Bách Khoa Thăng Cấp - Tạp Bỉ Khâu

Chương 41


Quán lẩu nằm ngay bên cạnh khách sạn, nhưng Vinh Tắc không đi ăn cùng đồng đội. Anh đã đổi vé máy bay sang chuyến bay lúc 12 giờ, rồi về khách sạn trước.

Khi rời khỏi sân nhà của VO, Hoàng Dư Dương không gọi anh, khi lên xe cậu có chút không vui, nhưng khi đến quán lẩu, Hoàng Dư Dương lại gửi rất nhiều ảnh chụp cho anh, hỏi anh thật sự không có đói sao.

“Anh nếu có đói thì tôi sẽ mang đồ ăn về cho anh,” Hoàng Dư Dương nhiệt tình nói, “Gọi đồ ăn mang về cũng được.”

Vì nhiều lý do, Vinh Tắc chỉ trả lời “Không đói”.

Vinh Tắc nghỉ ngơi một lát trong phòng, sắp xếp lại hành lý, chuẩn bị gọi xe ra sân bay thì chuông cửa phòng bất ngờ kêu lên.

Anh đi ra mở cửa, Hoàng Dư Dương đứng ở bên ngoài, một tay cầm túi giấy, tay còn lại đút vào túi, nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi đã đóng gói cho anh chút bingsu.”

Sau đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vinh Tắc, như đang chờ đợi một lời khen ngợi. Nhiệt độ ở hành lang cao hơn trong phòng một hai độ, có lẽ vì vài ngày không được ngủ đủ giấc, trong mắt Hoàng Dư Dương còn có chút đỏ, nhưng dưới ánh đèn ở cửa phòng, trông cậu rất sáng sủa.

“Đứng ngây ra làm gì vậy,” Hoàng Dư Dương là người nóng tính, chỉ chờ được vài giây, đã thúc giục Vinh Tắc, “Cảm động đến thế cơ à?”

Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh, theo lý thuyết thì Vinh Tắc nên từ chối lòng tốt của Hoàng Dư Dương.

“Cảm ơn.” anh nói, nghiêng người để Hoàng Dư Dương vào phòng.

Hoàng Dư Dương đặt túi giấy lên bàn đọc sách trong phòng Vinh Tắc, tự nhiên giúp anh lấy bingsu ra, mở nắp hộp đựng đồ ăn. Sau đó cậu lấy ra chiếc thìa.

Hộp đựng bingsu khá lớn, Hoàng Dư Dương cũng cầm lấy một chiếc thìa, kéo một cái ghế sofa thấp lại, rồi hai người ngồi đối diện nhau bên bàn đọc sách, cùng nhau ăn bingsu.

Vinh Tắc không thích ăn đồ ngọt, vì vậy ăn không được nhiều. Dù nói là mang bingsu về cho Vinh Tắc, nhưng thực tế phần lớn là Hoàng Dư Dương ăn.

Khi đang ăn, Vinh Tắc bỗng nghe Hoàng Dư Dương lên tiếng: “Vừa rồi, Thẩm Chính Sơ nói với tôi, trận đấu tập sắp tới với TYG, cậu ta sẽ tham gia đấy.”

Hoàng Dư Dương nói mà không ngẩng đầu lên, vẫn cúi xuống múc bingsu.

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh, dùng âm lượng nhỏ nhất đang phát trực tiếp trận đấu của một tuyển thủ ngoại quốc, trong không khí có những tiếng tạp âm nhỏ vụn.

Vinh Tắc nhìn vào hàng lông mi của Hoàng Dư Dương, trái tim khẽ dao động một chút, anh cố gắng kiềm chế những cảm xúc lẽ ra phải xuất hiện, nói với Hoàng Dư Dương: “Ừ, đúng vậy.”

“Vì sao vậy?” Hoàng Dư Dương hạ mi mắt xuống, nói xong lại ăn một muỗng bingsu, hai má hơi phồng phồng.

Giọng cậu rất bình thản, như đang trò chuyện với Vinh Tắc một cách tự nhiên, không có gì đặc biệt.

“Chút chuyện riêng cần giải quyết.” Vinh Tắc trả lời.

“Như vậy sao,” Hoàng Dư Dương đặt thìa xuống, nhìn chằm chằm vào anh, hỏi: “Quan trọng không?”

Vinh Tắc ngừng lại một chút, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Hoàng Dư Dương nghĩ ngợi một chút, rồi lại hỏi Vinh Tắc: “Cậu ta sẽ thay bao nhiêu trận? Anh khi nào thì có thể xử lý xong?”

Vinh Tắc không thể đưa ra câu trả lời mà Hoàng Dư Dương mong muốn. Hai người nhìn nhau một lúc, Vinh Tắc tránh đi ánh mắt của Hoàng Dư Dương, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi phải ra sân bay rồi.”

“Đã đổi vé sang chuyến bay lúc 12 giờ.” anh nói với Hoàng Dư Dương.

“Vừa vào tôi đã thấy vali rồi,” Hoàng Dư Dương nhìn thẳng vào mắt Vinh Tắc, hỏi, “Là chuyện ở nhà à?”

Vinh Tắc “Ừ” một tiếng, đứng dậy nói dối với Hoàng Dư Dương: “Xe của tôi tới rồi.”

“Được rồi,” Hoàng Dư Dương kéo khóe miệng, tạo ra một nụ cười không giống cười, “Vậy tôi ăn xong sẽ đi.”

Vinh Tắc tạm biệt Hoàng Dư Dương, quay người đi về phía cửa phòng, đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy Hoàng Dư Dương gọi tên mình từ phía sau.

“Vinh Tắc.”

Vinh Tắc dừng lại nhưng không quay đầu. Anh nghe thấy Hoàng Dư Dương hỏi mình: “Tôi có thể đi cùng anh về không?”

Giọng Hoàng Dư Dương rất trong trẻo.

Bởi vì cậu chưa tắt livestream trên điện thoại, nên Vinh Tắc có thể nghe thấy tiếng cậu đang tiến lại gần mình.

Chờ một lúc, cánh tay của Vinh Tắc bị ai đó chạm nhẹ.

“Vinh Tắc.” Hoàng Dư Dương đưa tay đẩy nhẹ vào người anh. Bọn họ đứng gần nhau hơn mức bình thường trong một cuộc giao tiếp xã hội, nhưng lại xa cách hơn rất nhiều so với một mối quan hệ yêu đương.

Thấy Vinh Tắc không lên tiếng, Hoàng Dư Dương buông lỏng tay, từ phía sau ôm lấy Vinh Tắc, áp mặt vào lưng anh, nũng nịu nói: “Dù sao tôi cũng không có hành lý, lại ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Trong phòng Vinh Tắc vẫn còn vương lại vị ngọt của bingsu.

Vinh Tắc muốn giải thích hành động của Hoàng Dư Dương có chút mơ hồ, cảm thấy xấu hổ vì mình đã không từ chối, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, Hoàng Dư Dương thường có những cử chỉ thân mật như vậy với bạn bè, chỉ là những người khác cậu ôm ôm ấp ấp, chưa ai khiến cậu cảm thấy bất an như vậy.

Đi xuống dưới tầng, Vinh Tắc mới chợt nhớ ra mình chưa gọi xe.

“Xe của anh đâu?” Hoàng Dư Dương chắc chắn đã nhận ra, cười nhạo Vinh Tắc, “Chẳng phải đã đến rồi sao?” Sau đó, như sợ Vinh Tắc sẽ giận, cậu vội vàng dựa vào người Vinh Tắc, mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại, nói: “Làm sao có thể để ba Vinh của chúng ta làm chuyện này, để tôi gọi cho!”

Vinh Tắc mỉm cười, Hoàng Dư Dương lại đắc ý, dựa sát vào bên người anh, nói: “Tôi gửi tin nhắn cho huấn luyện viên và quản lý một chút.”

