“—— ngươi không đủ kỳ quái —— đây là chỗ khác người của ngươi.”
Sick hoàn toàn nghe không hiểu. Cách nói chuyện của lão thụ tinh rõ ràng còn khó hiểu hơn cả tiểu Tra.
“—— người như ngươi ah —— có lẽ với xã hội này, sẽ rất kỳ quái, quả thực là kinh hãi. Thế nhưng mà ah —— lúc ngươi ở vào hoàn cảnh đủ để cho mọi người trở nên kỳ quái, thậm chí là làm cho người điên cuồng, ngươi lại biểu hiện bình thường dị thường.”
“Bình thường dị thượng” cách dùng tổ hợp từ này hình như có chỗ nào đó phi Logic, tóm lại Sick nghe hiểu rồi. Hắn gãi gãi gáy nói: “Nói đơn giản chính là không hợp với quần thể.” Sick cảm thấy khí độc lại bắt đầu phát tát rồi. Hắn hỏi lão thụ tinh: “Lão tiên sinh, ngươi thuộc nhóm công nhân đời đầu ở đây sao?” Lão thụ tinh vừa nói hắn đã đợi ở chỗ này 35 năm, lúc trước cục trưởng đại nhân cũng nói cái chỗ này đã hoạt động được 35 năm.
“Lúc nới này mới xây —— ta đã có mặt rồi. Khi đó nơi này rất —— xinh đẹp ah. Pháp sư các quốc gia trên thế giới đều —— đến học tập, là hình mẫu quốc tế ah —— rất nhiều bài báo viết về nơi đây —— rất nhiều viên chức các quốc gia khác đều nghiên cứu mô hình vận hành —— mỗi lần trang trí ống khói lớn là một trận đấu —— có thể để lại dấu ấn ở đây là một loại vinh dự, nghệ sĩ cả nước đều cạnh tranh ——
“Khi đó —— chỉ có pháp sư ưu tú nhất mới được làm việc ở đây —— người xây dựng nơi đây ——đại pháp sư Tra. Laguna Niman Sen. Korishimola. Meggie Jike. Kisa Jephthah —— mỗi người đều mơ tưởng được làm việc với ngài —— ”
Lão thụ tinh đọc cái tên loằng ngoằng kia lại rất trôi chảy, không kéo dài chút nào.
“—— cho dù tăng ca cũng không sao cả, mỗi người đều tự nguyện cống hiến vì lò thiêu —— khi đó còn không có đồ bảo hộ lao động đạt chuẩn, người trẻ tuổi thật nóng ah —— mà ngay cả ngày nghỉ cũng đều bận rộn quét dọn —— hiện tại chỉ còn lại có ta, một lão già khọm nên về hưu đang cố gắng lải nhải —— “
Đoạn lời cuối cùng của lão thụ tinh đã nhắc nhở Sick. Hôm nay cũng là ngày nghỉ với lão thụ tinh, thế nhưng hắn cũng quét dọn (mặc dù trước khi quét và sau khi quét cũng chả có gì khác nhau), mà Sick có lẽ cũng là một người trẻ tuổi bốc đồng lại đang rảnh, nên mới nói chuyện phiếm. Nếu không phải Lão thụ tinh cũng chỉ có một người, tỉ lệ công tác cùng không công tác là 1/1, cái này cũng đủ để chứng minh Sick cực kỳ không hợp với quần thể.
Sick giật giật cổ, cảm thấy làn da càng ngày càng ngứa rồi.
“Ta phải đi tắm.” Sick nói. Đây cũng không phải là lấy cơ chuồn đi.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※
Phòng tắm của ký túc xá hiện trong trạng thái cực kỳ xuống cấp. Tiểu Tra có tìm người đến tân trang lại khu tắm tửa, cho nên công nhân muốn tắm rửa đều dùng chỗ này. Sick đi vào khu nước ấm, men theo cái bể bơi đi vào phòng tắm. Thứ tư lò thiêu ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cho nên bể bơi hiển nhiên là trống không, rất lâu rồi chưa có người sử dụng. Hiện ở chỗ này xem ra giống như là cánh rừng nhiệt đới. Rất nhiều rêu xanh bám trên gạch sứ, giữa bể bơi mọc lên một cái cây to, bộ rễ tráng kiện che phủ toàn bộ đáy bể. Nhánh cây rất xum xuê, phá nát cả cửa sổ để vươn tận ra ngoài, lại có rất nhiều rễ phụ. Khi đi trên đường ở đây phải cúi đầu cẩn thận mới sẽ không đụng vào. Trên mặt đất, trên cây mọc ra những trái đậu lớn, cứng như sắt.
Sick ôm giỏ đồ, cúi đầu đi qua. Mỗi lần hắn tới đây đều có cảm giác rất đồ sộ. Cây này vốn thuộc về Ma giới, nhất định phải hấp thu độc tố làm cho nhân loại không khống chế được cảm xúc trong quá trình sinh trưởng, rất khó trồng ở địa cầu. Rõ ràng ở loại địa phương này lại có một gốc cây lớn như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Buồng tắm nếu so với tiêu chuẩn của Sick thì còn mới chán. Sạch sẽ, toàn bộ gạch men sứ nguyên vẹn, nước ấm ổn định, bởi vì dùng toàn bộ nhiệt năng của bể bơi để cung ứng một cái buồng tắm nho nhỏ, cho nên không có vấn đề nước không đủ nóng. Về phần loại chuyện nhỏ nhặt như vòi nước bị gỉ, cho tới bây giờ Sick cũng chưa từng quan tâm.
Hắn cỡi y phục xuống, đi vào trong phòng kế. Trước khi gội đầu, trước đó hắn phải nhìn rõ ràng vị trí dầu gội đầu đặt ở chỗ nào, sau khi xối nước, hắn mới đưa tay tìm kiếm trong cái giỏ cố định trên tường, nhưng chẳng thấy gì cả. Tay của hắn lại tìm kiếm một lần nữa, sờ tới sờ lui trong rổ, không có cái gì. Hắn vén tóc ra sau, ngẩng đầu nhìn giỏ sắt.
Bên trong rỗng tuếch, cả bông tắm cùng xà phòng cũng không thấy rồi. Sick nhìn mặt đất một chút, cũng không có rớt xuống đất.
Hắn có dự cảm bất hảo, hắn mở cửa, vọt tới tủ đồ. Mở ra xem xét, y phục của hắn không thấy rồi, bất kể là quần áo bẩn hay quần áo sạch đều không ở bên trong, chỉ còn lại một hộp bạc hắn thường mang theo, nằm trên túi dược liệu.
Cái này còn không phải chuyện tệ nhất đấy.
Tế đao cũng mất tích luôn rồi.
Đó là một trong những tài sản tối trọng yếu của hắn. Dù có cộng lại toàn bộ từ ngữ thô tục nhất thế giới, cũng không đủ để biểu đạt tâm tình của hắn giờ phút này!
Hắn đeo hộp bạc lên cổ, bao dược liệu thắt ở trên lưng, lao ra khỏi buồng tắm, phát hiện giày rách cũng không thấy rồi. Hắn hái một vài thực vật sinh trưởng cạnh bể bơi, nhét quanh bao dược liệu, tạo thành một cái váy tạm thời, thoát khỏi trạng thái hòa hợp với thiên nhiên, lại nhặt lên một vài quả đậu làm vũ khí.
Tao linh khốn kiếp! hắn muốn làm thịt những thứ này. Hắn không biết làm thế nào mà có thể đụng vào đao của hắn, bình thường loại vật phẩm ma pháp này đều có một loại pháp thuật cấm chế đối với linh thể, chỉ có sinh vật thật thể mới có biện pháp ăn cắp.
Hắn có thể cảm giác được khí tức của tế đao, nó vẫn còn ở phụ cận, ăn trộm cũng vẫn còn ở phụ cận.
Sick nhắm mắt lại, mở ra con mắt thứ ba. Trong bóng đêm, hắn “Trông thấy” một diện mạo khác của thế giới này. Đây là lần thứ nhất Sick dùng con mắt thứ ba ở đây, hắn chứng kiến một thế giới tráng lệ xa xa vượt quá dự kiến của hắn.
Cái cây cực lớn từ ma giới này phát ra hào quang như một con suối ánh sáng, từng nhánh cây lại trở thành những trụ sáng chọc trời. phiến là như những con mắt phát quang nhỏ. Năng lượng pháp thuật phun ra hút vào trên mặt lá, hóa thành bụi mù phiêu tán. Dưới góc cây cùng trên đầu, đều là những vòng xoáy ánh sáng cực lớn, rất nhiều đốm sáng nhỏ phân bố trong đó chuyển động hỗn loạn, xem ra giống như là một dải ngân hà nhỏ. Vòng xoáy pháp lực lớn như vậy không phải tùy ý là có thể thấy được, trong phạm vi hiểu biết của Sick, chỉ có tổng bộ của Quyền Trượng Ánh Sáng là có thể thấy thứ này.
Sick quay đầu, nhìn thấy một tầng lầu sáu tầng hình trứng ở phía xa có rất nhiều ánh sáng đảo quanh bên trong, sau đó tiêu tán, chỗ đó có lẽ là lò chính rồi.
Hắn truy tung theo khí tức của tế đao, thẳng đến bên ngoài. Hắn cảm giác được chỗ đó có một thân ảnh lén lén lút lút. Dùng linh thị quan sát, người kia có hình thể của nhân loại, nhưng khí tức rất kỳ quái. Nhân loại luôn suy nghĩ, lúc nào cũng có ý niệm sinh ra, bởi vậy khí tức nhân loại luôn thay đổi. Nhưng khí tức của người kia rất đơn điệu, biểu hiện suy nghĩ của hắn cơ hồ không có hoạt động. Hắn một mực bảo trì cảm xúc cùng tư duy đồng dạng, không có biến hóa.
Sick cúi đầu đuổi tới bên ngoài, hắn một mặt trượt trên rêu xanh, một mặt nắm bồn hoa chuyển qua góc tường, cuối cùng chứng kiến tên trộm kia. Lập tức hắn hoài nghi khả năng người kia thật sự là tao linh, bởi vì đầu của hắn rất quái lạ.
Người kia đưa lưng về phía Sick, dùng tốc độ cao nhất chuồn đi. Hắn thấp hơn Sick một cái đầu. Úp một cái ăng ten như cái chén lên trên đầu. Trên ăng ten quấn rất nhiều dây kẽm, chỉa ra bốn phía, nhìn như một con nhím biển màu bạc khổng lồ. Cơ bắp trên lưng nổi bật, mặt đồ lao động liền thân. Trên bộ quần áo lao động này có mấy chỗ bị rách cùng phai màu do thời gian, đúng là tạo hình thời thượng phải tốn rất nhiều công sức mới tạo được, nhưng ở chỗ này chỉ là một bộ y phục nên ném đi.
Sick nhận ra người này, hắn chính là người Sick nhìn thấy lúc trước ở hành lang lò chính!
Khoảng cách của hắn và Sick lúc này là 10m, khắp nơi trên đất đều là miểng thủy tinh, Sick đi chân trần không có khả năng đuổi theo. Hắn nhổ nước miếng lên quả đậu, dùng Ni ngữ niệm chú: “Chấn động!” Sau đó dùng tư thế ném thương, mđem quả đậu nhắm ngay đầu người kia, ném đi!
Quả đậu phi hành thổi lên một cơn gió lớn, đem tất cả lá cây trên mặt đất đều thổi bay ra ngoài, cũng làm cho váy của Sick có nguy cơ bay luôn theo chiều gió, may mắn không có việc gì. Quả đậu như một cái chùy, hung hăng đập vào cái ót người kia, phát ra một tiếng ‘Coong’ thanh thúy.
Pháp thuật phụ thêm trên quả đậu đẩy người kia ngã nhào. Cái mũ ăng ten rõ ràng còn đội ở trên đầu, chỉ là bởi vì nằm thẳng cẳng, biến thành đeo sau ót.
Sick né tránh thủy tinh trên mặt đất, đi thẳng đến bên người tên ăn trộm, dẫm một cước trên lưng hắn. Xúc cảm từ lòng bàn chân là rất mềm đấy.
Lúc này lão thụ tinh lại hiện từ một góc khuất, ông thấy Sick đang mặc váy lá cây, ở trần cùng hai chân đang đứng trên lưng một người khác, lúc này đây lão thụ tinh phản ứng nhanh chóng, trong một giây đã mở miệng hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”
“Hắn ăn cắp đồ của ta lúc ta đi tắm!” Sick buông chân, hạ mệnh lệnh với tên trộm: “Đứng lên cho ta, đem đồ của ta trả đây!”
Tên ăn trộm cuộn mình lại, điều chỉnh mũ ăng tên, cứ như vậy đi đến bên cạnh lão thụ tinh, trốn ở sau lưng lão thụ tinh, nhìn lén Sick.
“Ngươi cái này ——” Sick thiếu chút nữa đã chửi đổng, cắn răng nhịn xuống không có thất lễ trước mặt lão nhân gia. Hắn nhìn kỹ mặt tên ăn trộm, phát hiện nét mặt của hắn rất kỳ quái. Con mắt tên ăn trộm trợn lên, còn to hơn cả mắt người bình thường lúc kinh ngạc, căn bản chính là dùng toàn lực căng mí mắt ra, đồng thời đồng tử lại co lại rất nhỏ. Bờ môi nhếch, cái cổ cứng ngắc. Hắn một mực duy trì trạng thái này. Sẽ không liếm miệng, cũng sẽ không chuyển động cổ. Ánh mắt của hắn một mực dán cùng một cái góc độ. Mặt người bình thường sẽ không cứng như vậy. Nếu như để Sick chẩn đoán bệnh, hắn sẽ cảm thấy người này hẳn là bị trùng thực hồn nhập vào làm thần trí bị mê muội.
Sick hỏi lão thụ tinh: “Tên trộm này không biết ở đâu lẩn vào, ngươi biết hắn sao?”
“Hắn là công nhân ở đây ah.” Lão thụ tinh trả lời trôi chảy.
“À?” Sick hơi nghiêng đầu: “Không phải chỉ có ba công nhân sao?”
“Đúng vậy ah.” Lão thụ tinh nhìn thoáng qua Sick, lại nhìn tên ăn trộm: “Tăng thêm quái đầu, là ba người ah.”
Vậy Tiểu Tra là cái gì?
Sick bắt đầu cảm thấy lạnh, cái này không chỉ vì hắn đang lõa thể đứng trong trời đông. Hắn nhớ tới những điểm đáng ngờ trên người tiểu Tra: Khi hắn mới gặp tiểu Tra thì, cảm thấy hắn hình như là U Linh chạy sai thời đại. Nhìn xem Lão thụ tinh, cái ông ông đang mặc như muốn rách rồi; mà Quái Đầu, một bộ nghèo kiết hủ tới mức không có tiền mua đồ mới; chính hắn, cho dù không phải mặc váy lá cây cũng không có tốt hơn chỗ nào.
Chỉ có Tiểu Tra, mặc pháp bào tinh mỹ, thấy thế nào cũng đều khó có khả năng là công nhân ở đây —— chỉ có thời điểm lò thiêu thứ tư vừa xây dựng xong, mới có pháp sư như vậy. Sick càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Tiểu Tra sẽ không phải là U Linh của công nhân nơi đây, bởi vì vẫn còn chấp niệm cho nên lưu lại thủ hộ tại đây chứ? Vừa nghĩ như thế lại càng thêm hợp lý rồi, Tiểu Tra đã từng nói qua hắn muốn tìm đồ. Muốn tìm về một vật gì đó là lý do U Linh thường dùng để lưu lại nhân thế!
“Tóm lại, ” Sick xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tăng độ ấm: “Đem đồ đạc của ta trả lại cho ta!”
