Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 13: Huyết dịch chấn động


Tổ huấn lưu tại Sở gia từ xa xăm, đời đời tương truyền. 

 Mỗi khi có trẻ con sinh ra đều cần đến từ đường tế bái tượng tổ. 

 Sau khi không thấy tượng tổ thay đổi, cũng không nhìn thấy tộc khí, từ trên xuống dưới Sở gia đều cho rằng đây là lời chúc phúc từ tổ tiên đến con cháu. 

 Lúc còn nhỏ, Sở Ninh từng đi theo phụ thân đến đây cúng tế. 

 Nhất bái, khắp mặt đất từ đường sáng rực lên. 

 Nhị bái, tượng tổ tỏa ra ánh sáng điềm lành. 

 Tam bái, trong cơ thể xuất hiện một chiếc đỉnh. 

 Sở Ninh nhỏ tuổi vừa kinh ngạc vừa vui mừng thông báo cho phụ mẫu, lại mang đến một trận cười to. 

 Bởi vì dị tượng nhường này. 

 Ngoại trừ Sở Ninh ra, người khác không ai thấy. 

 Hơn nữa đỉnh chui vào trong cơ thể hắn liền biến mất, Sở Ninh dần dần quên mất chuyện này. 

 Cho đến khi Sở Ninh bị mất đi huyết thống thần linh, bị đuổi ra khỏi Liệt Dương Tông, đỉnh kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hiện ra một quyển công pháp huyền diệu, mới khiến Sở Ninh bừng tỉnh, nhớ lại tổ huấn. 

 “Nếu không phải tộc khí, sao ta có thể trỗi dậy một lần nữa”. 

 Ánh mắt Sở Ninh biến ảo: “Kỳ Lân Tử Sở gia nắm giữ tộc khí, người mang “Lục Chuyển Tạo Hóa Công”!” 

 Nhân loại tại Chân Linh đại lục muốn ngược dòng tìm bí mật huyết thống thần linh, phá cảnh phản tổ, không thể thiếu công pháp. 

 Huyết thống đẳng cấp càng cao càng có thể tu luyện công pháp mạnh mẽ. 

 Lục Chuyển Tạo Hóa Công lại coi đại lục bao la thành lồ ng giam. 

 Người xuất sắc bên trong lồ ng giam là “Tạo Hóa chủng”, có thể luyện hóa huyết dịch, tiến hóa huyết thống của bản thân. 

 Nhờ vào công pháp này. 

 Sở Ninh mới tái tạo lại được huyết thống thần linh, từng bước lột xác tại Bắc Cảnh, vượt qua đỉnh phong. Với tuổi đời hai mươi mà đã có thể bước ngang qua ba mươi sáu bậc thang của bốn cảnh Bể Khổ, trở thành Bắc Vương quét ngang một đời. 

 “Nhân loại trong Chân Linh đại lục dùng huyết thống cao thấp để đánh giá thiên phú”. 

 “Nghe đồn nhân loại có thiên phú mạnh nhất được xưng là yêu nghiệt bán thuần huyết, bởi một nửa máu trong cơ thể đến từ thần linh”. 

 “Huyết dịch chấn động sẽ đưa tới dị tượng kinh khủng, nghiêng tay, thống trị Chân Linh đại lục”. 

 Sở Ninh nắm tay: “Mà điểm cuối cùng của Lục Chuyển Tạo Hóa Công có thể biến ta thành thuần huyết, trở thành thần linh!” 

 Sau khi thần linh biến mất, đời kế tiếp của Chân Linh đại lục có từng xuất hiện thần linh bao giờ? 

 Cho dù là cường giả đi đến điểm cuối của phản tổ cũng không thể sánh với thần linh, đây là một thiết luật. 

 Cho nên, có thể nói Lục Chuyển Tạo Hóa Công cực nghịch thiên, rất có khả năng là công pháp vượt ra khỏi hệ thống phản tổ! 

 Đương nhiên, muốn dùng công pháp này trở thành thần linh, điều kiện tiên quyết là cắn nuốt vạn viên Tạo Hóa chủng. 

 Sáu năm tại Bắc Cảnh, Sở Ninh giết địch nhiều không kể xiết, nhưng những kẻ có tư cách trở thành Tạo Hóa chủng mới chỉ có 48 cái. 

 Muốn Lục Chuyển Tạo Hóa Công nặn ra thần linh thuần huyết, điều kiện lựa chọn Tạo Hóa chủng cực kỳ khắc nghiệt. 

 “E rằng Sở gia của ta không hề đơn giản”. 

 Trong lòng Sở Ninh thầm nghĩ. 

 Trong ấn tượng, Sở gia rất bình thường, mấy chục năm trước chỉ là một nhà tại Thanh Sơn Thành. 

 Mãi đến lúc đại bá bắt tay phụ thân, mới đẩy Sở gia lên ghế thế gia. 

 Nhưng nếu thật sự muốn ngược dòng tìm hiểu, Sở gia khá là cổ xưa. 

 Ví dụ như số lượng linh bài được cung phụng trong từ đường lên đến hơn năm ngàn. 

 Nếu số tộc nhân của Sở gia đã chết nhiều đến như vậy, thời gian truyền thừa e rằng dài hơn cả Đại Hạ Vũ Triều. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận