Ba Định Luật Của Pháp Sư

Quyển 2 - Chương 9: Vấn đề trong đầu


Buổi sáng hôm sau, Sick lại đến phòng phân giải, trước đó hắn còn kiểm tra xem bảng thông báo có tin gì hay không. Hắn thấy trên đó chỉ có một tờ giấy viết tay: “Đã quên nói cho ngươi biết, chủ nhật lò thiêu không hoạt động, toàn thể công nhân được nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt a. Thứ hai còn nhiều việc phải làm. Tiểu Tra “

Nhưng Sick chỉ bận tâm phòng bếp có đồ ăn để đó hay không.

Dù sao cũng đã đến đây rồi, Sick cũng tranh thủ nhìn qua các thông báo cũ một chút. Bảng thông báo ở đây hình như chưa từng được dọn dẹp, thông báo dán đầy lên đó, thời gian từ đầu tuần quay ngược đến tận ba mươi năm trước.

Từ trong thông báo, cũng nắm được một ít nội tình. Sick nhìn thấy một tờ thông báo là “Hội uống trà hoan nghênh công nhân mới… Địa điểm: trước gian phòng có bức tranh mèo kitty lông đốm màu quýt,đuôi ngắn, thể trạng vừa phải, mắt trắng, đang ngồi rửa mặt. Phụ chú: Công nhân cũ không được tiết lộ đáp án, hãy để cho chính bọn họ tìm.” Còn có thông báo mừng đám cưới của công nhân, cũng có thảo luận và nghiên cứu kỹ thuật vân vân.

Sick thấy có một thông báo viết: “Vì địa điểm mới của lò thiêu bị dân kháng nghị, kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Lò thiêu được tiếp tục sử dụng tại đây cho đến khi đạt được thỏa thuận.”

Tất nhiên những cuộc đàm phán tiếp theo đều thất bại, lò thiêu thứ tư mới còn ở địa phương này, nhưng phải chịu sự chỉ trích từ cư dân nơi đây.

Sick tìm khắp nơi, hắn tìm được một tờ thông báo rất cũ là: “Một công nhân lén lấy rác ma pháp, người vi phạm bị kỷ luật nặng.” Nếu là dùng phương thức thông báo gia tăng quy định này, biểu thị đây không phải quy định có từ những ngày đầu. Sick tiếp tục xem, tìm được thông báo khác là công nhân đem rác thải sửa chữa, chuẩn bị đưa đi làm từ thiện. Quả nhiên thời điểm ban đầu, việc sửa chữa đồ bỏ đi rồi tái sử dụng cũng không trái với quy tắc.

Căn cứ kinh nghiệm của Sick, chỉ khi có biến đổi lớn thì cơ quan nhà nước mới thay đổi quy định. Không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì dẫn đền việc cấm tái sử dụng đồ cũ. Những thông báo lân cận với thời gian luật cấm đưa ra, Sick chỉ tìm được một ít như là “Biểu mẫu khám sức khỏe định kỳ của công nhân”…cùng vài nội dung linh tinh khác, không có gì đặc biệt. Sick không cho rằng, một nơi tụ tập nhiều pháp sư như ở đây, lại sợ chuyện ma quái.

Đa số những thông báo còn lại chủ yếu là quá trình công tác. Sick chống tay lên bảng thở dài. Vốn hắn cũng muốn hỏi Tiểu Tra về sự tình của tao linh, kết quả tiểu Tra bây giờ có còn ở đây hay không hắn cũng không biết. Sick cúi đầu suy nghĩ một chút, quyết định đi phòng đăng ký tìm manh mối.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Sick đi đến trước cửa phòng đăng ký, mới vừa đặt tay lên nắm cửa thì, lòng bàn tay của hắn có cảm giác như bị vật gì đâm. Không phải tĩnh điện tạo thành đấy, loại cảm giác này giống như…. là năng lượng pháp thuật. Mới có người dùng pháp thuật mở khóa ở đây. Sick vặn nắm cửa, đẩy ra một khe hở nhỏ, đập vào mắt hắn chính là một cái mũ rộng vành lòe loẹt, Sick đẩy bung cửa ra, không cần suy nghĩ đã cởi giày trên chân, nhắm ngay cái mũ,….. ném tới.

Nam tử đội mũ rộng vành lúc này đang ngồi xổm dưới đất, lục tung các ngăn kéo, đưa lưng về phía Sick. Dưới chân còn để một núi ổ khóa. Bản năng hắn cảm nhận được sát khí từ sau lưng, muốn nhảy lên né tránh, kết quả vấp phải ngăn kéo dưới chân, mặc dù né giầy thành công, nhưng lại ăn quả đắng từ mấy cái ngăn kéo.

Tất cả các ngăn kéo đều làm từ kim loại đấy, đồ vật của cơ quan nhà nước đương nhiên có cạnh góc rõ ràng, thoạt nhìn rất đau…

“Cái này là cái —— giầy? Không phải đạn độc thảo?” Nam nhân đội mũ rộng vành ngụp lặn trong đống ngăn kéo tận ba giây mới có thể đứng lên, hắn dùng bao tay làm bằng tơ, đem chiếc giầy đặt ngang trước mặt để quan sát, sau đó ném lại cho Sick: “Ngươi nên đổi giày đi, cả gót giầy cũng nở nụ cười rồi.” Toàn thân cao thấp người nam tử này đều là trang phục lễ hội hoa lệ, nhưng bộ lễ phục kia nếu cho thì người trong xã hội nay cũng chưa chắc sẽ bận, nói cách khác, đó là bộ trang phục dành cho vũ hội hóa trang.

“Chủ nhân thậm chí không đáng được đối phó bằng một viên đạn độc thảo a.”Một thiếu nữ có cái đuôi dài đang ngồi trên ghế cạnh bàn đặt ma thoại. Hai chân của nàng bắt chéo, nhưng lại hơi nhếch lên, làm cho khu vực tam giác thần bí như ẩn như hiện. Nàng mặc một cái váy liền áo, áo khoát ngoài màu đen. Mái tóc dài được thắt thành một đóa hoa. Nàng có thể bày ra tư thế khêu gọi như vậy trong hoàn cảnh này, thật sự là rất giỏi.

Hai người đó là Nanaimo cùng Lys Na. Một người là bạn cùng phòng với Sick trong học viện Hắc Ám, một người là Agathion của người phía trước, chủng tộc mị ma.

Sau khi sự kiện giáo đoàn Hắc Dạ kết thúc, Nanaimo lại tận sức phấn đầu vì sự nghiệp vĩ đại là làm cho bản thân hắn bị truy nã lần nữa. Hắn là pháp sư chợ đêm, chuyên làm một ít giao dịch mà chính phủ không tiện làm. Giống như những gì Sick cảm nhận được về định luật trong xã hội hiện đại này, người phạm pháp luôn có tiền, cho nên Nanaimo nhiều tiền hơn Sick.

“Ngươi lại tìm đồ vật trái pháp luật gì rồi hả?” Sick mang lại giày, kinh ngạc vì đế giày ‘càng cười to’ hơn.

“Cái này sao ——” Nanaimo duỗi ra ngón trỏ, hấc cằm lên, bày ra dáng vẻ đắc ý. Có vẻ hắn định nói ra một kế hoạch cực kỳ vĩ đại, nhưng lại đột nhiên như bóng da bị xì hơi, cúi đầu, ngón tay cũng thu lại, thấp giọng nói: “Nói ra ngươi sẽ cười, thôi thì không nói.”

Thuyết pháp này Sick mới nghe tiểu Tra nói hôm qua, lại để cho hắn càng hiếu kỳ: “Đến cùng là vật gì? Ngươi nói ra được, ta sẽ xem xét có tha cho ngươi hay không.”

“Không, ta sẽ không nói đấy. Cái kia thật sự là —— ai, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, tựu là —— thời điểm ta nghe về vật kia, cũng rất shock ah.” Nanaimo muốn nói lại thôi, bỏ mũ xuống, gãi gãi đầu.

“Ngươi chắc chắn không nói?” Sick rút ra tế đao, đe dọa Nanaimo.

Một tay Nanaimo đội mũ lên, tay kia cũng rút ra tế đao. Chuôi tế đao của hắn là 17 ác ma chồng lên nhau, lưỡi đao cong, sáng loáng, cũng lòe loẹt như trang phục của hắn. Nanaimo nói: “Không nói, không nói, tuyệt đối không nói. Nói ra ngươi sẽ cảm thấy ta như một tên ngốc.”

“Ngươi đã sớm là một tên ngốc rồi.” Sick gầm nhẹ.

“Nhưng lúc này lại có khác biệt rất lớn!” Nanaimo lay động tế đao nói.

Lys Na dùng ngón trỏ tay trái án lấy giữa môi, dần dần chuyển xuống tới cằm: “Chủ nhân, tốt nhất ngài nên tránh gây xung đột với đại nhân Sick. Bấy giờ ngài đang là một tên phế vật vô dụng, mặc dù cùng trong điều kiện bất lợi, nhưng đại nhân Sick còn có thể coi ngài thành cái bao cát, ngài không được ah.”

“Điều kiện bất lợi? Là cái gì?” Sick giơ ngang tế đao, cau mày hỏi.

“Cái này ờ. Nơi này được thiết kế có thể thôn phệ năng lượng pháp thuật. Ngươi ngẫm lại nha, mỗi ngày nơi này thiêu hủy nhiều rác ma pháp như vậy, nhất định sẽ phóng xuất ra năng lượng tự do rất lớn, những năng lượng kia nếu không xử lý nhất định sẽ phát sinh vấn đề.” Nanaimo buông tay: “Cho nên toàn bộ nơi đây sẽ cắn nuốt sạch toàn bộ năng lượng pháp thuật, kết cấu của pháp thuật sẽ sụp đổ rất nhanh, pháp sư thi pháp ở chỗ này không có hiệu quả gì.”

Sick nhíu mày. Giờ thì hắn đã biết tại sao lần trước hắn vẽ pháp thuật lại mất đi hiệu lực rồi. Hắn cười lạnh nói: “Cho nên ngươi cũng không thể dùng Thuật Xuyên Tường chạy trốn.” Pháp thuật khác coi như xong, chẳng qua là thời gian liên tục rút ngắn trên diện rộng mà thôi, nhưng nếu dùng thuật xuyên tường sẽ có khả năng bị kẹt luôn trong tường, nghiêm trọng hơn, có thể sẽ dính cùng một chỗ với vật liệu, đó là tai nạn sẽ chết người đấy, cho nên căn bản không thể dùng.

Nanaimo che miệng nói: “Ah, giống như không nên nói ờ.”

Lại đem sự tình mấu chốt như vậy nói cho Sick, mặc dù bình thường Sick đã cảm thấy tư duy của Nanaimo rất có vấn đề, bất quá hôm nay chỉ số thông minh của hắn giảm xuống mức âm rồi.

“Chủ nhân ngài……ngu bẩm sinh hay có luyện tập ah~. Lúc này đây, người ta cảm thấy chênh lệch rất lớn ah.” Con mắt Lys Na dạo qua một vòng, sau đó lấy ra một quả cầu màu tím trong áo khoát, đập xuống đất. Quả cầu như chứa nước, vỡ tan trên mặt đất. Chất lỏng màu tím bên trong bốc hơi rất nhanh, toát ra một làn khói đặc, thoáng cái đã tràn ngập cả gian phòng.

Con mắt Sick không mở ra được, nước mắt nước mũi chảy ròng, ho khan mãnh liệt đến cơ hồ muốn đứng không vững, nhưng chỉ là càng ngày càng khó hô hấp. Cho dù hắn nghe thấy tiếng ho khan của Nanaimo cùng tiếng bước chân cùng nhau rời khỏi phòng của Lys na, cũng vô lực đuổi theo. Agathion của Sick không có biện pháp kéo hắn ra ngoài, hắn đành phải dùng sức mình bò đi. Hắn dựa vào vách tường, cho dù đã ra khỏi phòng đăng ký, ánh mắt của hắn vẫn không mở ra được, hắn một mực chờ đến khi nhiệt độ xung quanh hạ thấp, một lát sau con mắt mới có thể miễn cưỡng mở ra. Hắn lấy một ít thảo dược lau mặt, lại nhai trong miệng một ít, cơn ho làm phổi hắn rất đau, tốn công rất lớn mới hô hấp bình thường được.

Sau một thời gian, khí độc trong phòng đăng ký sẽ tự động tán đi, trờ thành khí thể không có độc. Sick nhận ra quả cầu kia, bị trúng nó, ngoại trừ làm cho hệ hô hấp sẽ gặp khó khăn, cũng không tạo thành tổn thương, bất quá vẫn là rất khó chịu.

Sick men theo vách tường, đi trên thảm cỏ không có cỏ. Thỉnh thoảng hắn dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, yết hầu cũng rất đau, hi vọng gió có thể làm cho hắn thoải mái một chút.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Vào mùa đông, khi hít thở, trong miệng sẽ toát ra khói trắng.

Sick chứng kiến lão thụ tinh đang quét rác từ rất xa. Phương thức ông quét rác chẳng gãi ngứa được trên đất, lá khô không ngừng chuồn đi qua khe hở của cây chổi.

Sick đi đến bên cạnh lão thụ tinh, cách khoảng 40cm thì dừng lại. Lão thụ tinh vẫn đang quét rác, hoàn toàn không có chú ý tới Sick.

“Lão tiên sinh?” Sick lên tiếng hô.

Lão thụ tinh không có phản ứng, tiếp tục quét rác, thậm chí Sick hoài nghi ông có biết lá cây đang chạy trốn hay không.

“Lão tiên sinh!” hai tay Sick làm thành hình cái loa đặt ở trên miệng, hô to.

Đã qua năm giây sau, lão thụ tinh mới ngẩng đầu, dùng tốc độ chuyển động 10s/1 khung hình, quay người sang trái nhưng không thấy ai, mới chuyển hướng sang phía bên phải là Sick. Ông nhìn Sick trọn vẹn 5s, cuối cùng mở miệng đáp lại: “Ah —— nguyên lai ngươi ah.”Lão thụ yêu nhếch miệng lộ ra răng giả, sau đó lại tiếp tục quét rác.

“Lão tiên sinh, phòng đăng ký có người thả bom cay, tạm thời đừng đi vào trong đó.” Sick nói.

Lão thu tinh không có phản ứng gì, cũng không hỏi là ai phóng bom cay. Sick đứng ở nơi đó, tiếp tục lau nước mắt, đột nhiên lão thụ tinh lại bắt đầu giảng cổ: “Ta ở chỗ này làm 35 năm —— còn là lần đầu tiên —— nhìn thấy ngươi còn trẻ như ngươi —— có lẽ người như ngươi chỉ xuất hiện ở thời điểm này, chỗ này —— những chỗ đang vui vẻ ——không thể nhìn thấy ngươi—— “


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận