Bài Thơ Ngọt Ngào Viết Trao Em

Chương 33: Đi nhờ xe


Ngày khởi hành.

Mặc dù Ngu Thư Niên đã nói không cần đến đón, cậu tự bắt xe đi được, nhưng Bách Dịch Nhiên vẫn đến trước cửa nhà Ngu Thư Niên từ sớm tinh mơ.

Dậy sớm quá.

Tối qua thức khuya làm lịch trình, cộng thêm việc phải cân nhắc thời gian di chuyển, sợ lên xe ngủ không được sẽ bị say xe nặng hơn, nên hắn đã cố tình giảm bớt thời gian ngủ.

Lúc này xuống nhà, Ngu Thư Niên vẫn còn hơi uể oải.

Bách Dịch Nhiên dựa người vào xe, mỉm cười vẫy tay chào cậu: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Ngu Thư Niên vừa bước tới đã bị nhét cho một cốc cháo.

Bách Dịch Nhiên cầm hành lý để lên chỗ để chân phía trước, “Sợ cậu ăn xong rồi lên xe sẽ khó chịu, nên tôi chỉ mua một cốc cháo trắng thôi.”

Nói xong, hắn còn quay sang xác nhận lại: “Uống chút cháo không sao chứ?”

“Ừm.” Cốc giấy đựng cháo nóng hổi, cầm lâu một chút, hơi ấm của cháo xuyên qua lớp giấy, vừa ấm áp trong lòng bàn tay.

“Lại đây, đội mũ bảo hiểm vào nào.” Bách Dịch Nhiên tràn đầy năng lượng, như thể có sức lực dùng mãi không hết, thấy Ngu Thư Niên có vẻ uể oải, bèn giơ tay đội mũ bảo hiểm cho cậu, “Ngồi vững nhé, xuất phát thôi.”

Xe vừa khởi động, Ngu Thư Niên lảo đảo một cái, theo bản năng giơ tay muốn vịn vào vai hắn, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, bàn tay đang đưa lên bỗng khựng lại, rất tự nhiên lảng tránh vai hắn, nhẹ nhàng vòng ra sau ôm lấy eo Bách Dịch Nhiên.

“!!!”

Bách Dịch Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Ngu Thư Niên đã cúi đầu ghé vào lưng hắn, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ vì dậy sớm quá nên buồn ngủ, không có tinh thần.

Bị Ngu Thư Niên dựa vào, Bách Dịch Nhiên cũng không dám cử động, sợ cậu ngã xuống, bèn dặn dò thêm một câu “ngồi cho vững”, rồi trực tiếp vặn tay ga, phóng xe đi.

Chiếc xe khách đã thuê đỗ ở vị trí hơi chếch ra phía trước cổng trường.

Không chỉ có lớp 7 tổ chức đi chơi, còn có hai chiếc xe khách khác đang chờ, giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu điểm danh theo danh sách.

Bách Dịch Nhiên dừng xe, quay đầu lại thấy Ngu Thư Niên tự mình xách hành lý, hắn vội vàng chạy tới, một tay khoác vai Ngu Thư Niên, một tay xách luôn hành lý sang, “Lên xe trước đi, cô Cát chắc sắp đến rồi.”

Phàn Thiên Vũ đến sớm nhất, chiếm được vị trí ngay hàng ghế đầu tiên, đang vừa ăn bánh rán vừa ngó nghiêng xung quanh.

Mọi người đều rất hào hứng với chuyến đi chơi, so với việc đi học sớm còn hăng hái hơn nhiều, nhìn sơ qua một lượt, chỗ ngồi phía sau gần như đã kín chỗ.

Phàn Thiên Vũ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ai lên xe cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức, “Học sinh giỏi! Anh Bách! Lại đây lại đây, ngồi đây! Ngồi đằng trước này!”

Một hàng hai ghế, ở giữa chừa một lối đi.

Phàn Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt ngồi bên này, bên kia là chỗ mọi người ngầm hiểu để dành cho Ngu Thư Niên và Bách Dịch Nhiên.

Bách Dịch Nhiên để vali lên giá hành lý, nghiêng người nhường chỗ, “Cậu ngồi trong đi, ngồi cạnh cửa sổ còn có thể mở cửa sổ ra hóng gió cho đỡ say xe.”

Sau khi cất vali xong, trong tay Bách Dịch Nhiên vẫn còn xách một túi đồ, hắn nhấc nhấc lên, không nặng lắm, “Cái gì đây? Sợ nặng à?”

“Tôi mua một ít đồ ăn vặt.” Ngu Thư Niên nói: “Không cần để lên đó đâu, chia cho mọi người luôn đi.”

Ngồi xe lâu như vậy cũng chán, mua về là để ăn dọc đường cho đỡ buồn.

“Được.” Bách Dịch Nhiên gánh vác trọng trách phân phát đồ ăn vặt cho mọi người, sau đó quay đầu, ném túi đồ ăn cho Phàn Thiên Vũ, “Lên nào.”

“Rõ!”

Phàn Thiên Vũ vỗ vỗ túi bánh rán, mở túi đồ ăn vặt ra đi từ đầu xe xuống cuối xe, “Lại đây lại đây, mọi người thích gì thì tự lấy nhé, học sinh giỏi mua đồ ăn vặt cho chúng ta đấy, ăn vào là điểm thi toàn 100 luôn.”

Ngu Thư Niên chậm rãi uống nửa cốc cháo trắng, “Cậu không lấy mấy gói à?”

Bách Dịch Nhiên chỉ quay đầu lại nhìn một cái, rồi ngồi xuống nói: “Tôi không thích ăn mấy thứ này, để bọn họ chia nhau đi.”

Ngu Thư Niên suy nghĩ một chút, mò mẫm trong túi lấy ra thứ mua ở siêu thị tối qua lúc thanh toán, nắm chặt tay đưa đến trước mặt Bách Dịch Nhiên.

“Cái gì đấy?”

Ngu Thư Niên lật tay lại, lòng bàn tay úp lên, một viên kẹo mút vị dâu tây được bọc trong lớp giấy bóng màu đỏ anh đào tròn trịa nằm yên lặng trong lòng bàn tay cậu.

Bách Dịch Nhiên sững người, ánh mắt nhìn chăm chú vào những ngón tay thon dài trắng nõn, mặc dù kẹo mút được bọc trong giấy gói, nhưng hắn vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi hương dâu tây thoang thoảng.

“Hả?” Ngu Thư Niên nghiêng đầu, dùng ngón tay cái đẩy viên kẹo lắc lư trước mặt hắn, “Cậu không thích vị này sao?”

“Khụ… Không có.” Bách Dịch Nhiên nhận lấy viên kẹo, hai ngón tay xoay xoay trong tay nhưng không ăn.

Ngu Thư Niên vẫn nhìn hắn.

Bách Dịch Nhiên khựng lại, bóc lớp giấy gói vứt vào miệng, hình như từ trước đến nay hắn chưa từng ăn loại kẹo ngọt ngào này, hương vị thật bất ngờ, chua chua ngọt ngọt rất ngon.

Đầu ngón tay miết phẳng nếp gấp ở mép giấy gói, gấp gọn lại theo đường vân rồi ấn xuống.

“Mọi người đã đủ chưa?” Cát Phượng Cầm sau khi kiểm tra khoang hành lý xong liền đi lên, đối chiếu danh sách một lượt, quay sang nói với tài xế: “Được rồi, bác tài, xuất phát thôi.”

Xe từ từ lăn bánh, Cát Phượng Cầm không vội vàng tìm chỗ ngồi, mà vịn tay vịn đi đến trước mặt Ngu Thư Niên, ” Em đến lớp của cô thì cứ thoải mái như ở lớp mình nhé. Thời gian này học chung với nhau chắc các em cũng đã quen mặt nhau rồi, cô không giới thiệu từng người nữa.”

“Bảng điểm thi tháng vừa rồi đã có rồi đấy, không giấu gì em, từ khi cô làm chủ nhiệm lớp này đến giờ, đây là lần đầu tiên lớp cô tiến bộ vượt bậc trong bảng xếp hạng toàn khối như vậy.” Cát Phượng Cầm mỉm cười nói: “Đều là công lao của em đấy, thời gian qua vất vả cho em rồi.”

Ngu Thư Niên không nhận công lao này, “Mọi người đều rất chăm chỉ.”

Cát Phượng Cầm xua tay, bà làm giáo viên chủ nhiệm bao nhiêu năm nay, đôi mắt tinh tường này cái gì mà không nhìn thấu, có vài phụ huynh trong lớp không phải là không muốn nâng cao thành tích cho con cái, đủ loại hình thức học thêm với giá cao, học một kèm một, học nhóm đều đã thử qua hết, nhưng mà thành tích vẫn cứ bét bảng.

Ngu Thư Niên mới chỉ dạy kèm được một thời gian ngắn mà đã có tiến bộ rõ rệt như vậy, nếu như sau này…

Cát Phượng Cầm càng nghĩ càng thấy vui vẻ.

Phàn Thiên Vũ nhỏ giọng nói: “Cậu nhìn cô chủ nhiệm lúc nói chuyện với học sinh giỏi kìa, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra hết cả.”

“Suỵt…”

Cát Phượng Cầm lập tức trừng mắt nhìn hai người, nghiêm mặt nói: “Lại nói gì đấy? Đừng tưởng điểm số tiến bộ là tôi sẽ không nói các cậu, bài tập làm được bao nhiêu rồi? Khai giảng mà không nộp bài tập thì xem tôi xử lý thế nào.”

Nói xong, bà lại mỉm cười với Ngu Thư Niên: “Các em cứ chơi đi.” Sợ giáo viên ở đây học sinh không được tự nhiên, Cát Phượng Cầm bèn tìm chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Say xe mà ngủ trên xe không phải là chuyện dễ dàng.

Đặc biệt là khi lưng ghế không được êm ái thoải mái cho lắm, lại thêm xe khách xóc nảy, mãi cho đến khi lên đường cao tốc, Ngu Thư Niên vẫn chưa ngủ được, chỉ nhắm mắt lại.

Bách Dịch Nhiên hất hàm về phía Phàn Thiên Vũ, dùng ngón tay chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, há miệng ra hiệu hỏi cậu ta, cái kia đâu rồi.

Phàn Thiên Vũ làm động tác ra hiệu đã hiểu, đứng dậy lục lọi trên giá để đồ phía trên, nhỏ giọng nói: “Cái này ạ?”

“Ừ.”

Túi vừa mở ra, mùi thơm thanh mát chua chua ngọt ngọt của quýt lập tức lan tỏa.

Ngu Thư Niên nhíu mày, như cảm nhận được điều gì đó bèn mở mắt ra.

Túi đựng là túi vải thân thiện với môi trường, lúc mở ra đóng vào không hề phát ra tiếng sột soạt như túi ni lông.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Bách Dịch Nhiên vẫn là: “Tôi làm cậu tỉnh giấc à?”

Ngu Thư Niên lắc đầu: “Tôi chưa ngủ.”

“Vậy… Ăn quýt không?” Bách Dịch Nhiên đã bóc sẵn một quả quýt, phần xơ trắng cũng đã được bóc sạch sẽ, “Trên mạng nói say xe ăn quýt cũng có thể đỡ hơn.”

“Quả quýt này…”

“Quê tôi trồng đấy, đợt trước về tôi thuê người hái, để dành hai thùng trong tủ lạnh, mấy hôm trước mới lấy ra.” Bách Dịch Nhiên đưa quả quýt về phía trước một chút, “Ăn một chút đi.”

Mùa này trong vườn không còn quýt chua nữa.

May mà trước đó hái sớm, chỉ là bảo quản có hạn, không thể vận chuyển đường dài được.

Có lẽ vì mới lấy ra khỏi tủ lạnh chưa lâu, miếng quýt chua chua mát lạnh, dễ dàng xua tan cảm giác khó chịu do say xe.

Chỉ là lúc say xe thật sự không muốn ăn gì cả, Ngu Thư Niên miễn cưỡng ăn một chút rồi lắc đầu nói: “Tôi không ăn nữa.”

Bách Dịch Nhiên thấy cậu thực sự không thoải mái, “Vậy lát nữa ăn, tôi cất giúp cậu.”

Ăn một chút rồi, Ngu Thư Niên lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phàn Thiên Vũ ngồi cách đó một khoảng cũng nhận ra trạng thái của Ngu Thư Niên không ổn, cậu ta cúi người, vượt qua Lỗ Luân Đạt, nhỏ giọng hỏi: “học sinh giỏi bị sao thế?”

Bách Dịch Nhiên cũng hạ giọng: “Say xe.”

“Say xe? Sao không mua thuốc chống say xe vậy?” Phàn Thiên Vũ lắc đầu: “Không chu đáo gì cả.”

Bách Dịch Nhiên: “…”

Ngu Thư Niên đâu phải không biết mình bị say xe, đã khó chịu như vậy rồi mà vẫn cố nhịn không uống thuốc, chắc chắn là có lý do.

Chưa tìm hiểu rõ ràng đã vội vàng đòi mua thuốc chống say xe mới là có vấn đề.

Bách Dịch Nhiên liếc cậu ta một cái, “Dị ứng.”

Phàn Thiên Vũ chớp chớp mắt, Bách Dịch Nhiên nghiêm mặt ra hiệu im lặng.

Ngay sau đó, vai hắn chợt nặng trĩu.

Người ngồi bên cạnh theo quán tính của xe khách mà ngã người vào vai hắn, mơ mơ màng màng tựa đầu lên.

Khuôn mặt không chút biểu cảm của Bách Dịch Nhiên xuất hiện một tia rạn nứt, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Hắn chậm rãi, cứng ngắc nghiêng đầu, chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể chạm vào trán Ngu Thư Niên.

Mái tóc mềm mại rơi xuống cổ hắn, thoang thoảng mùi quýt xen lẫn hương bồ kết thoang thoảng, cúi đầu nhìn xuống, hàng mi dài rợp bóng xuống đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu hơi mím lại trông có vẻ không được thoải mái.

Yết hầu Bách Dịch Nhiên khẽ chuyển động, không tự chủ được muốn điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng vừa động đậy, Ngu Thư Niên liền nhíu mày.

Hắn khựng lại, cố gắng thả lỏng cơ thể, dựa người về sau một chút.

“Cộp.”

Chiếc xe khách như cán qua vật gì đó, Bách Dịch Nhiên phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đưa tay ra, đặt ngang trước người Ngu Thư Niên, chờ đến khi hoàn hồn lại, tay trái của hắn đã vòng qua vai Ngu Thư Niên, lòng bàn tay áp vào tai cậu.

“…”

Trong hơi thở giao hòa, nhịp tim đập rộn ràng ẩn giấu trong lồng ngực không thể nào che giấu được.

Bách Dịch Nhiên cứ ôm như vậy, đợi xe chạy ổn định mới thử buông tay ra, nhưng bàn tay đặt trên vai Ngu Thư Niên lại không hề buông lỏng.

Cửa sổ gần đó vẫn đang mở.

Bách Dịch Nhiên đưa tay về phía cửa sổ, nhưng chỉ với tới được một chút, vươn ra nữa thì không đủ.

Hắn suy nghĩ một chút, mở chiếc áo khoác mặc từ sáng ra, cẩn thận đắp lên người Ngu Thư Niên.

“Ưm.” Ngu Thư Niên khẽ mở mắt, ánh mắt nhìn lơ lửng không có tiêu cự, đôi mắt đen láy phủ một tầng hơi nước, vẻ mặt mơ màng lộ ra vài phần ngây thơ.

Khác hẳn với vẻ ôn hòa lý trí thường ngày.

Tim Bách Dịch Nhiên như ngừng đập, không nhịn được muốn siết chặt cánh tay, ôm trọn người kia vào lòng.

——Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

“Không… Không sao.” Bách Dịch Nhiên lắp bắp, hơi lúng túng, giọng nói rất nhỏ nhẹ, như đang học theo cách dỗ dành dịu dàng: “Ngủ đi.”

– —

Lời tác giả:

[Vì một số lý do, Tam Á đã được đổi thành Hải Thị, mọi người cứ coi như là thành phố ảo thôi nhé~ Đừng gán ghép vào thực tế nha các tình yêu của tôi~]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận