Bách Khoa Thăng Cấp - Tạp Bỉ Khâu

Chương 42


Lúc 3 giờ sáng, Vinh Tắc đưa Hoàng Dư Dương về đường Kim Châu trước.

Dù là thành phố S đông đúc xe cộ, nhưng vào lúc 3 giờ sáng mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh. Các dì giúp việc đã ngủ, ký túc xá tĩnh lặng không một tiếng động. Xe dừng lại trong gara ngầm, Hoàng Dư Dương ngoan ngoãn chúc Vinh Tắc ngủ ngon rồi quẹt thẻ vào ký túc xá.

Cậu đi vào phòng của Vinh Tắc trước, bật đèn lên và cho cá vàng ăn.

Hoàng Dư Dương nhìn một lúc, rồi tự ý bê bể cá lên, mang những chú cá vàng và thức ăn của chúng về phòng mình, đặt lên trên bàn.

Để ở trong phòng mình sẽ tiện chăm sóc hơn, chờ đến khi Vinh Tắc trở lại ký túc xá thì sẽ trả lại cho anh, Hoàng Dư Dương nghĩ như vậy.

Cậu dùng ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành bể cá, khiến những chú cá vàng nhỏ bơi lội hoạt bát hơn.

Hoàng Dư Dương cẩn thận quan sát một lúc, cảm thấy hai con cá vàng này quả thực rất xinh đẹp, không trách được Vinh Tắc lại cất công nuôi dưỡng chúng ở thành phố S một cách cẩn thận như vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hoàng Dư Dương thức dậy đi xuống tầng, thấy dì giúp việc đang lục lọi khắp nơi, vẻ mặt có chút lo lắng, cậu mở miệng gọi dì một tiếng: “Dì ơi.”

“Dương Dương,” dì giúp việc có vẻ không ngờ cậu lại ở đây, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, “Mấy cậu không phải ngày mai mới về sao?”

“Cháu về trước rồi,” Hoàng Dư Dương nói, rồi hỏi tiếp, “Dì đang tìm gì vậy? Có vẻ gấp gáp.”

“Tìm cá vàng,” dì giúp việc nhíu mày nói, “Tiểu Vinh dặn dì mỗi ngày cho cá vàng ăn, sáng nay lên tầng thấy nó không còn, mấy ngày hôm nay ký túc xá cũng không có ai đến… “

Hoàng Dư Dương hơi ngẩn ra, có một chút xấu hổ nói: “À, cháu mang vào phòng cháu rồi.”

Dì giúp việc ngẩn người một lúc, Hoàng Dư Dương lại nói: “Từ giờ cứ để cháu cho cá ăn là được.”

Bởi vì mọi người đều không có mặt, dì giúp việc không có làm bữa sáng. Dì chỉ xào cho Hoàng Dư Dương một bát mì và chiên một quả trứng ốp la. Hoàng Dư Dương vui vẻ ăn xong, rồi đi thẳng đến phòng huấn luyện.

Khi đang xếp hàng, Hoàng Dư Dương nhắn tin cho Vinh Tắc, nói: “Anh đáng lẽ phải nói với tôi là dì đang cho cá vàng ăn chứ.”, “Nếu cả hai chúng tôi đều không để ý mà cứ cho ăn, cá vàng chắc chắn sẽ bị nhồi chết.”

Vinh Tắc mãi không trả lời tin nhắn của cậu.

Chơi xong vài trận xếp hạng, điện thoại của Hoàng Dư Dương đột nhiên rung lên, nhận được rất nhiều tin nhắn.

Cậu liếc mắt nhìn, phát hiện ra Hạ An Phúc đã tạo một nhóm chat mới, trong nhóm có Ấn Lạc, Phàn Vũ Trạch, cậu ta và Hoàng Dư Dương. Hạ An Phúc ở trong nhóm gửi rất nhiều liên kết, giữa những thông tin đó là những cuộc trò chuyện giữa Ấn Lạc và Phàn Vũ Trạch. Ấn Lạc @ Hoàng Dư Dương, hỏi cậu: “Tối hôm qua sao cả cậu và Vinh Tắc đều đi trước vậy? Tình huống của Vinh Tắc rốt cuộc là sao?”

Kéo lên đầu trang, Hoàng Dư Dương mở liên kết đầu tiên Hạ An Phúc gửi, tiêu đề bài viết là “ZRONG muốn giải nghệ”. Nội dung bài viết cho biết người đăng là một người làm trong ngành có thông tin nội bộ, cho biết danh sách xuất phát của trận đấu tiếp theo mà FA báo cáo cho Liên minh không còn có tên Vinh Tắc, thay vào đó là tên ZHENGCHU từ đội hai của FA.

Hoàng Dư Dương tiếp tục đọc một vài bài viết khác, đều có nội dung tương tự, cậu cảm thấy người dùng mạng hiện nay quá giỏi trong việc lan truyền tin đồn, liền nhếch miệng cười mà trả lời đồng đội: “Chỉ mấy trận không thi đấu mà đã coi là giải nghệ rồi à?”, “Anh ấy có chút chuyện riêng cần giải quyết, giải quyết xong sẽ trở lại.”

Ấn Lạc đánh một chuỗi dấu ba chấm, Phàn Vũ Trạch cùng Hạ An Phúc không trả lời lại ngay lập tức.

Qua nửa phút, Hạ An Phúc mới lên tiếng: “Tối qua anh ấy không nói gì với cậu à?”

“Vừa mới lên xe đến sân bay, quản lý và huấn luyện viên đã nói cho chúng tôi biết,” Hạ An Phúc nói, “Tôi hỏi quản lý liệu anh Vinh có trở lại không, bọn họ nói có lẽ sẽ không…… Thực ra là anh ấy giải nghệ, đã về nhà rồi. Bọn họ bảo chúng ta phải làm quen với Thẩm Chính Sơ.”

“Còn tưởng cậu và anh ấy quan hệ rất tốt, anh ấy sẽ nói nhiều hơn với cậu chứ.” Ấn Lạc nói.

Hoàng Dư Dương ngẩn người một lát, gửi một dấu chấm hỏi, rồi gõ vào ô trò chuyện “Đừng có nói bậy, tôi cũng không biết gì cả”, nhưng không biết vì sao, cậu lại không có ấn gửi.

Cậu xóa dòng chữ đó đi, rồi gõ lại “Nếu anh ấy thật sự giải nghệ, anh ấy sẽ nói cho tôi biết”, nhưng lại xóa đi, rồi tiếp tục gõ “Cảm giác như có hiểu lầm gì đó”, cuối cùng cậu cũng không gửi gì cả.

Vừa lúc, Hoàng Dư Dương đã vào một trận game, cậu nói với đồng đội “Chơi game một lúc rồi nói chuyện sau”, rồi tắt thông báo nhóm, chăm chú nhìn vào màn hình, chọn tướng.

Trận game này, Hoàng Dư Dương chơi cực kỳ tệ, liên tục bắn hụt, khiến đồng đội phải thắc mắc và gửi dấu chấm hỏi cho cậu.

Thực ra, cậu rất muốn tập trung tinh lực, đem trận đấu chơi cho tốt, nhưng hình ảnh trong game đột nhiên bị giật, tâm trí cũng không thể tập trung nổi, cậu không thể nhìn thấy rõ đối thủ ở đâu, bản đồ vốn quen thuộc với cậu như Vịnh Tử Chuông bây giờ lại trở nên lạ lẫm, mặt biển xám xịt và u ám, khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Chơi chưa được bao lâu, trận đấu đã thua, kết quả hiện lên rõ ràng với một thất bại lớn. Đồng đội của cậu tính tình không được tốt, lập tức vào kênh công cộng gõ chữ mắng cậu AFK (treo máy).

Hoàng Dư Dương nhìn vào màn hình, theo phản xạ cậu liền xin lỗi đồng đội, gõ một từ “sorry”. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu muốn ném con chuột trong tay đi.

Cậu cảm thấy mình muốn quay về ký túc xá, muốn đem cái bể cá ném xuống, còn cá vàng thì đổ vào bể cá cảnh của khu dân cư.

Dù sao thì Vinh Tắc tối hôm qua đã về thành phố S, cũng là do Hoàng Dư Dương mặt dày bám riết không buông muốn đi cùng anh. Anh hỏi Hoàng Dư Dương “Thích hỗ trợ nào” hóa ra lại là vì muốn tìm người thay thế sau khi giải nghệ, anh chẳng hề quan tâm đến những món quà mà Hoàng Dư Dương tặng, thậm chí còn chẳng muốn mang theo một cái nào, còn không bằng mẹ nó vứt hết đi cho xong.

– — Từ thành phố G vận chuyển về làm như nghiêm túc lắm, nhưng cuối cùng lại vứt chúng đi như thể đang vứt rác ở trong ký túc xá.

Hoàng Dư Dương không tiếp tục chơi xếp hạng nữa, cậu ngồi đó ngây ngốc một lúc, thoát khỏi trò chơi, tắt máy tính, đứng dậy đi ra ngoài, thất thần bước về ký túc xá.

Cậu trở lại phòng của mình, đứng bên cạnh bể cá, tay duỗi ra vô số lần, muốn cầm cái bể ra ngoài để thả cá vàng, nhưng những chú cá vàng vẫn đang bơi lượn trước mắt cậu, giống như đêm hôm đó ở thành phố G khi cậu và Vinh Tắc cùng nhau giành chiến thắng trong trận thi đấu, buổi tối chơi game thùng, với những con cá vàng trong chiếc chậu lớn đầy nước, cảnh tượng đó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Lúc đó, Hoàng Dư Dương vẫn nghĩ rằng Vinh Tắc rất thích cậu, rất coi trọng cậu, xem cậu là bạn bè thật sự, vì thế mới cùng cậu chơi Contra* vui vẻ đến vậy, sẵn sàng đợi cậu ở bên đường để vớt cá, là bạn bè thì mới trân trọng quà tặng, quà tặng còn phải được vận chuyển sống mang về.

(*)Contra: là một trò chơi điện tử hành động run&gun theo chủ đề khoa học viễn tưởng/du kích năm 1987, được phát hành dưới dạng game thùng vận hành bằng xu.

Khi Vinh Tắc ngăn cản người quay phim quay Hoàng Dư Dương khóc, vội vàng che chắn Hoàng Dự Dương đang khóc bằng áo khoác, bảo vệ cậu, mua vé máy bay cùng chuyến, ngồi cùng chuyến bay rồi chuyển xe về quê, lúc ấy Hoàng Dư Dương cảm thấy Vinh Tắc chính là người duy nhất trên thế giới, là người bạn mà mình muốn ở bên mãi mãi.

Cùng với Mạc Thụy, anh em ở WBG, anh em ở FA là kiểu bạn bè khác hẳn nhau.

Cuối cùng, Hoàng Dư Dương vẫn chưa chạm vào bể cá, cậu chỉ nằm nghỉ ngơi bên cạnh bể, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Vinh Tắc.

Vinh Tắc viết: “Tôi quên mất.”

Hoàng Dư Dương liền gọi điện cho Vinh Tắc.

Điện thoại reo vài tiếng, Vinh Tắc mới nghe máy, bên kia âm thanh rất ồn ào.

“Dư Dương? Có chuyện gì vậy?” Vinh Tắc nhẹ giọng hỏi cậu.

Hoàng Dư Dương cảm thấy mắt mình rất nhức, trong đầu chỉ thoáng qua một giây quy tắc “người trưởng thành không được khóc”, nghẹn ngào hỏi Vinh Tắc: “Anh không về nữa sao?”

“Vì sao vậy?” Cậu vừa khóc vừa hỏi Vinh Tắc.

Nỗi đau mất người thân không bao giờ phai mờ của Hoàng Dư Dương kết hợp với sự kinh ngạc và hoang mang khi nghe tin Vinh Tắc giải nghệ, như thể một tòa nhà đổ sập. Cậu cảm thấy như không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình nữa, liên tục, bướng bỉnh và giận dữ chất vấn Vinh Tắc: “Tại sao?”

Vinh Tắc im lặng không nói gì, lặng lẽ nghe Hoàng Dư Dương trút giận, nghe cậu khóc lâu đến mức không còn giữ nổi hình tượng.

Chờ đến khi Hoàng Dư Dương bình tĩnh lại, Vinh Tắc mới lên tiếng: “Tôi đang ở công ty, vừa mới kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị,” anh dùng giọng rất thấp an ủi Hoàng Dư Dương, “Đừng khóc.”

“Tối nay sau khi cậu chơi xong trận huấn luyện,” Vinh Tắc nói, “Tôi đến đón cậu được không?”

Hoàng Dư Dương nằm gục ở trên bàn, mặt vùi trong khuỷu tay, mất một lúc lâu sau, cậu mơ hồ trả lời Vinh Tắc: “Ừ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận