“Luật sư Cố thế này là…”
“Không phải vì Khương Ninh chứ?”
“Sao có thể được, họ chia tay bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa khi đó mới quen, tôi thấy anh ta cũng chẳng mấy để tâm lắm.”
Cố Thâm như hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình, không thể nghe thấy một âm thanh nào từ thế giới bên ngoài.
Cái áo khoác đã ướt đẫm rượu, anh cũng không cởi ra.
Mà đưa tay chống lên mặt bàn, có chút loạng choạng đứng dậy, đi ra ngoài.
Thẩm Tư Tư vẻ mặt lo lắng nắm lấy cánh tay anh: “A Thâm, anh định đi đâu, say rồi thì không được lái xe.”
Cố Thâm hất phăng tay cô ta như đang hất một chướng ngại vật.
Thẩm Tư Tư loạng choạng ngã trở lại ghế, chỉ còn lại vẻ tràn đầy chật vật.
Đến khi Cố Thâm tới đồn cảnh sát thì cũng đã gần nửa đêm.
Bên ngoài đồn cảnh sát đang mưa lớn, anh toàn thân ướt sũng, vẻ mặt đen sì bước vào.
Như một bóng ma đòi mạng lúc đêm khuya, có chút đáng sợ.
Cảnh sát trực đêm giật mình vì người bất ngờ xông vào.
Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy hỏi: ” Thưa anh, anh làm sao vậy?”
Cố Thâm im lặng, như người mất hồn, ánh mắt rà soát khắp nơi.
Cho đến khi anh có lẽ cũng nhớ ra rằng t.h.i t.h.ể mà cảnh sát đưa về không thể để ngay tại sảnh đồn cảnh sát.
Anh có chút nóng nảy nhìn cảnh sát kia: “Tôi muốn gặp tử thi kia.”
Cảnh sát không hiểu: “Anh, làm phiền anh cung cấp thông tin của người ch//ết.”
Cố Thâm run rẩy nói giọng khản đặc.
Người đàn ông bình thường lời hay ý đẹp nhất, lúc này lời nói có chút lộn xộn:
“Ba tháng một, ngoại ô thành phố, bà lão tống tiền ôm theo thi thể. Tôi là người bị tống tiền.”
Anh vừa nói vừa đưa ra thẻ luật sư và giấy chứng minh thư của mình.
Lúc đó sự việc gây xôn xao, cảnh sát đành phải nhớ lại.
Sau khi xem qua hồ sơ, cảnh sát nọ mới báo cho Cố Thâm: ” Thưa anh, t.h.i t.h.ể cô Đường sau khi pháp y khám nghiệm tử thi đã chuyển đến nhà tang lễ…”
Cố Thâm như đang bất ngờ nắm được một cọng rơm cứu mạng.
Ánh sáng đột nhiên lóe lên trong mắt anh, ngắt lời cảnh sát:
“Người ch//ết họ Đường, đúng không?”
“Người đó không họ Khương, không phải Khương Ninh phải không?”