Sau khi cầm túi đồ về nhà rồi, thừa dịp Trình Dịch An vẫn chưa tan làm, Sở Thanh vội chui vào nhà vệ sinh thử đồ. Sau khi mặc tử tế vào rồi, cô nhìn trái nhìn phải… Vừa người, cũng khá hợp. Chỉ là thịt trên lưng hơi nhiều, không mặc áo khoác vào thì không ra ngoài nổi.
Sở Thanh nhớ đến hình ảnh người mẫu lúc sớm lướt thấy, cô véo bả vai tròn vo của mình, xem ra vấn đề giảm béo không thể chậm trễ được nữa.
Lúc Sở Thanh đang chat video với Lâm Tương thì có nhắc đến chuyện giảm béo, thế là cô ấy vô cùng kích động đề cử cô cùng đến phòng tập thể hình.
Nghe đến tiếng kêu chuột chũi của đầu bên kia, Sở Thanh không hiểu mô tê gì, “Tớ nhớ năm lớp mười một, cậu chạy tám trăm mét mới vòng thứ nhất đã vào nhà vệ sinh mà. Chờ đến lúc bọn tớ chạy vòng hai mới ra.” Mà người như thế lại đến phòng tập thể hình, không bằng Sở Thanh tin rằng uống trà sữa có thể giảm béo cho rồi.
“Ngày mai, ngày mai chị đây sẽ dẫn em đi dạo một vòng nhé.” Lâm Tương vô cùng thần bí hẹn thời gian với Sở Thanh. Cô ấy muốn dẫn Tiểu Bạch này đến phòng tập thể hình của mình thể nghiệm một phen.
Buổi chiều ngày hôm sau, Sở Thanh chọn một bộ quần áo rộng rãi, rất đúng giờ xuất hiện ở trước quán cà phê dưới trung tâm mua sắm nào đó.
Lâm Tương trình bày miệng với Sở Thanh con đường từ bãi đỗ xe đến phòng tập thể hình. Không hề nghi ngờ gì, Sở Thanh hoàn toàn nghe không hiểu. Cô ấy dứt khoát để Sở Thanh chờ ở quán cà phê, thế thì không lo không tìm ra nữa rồi.
Thấy ở đằng xa xa có một người mặc y như phụ nữ có thai, Lâm Tương cau mày lại gần, hơi ngạc nhiên, “Cậu phát phì đấy à?” Sở Thanh còn tròn hơn cả năm ngoái, giờ thì thì sắp thành hai cằm đến nơi rồi.
“Cà phê nè.” Sở Thanh đưa đồ trong tay cho cô ấy, hơi chột dạ, “Cũng chỉ mập lên tám cân thôi…” Cao một mét sáu mà chưa quá một trăm cân[1], Sở Thanh cảm thấy cũng không mập lắm.
[1] Một cân TQ = 1/2 kg VN.
“Cậu béo toàn thân thì thôi cũng không nói làm gì, thế nhưng mà lại béo mặt mới hay chứ.” Lâm Tương nhấp một ngụm cà phê, “Ừm? Cốc cà phê này không tệ lắm.”
“Latte muối biển và Caramel latte ở đây dễ uống lắm ý.” Sở Thanh lấy lòng đưa cà phê trong tay cho cô ấy, “Cậu muốn nếm thử của tớ không này?”
“Còn uống nữa, cậu nhìn cái mặt tròn như trăng rằm của cậu kìa.” Lâm Tưởng giả vờ hung dữ với cô một câu, sau đó kéo tay Sở Thanh lên tầng.
Phòng tập thể hình này nằm trong trung tâm thương mại, nhưng phải đi cầu thang riêng để đến. Sau bảy lần ngoặt tám lần rẽ, cuối cùng cô cũng thấy được tấm biển.
“Sao cậu tìm được chỗ này thế?” Trung tâm thương mại này Sở Thanh cũng hay đến, thế mà tới giờ cô vẫn không hề biết nó có một phòng tập thể hình.
“Bạn đề cử cho, lúc ấy cô ấy đi tìm rất nhiều phòng tập, nói là phòng này…” Lâm Tương thừa nước đục thả câu.
“Trang thiết bị tốt nhất?” Sở Thanh hỏi.
Lâm Tương lắc đầu, “Cũng không phải, không phải.”
“Ừm… Chỗ họ lớn nhất? Hay là cung cấp món ăn đặc biệt gì ư?”
“Sao cậu suốt ngày chỉ biết ăn thế hả!” Lâm Tương bóp một cái lên mặt Sở Thanh, “Huấn luyện viên cá nhân của họ là đẹp nhất, chính là kiểu mà da màu đồng cổ, màu lúa mì gì đó đều có, cả cơ bắp lẫn tiểu thịt tươi đều đầy đủ hết luôn.”
“Đại Diêu có biết cậu đến đây để tập thể hình không?” Sở Thanh đột nhiên có chút mong đợi với cuộc vận động giảm béo này.
“Bình thường cũng hay đến chung với tớ, sau đó bị tự ti mặc cảm giữa một đám người cơ bắp.”
Lâm Tương đã hẹn thời gian với huấn luyện viên cá nhân rồi, vào phòng tập thể hình rồi thì dắt Sở Thanh vào trong kia. Thấy người đàn ông đứng bên bóng thể dục[1] ở đằng xa xa kia, Lâm Tương nháy mắt với Sở Thanh: “Đó là người tớ hẹn cho cậu đấy, kiểu bại hoại mà nhã nhặn, chắc chắn cậu sẽ thích.”
[1]Một quả bóng tập thể dục, còn được gọi là Quả bóng Thụy Sĩ, là một quả bóng được xây dựng bằng chất đàn hồi mềm với đường kính khoảng 35 đến 85 cm và chứa đầy không khí. Áp suất không khí được thay đổi bằng cách tháo thân van và làm đầy không khí hoặc để bóng xì hơi
“Cô Lâm đúng không?” Đang nói thì tên “bại hoại nhã nhặn” kia nhìn thấy Lâm Tương rồi đi đến, cười tươi như hoa, “Vị này là bạn của cô đúng không? Chào cô, tôi họ Trần, cô gọi tôi là Tiểu Trần là được.”
Lâm Tương đẩy Sở Thanh về phía trước, sau đó dặn dò “bại hoại nhã nhẵn”: “Anh đưa cô ấy đi tập thử đi, giới thiệu lấy mấy hạng mục.”
Sau khi Lâm Tương nói xong thì vào phòng thay đồ, bình thường cô ấy sẽ mang theo một bộ quần áo thể thao để thay, thế cũng tiện để lát nữa đi dạo phố.
“Cô họ gì nhỉ?”
“Tôi họ Sở.” Chỉ còn lại một mình nên thâm tâm Sở Thanh bỗng hơi hoảng loạn, cô liều mạng tự hỏi mình xem lát nữa phải làm sao để từ chối làm thẻ.
“Bên kia là máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục[2], còn có một số thiết bị chuyên dụng để luyện lực cánh tay…” Đầu tiên vị huấn luyện viên đưa Sở Thanh đi dạo một vòng, sau khi giới thiệu cơ bản xong xuôi rồi, anh ta hỏi cô có hứng thú với cái nào thì có thể thử một chút.
Sở Thanh đã đi một vòng rõ lớn rồi nên mệt không đi nổi nữa, cô thuận tay chỉ một cái ghế, bên cạnh nó có mấy cái gạch thẳng, cũng không biết để làm gì nữa.
“Cô ngồi lên trước đã nhé.” Huấn luyện viên loay hoay thử thiết bị, sau đó ra hiệu Sở Thanh đặt tay lên đó, “Đẩy.”
Sở Thanh há miệng run rẩy cầm hai cái ống inox, “Đay là cử tạ sao?”
“Rèn luyện cánh tay và cả phần lưng nữa. Trên lưng có thịt thừa hay là muốn có “chuột[3]” thì có thể dùng cái này.” Huấn luyện viên khoa tay khoe cục u nổi lên trên đống thịt kia, sau đó nở nụ cười xán lạn với Sở Thanh, “Cô thử trước xem sao.”
[3] (Gốc 拜拜肉: Thịt bye bye) Tức là phần thịt cơ bên dưới cánh tay, lúc mà giơ tay chào “bye bye” thì nó sẽ chuyển động không ngừng.
Sở Thanh nghe thấy là gầy lưng và gầy cánh tay thì lập tức nhao nhao muốn thử, cô liế.m môi dưới rồi khẽ đẩy một chút, không hề chuyển động. Sau đó cô lại hít sâu một hơi, cắn răng dùng sức đẩy về phía trước…
Lần này thì đẩy cho nó chuyển động được rồi, nhưng cũng chỉ là một xíu xíu thôi. Mà “cục sắt” sau lưng vừa đi lên được xíu là rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm.
Mặt Sở Thanh đỏ bừng, đầu óc choáng váng, phía trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện tia sáng trắng trắng.
Huấn luyện viên xoay người giảm trọng lượng, sau đó ra hiệu cho Sở Thanh thử lại lần nữa.
Lúc này đẩy cũng có thể nói là khá thoải mái, nhưng đẩy đi đẩy lại mấy cái cũng khó tránh được thấy mệt.
“Cô muốn tập thêm chút nữa không?” Huấn luyện viên vừa dứt lời, cũng không đợi Sở Thanh mở miệng đã tự tăng thêm trọng lượng.
Sở Thanh hoạt động gân cốt một chút, sau đó thử lung lay cái nắm tay, không nhúc nhích chút nào. Cô cắn răng sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, cả người đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Huấn luyện viên thấy cô tốn sức như thế, tay cũng hơi che cho Sở Thanh để tránh làm cô bị thương.
Sở Thanh nhận ra được ý định của huấn luyện viên, khẽ cười rồi nói cảm ơn.
Trình Dịch An vừa đi vào thì đập vào mắt anh chính là cảnh tượng thế này: Một người đàn ông đứng ngay sau lưng bạn gái anh, lộ ra cánh tay tráng kiện đầy sức mạnh và chất bạn trai[4] ngập trời. Mà giờ phút này, bạn gái anh cũng mỉm cười hết sức ngọt ngào, vừa sùng bái lại vừa mang theo từng chút từng chút lòng biết ơn.
[4] Gốc: 男友力 – bạn trai lực: Dùng để chỉ người bạn trai đầy mị lực, mang theo hơi thở cực đàn ông, làm rung động lòng người; xuất hiện năm 2015. “Bạn trai lực” được sử dụng rộng rãi trên internet, để hình dung khí chất nam tính, biết quan tâm, ấm lòng mà bá đạo của người đàn ông. “Bạn trai lực” là biến thể từ “bạn gái lực”.
Anh bước nhanh về phía trước, đồng thời hít sâu một hơi. Trình Dịch An cau mày đánh giá dáng người của vị huấn luyện viên kia, hình như không chung cân nặng với anh rồi.
“Cậu đừng xúc động đấy nhé.” Diêu Vũ Thành thay quần áo đi ra thì thấy dáng vẻ đó của Trình Dịch An, vội vàng đi đến cản, “Vị huấn luyện viên còn dạy quyền anh đấy.”
Trình Dịch An nghiêng đầu nhìn anh ta, phủi quần jeans của mình rồi đút tay vào túi xem thường nói: “Buổi chiều lúc làm ở khu cấp cứu không cẩn thận cẩm theo một cái dao rạch.”
Diêu Vũ Thành trừng mắng, không biết lời này của anh có thể tin được không. Chỉ là lấy sự hiểu biết bao năm của anh ta với Trình Dịch An, lời này hơn nửa là thật…
“Không, không đến mức vậy chứ, tớ cảm thấy, cậu…”
Trình Dịch An cúi đầu cười một tiếng, sau đó lấy một món đồ hình chữ nhật ra nhét vào tay Diêu Vũ Thành.
Được bọc bằng giấy nhôm bạc, dài khoảng ba centimet.
Diêu Vũ Thành run rẩy mở ra, sau đó tức giận ném nó về phía Trình Dịch An.
Ở đầu chiếc bọc là chiếc kẹo cao su vị dưa hấu cắn được nửa.
Trình Dịch An chậm rãi đến bên người Sở Thanh, thừa lúc cô không chú ý thì ra hiệu cho huấn luyện viên một bên buông tay.
Huấn luyện viên cau mày, anh ta đã thấy rất nhiều những tên đăng đồ tử thấy em gái xinh đẹp là lấn đến rồi, “Bên kia còn chỗ trống, anh qua kia đi.”
Nghe thấy giọng nói của anh ta, Sở Thanh ngẩng đầu lên nhìn, bầu không khí của hai người đàn ông này hơi căng thẳng.
Trình Dịch An dùng tay dừng thiết bị lại, một tay khác thì đặt lên tay Sở Thanh.
Huấn luyện viên không vui, vừa định lí luận với Trình Dịch An thì Sở Thanh ở bên vội vàng đứng dậy ngăn.
“Cái đó… Đây là bạn trai tôi.” Sở Thanh kéo Trình Dịch An sang bên, “Nếu không anh cứ làm việc của mình đi nhé, chúng tôi tự tập cũng được.”
Sau khi người ta đi rồi, Sở Thanh lôi Trình Dịch An đến bên cửa sổ, “Sao anh lại đến đây?”
“Anh nghe nói huấn luyện viên cá nhân ở đây đẹp.” Trình Dịch An nghiêm túc nói.
“Đúng đó, vừa rồi em nghe nói cơ ngực vô cùng phát triển, cực lớn luôn, mà lại…”
“Không lớn bằng em.”
Sở Thanh không thể tin được người trước mặt, “Anh, anh… Anh nói bậy!”
Trình Dịch An nhướng mày, ra vẻ thăm dò mở miệng: “Lớn hơn em?”
“Anh nói lung tung!” Sở Thanh hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó quay đầu chạy đi tìm Lâm Tương.
Lâm Tương nghe Sở Thanh thuật lại xong thì đang gập bụng cũng nằm cười bò, nằm ngửa ra cười đến độ lúc sau không còn hơi mà dậy, “Ù uôi, lão Trình, lão Trình man show[5] thế cơ à?
[5] Gốc闷骚 (muộn tao), hay còn gọi là “man show” là thuật ngữ tiếng Anh thông dụng dùng để chỉ những người bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm cuồng nhiệt; bên ngoài thì trầm mặc nhưng thật ra bên trong rất giàu trí tưởng tượng. Những người này không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng vào tại một trường hợp hoặc hoàn cảnh đặc biệt nào đó, thường là sẽ biểu hiện cảm xúc ngoài dự liệu (nguồn: wanhoo.wp)
Sở Thanh gật gật đầu, đau lòng nhức óc nói: “Tớ vốn cho rằng anh ấy là người không dính khỏi lửa trần gian, thân mang tiên khí, lạnh lùng như băng, vô dục vô cầu…”
“Sau đó phát hiện ra vị tiểu tiên nam này nhà cậu d.ục vọng vô cùng mạnh?”
Sở Thanh chun chun mũi, không giải thích.
“Cậu nghĩ xem, dù sao cũng là một tiểu tiên nam đã độc thân hơn 27 năm trời, vả lại có là tiên thì cũng là nam.” Lâm Tương vỗ vai Sở Thanh, sau đó tiếp tục gập bụng, “Theo lý thuyết thì cậu sẽ không béo nhiều vậy đâu, cậu ta cô đơn nhiều năm thế rồi, trò vận động của hai người chắc chắn không thể thiếu…”
Sở Thanh cười lạnh một tiếng, thừa dịu Lâm Tương đứng dậy thì níu cổ áo cô ấy giở trò xấu, “Không vận động nhiều bằng hai cậu.” Cô còn nhớ lúc ở trước phòng vệ sinh làm rơi cả đồ.
Lâm Tương dứt khoát ngồi dậy, nhìn Sở Thanh, “Tớ không tin các cậu chưa ấy trong nhà vệ sinh đâu…” Cô ấy ép Sở Thanh ngẩng đầu lên nhìn mình, “Hử?”
Mặt Sở Thanh dần đỏ lên, cô đánh vào tay Lâm Tương, “Tớ đi tìm Trình Dịch An nhà chúng tớ đây, cậu cứ từ từ mà gập bụng nhé.”