Quái Đầu đem đồ của Sick bỏ vào trong ngực, lắc đầu. Khi người bình thường lắc đầu, đầu sẽ chuyển động, nhưng là con mắt sẽ chuyển động ngược hướng với đầu, như vậy mới sẽ không cháng váng đầu. Khi Quái Đầu lắc đầu, con mắt lại đứng yên, làm cho ánh mắt di động theo, thoạt nhìn quỷ dị phi thường. Hắn dùng ngữ diệu cứng ngắc nói ra: “Quái Đầu không trả. ngươi là địch nhân của nữ vương.”
Sick nhặt lên quả đậu, quơ quơ nó lên, dùng giọng thấp uy hiếp Quái Đầu: “Lần này ta đánh bay đầu của ngươi từ trên cổ!”
“Quái Đầu, mang thứ đó —— trả hắn.” Lão thụ tinh nói với Quái Đầu, mặc dù ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng thật sự là tốn quá nhiều thời gian rồi.
Đầu Quái Đầu lắc không ngừng, người bình thường nếu lắc như vậy đã choáng rồi.
“Đưa ta!” Sick hét lớn. Phẫn nộ của hắn lập tức liên hệ cùng tế đao, tế đao thả ra dòng điện, Quái Đầu kêu lên một tiếng, ném bao đồ trên mặt đất. Sick bước ba bước lớn nhặt lên bao đồ, trước tiên kiểm tra tế đao, sau đó bắt đầu mang giày. Gió rét thổi tới, Sick rùng mình một cái. Hắn vội vàng đem áo khoác mặc vào, biến thành mặc lá váy lá cây với giày, phối hợp áo khoác, trông càng giống tên biến thái hơn.
Quái Đầu chạy đi mất. Sick cũng không muốn đuổi theo.
Lão thụ tinh nói: “Quái đầu hắn —— đầu óc là lạ đấy, thỉnh ngươi —— không nên so đo cùng hắn —— “
Lông mày Sick không vì vài lời của lão thụ tinh mà giãn ra. Hắn đối xử công bình với mọi người chỉ cần dây đến hắn, hắn mới mặc kệ thần trí đối phương có thanh tỉnh hay không.
Lão thụ tinh nói tiếp: “—— lúc trước hắn —— công tác —— không cẩn thận ngã vào hầm chứa —— đại khái là khi đó hít đến quá nhiều khí thải —— về sau vẫn là cái dạng này —— “
Sick nheo mắt lại. Hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh rồi. Nước trên tóc cũng chảy xuống làm ướt cả áo khoát. Hắn không rên một tiếng xoay người lại tắm rửa.
Hắn trở lại buồng tắm, sau khi tiếp xúc với nước ấm, Sick hắt xì liên tục. Hắn phát hiện dầu gội đầu cùng mấy thứ linh tinh khác đã trở lại trên kệ. Chắc do tao linh. Hắn đem tế đao nhét trong túi dược thảo, treo hộp bạc trên cửa. Ai lại muốn trộm thứ này, để cho Agathion ăn hết hắn.
Sick một mặt tắm rửa một mặt suy nghĩ vấn đề. Hắn hoài nghi có khả năng mình bị khí độc trong không khí ảnh hưởng, mới sẽ xuất hiện sơ hở, lại để cho ăn trộm có cơ hội hạ thủ. Hắn nghĩ đến cái cây từ ma giới cực lớn trong bể bơi. Trong không khí nơi đây rất có thể chứa rất nhiều độc tâm linh.
Hắn lại nghĩ về tiểu Tra. Muốn tìm ra một giải thích khác. Hắn an ủi mình Tiểu Tra có thể là công nhân tình nguyện, nhưng cái thuyết pháp này đã bị hắn đẩy ngã trong vòng ba giây chưa tới. Cho dù Tiểu Tra thật là công nhân tình nguyện, có tiền chạy tới đây, nhưng không cách nào giải thích vì cái gì lão thụ tinh không có tính thêm tiểu Tra, kiên trì chỉ có ba người ở đây.