Hoàng Dư Dương cúi đầu chỉnh sửa tin nhắn, Vinh Tắc nhìn một lúc rồi nói với cậu: “Tôi về thành phố S, không trở về căn cứ.”

Lúc này xe đã đến, bọn họ lên xe trước, rồi Hoàng Dư Dương mới nói: “Được rồi, anh, tôi tự về ký túc xá.”

“Anh có cần tôi giúp cho cá vàng ăn không?” Hoàng Dư Dương hỏi Vinh Tắc, “Phòng anh có khóa không?”

“Không khóa,” Vinh Tắc nhẹ giọng nói, “Cảm ơn.”

“Ngại cái gì.” Hoàng Dư Dương tỏ vẻ thoải mái nhẹ nhàng xua xua tay.

Trên chuyến bay lúc 12 giờ, số lượng hành khách rất ít, cả một dãy ghế chỉ có Vinh Tắc và Hoàng Dư Dương là hai khách duy nhất.

Hoàng Dư Dương ngồi ở ghế sát cửa sổ, sau khi máy bay cất cánh một lúc, cậu nghiêng đầu rồi ngủ thiếp đi, tựa đầu lên vai Vinh Tắc.

Bên ngoài cửa sổ bên phải của Hoàng Dư Dương là bầu trời đen tối, Vinh Tắc cúi đầu, hơi nín thở, cuối cùng cũng để mình chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Hoàng Dư Dương.

Hoàng Dư Dương ngủ rất say, khuôn mặt không lo âu, môi hơi mở, như một đứa trẻ nhỏ, giống như những đứa nhỏ Điểm Điểm và Niệm Niệm trong nhà Vinh Hinh, nhìn qua không có phiền muộn, dù Vinh Tắc biết rõ sự thật không phải vậy.

Máy bay gặp phải một dòng đối lưu, khoang hành khách rung nhẹ, Hoàng Dư Dương nhíu mày, đầu cậu lắc lư, rời khỏi vai Vinh Tắc, ngồi thẳng lưng dựa vào ghế.

Vinh Tắc nghiêng người nhìn cậu, nhẹ nhàng duỗi tay chạm vào giữa mày. Biểu cảm của Hoàng Dư Dương dịu lại, vẫn như cũ ngủ rất say.

Lúc này người khác có làm gì đối với cậu, chỉ cần không quá đột ngột, Hoàng Dư Dương đều sẽ không nhận ra, Vinh Tắc bỗng nghĩ như vậy.

Anh rút tay lại, do dự một lát rồi tiến lại gần Hoàng Dư Dương thêm một chút.

Trong không gian gần gũi, Vinh Tắc gần như trong trạng thái mơ hồ, cảm thấy rất tội lỗi khi chợt nhớ lại những giấc mơ mà anh đã từng hôn Hoàng Dư Dương, ở góc khuất trong một quán trà tối tăm, anh ôm chặt lấy Hoàng Dư Dương gầy guộc, thân thể có cùng giới tính với anh.

Anh dùng sức rất lớn, như thể muốn siết chặt Hoàng Dư Dương ôm đến mức gãy rời, tay anh giữ chặt cổ tay của Hoàng Dư Dương ấn vào tường, như một cách đáp lại lời mời yêu đương của Hoàng Dư Dương trong giấc mơ.

Vinh Tắc nhớ lại lần đầu tiên nghe thấy âm thanh livestream của Hoàng Dư Dương và Tào Hà Trù, rồi lại nhớ đến giọng nói đầy sức sống của Hoàng Dư Dương khi cậu phân tích lại trận đấu, bắt đầu suy nghĩ tại sao mình không thể gặp Hoàng Dư Dương sớm hơn. Nếu như vậy, sau khi Hoàng Dư Dương giành được chức quán quân giải mùa xuân, vào kỳ nghỉ giữa mùa, khi cảm thấy buồn chán và muốn tìm người chơi đôi để lên rank, cậu có thể đến tìm anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận