[1] Dành cho ai chưa đọc chú thích mình mới bổ sung ở chương trước, Từ “bún thập cẩm cay” 麻辣烫 (còn có tên là Malatang), lão Trình đang tách từng chữ trong cụm đó ra đó))))))))))
“Con của anh mới tên là bún thập cẩm cay ấy! Cả nhà anh đều tên là bún thập cẩm cay!” Cô bị Trình Dịch An chọc giận đến cười phì. Nhưng rồi lại cảm thấy hình như hơi mất mặt nên lại chôn mặt vào ngực anh, cọ cọ cả mặt dính đầy nước mắt lên lông áo của anh.
“Toàn nước mũi.” Trình Dịch An cau mày ghét bỏ cô, tuy một mặt ghét bỏ là vậy, nhưng anh vẫn đưa tay áo đến trước mặt cô để cô lau mặt.
Sở Thanh còn đang thút tha thút thít, thì bỗng nghe thấy tiếng điện thoại trong túi Trình Dịch An vang lên. Cô lập tức đàng hoàng rời khỏi đùi anh, nằm sấp ở trên ghế sô pha chờ. Quậy thì quậy, nhưng đến lúc có chuyện gấp thì Sở Thanh vẫn tự hiểu được.
“Alo?” Trình Dịch An một tay cầm điện thoại, một tay đặt ra sau cổ Sở Thanh x.oa nắn.
Sở Thanh thoải mái nhắm mắt lại, dịch người về phía trước một bước, đặt đầu gối lên đùi Trình Dịch An.
Trình Dịch An nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cô thì cúi đầu cười cười. Anh nhớ trước đây có nghe người ta nói rằng, nếu sờ vào phần cằm hoặc phần gáy của chó con hay mèo con thì chúng sẽ cảm thấy rất dễ chịu, xem ra bây giờ cũng có thể áp dụng lên Sở Thanh.
“Được, được, em biết rồi.” Rất nhanh anh đã cúp điện thoại, thấy người bên cạnh nghiêng cằm nhìn mình thì anh chủ động giải thích với cô, “Anh cả Ma bảo anh đến cầm anh đào về, nói là sáng sớm nay Lê Tùng đến tiện trái cây mua hẳn hai thùng về.”
Nghe anh nghiêm trang gọi anh cả Ma, Sở Thanh cố nín cười đến đau cả bụng. Cô ngồi thẳng người lên, vỗ vỗ vai Trình Dịch An, “Anh đi đi, Ma Dịch An.”
Trình Dịch An vô cùng biết đường mà thuận theo xưng hô này, “Ừm, thế thì em dọn lại đống đồ ban nãy mua đi, rồi chờ anh về đưa em đi ăn cơm, nhé Ma Thanh.”
…
Nhoáng một cái đã đến đêm ba mươi Tết, vì buổi tối phải đón giao thừa nên đêm ba mươi ấy, Sở Thanh ngủ thẳng đến mười hai giờ mới dậy. Tỉnh dậy rồi đi rửa mặt xong xuôi, cô ngồi trên giường gặm khoai tây chiên. Đi một vòng trong nhà mà không thấy Trình Dịch An đâu cả, cô đoán là anh tìm Trình Dịch Sênh uống trà đánh cờ rồi.
Trưa ba mươi Tết thì không có cơm trưa ăn, điều này Trình Dịch An đã nói với cô từ mấy ngày trước rồi. Ăn hết một túi khoai tây chiên rồi, Sở Thanh liế.m liế.m ngón tay, sau đó cô đi lấy đồ vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi sấy tóc xong, trang điểm nhẹ một chút thì Trình Dịch An đã quay về.
“Đi thôi, sắp khai tiệc rồi.” Trình Dịch An vừa mới dán câu đối xuân xong là quay lại đón Sở Thanh ngay.
Hai người đến phòng ăn, từng chút đĩa đồ ăn vừa được đặt lên bàn. Trong tay Trình Dịch Sênh vẫn là túi sưởi hình bé heo Peggy như thường, thỉnh thoảng thì há miệng ra ăn hạt thông Lê Tùng đưa cho.
“Ông nội đâu ạ?” Trình Dịch An không thấy ông cụ.
Trình Dịch Sênh hơi đắc ý nhai hạt thông trong miệng, mồm miệng nhồm nhoàm nói không rõ: “Còn ăn diện đó.”
Trình Dịch An lườm anh một cái, không thèm để ý nữa. Pha show ân ái này cũng quá mức rồi đấy, có một hạt thông thôi mà cũng có thể ăn đến mức nói không rõ lời. Cái tật xấu gì vậy không biết nữa.
Chưa được một lát sau, Trình Quân Diệu và Hoàng Mâu cùng vào.
“Ba mẹ.”
“Cô chú ạ.” Sở Thanh vội vàng lên tiếng chào hỏi, trưởng bối ngồi vào chỗ rồi nên cũng hơi câu nệ hơn chút.
“Tiểu Lưu, khai tiệc đi.” Rất nhanh ông nội cũng đã chống gậy ba-toong đi vào, cầm trong tay một cái lò sưởi, bảo mọi người bắt đầu động đũa.
Năm giờ chiều, bắt đầu khai tiệc cơm tất niên. Rau trộn, rau xào, sau khi ăn xong ba lượt thức ăn nóng rồi thì bắt đầu dừng đồ ăn, đưa trà hoa quả khô lên.
Sau đó chính là tiết mục cố định hàng năm không đổi của nhà họ Trình, đọc bài vè sắc thuốc.
“Nào, Tiểu Sênh, đọc cho em cháu nghe đi.” Ông nội Trình lấy một chồng bao lì xì ra, tùy ý đọc một câu rồi để Trình Dịch Sênh đọc tiếp.
Trình Dịch Sênh hắng giọng một cái, thuận theo câu ông cụ đọc mà đọc câu tiếp theo. Cả bài đọc thuộc không hề hụt hơi, cũng không hề nói lắp, có thể thấy được đã từ nhỏ đã bỏ ra bao nhiêu công sức.
Sở Thanh không chớp mắt nhìn Trình Dịch Sênh. Cô thầm nghĩ tính ra thì bài « Xuất sư biểu* » mà ngày xưa cô đọc thuộc làu làu, cũng còn kém hơn độ thuộc lòng bài vè sắc thuốc của Trình Dịch Sênh nữa.
“Tốt lắm, Tiểu An, đến cháu.” Ông cụ đưa mắt nhìn Trình Dịch An, dặn dò, “Vợ tương lai đang nhìn đấy, chớ tự làm bẽ mặt mình.”
Trình Dịch An trộm nắm tay Sở Thanh, bắt đầu không nhanh không chậm đọc.
Khác vào kiểu ăn nói không rõ giống như thể cố ý khoa tài của Trình Dịch Sênh; cách đọc thuộc lòng của Trình Dịch An lại giống y như con người anh vậy. Giọng ấm, từng câu đều rõ ràng, tốc độ đọc vừa phải, nhưng lại khiến người ta nghe xong là cảm thấy như đã khắc sâu vào trong xương cốt rồi vậy.
Ông nội Trình giơ bao lì xì trong tay lên, ra hiệu cho mấy tiểu bối đến lấy. Truyền thống của nhà họ Trình là, trưởng thành mà chưa kết hôn sinh dục gì thì được tặng lì xì, còn kết hôn rồi thì sẽ chuyển sang cho đời sau.
“Cảm ơn ông ạ.” Trình Dịch Sênh cầm được bao lì xì thì lập tức chuyển đưa lại cho Lê Tùng.
Lê Tùng ngọt ngào nói cảm ơn với ông cụ, sau đó vô cùng đắc ý về chỗ ngồi.
Đến phiên hai người Trình Dịch An và Sở Thanh thì ông cụ lại đưa thẳng hai cái bao lì xì còn lại cho Sở Thanh. Ông chỉ chỉ hai vợ chồng Trình Quân Diêu, có tâm nhắc nhở, “Ra kia, ở kia còn đấy.”
Trình Dịch An đưa Sở Thanh đến trước mặt ba mẹ mình, nhắc nhở hai người: “Con nhớ năm ngoái mẹ cho chị dâu vòng tay dương chi ngọc[2] đấy ạ.”
Hoàng Mâu cười cười, lấy trong túi vải bằng tơ nhung đỏ trong túi ra. Sau khi đưa cho Sở Thanh còn cười giỡn: “Thằng hai nhà chúng ta bây giờ hoạt bát hơn trước không ít rồi, đều là công của Tiểu Sở hết.”
Sở Thanh ngượng ngùng cười cười, sau đó nói: “Cảm ơn dì ạ.”
“Bây giờ lão hai giỏi ăn nói lắm đây ạ.” Trình Dịch Sênh cũng phụ họa nói, “Lần trước con thấy nó ngồi lảm nhảm nửa ngày với Đại Hoàng trong ngõ nhỏ đấy ạ.”
Trình Dịch An tiện tay cầm đậu phộng rồi quay người ném lên người Trình Dịch Sênh, “Dù sao cũng còn bình thường hơn anh ngồi một mình đánh cờ rồi một mình nói thầm.”
“Ông ơi ông ơi, ông nhìn kìa…” Trình Dịch Sênh nhặt đậu phộng trên đất lên, bóc vỏ ra nhét vào miệng rồi cáo trạng với ông cụ.
“Hồi còn bé lúc Tiểu An đọc thuộc bài vè sắc thuốc mà mãi không thuộc. Nên ông mới hỏi nó sao lại không đọc thuộc, nó lại chịu sống chịu chết không chịu mở miệng. Thế nên bị đánh không ít. ” Ông nội Trình cười híp mắt cầm cốc nước nóng lên uống, lúc này đã gần tám giờ nên ông cũng hơi mệt rồi.
“Em dâu này, để hôm nào lôi cây thước của ông nội ra cho em xem, bằng gỗ tử đàn đấy, hồi còn nhỏ chuyên dùng để đánh lòng bàn tay nó.” Trình Dịch Sênh thấy Trình Dịch An đen mặt thì càng hăng say hơn, “Sai một chữ quất một cái, sai một chữ quất một cái…”
Sở Thanh nghe xong thì lập tức nghĩ đến bài văn “Anh trai của em” hồi tiểu học của Trình Dịch An. Trong bài văn đó, anh viết anh trai lúc bé đọc bài vè sắc thuốc, đọc sai một chữ sẽ bị ông nội mạnh tay đánh một cái. Ai mà ngờ hóa ra đó lại là chuyện thật của chính bản thân anh, mà lúc viết văn lại còn thay nhân vật chính nữa chứ.
Sở Thanh chế nhạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trình Dịch An, người kia không được tự nhiên nên cúi đầu bóc quýt.
Trình Dịch An chỉ lột vỏ mà không ăn, từng quả quýt lớn bằng nắm tay nhỏ của đứa bé đặt một hàng trên bàn, lại còn sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.
Sở Thanh cầm lấy bỏ cả vào miệng, lúc ăn đến quả thứ năm thì bị Trình Dịch An ngăn lại, nói là ăn nhiều sẽ nóng người.
Sau khi màn múa mở đầu của chương trình cuối năm kết thúc, ông nội Trình và hai vợ chồng Trình Quân Diêu về phòng trước để nghỉ ngơi. Còn các tiểu bối khác thì di chuyển từ phòng ăn về phòng mình để đón giao thừa.
Trình Dịch An còn nhớ vào lúc giao thừa năm ngoái, Trình Dịch Sênh ăn cơm tất niên xong là đưa Lê Tùng và phòng nghỉ ngơi luôn; cả ba cặp trưởng bối cũng thế. Chỉ có mình anh lạc đàn lẻ loi, cuối cùng tự chơi cờ vây với mình cả đêm.
“Chúng ta đi trước đi.” Còn chưa đến chín giờ Trình Dịch An đã đứng dậy muốn đi.
Sở Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm trên màn vị nam thần mới nổi nào đó trên màn hình, tròng mắt sắp rớt xuống đến nơi, “Chờ em xem xong cái này đã…”
Trình Dịch An vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống chờ cô. Ngồi chờ cô xem một màn của người đàn ông kia một lúc, anh đợi cũng không kịp đợi, lập tức kéo tay Sở Thanh ra ngoài.
“Làm gì thế, em còn chưa xem xong mà.” Sở Thanh hơi không vui, sắp sang năm mới đến nơi rồi mà đi ngủ sớm vậy làm gì. Chương trình cuối năm mới chiếu có mấy tiết mục, quan trọng nhất là lạt điều Lê Tùng mang đến ăn ngon ghê, mà cô còn chưa kịp hỏi của nhãn hàng nào.
Trình Dịch An đưa Sở Thanh về thẳng phòng của mình, giường trong phòng cô nhỏ nên hai người ngủ sẽ chen lấn nhau đến cuống. Mà Sở Thanh lúc ngủ lại rất không ngoan, tối hôm qua thiếu chút nữa là anh bị Sở Thanh đạp xuống giường rồi.
Sở Thanh cũng vui vẻ về với anh, phòng cho khách không có TV, nhưng cô nhớ trong phòng Trình Dịch An thì có.
Vừa vào phòng ngủ là Sở Thanh đã không chờ nổi mà vọt đến trước TV bật lên.
“Hở? Sao lại không có tín hiệu?” Màn hình TV hiện lên một màu xanh, hiện lên ba chữ không tín hiệu thật to. Cô cầm điều khiển loay hoay mãi mà vẫn không kết nối được.
Trình Dịch An bước vào từ bên ngoài, đi đến cạnh TV rút phích cắm ra, giải thích: “Không nộp phí.” Xưa nay anh không xem tivi, thế nên về sau cũng không nộp phí xem nữa.
Sở Thanh nghe xong, thở phì phò chống nạnh, “TV không cho xem, đồ ăn không cho ăn, anh nói đi, còn sớm vậy mà anh đưa em về phòng ngủ là muốn làm gì?”
Trình Dịch An quay người đóng cửa lại, rồi tắt đèn đi, “Làm chuyện đêm hôm khuya khoắt cần làm.”