Bài Thơ Ngọt Ngào Viết Trao Em

Chương 32: Say xe


“Hải Thị?” Đơn Tĩnh cất tờ rơi du lịch đi, “Sao đột nhiên lại muốn đến Hải Thị? Nơi đó thích hợp đi vào mùa đông hơn, lúc này chưa lạnh lắm, bên đó có hoạt động vui chơi giải trí mới nào không?”

Các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước Đơn Tĩnh gần như đã đi hết một lượt.

Có những nơi là do công việc, có những nơi là sau khi nghỉ hưu thì đi du lịch khắp nơi.

Hải Thị tự nhiên cũng không ít lần bà đến.

Đơn Tĩnh càng nghĩ càng không hiểu, “Lần trước hỏi con có muốn đến Hải Thị đón Tết không, con thà rằng đêm giao thừa ngồi nhà đọc sách tiếng Pháp cũng không đi, cái thời điểm chẳng đâu vào đâu này, con đi Hải Thị làm gì?”

Ngu Thư Niên bưng chén trà ấm, chậm rãi nhấp một ngụm nói: “Lớp bạn học con tổ chức đi chơi thu, mời con đi cùng.”

Đơn Tĩnh gần như lập tức nắm bắt được trọng điểm trong lời nói, “Là cậu bạn học kia sao?”

“…Ừm.”

Đoán đúng rồi, Đơn Tĩnh nhướng mày, cười dựa vào ghế sofa, “Mẹ đã biết mà, hoạt động của lớp mình con còn không tham gia, sao có thể tự nhiên đi tham gia chơi thu với lớp khác được.”

Ngu Thư Niên không phải là người dễ gần, càng không thể nào chủ động đi tham gia cho vui.

Học sinh lớp 1, đặc biệt là mấy đứa đứng đầu, có lẽ phụ huynh của chúng nó cũng giống Đơn Tĩnh, học giỏi đến mức khiến phụ huynh lo lắng.

Chỉ hận không thể cho chúng nó tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, có người còn chủ động hỏi giáo viên có tổ chức du xuân, trại hè gì đó hay không.

Nhưng mà, mấy đứa đứng đầu lớp 1 vĩnh viễn không hưởng ứng, ngày hội thể thao của trường cũng có người xin nghỉ đi học thêm.

Ngu Thư Niên nói: “Lần này mẹ về, con vốn định ở nhà với mẹ mấy ngày.”

Lúc làm việc thì Đơn Tĩnh bận rộn tối mặt tối mũi, bay khắp nơi, khó khăn lắm mới rảnh rỗi được một chút thì lại bận du lịch.

Lần này ở nhà xem như là khoảng thời gian yên ổn hiếm có.

Làm con cái, chắc chắn không thể bỏ mặc mẹ ở nhà một mình.

Cậu không đồng ý với Bách Dịch Nhiên ngay, chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, nghĩ là về nhà trước, đợi bố về rồi cậu lại đi.

Nhưng mà…

Nhìn lịch trình du lịch mà Đơn Tĩnh đã lên, hình như bà đã sắp xếp hết cả kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh rồi.

Đơn Tĩnh xua tay, “Không cần đâu, tối nay mẹ bay rồi, con cứ đi chơi đi.”

Nói thì nói phóng khoáng như vậy, nhưng Đơn Tĩnh lại ngừng một chút rồi nói: “Đúng rồi, con cho mẹ số điện thoại của cậu bạn học kia.”

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Ngu Thư Niên, Đơn Tĩnh thản nhiên ho nhẹ một tiếng, “Hải Thị xa như vậy, chỉ có mấy đứa nhỏ các con đi, lỡ như gặp nguy hiểm gì thì làm sao, cho mẹ số điện thoại, đến lúc đó mẹ liên lạc với con không được thì còn gọi hỏi thăm cậu bạn kia.”

“Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 cũng đi cùng.” Ngu Thư Niên mở danh sách liên lạc của trường, gửi số điện thoại của tất cả giáo viên đã được công khai qua, “Như vậy được rồi chứ.”

Đơn Tĩnh: “…”

Mẹ muốn cái này làm gì chứ!

___

Mưa thu không đến dồn dập như mưa xuân.

Tối qua hình như có mưa nhỏ, đẩy cửa sổ ra, không khí trong lành mang theo hơi nước lan tỏa, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời buổi sớm trong xanh không một gợn mây.

Ngu Thư Niên duỗi người một cái, kỳ nghỉ hiếm hoi thật thư thái.

Chú mèo Coffee đứng ngoài cửa cào cào cửa, phát ra tiếng “xoẹt xoẹt”.

Sáng sớm đã đến cào cửa, chắc chắn là đói bụng hoặc muốn ăn đồ hộp snack.

Ngu Thư Niên thay bộ đồ ngủ, mở cửa bế chú mèo lông xù lên, cho mèo ăn, để sẵn đồ hộp và snack.

Coffee cọ cọ vào người cậu tỏ vẻ thân thiết rồi vùi đầu vào ăn ngon lành.

Khi trong nhà có người thì sẽ không yêu cầu người giúp việc đến.

Nhà cậu rất coi trọng không gian riêng tư.

Sau khi cho mèo ăn xong, Ngu Thư Niên ra khỏi nhà chạy bộ hai vòng quanh khu chung cư.

Lúc về tiện thể mua sữa đậu nành và quẩy.

Quẩy được chiên giòn rụm còn rắc thêm vừng, bên trong mềm xốp, ăn kèm với sữa đậu nành, bữa sáng đơn giản mà ngon miệng.

Coffee nhảy lên bàn ngửi ngửi, rồi quay đầu nhảy xuống.

Ngu Thư Niên cắn một miếng quẩy, cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Tin nhắn riêng trên Weibo và bình luận chưa đọc cần phải dọn dẹp kịp thời, nếu không sau này đăng nhập Weibo sẽ bị lag.

Tài khoản này được tạo từ rất sớm, lâu dần cũng có kha khá người theo dõi.

Những lúc rảnh rỗi, Ngu Thư Niên còn nhận vẽ tranh online.

Vài bài đăng trên Weibo gần đây đều là tranh vẽ Bách Dịch Nhiên.

Khi tự mình xem lại Weibo của mình, Ngu Thư Niên còn nghĩ, hình như dạo này ngoài Bách Dịch Nhiên ra cậu không vẽ ai khác cả.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên hai tiếng.

“Ong ong”

Bách Dịch Nhiên: [Chào buổi sáng.]

[Sao cậu dậy sớm thế? ] Ngu Thư Niên thoát khỏi Weibo, dùng một tay gõ chữ trong phần mềm chat, [Không phải còn mấy hôm nữa mới đi sao?]

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vừa mới bắt đầu, đúng là lúc để nghỉ ngơi thư giãn.

[Hôm qua tôi ở ký túc xá, sáng nay dậy sớm về nhà.] Bách Dịch Nhiên gửi một bức ảnh chụp quần áo vứt lung tung trong nhà, [Lâu rồi không về, nhà cửa bừa bộn nhìn không chịu được, nên dọn dẹp lại cho gọn gàng.]

Ngu Thư Niên liếc mắt nhìn thấy áo cộc tay trong hình, [Bên Hải Thị nóng đấy, nhớ mang theo quần áo mùa hè.]

Đầu ngón tay Bách Dịch Nhiên khựng lại, [Tôi có việc đột xuất không đi được, chuyến đi chơi thu lần này của lớp tôi không tham gia nữa…]

Chữ còn chưa gõ xong, Ngu Thư Niên đã gửi tin nhắn mới, [À đúng rồi, tôi đang định nói với cậu về chuyện đi Hải Thị đây, khi nào các cậu quyết định giờ giấc và điểm tập trung thì báo tôi một tiếng, tôi đi cùng các cậu.]

Trong nháy mắt.

Bách Dịch Nhiên bấm lia lịa phím xóa, ngay lập tức xóa sạch khung chat rồi soạn lại, gõ chữ với tốc độ cực nhanh: [Được, đến lúc đó tôi qua đón cậu.]

Địa điểm tập trung chắc chắn là ở cổng trường rồi.

[Không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự bắt xe đi là được rồi.]

[Phiền gì chứ, xe tôi mới sạc đầy điện, đi Hải Thị cũng không dùng đến, cứ để đấy hao pin cũng không tốt, tiện thể chở cậu đi một chuyến cho đỡ phí điện.]

Lời Bách Dịch Nhiên nói thật là đâu ra đấy.

Ban đầu hắn định lười biếng, tranh thủ thời gian gấp quần áo, lúc này bỗng nhiên nổi hứng, [Ừ, vậy quyết định thế nhé. Đến lúc đó tôi báo cậu trước, đúng giờ sẽ qua đón. Bây giờ tôi đi cất quần áo đã, lát nữa làm bài tập sau.]

Có lẽ sợ Ngu Thư Niên bắt bẻ lỗ hổng trong lý do của mình, kiên quyết từ chối, Bách Dịch Nhiên nói chưa được hai câu đã vội vàng chuồn mất.

Ngu Thư Niên: [Mới nghỉ lễ mà, thư giãn đã rồi làm bài tập cũng chưa muộn.]

Thấy Ngu Thư Niên không truy cứu vấn đề vừa rồi, Bách Dịch Nhiên suy nghĩ một chút, lại khoanh chân ngồi xuống đất, mặc kệ đống quần áo nằm ngổn ngang, cầm điện thoại tiếp tục trò chuyện: [Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề.[

Hắn đang nói đến việc nâng cao thành tích học tập, nhưng Ngu Thư Niên nhìn thấy tin nhắn lại hiểu thành hắn muốn dành thời gian cho chuyến đi chơi sắp tới.

Ngu Thư Niên: [Đừng quá sức.]

Bách Dịch Nhiên gửi một sticker: [Xung phong!]

Sáng sớm đã nghe được tin vui, cả ngày đều vui vẻ.

Bách Dịch Nhiên vui sướng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền gõ chữ: [Ban cán sự lớp đặt xe khách đi Hải Thị, hay là chúng ta đi sớm một hôm bằng tàu cao tốc, còn có thể tự chọn khách sạn nữa.]

Ngu Thư Niên: [Hả?]

Vừa nãy nói đi cùng nhau rồi mà, không biết sao hắn lại đột ngột thay đổi chủ ý.

Bách Dịch Nhiên: [Tôi bị say xe, ngồi xe khách không thoải mái. Mọi người đều đi xe khách, không ai đi tàu cao tốc cùng tôi, nên tôi không nói, trùng hợp cậu cũng đi, vất vả một chút, đi tàu cao tốc cùng tôi nhé.]

Say xe…?

Khóe môi Ngu Thư Niên khẽ mím lại, Bách Dịch Nhiên bị say xe sao?

Lần trước hắn lái xe về quê, lúc lên núi cũng không thấy có vẻ gì là say xe cả.

Suy nghĩ một chút, cậu liền hiểu ra Bách Dịch Nhiên đang nghĩ gì.

Khóe môi Ngu Thư Niên không khỏi cong lên, cậu chưa từng nói với Bách Dịch Nhiên rằng mình bị say xe.

Nghĩ kỹ lại, vậy thì lần trước… Lúc từ quê trở về, Bách Dịch Nhiên không vội vàng thuê xe, dường như đã chuẩn bị từ trước, lấy ra chiếc xe máy điện…

Ngu Thư Niên chớp chớp mắt, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tâm trạng Bách Dịch Nhiên rất tốt, lúc gấp quần áo còn ngân nga hát, đợi một lúc không thấy Ngu Thư Niên trả lời, bèn hỏi: [Được không?]

[Được.] Ngu Thư Niên gửi tin nhắn đi, rồi chợt nhận ra, [Nhưng mà lễ Quốc Khánh là mùa du lịch cao điểm, bây giờ mua vé tàu cao tốc còn kịp không?]

Còn kịp hay không thì không biết.

Bách Dịch Nhiên sau khi xem tin nhắn lập tức mở app đặt vé, từ chỗ bọn họ đến Hải Thị, vé tàu cao tốc trong cả kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài đến tận 20 ngày sau đều đã bán hết.

“……”

Có lẽ vì nhiều người mua vé chờ nên hiện tại ngay cả đặt vé chờ cũng không được.

Phần mềm chính thức đã vậy, các phần mềm săn vé khác càng khỏi phải nói.

Chậc, quên mất chuyện này.

Vé tàu xe đi lại vào dịp lễ tết đều phải canh từ một tháng trước, vừa mở bán là phải mua ngay.

Có khi trường hợp như vậy cũng không cướp được vé, phải đến tận phòng vé mới mua được vé còn sót lại.

Lâu rồi không mua vé tàu cao tốc, Bách Dịch Nhiên quên béng mất chuyện này.

Hắn nheo mắt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khả năng chở Ngu Thư Niên đến Hải Thị bằng xe máy.

Ngu Thư Niên: [Không sao, tôi đi xe khách cũng được. Lên xe ngủ một giấc là không say xe nữa.]

Cậu ấy nói là “tôi”.

Bách Dịch Nhiên nhìn chằm chằm dòng chữ đó, không hiểu sao mặt lại nóng ran.

Cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, nhưng Ngu Thư Niên lại rất biết điểm dừng, không nói toạc ra.

Chỉ một dòng chữ, khiến hắn có chút bồi hồi xao xuyến.

Ngu Thư Niên uống cạn chỗ sữa đậu nành còn lại, [Tôi bận chút việc, cậu nghỉ ngơi đi rồi hãy làm bài tập, đừng vội quá, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.]

Bách Dịch Nhiên gửi một sticker gật đầu, [Ừ.]

Đặt điện thoại xuống, Ngu Thư Niên suy nghĩ một chút, rồi lên lầu đi vào phòng chứa đồ.

Tuy rằng ngoài việc đi vẽ tranh ra, cậu rất ít khi đi xa, cũng không hay đi du lịch, nhưng trong nhà vẫn có khá nhiều vali.

Đều là do Đơn Tĩnh mua theo bộ gia đình, ba người mỗi người một chiếc.

Nếu đi xe khách thì hành lý thường được chất đống ở khoang hành lý phía dưới gầm xe, đủ loại vali chất đống lên nhau, vali lại chiếm diện tích.

Ngu Thư Niên cũng không có nhiều hành lý, bèn chọn đại một chiếc vali nhỏ nhất, như vậy có thể để luôn ở chỗ để chân.

Coffee rất hứng thú với chiếc vali được mở rộng đặt trên sàn nhà, nó nhảy vào trong cuộn tròn người lại tìm một chỗ ngủ thật thoải mái.

Móng vuốt cào cào vào thành vali, chóp đuôi phe phẩy.

“Giỏi thật, chỗ nào cũng chui vào được.” Ngu Thư Niên mỉm cười xoa đầu nó.

Coffee vừa kêu vừa giơ móng vuốt cào nhẹ vào ngón tay cậu.

Mèo lông dài rụng lông là chuyện không thể kiểm soát và cũng không thể tránh khỏi, lúc Ngu Thư Niên bế Coffee ra, trong vali đã dính đầy lông mèo.

Quần áo đã gấp gọn đành phải để sang một bên, cậu lấy dụng cụ lăn bụi lăn qua lăn lại bên trong vali cho đến khi không còn nhìn thấy lông mèo nữa mới cất quần áo vào.

Quần áo mùa hè đều rất mỏng, nhưng để chắc chắn cậu vẫn mang theo một chiếc áo khoác dài tay, số quần áo này cộng lại cũng không nhiều, chỉ là vali quá nhỏ, chỉ cần để vào mấy bộ quần áo là đã gần đầy.

“Xong rồi.” Ngu Thư Niên cài khóa vali lại, đẩy ra đến tận cửa.

Lúc đi chỉ cần kéo tay cầm lên là có thể xuất phát.

Ngu Thư Niên lùi về sau nửa bước, chụp ảnh chiếc vali.

Ba giây sau khi đăng ảnh lên vòng bạn bè, một thông báo hiện lên: “Bách Dịch Nhiên đã thích bài đăng của bạn”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận