Hai bắp chân Sở Thanh cứng ngắc, đầu óc choáng váng, cô mê mang trừng trừng mắt bước ra khỏi máy chạy bộ. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, cô ngã phịch một cái vào ngực Trình Dịch An.
Hai tay cô vòng qua cổ Trình Dịch An, mắt hơi híp lại, hít sâu một hơi nuốt nghẹn ngào vào, rồi bắt đầu kể khổ, “Chân em đau, chân đau, eo cũng đau…”
Trình Dịch An đưa tay đặt lên lưng Sở Thanh, nhàn nhạt liếc người đang làm yêu trong ngực anh, “Tập thêm chút nữa thì hết đau thôi.”
“Em không!” Sở Thanh trừng mắt, sau đó dắt Trình Dịch An ra ngoài, “Em phải được xoa bóp mới khá lên được.”
Nửa tiếng sau, Sở Thanh nằm thích ý trên ghế sô pha, chân đặt lên đùi Trình Dịch An, trong tay còn cầm một túi thạch hút hút.
“Dùng sức vào.” Sở Thanh liếc mắt rồi sai sử Trình Dịch An, “Đúng, phần thịt ở bắp chân ấy, làm thêm lúc nữa. Không thì đến mai mà chân biến thành cơ bắp thì thôi khỏi mặc váy đấy.”
Trình Dịch An cong môi cười, chịu khó bóp chân cho cô.
Sở Thanh thoải mái hừ hừ, lúc này cô vỗ bàn trà nói, “Nói đi, Tiểu An Tử, anh muốn được ban thưởng gì?”
Trình Dịch An tập trung suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Em biết thắt cà vạt không?”
“Không, giống thắt khăn quàng đỏ à?”
“Hết ngày thứ ba thì học xong cách thắt cà vạt được không?” Trình Dịch An thương lượng với cô. Lúc trước mỗi lần phải mặc đồ trang trọng đều phải đi tìm Trình Dịch Sênh hoặc Diêu Vũ Thành giúp thắt cà vạt. Mà hai gã đàn ông già kề sát, mặt đối mặt với nhau thì khó tránh khỏi cả người không được tự nhiên. Thắt xong còn bị người ta trào phúng là cái đồ cô đơn côi cút nghìn năm không có bạn gái, thắt cà vạt thôi cũng phải tìm anh em giúp cho.
“Không thành vấn đề, cứ tin vào em!” Sở Thanh vô cùng rõ ràng trong lòng anh có ý định gì. Đàn ông mà, rất sĩ diện.
“Hết ngày thứ ba anh đưa em theo, em cầm cà vạt đến trước cửa hội trường của trường anh thắt cho anh.” Sở Thanh giơ chân đung đưa, “Thế nào, có đủ tầm muôn người chú ý không? Không đến cửa nhà ăn cũng được, chọn giờ cơm để tất cả các học đệ học muội của anh xem.”
Trình Dịch An không để ý đến cô, cúi đầu nhấn vào một cái huyệt vị nào đó trên lòng bàn chân cô. Lập tức người kia kêu lên, chân duỗi thẳng đạp thẳng vào mũi Trình Dịch An, sau đó chính là một tiếng vang trầm vang lên.
“Không sao chứ?” Lần đạp này của Sở Thanh không hề nhẹ, đến cả ngón chân cô còn đau huống chi mũi Trình Dịch An.
Trình Dịch An che mũi không nói, Sở Thanh hoảng đến độ vội vàng chạy đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, “Nào nào nào, để em xem nào. Cái mũi đáng giá ba trăm vạn này của anh không thể bị em đá lệch được…” Sở Thanh vừa định kéo tay Trình Dịch An ra thì đã nhìn thấy giữa khe tay chảy ra một dòng màu hồng hồng.
Cô cùng anh vào nhà vệ sinh rửa mũi. Sau đó Sở Thanh lại vịn Trình Dịch An ra ngồi lên ghế sô pha. Giờ phút này cô muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, nhìn thấy dáng vẻ ấm ức kia của Trình Dịch An là cô lại thấy anh thật đáng thương.
Lúc này Trình Dịch An đầu váng mắt hoa, anh đã từng thấy người đánh nhau đến chảy máu mũi, thấy người ăn nhãn nhiều quá thành ra nóng trong người mà chảy máu, thậm chí là vì xem phim của nước nào đó mà chảy máu mũi; còn người bị bạn gái tức giận đạp đến chảy máu mũi như anh chắc cả thành phố M này không có người thứ hai.
Sở Thanh cũng áy náy vô cùng, hết sức ngoan ngoãn ghé vào bên đùi Trình Dịch An, bĩu môi lầm bầm: “Cái đó, cũng không thể trách em cả được… Tại anh ấn đau quá, giờ ở lòng bàn chân em vẫn còn đau đó.”
Rõ ràng là anh bị thương, thế mà Sở Thanh lại tỏ vẻ uất ức trước. Trình Dịch An che mũi khẽ cười, sau đó dùng tay phải còn rảnh dang sờ đầu Sở Thanh, “Được, anh sai rồi.”
“Vậy cũng không phải, là tại em không tốt…” Sở Thanh tự nhận mình không phải là người không hiểu chuyện, dù sao cũng phải nhận sai khi mà đạp người ta chảy máu mũi chứ.
“Vậy em nói xem giờ phải làm sao?” Trình Dịch An vặn chặt hai tờ giấy lỏng loét thành bánh quai chèo rồi chặn mũi mình lại.
Sở Thanh ngẩng đầu dính sát đến bên mặt anh, lấy lòng cười nói: “Coi như đánh ngang tay đi nha, em thổi thổi cho anh một chút?” Dứt lời là chu môi.
“Anh không cần em thổi đâu…” Trình Dịch An ra vẻ ghét bỏ chỉ chỉ chân Sở Thanh, “Cái chân này hôm nay đi hơn tám nghìn bước mà còn chưa rửa đấy.”
Sở Thanh lườm anh một cái, “Vậy anh đợi đó, chờ em đi dùng xà bông xoa cho chân thơm phúc luôn.” Lúc cô tắm rửa xong đi ra, thì Trình Dịch An đã đổi một tư thế thoải mái mà dựa vào ghế sô pha. Bởi vì độ hạn chế của tư thế nên anh chỉ có thể giơ điện thoại cao lên, khoảng cách từ điện thoại đến gương mặt Trình Dịch An là khoảng hai mươi centimet.
“Em rửa xong rồi nè, anh có muốn…” Sở Thanh lau tóc đi ra, vừa nói được nửa câu thì nghe thấy một tiếng “cộp” vang lên.
Trình Dịch An trượt tay, điện thoại rơi, lại rơi đúng vào mũi anh…
Sở Thanh bối rối, đứng sững sờ tại chỗ mãi vẫn chưa hoàn hồn được, trơ mắt nhìn đến lúc chiếc khăn nhét ở mũi Trình Dịch An dần chuyển từ trắng thành đỏ mới luống cuống lại gần.
“Anh…” Sở Thanh bước vội đến bên người anh, “Tay này của anh bị bệnh Parkinson[1] à?” Đang yên đang lành cầm cái điện thoại cũng có thể run tay đánh rơi mất. Giờ thì bị đập vào tận hai lần, sợ là mai sẽ sưng vù như người vừa đi chỉnh hình xong mất.
[1] Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động.
Nước mắt Trình Dịch An cũng vì bị đập một cái như thế mà chảy ra, điện thoại đập thẳng vào sống mũi, vô cùng đau.
“Anh để em xem xem có bị lún xương không nào.” Anh cảm nhận được nơi mũi ấm áp, vội vàng rút khăn giấy ra “tiếp tế”.
Sở Thanh xích lại gần nhìn anh, đỏ đỏ tím tím, nhìn y như bị người ta đấm cho một đấm vậy.
“Hình như mũi… Cao hơn rồi?” Cô đùa anh, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay chọt mũi anh, “Cũng được lắm đó.”
“Đó là bị sưng.” Trình Dịch An tức giận nói, sau đó suy nghĩ một chút, “Anh thế này rồi nên không thể tắm được đâu, choáng đầu lắm.”
“Vậy thì đừng tắm.” Hôm nay hơn mười mấy độ, cũng không quá nóng, thi thoảng không tắm một ngày cũng không có mùi gì, “Em không chê anh.”
Lúc này Trình Dịch An lập tức tỏ vẻ không được, dù máu cạn thì cũng phải đi tắm rửa, đặc biệt là vì hôm nay còn toát mồ hôi nữa nên trên người cứ sền sệt rất khó chịu.
Sở Thanh chống nạnh đứng trước mặt anh, hung hăng nói, “Anh thế này còn tắm cái gì?” Cô sợ Trình Dịch An sẽ thật sự té ngã trong đó mất, người ta hay nói mất máu nhiều quá sẽ dễ choáng đầu đấy thôi. Sở Thanh nhìn đống khăn giấy dùng để lau máu mũi trong thùng rác mà nổi cả da gà, thế này thì phải ăn bù lại bao nhiêu quả táo đỏ và nhãn cho đủ.
“Em giúp anh.” Trình Dịch An đã đưa ra chủ ý này từ lâu rồi, vậy nên giờ phút này mở miệng nói không hề thấy ngại.
“Đừng, để em đi gọi anh cả cho.” Sở Thanh quay đầu định đi.
Trình Dịch An vội vàng đứng dậy níu cô lại, ghét bỏ nói: “Anh ấy chân tay thô kệch.”
“Em cũng tay thô…”
“Da em mềm mịn.”
Sở Thanh liế.m môi dưới, “Lỡ em làm không cẩn thận…”
“Không đâu, em tâm tư tỉ mỉ.”
Sở Thanh còn muốn nói gì thì Trình Dịch An đã đưa tay ra hiệu cô im lặng, sau đó phun một loạt thành ngữ bốn chữ.
Sở Thanh nghe hiểu câu được câu không, nhưng cô đinh ninh là Trình Dịch An đang khen mình. Cuối cùng khi nghe một câu khen “em đẹp như tiên nữ”, cô vỗ tay một cái rồi kéo Trình Dịch An vào nhà tắm.
“Đi đi đi, hôm nay Sở Sở tắm rửa thơm tho cho anh nhé.”
Lúc đỡ người vào phòng tắm rồi Sở Thanh mới nhận ra được một việc không bình thường. Giờ cô ăn mặc chỉnh tề lắm đấy, nhưng nếu Trình Dịch An mà muốn tắm rửa thì tất nhiên phải cởi hết rồi…
“Nếu không thì…” Sở Thanh lập tức sợ hãi, đáng thương nhìn ra cửa định bỏ chạy.
Trình Dịch An hoàn toàn không cho cô cơ hội ấy, hơi ngửa đầu thuần thục cởi hết sạch sành sanh, sau đó đưa tay ra không trung ngăn Sở Thanh rồi giục: “Nhanh lên nào, anh lạnh.”
Không còn cách nào, trong lòng Sở Thanh thầm niệm chú “thanh tâm quả dục”, sau đó cắn môi vịn anh vào phòng tắm vòi hoa sen.
Trong phòng tắm có đặt một chiếc ghế ngồi làm bằng gỗ, ước chừng cao đến đầu gối Sở Thanh. Cô đặt Trình Dịch An lên ghế xong rồi thì mở vòi hoa sen lên.
Sau khi dội ướt sơ sơ người anh xong, Sở Thanh lấy chút dầu gội đậu nành ra lòng bàn tay rồi đánh bọt, sau đó xoa xoa lên đầu Trình Dịch An. Dựa theo cách mà cô hay tự gội, cô dùng lòng bàn tay lượn quanh xoa bóp một lúc lâu, rồi dùng nước sạch rửa sạch sẽ.
Giờ phút này Trình Dịch An như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Đôi mắt anh nhắm chặt lại, cũng khiến cho Sở Thanh đỡ xấu hổ.
Nhưng tắm rửa cho pho tượng cũng là chuyện khó nhằn, đặc biệt là một pho tượng đàn ông l.õa thể. Sở Thanh dùng sữa tắm bôi một lượt người anh, nhưng cứ thế không xuống tay nổi phía dưới.
Trong phóng tắm hơi nước bốc lên quá nhiều, xông đến độ Sở Thanh đỏ cả mặt. Cô đấu tranh tâm lí một lúc lâu, vẫn không thể xuống tay nổi, cô xoa xoa bừa sữa tắm trong tay lên đùi Trình Dịch An, sau đó đá bắp chân anh, “Anh tự mà xoa.”
Trình Dịch An từ từ mở mắt, con ngươi anh đen nhánh không rõ thần sắc, chứa đựng một tia ngây thơ như trẻ con.
“Đừng có mà giả vờ, tự xoa đi.” Sở Thanh không kiên nhẫn xoay người ra chỗ khác nhìn anh, sau đó đưa vòi hoa sen trong tay cho anh, “Xoa xong thì tự xối đi này.”
Nửa phút sau, Trình Dịch An cầm lấy vòi hoa sen trong tay Sở Thanh. Nhưng vừa mới xối lên người chưa được một lát, anh lại khẽ đảo hướng vòi hoa sen…
“Trình Dịch An anh bị điên à?” Sau lưng Sở Thanh ướt sũng, áo ngủ mỏng tang dính trên người rất không thoải mái. Cô tức giận xoay người sang lại, thế là cả người bị ướt, giờ phút này có thể nói là ướt từ đầu đến chân.
Trình Dịch An cầm vòi hoa sen trong tay, hết sức vô tội nhìn cô.
“Đưa đây.” Sở Thanh hung tợn cướp vòi hoa sen lại, sau đó một tay che mắt Trình Dịch An một tay cầm vòi hoa sen xối lên đầu anh, “Đáng lẽ ra em không tin anh, cứ để anh ngã luôn trong cái phòng tắm này cho rồi.”
Giờ phút này trên trán, mặt, lưng và cả đùi Trình Dịch An đều dính bọt. Con người già đầu này như một đứa trẻ bị mất trí, không còn năng lực tự tắm rửa nữa.
Sở Thanh thầm nhủ cái mũi kia là do mình đạp mà, tốt tính xối hết bọt trên người anh đi, rồi vịn anh ra ngoài phóng tắm vòi. Cô cầm khăn tắm vứt lên đầu Trình Dịch An, “Tự ra ngoài mặc quần áo rồi chờ em.” Cô đuổi Trình Dịch An đi rồi thì cởi q.uần áo tắm vòi hoa sen.
Đến lúc này hai người họ đã tắm ba lần rồi, giày vò hơn hai tiếng đồng hồ, lúc Sở Thanh lau tóc ra khỏi phòng tắm thì thấy người nào đó đang nắm tay lại dựa vào giường, mí mắt đã tiu nghỉu cụp xuống rồi.
Thấy Sở Thanh ra, lập tức Trình Dịch An ngồi đàng hoàng tử tế lại không động đậy, mắt mở to như cảnh sát mèo đen[2] vậy.
“Không đau mũi nữa rồi à?” Sở Thanh vén chăn lên giường, sau đó dịch lại gần Trình Dịch An xem thương thế của anh.
“Ừm, không đau.” Trình Dịch An lên tiếng.
Sở Thanh nhìn dáng vẻ này của anh là biết liền anh đang nói dối. Cô đưa tay nhẹ nhàng chọc lên sống mũi anh, vành mắt của người đàn ông trước mắt lập tức đỏ ửng.
“Au… Không sao hết.” Trình Dịch An còn cứng đầu cứng cổ.
“Ài, bệnh viên các anh có phương giảm đau đặc biệt nào không?”
Trình Dịch An lắc đầu, không biết trong hồ lô của cô chứa gì đây.
Khóe miệng Sở Thanh đong đầy ý cười mà tham dò lại gần anh, ngẩng đầu hôn một cái lên chóp mũi anh, “Hôn hôn là hết đau đó, chưa nghe bao giờ à?”