát Tần Việt một hồi, như không dám tin, “Đứng lên được rồi?”
Tần Việt gật đầu: “Vâng, chỉ là vẫn chưa đi xa được.”
“Vậy thì tốt quá…” Chị Minh Minh kích động không biết phải nói gì, nắm tay Tần Việt, “Mấy năm nay khổ cực rồi, nhưng khổ tận cam lai, về sau sẽ tốt cả thôi, cứ từ từ…”
Lúc đến nhà vẫn còn sớm, Lâm Khinh Chu đề nghị làm tổng vệ sinh cho phòng cậu, sau đó hai người cùng dọn đến căn phòng kia của cậu ở. Căn phòng Tần Việt ở từ đó đến nay trước đây dùng làm nhà kho, cung cấp ánh sáng và thông gió không tốt bằng phòng Lâm Khinh Chu.
“Anh, anh đóng đồ đi, ở đây để em dọn, có điều anh cũng thong thả thôi, không cần đóng gói hết, đằng nào cũng ngay trên dưới, thiếu cái gì tới đó xuống lấy cũng vậy, trước tiên cứ đóng cái cần dùng ấy.” Lâm Khinh Chu buộc tạp dề cho cả hai, sắp xếp công việc cho mỗi người.
Tần Việt đương nhiên nghe hết theo cậu: “Ừm.”
Song chưa được bao lâu, Tần Việt vừa đóng đầy nửa cái va li, đã nghe thấy Lâm Khinh Chu kích động gọi tên anh: “Anh —— Anh —— Tần Việt ——”
Ra ngoài thì thấy người này nhoài trên lan can lầu hai, cậu huơ một chiếc hộp gỗ màu nâu trong tay: “Anh, đây là cái gì, em không nhớ em có món đồ như vậy!”
Tần Việt chỉ đành đi lên.
“Của ngoại.”
“Hả?”
“Lúc anh xuất viện về nhà căn phòng của ngoại đã bị dọn dẹp rồi, cơ bản không còn gì, chỉ sót cái này trên tủ đầu giường, anh bèn cất nó đi.”
Hộp gỗ nhỏ gắn một cái khoá đồng thau, trông không giống từng được mở ra.
“Anh, anh xem đồ ở bên trong chưa?”
Mà quả nhiên Tần Việt cũng lắc đầu, nói: “Chưa xem.”
“Vậy hay là… Mình mở ra xem thử đi?” Lâm Khinh Chu bị gợi lên lòng tò mò.
Ngón tay Tần Việt đặt trên ổ khoá kia: “Không có chìa khoá.”
“Này dễ ợt, anh quên rồi hả, em rành mở loại khóa này nhất, anh chờ chút…”
Lâm Khinh Chu từng là trùm đảo San Hô, làm qua không ít chuyện xấu, cạy cửa phá khóa đương nhiên cũng nằm trong đó.
Cậu dúi hộp gỗ nhỏ vào lòng Tần Việt, chạy lạch bạch xuống lầu, lục tung quầy thu ngân một hồi, tìm thấy một chiếc băng đô tiểu Yểu để trong tủ kéo.
Trong băng đô có một sợi dây kẽm rất mềm rất mảnh, có thể uốn cong thành đủ hình thù, làm băng đô, cũng có thể dùng để buộc tóc. Dạo gần đây có vẻ đang thịnh hành cái này, Lâm Khinh Chu thấy rất nhiều nữ sinh trong lớp đeo.
Cậu tháo lớp vải tương tự voan bên ngoài, lấy dây kẽm ở trong ra: “Xin lỗi nha tiểu Yểu, bà chủ bảo đảm sẽ đền cho cô mười cái!” Cậu gọi Tần Việt, “Anh, anh xuống đây ——”
Tần Việt: “…” Chắc chắn tiểu Yểu sẽ phát điên.
Loại khoá đồng thau này rất dễ mở, chỉ cần bẻ một đầu dây kẽm mảnh thành góc vuông, sau đó từ từ xoay về phía có lò xo bên trong lõi khoá là được.
“Cạch.” Khoá mở.
“Mở rồi!”
Lòng bàn tay của Tần Việt đè trên hộp gỗ, đôi mày hơi chau lại: “Muốn mở ra thật sao?”
“Mở chứ, nếu mẹ em đã để cái này lại, thì chứng tỏ đó là thứ ngoại muốn để lại cho anh, không phải ư?”
“…”
“Nếu như chúng ta không mở nó ra, làm sao biết bà ngoại muốn để lại cái gì cho anh, đúng không?”
“…”
“Anh?”
Tần Việt gần như đã bị thuyết phục, buông tay.
Lâm Khinh Chu nhanh chóng mở nắp hộp: “Hửm? Sao lại rỗng?” Cậu tò mò nhìn vào trong, “Không đúng, không phải rỗng, hình như có một tờ giấy.”
Là giấy ghi chú màu xanh nhạt, bên trên viết một hàng chữ ngắn bằng bút mực nước màu đen:
[Nhóc Tần, bé Chu, qua thêm một vài năm nữa, khi mà các con đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bản thân, nếu như lúc đó các con vẫn còn thích đối phương, vậy hãy ở bên nhau.]
Không có lạc khoản, nhưng bọn họ đều biết là ai để lại.
“Anh…” Lâm Khinh Chu đưa giấy ghi chú qua, Tần Việt nắm chặt tờ giấy ấy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Mãi đến khi Lâm Khinh Chu gọi anh, anh mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Khinh Chu với vành mắt đỏ hoen: “Bà ngoại bà…”
Lâm Khinh Chu hôn đôi môi run rẩy của anh.
“Anh, bà ngoại chưa từng trách anh, bà chỉ lo cho chúng ta, năm xưa bà ra sức phản đối cũng vì sợ chúng ta sống không tốt, sợ chúng ta bị tổn thương.”
“Nhưng anh à, hiện giờ chúng ta sống rất tốt, bà sẽ không lo lắng, cũng sẽ không phản đối, vậy nên đừng tự trách nữa, bằng không ngoại sẽ lại lo, nhé?”
Sau đêm giao thừa bà vẫn luôn ở icu, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó, nhưng nét chữ trên tờ giấy lại ngay ngắn lưu loát, không thể là viết vào lúc đó được.
Khả năng duy nhất chính là… Bà ngoại đã để lại tờ giấy này từ lâu.
Tần Việt đỏ hoe mắt, không nói nên lời, thứ có thể trả lời Lâm Khinh Chu chỉ có nụ hôn dữ dội hơn cả…
Đến khi nụ hôn kết thúc, trên mặt hai người đều lan màu đỏ nhạt, Tần Việt hơi chán nản vì sự mất kiểm soát của mình, sau khi đối diện với ánh mắt giảo hoạt của Lâm Khinh Chu, mang tai càng nóng hơn.
Anh không biết phải nói gì, phiền muộn nắm lấy cổ tay của Lâm Khinh Chu, cắn một cái lên bụng ngón tay cái của cậu. Sau đó ôm người vào lòng, gác cằm lên vai Lâm Khinh Chu, nói: “Lâm Khinh Chu, cảm ơn em.”
Ngón tay của Lâm Khinh Chu len vào mái tóc suôn mượt xinh đẹp của anh, cào nhẹ: “Sao lại cảm ơn em?”
“…” Tần Việt không lên tiếng.
“Không cảm ơn.” Lâm Khinh Chu hôn tai anh, “Phải nói anh yêu em.”
“Anh yêu em Lâm Khinh Chu.”
“…” Lần này đến lượt Lâm Khinh Chu nghẹn lời, cậu hơi kéo khoảng cách giữa hai người ra, chóp mũi chạm chóp mũi với Tần Việt, hai người nâng mặt đối phương, hơi thở nóng bỏng đan vào nhau, “Anh, hay là chúng ta khoan hãy dọn phòng…”
“Không được.” Tần Việt hôn phớt môi cậu, “Dọn trước.”
“Anh, anh đúng thật là…” Lâm Khinh Chu bật cười bất đắc dĩ, “Vậy được rồi, vậy thì làm việc trước, làm việc xong…”
“Thì muốn em.” Tần Việt nói. Sau đó buông tay ra ngay, quay người gấp rút trở về phòng.
Lâm Khinh Chu: “…”
Lúc nói rất hung dữ, sao nói xong lại tự thẹn thùng trước.
Anh cậu đáng yêu quá. Cũng giỏi chọc tức người ta.
Lúc lên lầu, cậu dùng điện thoại gửi tin nhắn cho tiểu Yểu, giải thích chuyện băng đô, kế đến chuyển cho cô mấy bao lì xì to, nói: [Bà chủ đền cho cô 20 cái.]
Tiểu Yểu trả lời ngay: [Chỉ là cái băng đô thôi mà, bà chủ ngài khách sáo quá, hề hề hề… Ai như ông chủ, chúa keo kiệt.]
Thu dọn hai căn phòng xong, Lâm Khinh Chu xuống bếp nấu một nồi cháo hải sản, lại hâm mấy món tối qua chưa ăn xong, cùng Tần Việt đối phó qua loa bữa trưa.
Buổi chiều hai người tới miếu Ma Tổ.
Đợt nghỉ lễ Quốc Khánh Lâm Khinh Chu tới miếu cầu nguyện, bây giờ tới vẫn để cầu nguyện. Mồng một Tết, khách hành hương trong miếu rất nhiều, hai người thắp nhang, thờ cúng, rồi đến hậu viện.
Hậu viện đông người hơn, có mấy cặp tình nhân trẻ viết thẻ cầu nguyện dưới cây ngân hạnh.
Vốn muốn ngồi uống ly trà, lần này thì hoàn toàn hỏng rồi. Dứt khoát đi thẳng tới trước giá cầu nguyện.
“Anh, dùng cái trước đây sẽ linh nghiệm chứ, có cần viết cái mới không?”
Trong tay hai người bọn họ nắm một tấm thẻ gỗ nhỏ, trên thẻ gỗ viết tên của nhau, một trong số đó chính là tấm bị Lâm Khinh Chu tìm ra trong đống kia, những tấm còn lại cậu vẫn treo về.
“Không cần, cứ treo cái này đi.”
“Vậy được, thế ta treo thôi.”
Lục lạc vang lên leng keng, hai người gần như đồng thời nhắm mắt lại, thầm khấn nguyện:
—— Nếu có tội nghiệt, hãy quy cho con, mong người con thương, bình an suôn sẻ.
—— Tất thảy tội nghiệt, hãy quy cho con, chỉ mong người thương, bình an suôn sẻ.
—— Mong chúng con, kiếp này chẳng còn lìa xa.
“Lâm Khinh Chu.”
“Anh.”
“Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
[END]
__
@Vấn Quân Kỷ Hứa
Hoàn rồi! Cảm ơn đã đồng hành suốt chặng đường ~
Ngày mai là Tết thiếu nhi, sẽ đăng một ngoại truyện miễn phí ~
@yu: cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong suốt thời gian vừa qua, cảm ơn sự yêu mến được mọi người đối với Việt Chu.
Tiếp theo là chuyên mục GA.
Lưu ý:
1. Hàng tự sìn, vì tui hứng lúc nào quẹt lúc đó nên không phải cảnh trong truỵn.
2. GA bắt đầu từ hôm nay đến 21:30 ngày 1/7, 2/7 công bố kết quả, nếu mọi người tham gia mong tới đó đừng quên nhe TvT tui để lịch xa vậy một là vì hàng in chưa về, hai là do sinh nhật hai đứa vào tháng 7.
3. GA chọn hai, quà gồm (2 key + 2 phone charm)
4. Khi có kết quả, tui sẽ lên bài riêng thông báo + tag + rep cmt, người trúng xin nhắn tin qua hộp thư watt hoặc fb (trong 24h)
5. Hàng về đi bên viettel post, đóng hộp, phí ship người trúng thanh toán.
Key Việt – Chu 5cm (trái viền màu có đục lỗ dưới, phải holo)
Phone charm 3cm (art này có ref, in chỉ phục vụ mục đích GA, phi thương mại)
Thể lệ tham gia:
1. Đã đọc và yêu thích truyện
2. Comment trong dòng END phía trên con số yêu thích của bạn, từ 01 đến 99
3. Nêu 2-3 câu cảm nhận truyện hoặc 1-2 câu gửi gắm đến Chu Việt.
GA flop là tui cuê lắm nên ai thích xin ủng hộ nha:’))))
Lời cuối, cảm ơn mọi người gất nhiều