Ba Năm Sau Khi Chia Tay, Tôi Bị Vứt Bỏ Ở Nơi Hoang Dã

Chương 15


Chiếc ly đựng rượu vang trong tay Cố Thâm khẽ rung lên. 

Rượu trong ly đổ ra ngoài, chất lỏng đỏ sẫm nhuộm bẩn chiếc áo vest màu đen của anh. 

Ai cũng biết anh thích sạch sẽ, nhân viên phục vụ lập tức tiến lên nói: 

“Luật sư Cố, để tôi xử lý bộ quần áo cho anh nhé?” 

Cố Thâm dường như không nghe thấy tiếng của anh ta. 

Anh ngẩng đầu lên, sắc mặt xấu đi thấy rõ, nhìn người đàn ông nói người ch//ết là tôi. 

Lúc lên tiếng, các từ ngữ của anh gần như là run rẩy: 

“Cô gái đã ch//ết kia, không phải Khương Ninh.” 

Người đàn ông đối diện vừa vặn cũng là luật sư. 

Có lẽ là do nghề nghiệp nên luật sư ít khi nói năng bừa bãi, cũng rất không thích bị người ta phản bác. 

Nghe thấy thế, người đàn ông lập tức khẳng định chắc nịch: 

“Sao lại không thể là, chẳng nhẽ ADN có thể làm giả sao? 

“Vả lại ngũ quan trên khuôn mặt của người ch//ết vẫn hoàn chỉnh, vừa khéo tôi lại tham gia vào vụ án này, đã tận mắt thấy pháp y khám nghiệm tử thi rồi.” 

Cố Thâm nhìn chằm chằm vào anh ta, đáy mắt đột nhiên nổi lên một tia hung tợn. 

Giọng anh trở nên lạnh lùng: “Đồ điên” 

Tôi chưa từng nghe Cố Thâm mắng người. 

Theo ấn tượng của tôi, anh vẫn luôn ăn nói rất lễ phép, cảm xúc cũng ổn định đến đáng sợ. 

Bây giờ đột nhiên anh lại như thế khiến tôi không khỏi sửng sốt. 

Người đàn ông đối diện tức giận, “choang” một tiếng đứng phắt dậy: 

“Này tôi nói anh Cố, anh mắng người gì chứ! Tôi có trêu chọc anh đâu chứ?!” 

Cố Thâm không đáp lại nữa. 

Sắc mặt anh càng ngày càng trở nên khác lạ, nâng ly rượu vang lên định mượn cồn để bản thân bình tĩnh lại. 

Tôi không biết tại sao anh lại đột nhiên có phản ứng kỳ lạ như vậy. 

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể tin nổi, là vì tôi. 

Hồi tôi quen anh, anh vẫn luôn bình thản đến đáng sợ. 

Có vẻ như mọi chuyện có liên quan đến tôi đều không làm anh d.a.o động cảm xúc. 

Nhưng lúc này, anh đưa ly rượu vang đến bên môi. 

Có lẽ anh không biết, tay anh đang run lẩy bẩy. 

Rượu không ngừng văng ra ngoài. 

Đến khi tay anh như thể không còn cầm nổi, ly rượu trượt khỏi tay anh, vỡ “choang” trên sàn. 

Rượu văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả tấm thảm màu sáng, một mớ hỗn độn. 

Như sự thật đã phơi bày toàn bộ, khiến Cố Thâm không thể làm ngơ nữa. 

Dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng trẻo lúc bình thường của anh giờ trở nên tái nhợt. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận