Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 35


“Làm chuyện đêm hôm khuya khoắt cần làm.”

Sở Thanh nghe xong, thầm nghĩ chuyện đêm hôm khuya khoắt… Cô đột nhiên đỏ mặt, sự căng thẳng sợ hãi khiến cô bỗng chốc mặt đỏ tim run.

Vấn đề này mấy ngày trước Lâm Tương còn đặc biệt chạy qua hỏi cô, sau khi nhận được đáp án phủ định, Lâm Tương “trăm mối không cách giải”. Rồi lén lút như một tên trộm, hỏi cô rằng có phải lão Trình bị lãnh cảm không, làm Sở Thanh chạy vòng trong phòng đuổi đánh cô ấy.

Bây giờ xem ra, Trình Dịch An quả là có ý tứ này.

Những người khác đều chọn vào khách sạn lúc trước Tết, còn anh thì chọn đúng vào giao thừa, miễn cưỡng mà nói thì cũng coi như là trong truyền thống có lãng mạn đi.

“Em, em đi tắm trước.” Sở Thanh đẩy Trình Dịch An ra, muốn đi ra ngoài, nhưng vừa đi hai bước đã bị người nào đó ngăn lại.

“Không phải lúc chiều em tắm rồi à?” Trình Dịch An bật đèn bàn nhỏ ở đầu giường lên, sau đó bắt đầu tháo từng cúc áo ra.

Sở Thanh liếm môi một cái, trưng cầu ý kiến của anh: “Vậy, vậy… Không tắm nữa?”

“Ừm.” Trình Dịch An cởi áo sơmi ra, lấy một chiếc áo ba lỗ trong tủ quần áo mặc vào, sau đó lại bắt đầu c.ởi quần.

Sở Thanh sững sờ đứng nguyên chỗ, bỗng cảm thấy có gì đó là lạ… Rõ ràng trong mấy bộ phim cô hay xem, người ta ai ai cũng phải ôm ôm hôn hôn gì đó trước đã rồi mới cởi, sao Trình Dịch An này lại chẳng làm theo thông lệ vậy?

Nghe thấy tiếng Trình Dịch An nhẹ giọng ngáp một cái, Sở Thanh càng uất ức hơn, tên này đúng là càng ngày càng khốn.

Sở Thanh yên lặng cởi áo khoác và áo len ra, sau đó c.ởi quần ngoài. Cô mặc chiếc áo bông vén chăn lên rồi chui vào, bên ngoài giá rét đến run rẩy. Thầm oán hận tên Trình Dịch An này chẳng biết giác ngộ gì cả, cũng không biết đường ủ ấm chăn cho cô.

Sở Thanh hít sâu một hơi, sau đó túm lấy góc chăn nhắm nghiền hai mắt lại. Người bên cạnh trở mình, sau đó dịch gần về phía cô.

“Lạnh không?” Trình Dịch An biết trước đây Sở Thanh luôn nằm đệm điện ngủ, sợ cô bị lạnh.

“Lạnh…” Sở Thanh lùi vào trong rụt đầu lại, cũng xoay người về phía Trình Dịch An, cả người co lại chui vào lồ.ng ngực anh. Cô vừa ôm được eo anh thì nào ngờ anh lại đột nhiên bật dậy.

Trình Dịch An lấy tay Sở Thanh ra, sau đó đứng dậy nói: “Em ngủ trước đi, anh đi rót một túi nước nóng cho em.”

“Không phải đi đâu, anh…” Sở Thanh không ngăn anh nổi, vô cùng thất bại nằm liệt trên giường.

Trình Dịch An cầm túi sưởi quay về phòng, anh kéo góc chăn cẩn thận cho Sở Thanh rồi, sau đó cầm túi nằm trên giường, “Đi ngủ thôi.”

Sáng sớm nay mới đúng năm giờ, anh đã bị Trình Dịch Sênh gọi vào nhà bếp làm culi rồi. Xương cốt như bị chặt ra từng khúc vậy, đến trưa thì cả người tựa như sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi. Trước lúc ăn cơm tối Trình Dịch Sênh còn ngồi đắc ý với anh, nói rằng buổi chiều vợ anh ta đã đấm bóp cho rồi nên vẫn luôn cảm thấy tinh thần hết sức sảng khoái. Nhưng Trình Dịch An lại không được, vừa khốn lại vừa mệt, chẳng khác gì trực ca ba đêm liên tiếp vậy.

Thẳng đến khi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng mà đều đều của Trình Dịch An, Sở Thanh mới thực sự tin rằng câu “chuyện buổi tối” của anh hoàn toàn chính xác là đi ngủ.

Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón giao thừa rồi, đã như thế này rồi thì thật là khó xử. Lặng lẽ móc tai nghe trong túi ra, Sở Thanh mở chương trình trực tiếp cuối năm bằng pad. Cô cầm điện thoại nằm lướt mấy đoạn cắt ngắn trên Weibo, cười cũng không dám cười ra tiếng, chỉ có thể cắn góc chăn.

Mãi cho đến thầy Lý Cốc Nhất hát xong bài “Đêm nay thật khó quên”, Sở Thanh mới tắt điện thoại di động đi. Cô vuốt vuốt bả vai để làm giảm đi cơn đau nhức, sau đó đưa tay lấy thuốc nhỏ mắt. Vừa mới nhỏ xong nhắm mắt lại, thì người bên cạnh đã tỉnh giấc.

Trình Dịch An vừa mở mắt đã nhìn thấy Sở Thanh dùng khăn giấy lau nước mắt, bị dọa hết hồn đến mức tỉnh cả ngủ, vội vàng nhào tới, hỏi: “Em làm sao thế?”

Sở Thanh mở to mắt, nước mắt hòa với thuốc nhỏ mắt chảy xuống, “Cái gì làm sao cơ? Anh tỉnh rồi à?”

Trình Dịch An cau mày, dùng tay lau nước mắt cho cô, “Em không vui sao?” Mặc dù anh cũng không biết vì sao Sở Thanh lại không vui, nhưng anh nghe Diêu Vũ Thành nói rằng con gái rất mẫn cảm, động một chút là lại không vui…

“Thuốc nhỏ mắt…” Sở Thanh vô cùng bất đắc dĩ chỉ chỉ mắt mình, “Em không khóc.”

Trình Dịch An nghe xong thì cuối cùng mới yên lòng lại, anh vỗ vỗ đầu Sở Thanh, “Ngủ đi.”

“Đắp chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm sao? Lão Trình, anh đúng là chẳng biết tranh thủ.” Sau khi nói xong, Sở Thanh đưa tay vòng qua cổ Trình Dịch An, cúi đầu gặm một cái.

Cả người Trình Dịch An cứng ngắc, nhìn chằm chằm Sở Thanh, động cũng không dám động.

Sở Thanh vùi đầu trước ngực anh, nghe thấy nơi cổ họng anh phát ra một tiếng “ực”, là tiếng nuốt nước miếng.

Trong phòng anh không có rèm cửa che nắng, nên dù cho giờ phút này trong phòng rất tối nhưng thứ gì không nên thấy đều thấy rõ ràng được cả; ví như gương mặt đỏ bừng và bàn tay đầy bất an của Trình Dịch An.

Sau bữa cơm Sở Thanh uống rượu trái cây mà Lê Tùng đưa cho, nên giờ phút này cũng không biết có phải là do chưa tỉnh rượu không mà lá gan cực lớn. Cô cắm từng đầu ngón tay vào trong mái tóc Trình Dịch An, sờ lấy sờ để.

Hai người dán chặt lấy nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.

Hơi thở của Trình Dịch An hỗn loạn, nhưng anh vẫn cố gắng hít sâu để kiềm chế. Anh vốn muốn đẩy người trong ngực ra, nhưng không biết quỷ thần xui khiến thế nào, anh lại vô cùng tham luyến mùi hương và hơi ấm trên thân người con gái này.

Trên người Sở Thanh luôn mang theo hương bưởi rất dễ ngửi, trong sự tươi mới còn mang theo hơi thở đầy thơm ngọt. Cô hé miệng khẽ thở ra, hương vị hoa hồng của kem đánh răng từng chút từng chút phả thẳng vào chóp mũi Trình Dịch An.

Giờ phút này, cả người Trình Dịch An đều đỏ đỏ hồng hồng, như con tôm hùm trong nồi hấp.

Sở Thanh đạp túi chườm bên chân xuống giường, giờ phút này sau lưng cô đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Cô ngẩng đầu hôn lên nơi hầu kết của Trình Dịch An, rồi lại hôn lên cằm, rồi đến khóe miệng.

Trước đây mỗi lần hôn đều là do Trình Dịch An chủ động, nhưng cũng chỉ lướt qua rồi lại thôi, vô cùng ngây thơ. Không hề giống như những gì Sở Thanh đọc trong tiểu thuyết, nào là “Sợi bạc nối giữa” hay là “Bàn tay không đè nén nổi nữa mà sờ lên eo cô”.

Sở Thanh trúc trắc ngậm lấy cánh môi dưới của Trình Dịch An, khẽ dùng răng cắn. Môi anh rất mềm, nhưng chủ nhân của bờ môi ấy lại không có chút động thái nào.

Trình Dịch An rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm động tác của Sở Thanh. Lông mi cô như cánh quạt, thỉnh thoảng cọ qua gương mặt anh. Hai tay anh đặt ở nơi thắt lưng Sở Thanh không nhúc nhích, không dám động đậy gì. Nhưng Trình Dịch An có thể cảm nhận được sự vội vã của Sở Thanh, bàn tay của cô nhóc này đã luồn ra sau lưng anh rồi.

Dường như Sở Thanh cảm nhận được gì đó, cô đột nhiên dừng động tác của mình lại rồi thả Trình Dịch An ra. Đầu tựa vào ngực anh khẽ cười thấp một tiếng, cố ý trêu chọc nói: “Hóa ra anh cũng không phải là bị lãnh cảm…”

Vừa dứt lời cô đã buông hẳn Trình Dịch An ra, kết thúc tất cả những động tác mập mờ kia. Rất đỗi quy củ nhắm mắt lại, ngáp một cái nói: “Ôi chao, buồn ngủ quá.”

Giờ phút này Trình Dịch An rất đỗi tiến thoái lưỡng nan, cả người cứng đờ không biết làm gì cho phải. Đang lúc anh chuẩn bị đi ra để tắm nước lạnh, đột nhiên Sở Thanh lại đụng vào lần nữa.

Nói chính xác là dính sát lại, từ chân cho đến ngực, cả người dính sát lấy Trình Dịch An. Cái đầu kia còn cố ý cọ cọ lên ngực anh, mái tóc cắt ngang trán kia cọ qua cọ lại đến mức lòng anh cũng ngứa ngáy.

“Ôm…” Không hề báo trước một câu, Sở Thanh mở miệng nũng nịu.

Giây phút này, ba chữ “tắm nước lạnh” trong đầu Trình Dịch An đã bị anh ném lên chín tầng mây. Anh một tay giữ lấy cằm cô, một tay vén áo ngủ cô lên.

“Anh làm gì thế?” Sở Thanh cảm thấy trên lưng ngứa ngứa, bỗng nhúc nhích.

Trình Dịch An rên lên một tiếng, cúi đầu chặn cái miệng nói nhiều của cô lại, “Làm chuyện buổi tối nên làm.”

Trêu chọc người ta xong rồi ngủ, có trơ tráo cũng không thể trơ tráo như thế được.

Một tay Trình Dịch An tháo cúc áo ngủ của Sở Thanh ra, lúc này anh mới phát hiện cô còn mặc thêm một chiếc áo trong nữa. Anh cau mày vén chăn lên liếc mắt nhìn, là loại áo ngủ như Hán phục vậy, dây đai lụa bằng tơ tằm thật mỏng.

Sở Thanh nín cười, đặc biệt chìa nút thắt ra cho anh, nói: “Anh cứ cởi được đã rồi nói tiếp.” Cách thắt nút này Sở Thanh tìm người để học, tự thắt rất dễ mà tự tháo cũng dễ nốt. Nhưng nếu là người chưa từng học qua cách thắt, thì sợ là có nghiên cứu nửa ngày cũng không tìm ra cách tháo.

Trình Dịch An quét mắt qua một cái là biết đây không phải cách thắt nút thông thường, mà anh cũng chẳng rảnh học cách tháo. Vậy nên, hai tay anh giữ lấy hai mảnh của chiếc áo, dùng sức xé ra… Tiếng vải bị xé rách trong đêm đen này càng trở nên rõ ràng hơn.

“Trình Dịch An, anh đúng là đồ khốn nạn!” Sở Thanh đau lòng đến mức thở không nổi, “Áo ngủ này phải phối với áo lông của em đấy!”

“Mai mua đền em mười cái.” Trình Dịch An tùy ý vứt áo ngủ ra ngoài, sau đó lặp lại một loạt các động tác ban nãy Sở Thanh làm, một cách chậm rãi.

Sở Thanh khóc nức nở co người lại phía sau, “Chúng ta đi ngủ thôi được không…” Cô thực sự sợ rồi, vô cùng hối hận, đáng nhẽ không nên tự tìm đường chết mà đi chọc anh.

“Được…” Trình Dịch An trầm giọng đồng ý, nhưng động tác trong tay lại không ngừng.

“Ưm, em nói là đi ngủ cơ mà…”

“Đang ngủ đó thôi.” Trình Dịch An buông cô ra, sau đó lấy chiếc hộp dưới giường đưa đến trước mắt Sở Thanh, “Em muốn tự chọn một cái không?”

Sở Thanh tức đến mức cầm lấy cái hộp ném lên đầu anh, “Chọn cái đầu anh ấy!”

Trình Dịch An nghiêng đầu trốn, nhưng lại có một cái kẹt ngay giữa cổ áo ba lỗ của anh. Cầm lên nhìn một chút, anh cúi đầu hé miệng cười cười, “Em thích loại này ư? Siêu mỏng không cảm giác à…”

“Em thích anh cái…” Sở Thanh xấu hổ không chịu được, câu mới nói được nửa đã bị anh chặn lại.

“À, chỉ cần là anh thì thích hết ấy hả?”

Sáng ngày hôm sau, dựa theo quy củ thì họ phải dậy sớm chúc Tết. Trình Dịch An đi chúc Tết xong xuôi, lúc về còn đặc biệt bưng một bát bánh trôi nước theo.

“Sở Thanh, dậy thôi.” Trình Dịch An đặt bát bánh trôi nước lên đầu giường. Lúc này mới nhìn rõ được trong phòng hôm qua bị bọn họ “chơi” thành thế nào.

Sở Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, vô thức muốn đứng dậy. Vừa làm được một nửa thì đột nhiên ngã xuống, nước mắt bắt đầu tràn quanh hốc mắt.

Trình Dịch An vội vàng che mặt cô lại, dụ dỗ nói: “Không thể khóc được đâu, hôm nay mà khóc là cả năm khóc đấy.”

“Còn không phải tại anh à.” Sở Thanh nghẹn ngào ngậm đắng nuốt cay, cọ hết nước mắt lên tay Trình Dịch An. Cô méo miệng, uất ức nói: “Đau…”

Trình Dịch An nhét tay vào trong chăn, giúp cô vuốt eo, “Anh sai rồi, lần sau…”

“Lần sau còn dám!” Sở Thanh hung tợn chỉ anh, “Đừng cho là em không biết!”

“Lần sau là hết đau.” Trình Dịch An nín cười đùa cô, “Thật, đêm nay là hết đau liền.”

Sở Thanh đưa tay đánh anh, vừa giận lại vừa tức, “Anh còn nói!”

Trình Dịch An cúi đầu cầu xin tha, rồi cúi người hôn một cái lên mặt cô, “Anh sai rồi, anh sai rồi.”

“Bánh trôi ở đâu thế?” Cái mũi của Sở Thanh vẫn rất thính, “Anh đi gặp ông nội với mọi người rồi à?”

“Ừm, bảy giờ chúc Tết.” Đây là quy củ mấy chục năm của nhà họ Trình.

“Vậy sao anh không gọi em!” Sở Thanh oán trách nói, “Vậy, vậy lỡ ông không có ấn tượng tốt với em thì không xong rồi..”

“Không đâu, ông muốn chắt trai mà, sẽ không trách em đâu.”

Sở Thanh đá anh một cái qua chăn, “Anh còn nói!”

Ôm Sở Thanh nửa tựa vào đầu giường, Trình Dịch An cầm bát bánh trôi, thổi nguội cho Sở Thanh từng miếng từng miếng một.

Sở Thanh nhìn căn phòng hết sức bừa bộn, mặt lại đỏ lên, “Sao anh không biết thu dọn chút vậy…”

Cái hộp đồ mà Diêu Vũ Thành tặng vứt đầy đất, còn cái áo ngủ tơ tằm của cô treo ngay trên bệ cửa sổ.

Trình Dịch An cũng không thèm để ý nói: “Không sao, cũng chả ai đến.”

Vừa dứt lời, trong sân truyền đến giọng Lê Tùng, “Tiểu Thanh Thanh, chị đến đưa mì hoành thánh đến cho em nè!”

Hai người đều rất sững sờ, Sở Thanh trở mình một cái chui vào trong chăn, “Chuyện anh gây ra, anh tự mà giải quyết.”

Trình Dịch An hắng giọng một cái đi ra cửa, nói với Lê Tùng: “Cô ấy chưa dậy đâu.”

Lê Tùng vô tình khoát khoát tay, “Chưa dậy thì chưa dậy, phụ nữ con gái với nhau, xấu hổ gì chứ…”

Thấy cô ấy vẫn muốn vào trong, Trình Dịch An lùi lại hai bước, sống chết chắn lấy cửa ra vào, vẻ mặt căng thẳng, “Bát đưa cho em là được rồi, chị về trước đi?”

Lê Tùng cau mày, còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nghiêng mắt thấy một mảnh giấy bọc trên áo dê nhung của Trình Dịch An… Cô ấy nhìn hình dáng và màu sắc, bỗng thấy thật quen. Sau khi hiểu ra rồi, cô ấy lập tức quay người chạy ra ngoài sân, cất giọng nói: “Chị không quấy rầy hai người nữa, đi trước đây. Hai người cứ tiếp tục đi nhé, coi như chị chưa đến vậy!”

Trình Dịch An thấy cô ấy về rồi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, bưng bát mì hoành thánh về phòng.

“Anh đứng lại!” Sở Thanh gặp thấy trên áo dê nhung màu đen của anh dính một mảnh giấy bao bì, “Vậy, vậy chẳng phải là…”

Trình Dịch An cúi đầu nhìn, nhẹ gật đầu, “Ừm.”

Sở Thanh tuyệt vọng nhìn trần nhà, “Nhà anh có cái lỗ nào không? Để em chui vào đó.”

“Có hầm, trong đó toàn dưa muối.” Trình Dịch An nghiêm trang nói đùa với cô. Thấy Sở Thanh nhếch miệng cười, anh quay người cầm hộp quà trong tủ quần áo ra, “Quà năm mới.”

Sở Thanh thét chói tai mở hộp ra, hóa ra là chiếc túi thuộc bộ sưu tập mùa xuân, đắt đến mức thở không nổi kia. Khi đó cô chỉ nói một câu nhìn đẹp ghê, cũng không share về hay gì cả.

“Sao anh còn nhớ cái này thế!” Sở Thanh cầm túi ra xem trái xem phải, hận không thể lập tức bước xuống giường lượn một vòng trong sân.

“Để ý lúc lướt Weibo của em.”

Trình Dịch An vốn phải tìm từng cái từng cái một; vì Sở Thanh theo dõi hơn năm trăm người, nên anh tìm đến người thứ ba trăm mới ra. Sau khi anh đưa hình nhờ người mua ở thành phố M rồi mà không mua được, còn phải nhờ gã bạn thân đến thành phố B mua. Khi đó dịch vụ chuyển phát nhanh đã nghỉ rồi, nên Trình Dịch An phải đặc biệt tìm một người lái xe một đường từ thành phố B về đến thành phố M.

Sở Thanh tỉ mỉ cất túi vào hộp, sau đó giơ hai tay ôm đầu Trình Dịch An hôn một cái lên.”Bẹp” một tiếng, vô cùng vang dội, “Em yêu anh chết đi được!”

Trình Dịch An liế.m môi một cái, “Anh cũng thế.”     


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận