Bách Dịch Nhiên chậm rãi nheo mắt lại.
“Rắc” một tiếng, Phàn Thiên Vũ rụt cổ lại, nghiêng người tránh né Bách Dịch Nhiên, cứng nhắc chuyển chủ đề, “Nước chấm kia là vị Tom Yum hả, ngửi là biết luôn.”
“Ừ.” Ngu Thư Niên buông bút xuống, đi tới giúp cậu ta lấy túi giữ nhiệt bên trên ra, “Cái túi bên cạnh cũng vậy, mang về hết đi.”
Phàn Thiên Vũ nhai cả vỏ một con tôm to, xua tay nói: “Không cần đâu, tụi này ăn cơm ở dưới rồi, lên đưa đồ ăn nhanh thôi, giờ về đây.”
“Chờ chút.” Bách Dịch Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vòng tay qua vai kéo Phàn Thiên Vũ lại, hỏi cậu ta: “Là anh em tốt đúng không nhỉ?”
Phàn Thiên Vũ: “???”
Là anh em tốt thì đúng là anh em tốt thật, nhưng mà lúc này, tự nhiên lại nói ra câu này, em rất khó mà gật đầu đồng ý đấy nhé.
Do dự một lúc, Phàn Thiên Vũ ngập ngừng gật đầu.
Xong rồi.
Bách Dịch Nhiên vỗ vai cậu ta, “Được, vậy chúng ta chơi một trò chơi giết thời gian nhé.”
Mắt Phàn Thiên Vũ sáng lên, “Anh mang theo board game à?”
“Ui chao, đúng là tâm linh tương thông, em cố tình mua trên mạng hai bộ mới, kết quả lúc dọn hành lý lại quên mất. Bảo sao hai người cứ xoay quanh cái bàn này.” Phàn Thiên Vũ xoa xoa tay, vui vẻ đi đến trước bàn, “Để em xem là trò gì nào—”
Hả?
Thoáng nhìn có chút quen mắt.
Nhìn kỹ… còn chẳng bằng thoáng nhìn.
Phàn Thiên Vũ lùi lại nửa bước, không biết từ lúc nào Bách Dịch Nhiên đã đứng sau lưng cậu ta, tiện tay đặt lên vai cậu ta, “Nào.”
“…”
Lọt vào ổ sói rồi.
Phàn Thiên Vũ giơ tay ra hiệu, “Em có thể nhắn tin cho Lỗ Luân Đạt không?”
Bách Dịch Nhiên hơi ngẩng đầu, “Cho phép mày gọi cứu viện.”
Phàn Thiên Vũ lấy điện thoại ra bắt đầu gõ chữ, [Lên đây chơi game! Học sinh giỏi dẫn dắt, ba chúng ta cùng nhau vượt ải, qua ải xong còn được ăn hải sản chung! Bỏ lỡ hối hận cả đời.]
Trong phòng khách sạn, Lỗ Luân Đạt đang nằm chơi game trên điện thoại thì nhận được tin nhắn này.
Mười phút sau.
Lỗ Luân Đạt và Phàn Thiên Vũ ngồi cạnh nhau trước bàn, mặt mày ngây dại lật giở tập đề.
Lừa được người ta tới đây rồi, cảm giác thành tựu trong lòng thật không phải chỉ ba lời hai chữ là có thể nói hết được.
Phàn Thiên Vũ len lén cười thầm, giả vờ mặt mày ủ rũ cũng không giấu nổi hàm răng đang nhe ra kia.
Lỗ Luân Đạt: “…”
Thằng khốn nạn này cười vui vẻ thật đấy.
Ngu Thư Niên nhìn mấy người chen chúc trước bàn, Lỗ Luân Đạt đến còn tự mang theo cả ghế, cậu liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, thời tiết bình thường, nhiệt độ dễ chịu, “Mấy người không ra ngoài chơi sao?”
Phàn Thiên Vũ cười đến mức cả người run lên, nghe vậy liền là người đầu tiên hưởng ứng, giành nói trước cả đám người: “Không đi không đi. Chuyện học hành, phải là anh em cùng nhau, một mình mình lén lút học thì sao được.”
Nói đến cuối còn muốn tìm người đồng tình, huých khuỷu tay vào người bên cạnh, “Mày nói xem có đúng không?”
Lỗ Luân Đạt: “…”
Chờ lát về phòng chúng ta phải phân thắng bại.
Đội ngũ học tập với phương thức kỳ lạ đã được mở rộng.
Lỗ Luân Đạt không để ý đến tên ngốc bên cạnh, “Em cũng mang theo bài tập, để ở trong phòng, em đi lấy một chút.”
“Không cần.” Bách Dịch Nhiên rất hào phóng chia cho hai người bọn họ mỗi người mấy tờ đề, “Làm cái này trước đi, về đưa tập trắng cho tao là được.”
Phàn Thiên Vũ cực kỳ tán thành với đề nghị này, vừa viết vừa cười, cảm thấy đây là lần làm bài tập vui vẻ nhất từ trước đến nay, có thêm ba bốn chục tờ nữa cũng không thành vấn đề.
– —
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Những tờ bài tập đã viết xong nằm ngổn ngang trên bàn, chiếc bút bi đơn độc bị mất nắp nằm chênh vênh bên mép bàn.
Gió thổi qua, thân bút màu đen lắc lư theo gió, sắp sửa rơi xuống đất thì một bàn tay trắng nõn đỡ lấy, mò mẫm tìm nắp bút từ dưới tập giấy rồi đậy lại.
Ngu Thư Niên ngáp một cái, đặt bút vào hộp bút, gom hết bài tập lại, sắp xếp gọn gàng rồi đặt vào góc tường.
Trên giường, Bách Dịch Nhiên ngủ rất say, không có chút dấu hiệu nào là sắp tỉnh.
Động tác của Ngu Thư Niên không khỏi nhẹ nhàng hơn, cậu vén rèm cửa lại che đi khe hở ánh sáng lọt vào, kéo lớp rèm dày màu tối bên trong ra, ánh sáng trong phòng bỗng chốc tối đi rất nhiều.
“Ong ong”
“Ong ong”
Chiếc điện thoại trên đầu giường đột nhiên rung lên.
Ngu Thư Niên bước nhanh tới cầm lấy, vừa nghe điện thoại vừa đi vào phòng tắm, đóng cửa lại nhẹ giọng nói: “Mẹ? Sao lại gọi điện thoại cho con sớm thế?”
“Không phải là đang quan tâm con sao. À, hôm qua định gọi cho con rồi, nhưng mà con phải đi xe khách, xuống xe là phải ngủ bù, mẹ không muốn làm phiền con, thế nào, mẹ hiểu con lắm đúng không?” Giọng Đơn Tĩnh ở đầu dây bên kia như đang ở trên biển, trong điện thoại toàn là tiếng gió “vù vù”.
Ngu Thư Niên mím môi, trước đây hình như đúng là như vậy, nhưng bây giờ… cậu khẽ cười một tiếng, không đáp lời.
Lời nói của Đơn Tĩnh bị tiếng gió át đi, cũng không nghe rõ Ngu Thư Niên nói gì, vì vậy lại nói tiếp: “Chơi vui không? Bên đó mọi chuyện đều thuận lợi chứ?”
“Rất thuận lợi, lát nữa con định đi lặn biển.” Ngu Thư Niên vặn vòi nước sang phải, điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp, sau đó ngâm chiếc khăn nén mang theo vào nước.
Đơn Tĩnh: “Ừm, bên đó nổi tiếng với biển mà, mẹ nhớ hình như có cả cáp treo trên biển nữa, tối đến đi còn có thể ngắm pháo hoa.”
Ngu Thư Niên tra trên mạng cũng không thấy có cái này, có thể là hạng mục mở rộng, cậu vừa nói: “Để con hỏi lại xem sao.”
“À đúng rồi, bạn học của con…”
“Học sinh giỏi ơi?” Giọng nói có chút mơ màng của Bách Dịch Nhiên vang lên từ ngoài cửa, “Khách sạn có đồ ăn sáng miễn phí, cậu muốn ăn kiểu Tây hay kiểu Trung?”
Đơn Tĩnh: “?!?!”
Cái gì thế?!
Phản ứng đầu tiên của Đơn Tĩnh khi nghe thấy giọng nói là cúi đầu xem đồng hồ, mới sáu giờ sáng.
“Đây là bạn học của con á? Nó dậy sớm thế đến phòng tìm con? Hay là nói hai đứa tối qua ngủ cùng nhau?”
Ngu Thư Niên còn chưa kịp lên tiếng, Đơn Tĩnh đã ném ra một tràng câu hỏi, cậu chỉ đành vội vàng che ống nghe lại, nói với Bách Dịch Nhiên: “Tôi muốn ăn kiểu Trung.”
“Được.”
Bách Dịch Nhiên đi rồi, Ngu Thư Niên mới giải thích: “Phòng hai giường đơn, bọn con ở chung một phòng.”
Đơn Tĩnh hừ hừ hai tiếng, nói ngắn gọn: “Không tin.”
Ngu Thư Niên bất đắc dĩ cười cười, “Thật mà, lát nữa bọn con phải ra ngoài rồi, cúp máy trước nhé.”
“Thôi được rồi, chơi vui vẻ.” Đơn Tĩnh dặn dò: “Nhớ chụp nhiều ảnh nhé, mẹ thích nhất là cảnh biển.”
“Vâng.” Ngu Thư Niên ôn hòa nói: “Con sẽ chụp biển nhiều một chút cho mẹ.”
Đơn Tĩnh: “???”
Ơ kìa, không phải!
Cúp điện thoại.
Ngu Thư Niên vắt khô khăn mặt treo sang một bên, xắn tay áo lên cúi người đánh răng rửa mặt.
Lúc cậu rửa mặt xong đi ra, đồ ăn sáng đã được bày sẵn trên bàn.
“Vừa nãy cậu đang nghe điện thoại à?” Bách Dịch Nhiên đi ra mới sực nhớ ra, “Mình không làm phiền cậu chứ?”
“Không sao, mẹ tôi gọi. Hỏi thăm tình hình của tôi thôi.”
“Vậy thì tốt. Cậu ăn sáng trước đi, tôi đi rửa mặt đây.” Bách Dịch Nhiên vừa đi vừa cử động cánh tay trái, tay xoa bóp vai mấy cái, “Tôi gửi ảnh chọn đồ lặn vào điện thoại cho cậu rồi đấy, lát nữa cậu xem qua nhé.”
“Ừ.”
Trong ảnh lựa chọn ngoài hai góc chụp khác nhau còn có ghi chú giới thiệu chi tiết ở bên phải.
Có loại tốt, có loại bình thường, chọn theo nhu cầu là được.
Ăn sáng xong, Ngu Thư Niên chọn một chiếc áo khoác trong tủ.
Mặc dù gió biển ở thành phố này ôn hòa hơn nhiều so với những nơi khác, nhưng sáng sớm ở biển vẫn hơi se lạnh.
Nhưng mà không cần thiết phải mặc áo khoác dày, mặc ra ngoài rồi nóng lên lại quay về cất áo thì phiền phức.
Chọn đi chọn lại, cuối cùng áo chống nắng lại phù hợp hơn.
“Xịt chút kem chống nắng đi.” Bách Dịch Nhiên ăn miếng sandwich cuối cùng xong, vỗ vỗ tay, cầm bình xịt chống nắng lắc đều rồi đưa cho cậu, “Nghe nói tia tử ngoại ở biển rất độc, mà cậu lại thường xuyên ở trong nhà, không hay phơi nắng, ở ngoài cả ngày, về dễ bị cháy nắng lắm.”
Ngu Thư Niên mở nắp, “Cậu xịt chưa?”
“Tôi không cần xịt mấy cái này.” Bách Dịch Nhiên ngày nào cũng chạy bộ dưới trời nắng chang chang.
“Vẫn nên xịt một chút cho chắc.” Ngu Thư Niên xịt một ít lên mu bàn tay, không cần thoa đều, chỉ thoang thoảng mùi thảo mộc giống như cỏ cây, sau khi khô ráo thì không còn mùi gì nữa, cảm giác dùng cũng khá ổn.
Ngu Thư Niên kéo tay Bách Dịch Nhiên, “Lại đây, duỗi tay ra.”
Bách Dịch Nhiên: “Tôi thật sự không cần, tôi quen rồi.”
“Co tay lại.”
Bách Dịch Nhiên ngoan ngoãn làm theo, “Cậu tự xịt cho mình trước đi, còn lại đưa tôi xịt nốt là được rồi mà.”
“Tay.”
Bách Dịch Nhiên ngoan ngoãn đưa tay ra.
“Được rồi.” Lượng kem chống nắng trong bình khá nhiều, sau khi xịt xong vẫn còn nặng trịch, Ngu Thư Niên tùy ý xịt cho mình hai cái, “Đi thôi, xuống xếp hàng nào.”
Bách Dịch Nhiên khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay, nhìn một lúc lâu mới nhận ra điều gì đó không đúng, “Cậu không thay quần bơi à?”
Bọn họ đi xuống lầu là đến biển rồi, trong khách sạn đâu đâu cũng thấy khách du lịch mặc đồ bơi đi lại.
Ngu Thư Niên vẫn mặc quần áo bình thường, chỉ khác là có thêm một chiếc áo khoác chống nắng.
Lặn biển không nhất thiết phải mặc đồ lặn, nhưng quần bơi thì vẫn cần phải có.
Ngu Thư Niên ngẩn người, cũng kịp phản ứng lại, “Để tôi đi thay, cậu xuống trước đi, lát tôi xuống tìm cậu.”
“Không gấp, chờ cậu một lát.” Bách Dịch Nhiên nói không đi là không đi, kéo ghế ngồi xuống, “Đi đi.”
Nghe hắn nói vậy, Ngu Thư Niên cũng không trì hoãn thêm nữa, cầm quần bơi đi vào phòng tắm.
Bách Dịch Nhiên chống cằm lên lưng ghế, cầm điện thoại xác nhận lại dụng cụ lặn với bên cung cấp dịch vụ.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Bách Dịch Nhiên vừa ngẩng đầu lên vừa đứng dậy, “Vừa hay, chúng ta đi tìm…”
Giọng nói đột ngột im bặt.
Nhìn rõ ràng trang phục trên người Ngu Thư Niên, Bách Dịch Nhiên kinh ngạc trợn to mắt, trong đồng tử co rút chỉ toàn là hình bóng của Ngu Thư Niên.
Chiếc quần bơi màu đen bó sát, thông thường quần bơi nam sẽ không quá dài, ngoài chiếc quần bơi ra, Ngu Thư Niên còn mặc một chiếc áo khoác chống nắng rộng thùng thình màu trắng sữa, che khuất hơn nửa phần đùi, mở phanh không kéo khóa.
Ngu Thư Niên thậm chí còn chưa bước ra khỏi cửa, hình như là do ít khi tham gia những hoạt động như đi biển, nên mấy thứ như đồ bơi cũng ít khi mặc, quần bơi mới mua cũng là chọn đại trên mạng, nhưng nhìn phản ứng của Bách Dịch Nhiên, cậu có chút ngại ngùng kéo kéo vạt áo chống nắng, “Kỳ, kỳ lạ lắm à?”
“Khụ khụ—” Bách Dịch Nhiên ho khan một tiếng, hơi nóng sau tai lan ra đầu ngón tay, hắn đưa tay lên day day sống mũi, “Không có, rất đẹp, kích cỡ cũng vừa vặn, màu sắc cũng đẹp nữa, mua được đấy.”
Chức năng ngôn ngữ rối loạn, đầu óc toàn là mớ hỗn độn, ánh mắt không tập trung, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác.
Bách Dịch Nhiên nói một tràng dài, đến khi hoàn hồn lại thì chính bản thân hắn cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
Tóm lại là khen rồi đấy.
Bách Dịch Nhiên cứng đờ cử động ngón tay, lần đầu tiên có chút hối hận.
Hắn hối hận đã rủ Ngu Thư Niên đến đây chơi cùng.
– —
Lời tác giả:
[Lặn biển nông không phải lặn sâu, không cần huấn luyện viên đâu nhé~ Với lại, tiểu Bách đã được đào tạo bài bản rồi, người mới tập chơi vui lòng không bắt chước.]
[Xịt chống nắng trong truyện là thành phần tự nhiên, khô nhanh chóng, bơi lội cũng không gây ô nhiễm nguồn nước, càng không gây hại cho sinh vật biển.] Moah~
Chúc ngủ ngon, ngủ sớm, yêu thương tất cả mọi người.