– Lý công tử, sao ngươi vẫn còn đứng ở chỗ này?
Sắc mặt của Lý Kỳ hơi đỏ, ngượng ngùng cười nói:
– Hắc hắc, tôi còn chưa biết phòng bếp ở nơi nào.
Ngô Tiểu Lục bị Lý Kỳ làm cho tức giận muốn chết, vội la lên:
– Nhanh, để ta dẫn ngươi. Đúng là bị ngươi hại chết.
Lý Kỳ đi theo sau Ngô Tiểu Lục, hỏi:
– Đúng rồi, khách nhân hỏi món gì?
Đây là vấn đề mà Lý Kỳ quan tâm nhất. Mặc dù hắn rất có lòng tin với tài nấu nướng của mình. Hơn nữa hắn còn biết một chút về các món ăn thời cổ đại. Nhưng hắn tối đa cũng chỉ là nghiên cứu các món ăn nổi tiếng mà thôi. Còn các món mà người dân trăm họ thường ăn, trên căn bản là không biết gì cả.
Ngô Tiểu Lục đáp:
– Vị khách quan kia không nói cụ thể muốn ăn gì. Chỉ nói là bảo ngươi làm mấy món sở trường là được.
Lý Kỳ thở phào một tiếng, nói:
– Vậy thì tốt.
Ngô Tiểu Lục nghi ngờ hỏi:
– Tốt cái gì? Đúng rồi, Lý công tử, ngươi thực sự biết nấu ăn chứ?
Lý Kỳ cười đáp:
– Cậu là người đầu tiên hỏi tôi vấn đề này.
Sáu tuổi Lý Kỳ đã đi theo cha học nấu ăn. Mười lăm tuổi xuất sư. Lúc học đại học, cũng đã từng làm đầu bếp trưởng tại một nhà hàng cao cấp. Về sau tốt nghiệp, hắn tới làm cho khách sạn năm sao hàng đầu mà cha vợ mới thành lập. Lúc hắn 23 tuổi, đã chiến thắng dành được danh hiệu Vua bếp
Trung Hoa.
Hắn mà không biết nấu ăn, thì trên đời này làm gì có ai biết nấu ăn nữa.
Ngô Tiểu Lục dẫn theo Lý Kỳ đi tới trước một căn phòng. Chỉ một ngón tay, nói:
– Chỗ này chính là phòng bếp.
Dứt lời, liền đẩy cửa đi vào.
Cửa phòng bếp vừa mở, một mùi cực kỳ khó gửi xông thẳng vào mũi. Lý Kỳ tranh thủ thời gian bịt mũi, hỏi:
– Má! Mùi gì vậy?
– Phòng bếp nào chả có mùi như vậy.
Ngô Tiểu Lục tức giận nói.
Lý Kỳ trừng mắt, hoảng sợ nói:
– Cậu nói các phòng bếp đều có mùi như vậy?
Ngô Tiểu Lục thấy hắn biểu lộ như thế, càng thêm lo lắng:
– Đương nhiên! Chẳng lẽ ngay cả phòng bếp, ngươi còn chưa từng đi vào?
Nói thật, Lý công tử, rốt cuộc ngươi có biết nấu ăn hay không?
Cái tên tiểu tử này dám nghi ngờ khả năng của mình. Lý Kỳ trừng mắt, tức giận, nói:
– Nếu không ngươi làm đi.
Ngô Tiểu Lục không nói gì thêm. Nếu ta có thể làm, còn cầu ngươi làm cái gì?
Lý Kỳ thấy Ngô Tiểu Lục một bộ không yên bất an, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, cười nói:
– Được rồi, nói đùa với ngươi mà thôi. Ngươi nhanh đi chuẩn bị lửa là được. Những thứ khác liền giao cho ta.
…..
“Má nó, cái phòng bẩn thỉu này cũng được gọi là nhà bếp sao? Không khác gì nhà xí”.
Đây tuyệt đối là phòng bếp đơn sơ nhất, nát nhất, bẩn nhất mà Lý Kỳ từng thấy.
Ở giữa phòng đặt một cái bàn gỗ lớn hình chữ nhật. Trên bàn để một vài bát đũa, một cái thớt gỗ. Trên thớt gỗ còn để một miếng thịt heo. Bên cạnh là một ít măng và một ít nguyên liệu như tỏi, gừng. Bên trái là một cái lò được xây bằng gạch. Bên trên đặt một nồi sắt lớn. Những thứ khác nhìn có vẻ như đã lâu rồi được rửa sạch. Bên cạnh cái lò còn có một cái bàn nhỏ, để đầy những thứ linh tinh. Nhìn có vẻ như là dụng cụ để gia vị. Bên cạnh bàn nhỏ là một thùng gỗ đựng đầy nước. Tận cùng căn phòng còn để chồng chất một đống củi đã được bổ sẵn.
Lý Kỳ ngay cả hứng thú tham quan cũng không có. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian, liền trực tiếp hỏi:
– Ài, Lục Tử, phòng bếp còn nguyên liệu nấu ăn gì không?
– Không phải đều đặt trên bàn đó xem. Tùy ngươi làm thế nào thì làm. À, đúng rồi, dưới mặt bàn còn có một con cá chép.
Ngô Tiểu Lục ôm một bó củi, ném xuống trước lò, không kiên nhẫn nói.
– Ách…
Lý Kỳ đi tới trước bàn nhìn nhìn. Thấy ngoại trừ miếng thịt heo ra, chỉ còn lại một ít măng. Nhất thời đầu đầy mồ hôi, kinh ngạc hỏi:
– Chỉ có như vậy?
Nói xong liền cầm miếng thịt heo lên ngửi. Con mẹ nó, may mà chưa thiu.
– Chỗ này vốn lưu lại cho chúng ta nấu ăn.
Ngô Tiểu Lục tức giận nói.
“Má nó, không phải chứ? Một quán ăn lớn như vậy, chỉ có vài thứ? Quá keo kiệt rồi”.
Lý Kỳ bắt đầu có chút hối hận vừa nãy mình nhất thời xúc động, lưu lại hai vị khách nhân kia. Tuy nhiên hối hận thì hối hận, hắn cũng không phải là hạng người gặp chút cản trở mà lùi lại. Hối hận trôi qua, trong lòng hắn bắt đầu tự hỏi. Nên làm món gì bây giờ?
Thực ra Lý Kỳ gọi lại hai người chủ tớ kia, cũng không phải hành động theo cảm tính. Chỉ là hắn cảm thấy mình ăn chùa ở chùa chỗ này nhiều ngày như vậy rồi. Cũng nên vì bọn họ làm một ít việc. Được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.
Không thể không nói, Ngô Tiểu Lục rất giỏi nhóm lửa. Chỉ trong chốc lát thôi, cái lò kia đã hừng hực lửa.
Ngô Tiểu Lục đứng lên, dùng tay áo xoa mồ hôi trên mặt. Thấy Lý Kỳ vẫn còn đang đứng trước bàn ngẩn người, trong lòng xiết chặt, vội hô:
– Lý công tử, Lý công tử.
Lý Kỳ nao nao, xoay người lại, thấy bếp lò đã chuẩn bị tốt, nhân tiện nói:
– Được rồi, ngươi đi ra ngoài chiêu đãi khách đi. Để ta tự mình bưng thức ăn lên.
Ngô Tiểu Lục nghi ngờ liếc Lý Kỳ một cái, thần sắc có vẻ không yên, nói:
– Vậy nhanh lên đấy. Có chuyện gì cứ gọi ta.
Trong lòng Lý Kỳ còn đang suy nghĩ nên làm món gì, căn bản không nghe thấy, chỉ là gật đầu bừa.
“Đúng là một quái nhân”.
Ngô Tiểu Lục gãi gãi đầu, đi ra ngoài.
Ra phòng bếp, Ngô Tiểu Lục lại lên lầu hai. Thấy hai vị khách quan kia không có gì phân phó, liền quay lại quầy.
Một lát sau, Ngô Tiểu Lục thấy phòng bếp y nguyên vẫn không có động tĩnh. Trong lòng không yên bất an, đi tới đi lui ở trước cửa, tự nhủ:
– Như thế nào còn chưa xong?
Lại qua nửa nén hương, Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ vẫn chưa đi ra, trong lòng liền cực kỳ hối hận. Gãi mạnh đầu, nghĩ:”Lúc ấy mình chắc bị ma xui quỷ khiến, mới để cho hắn nấu ăn. Một tên say rượu thì biết làm món gì cơ chứ? Nếu để cho chú biết được chuyện này, chẳng phải là mắng chết mình. Ài, tốt nhất là vào xem thế nào rồi”.
Ngô Tiểu Lục càng nghĩ càng sợ hãi. Vừa mới chuẩn bị đi vào phòng bếp kiểm tra. Chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng của Ngô Phúc Vinh:
– Lục Tử, Lục Tử.
Đúng là sợ cái gì thì đến cái đó.
Ngô Tiểu Lục sợ tới mức toàn thân run rẩy. Quay đầu nhìn, thấy Ngô Phúc
Vinh chính đang từ bên ngoài đi vào. Cậu ta hoảng hốt hỏi:
– Sao lúc này chú lại quay về?
Ngô Phúc Vinh nhíu mày nhìn cậu ta, kinh ngạc nói:
– Vậy khi nào ta mới quay về?
Ngô Tiểu Lục nghẹn lời. Thấy Ngô Phúc Vinh quay về một mình, vội vàng lảng sang chuyện khác:
– Ủa, Chu sư phó đâu chú?
– Chu sư phó vẫn ở quý phủ. Ta về trước để chuẩn bị.
Ngô Phúc Vinh uống một ngụm trà, phân phó:
– Lục Tử, cháu đi đóng cửa đi.
Ngô Tiểu Lục khẽ giật mình, vội vàng hỏi:
– Ý của chú là?
Ngô Phúc Vinh gật đầu nói:
– Ừ, phu nhân đã quyết định bán điếm.
– A?
Ánh mắt của Ngô Tiểu Lục trở nên ảm đạm, hỏi:
– Phu nhân tìm được người mua chưa?
Ngô Phúc Vinh lắc đầu nói:
– Vẫn chưa. Tuy nhiên, mấy ngày nay sẽ đóng cửa ngừng buôn bán. Dù sao cũng không có khách tới. Cháu nhanh đi đóng cửa đi.
– Vâng!
Ngô Tiểu Lục đáp. Bỗng nhớ ra trên lầu còn có hai vị khách nhân. Nhất thời đứng yên tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.