Bài Thơ Ngọt Ngào Viết Trao Em

Chương 34: Nghỉ ngơi


Ngu Thư Niên ngủ một mạch cho đến khi xe bus dừng lại.

Xe vừa dừng, cửa còn chưa kịp mở, đám học sinh đã ngồi cả một quãng đường dài liền đứng lên, chen chúc nhau chắn ngang lối đi.

“A… cuối cùng cũng đến rồi.”

“Cái ghế này khó chịu chết đi được, còn tệ hơn cả cái ghế gỗ trong lớp mình. Ngồi đến nỗi thoát vị đĩa đệm luôn rồi.”

“Xong chưa, mở cửa chưa? Đi đi đi… về thay quần bơi rồi ra biển chơi.”

Đến thành phố biển chơi, ai nấy đều phấn khích.

Bách Dịch Nhiên vẫn ngồi im trên ghế, tay khẽ che tai cho Ngu Thư Niên, nhưng lại cảm thấy đã đến nơi rồi nên xuống xe thôi.

Hắn không biết phải gọi Ngu Thư Niên dậy như thế nào.

Bình thường mấy anh em gọi nhau dậy học bài đều là dí thẳng đồng hồ báo thức vào mặt, không thì đẩy đầu một cái là tỉnh.

Nhưng mà mấy cách đó hình như không được thích hợp cho lắm.

Học sinh lớp 7 lần lượt xuống xe, tiếng ồn ào cũng theo đó mà xa dần.

Hắn nhỏ giọng nói: “Ngu Thư Niên?”

Muốn gọi cậu dậy, nhưng lại sợ tiếng động bất chợt sẽ làm người đang ngủ say giật mình.

Bách Dịch Nhiên vẫn còn đang do dự chưa biết nên làm thế nào, lưỡng lự có nên thử đẩy Ngu Thư Niên một cái hay không.

May mà hắn không phải đợi lâu, Ngu Thư Niên tự mình tỉnh dậy.

Cảm nhận được xe đã dừng, Ngu Thư Niên nhắm mắt lại, hỏi: “Tới rồi à?”

“Ừ, tới rồi.” Bách Dịch Nhiên chụm năm ngón tay che trước mắt cậu, nói: “Mọi người đến khách sạn hết rồi.”

Ngu Thư Niên thở phào nhẹ nhõm, lúc ngồi dậy, chiếc áo khoác khoác trên người trượt xuống, cậu theo bản năng đưa tay chụp lấy. Cái áo này vừa nãy cậu thấy Bách Dịch Nhiên mặc, bèn đưa trả lại cho chủ nhân của nó, “Cảm ơn.”

“Ơ kìa, chỉ là cái áo thôi mà, sao phải khách sáo với tôi thế.” Bách Dịch Nhiên khẽ động cánh tay trái, định đón lấy áo khoác, nhưng mà giữ một tư thế quá lâu, lại bị gối suốt dọc đường, lúc này cánh tay tê cứng như bị rút gân, đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đổi sang tay phải.

“Không phải là áo.” Ngu Thư Niên nhận ra sự lúng túng của hắn, đưa tay xoa xoa vai hắn, “Đau lắm à?”

Đầu ngón tay trắng nõn mang theo hơi lạnh, vô tình lướt qua cổ họng, khiến hơi thở hắn cũng khẽ run lên, “Không… không đau.”

Bách Dịch Nhiên tự mình nhún vai, cố tình làm động tác lớn để chứng minh lời mình nói là thật, “Không sao, chúng ta cũng xuống đi.”

Trên xe lúc này chỉ còn lại hai người, tài xế cũng đã theo giáo viên chủ nhiệm xuống hết rồi.

Tuy cửa xe đang mở không phải là không gian kín mít, nhưng Bách Dịch Nhiên vẫn cảm thấy hơi khó thở, chắc chắn là do không khí trong xe lưu thông kém.

Thêm vào đó, nhiệt độ ở đây còn cao hơn mùa thu ở những thành phố khác một khoảng, lại nóng bức, oi bức, ở trong xe đương nhiên là khó chịu.

Bách Dịch Nhiên vừa mới đứng dậy, liền nghe thấy người bên cạnh nói: “Chờ chút.”

“Hửm?” Gần như ngay lập tức, Bách Dịch Nhiên lại ngồi xuống, còn tưởng cậu bị say xe nên có chút lo lắng hỏi: “Sao vậy? Cậu…”

Ngu Thư Niên không trả lời, mà đứng dậy, tay chống lên vai hắn, nghiêng người về phía Bách Dịch Nhiên.

Lời nói đến bên miệng dần dần tan biến.

Bách Dịch Nhiên ngẩng đầu, ngẩn người mở to mắt, gương mặt thanh tú kia dưới ánh mắt hắn chậm rãi đến gần, trong lúc sững sờ, chóp mũi như có như không chạm vào nhau, mơ hồ có cảm giác hơi thở quấn quýt.

Đầu óc Bách Dịch Nhiên trống rỗng, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt lên môi Ngu Thư Niên.

Cậu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…

Bách Dịch Nhiên khẽ mở miệng, hình như muốn nói gì đó, nhưng chỉ vừa động môi liền giống như bị líu lưỡi, tiếng hít thở đứt quãng, đến một chữ cũng không nói nên lời.

Ngu Thư Niên khẽ lướt ngón tay qua má trái của Bách Dịch Nhiên, cậu cong mắt cười tinh nghịch: “Sao lại dính cả múi quýt lên mặt rồi thế này?”

Trên đầu ngón tay cậu dính một sợi cùi quýt nhỏ màu trắng.

Chắc là lúc bóc quýt vô tình dính vào.

Gương mặt Bách Dịch Nhiên vốn đã đỏ ửng, lúc nhìn thấy cùi quýt thì hơi nóng bỗng chốc dâng lên, “Haha… Tôi cũng không để ý.”

Hắn mím môi, cố gắng thản nhiên nói.

Đúng lúc này, bên ngoài xe vang lên tiếng gọi của Phàn Thiên Vũ: “Anh Bách! Học sinh giỏi dậy chưa? Cô giáo bảo tài xế quay xe rồi, hay là anh bế học sinh giỏi xuống đi? À còn thẻ phòng khách sạn của hai người nữa, em cũng lấy cho anh rồi.”

Có lẽ sợ người trong xe không nghe thấy, cậu ta còn cố ý vỗ vỗ cửa xe, thu hút sự chú ý của hai người.

“Anh Bách?”

“Bách…”

Phàn Thiên Vũ lười biếng dựa người vào cửa xe vừa nói vừa gọi, vừa quay đầu lại thì thấy Ngu Thư Niên và Bách Dịch Nhiên lần lượt bước xuống.

Cậu ta nhìn lên nhìn xuống một lượt, khi nhìn thấy sắc mặt của Bách Dịch Nhiên thì không khỏi hít sâu một hơi, “Ơ…”

“?!?!”

Phàn Thiên Vũ nhét thẻ phòng vào tay Ngu Thư Niên, “Làm phiền rồi, tôi đi tập hợp với mọi người trước đây.”

Nói xong, cũng không đợi bọn họ lên tiếng, lập tức quay đầu bỏ chạy, “Đi đây!!!”

Ngu Thư Niên chớp chớp mắt.

Bách Dịch Nhiên nghiêng đầu nhìn trời, ừm… đám mây kia trông giống hệt một đám mây.

– —

Khách sạn là do giáo viên chủ nhiệm đặt chung.

Ban đầu là vì lý do an toàn, muốn đặt tất cả các phòng trên cùng một tầng, như vậy cũng tiện quản lý, dù sao đi cùng cũng chỉ có một mình giáo viên chủ nhiệm.

Chỉ là vào mùa du lịch cao điểm, muốn đặt đủ phòng trong cùng một khách sạn đã là rất miễn cưỡng rồi, còn cố định trên cùng một tầng thì cơ bản là điều không thể.

Học sinh lớp 7 được bố trí ở từ tầng một đến tầng chín.

Thẻ phòng Phàn Thiên Vũ đưa cho bọn họ là phòng đôi.

Phòng đôi, phòng ba, phòng năm người, chắc chắn là càng ít người càng tốt.

Trên đường về phòng, Ngu Thư Niên đã ăn hết nửa quả quýt xanh chỉ còn lại vài múi.

Bách Dịch Nhiên mang theo một túi lớn, bên trong toàn là quýt, còn có thêm hai túi đá giữ lạnh.

Không biết là do quýt xanh thực sự có tác dụng, hay là do tâm lý, lần này ngồi xe cậu không bị say xe dữ dội như trước nữa.

Quýt chua kích thích vị giác, ăn xong cậu thấy hơi đói.

Bách Dịch Nhiên vừa vào cửa đã đẩy vali của mình vào góc tường, quay đầu đặt vali của Ngu Thư Niên xuống đất, “Mật khẩu vali của cậu là gì? Tôi lấy quần áo ra treo lên cho.”

Ngu Thư Niên nói: “Sinh nhật của tôi.”

Mật khẩu vali đều là do Đan Tĩnh quy định thống nhất, vali của mỗi người đều là sáu chữ số ngày sinh của mình, dễ nhớ.

“Thôi khỏi treo, cứ để trong đó đi.” Ngu Thư Niên đã mở ứng dụng đặt đồ ăn, “Cậu có đói không? Tôi đặt đồ ăn ngoài, muốn ăn gì?”

“Tôi gì cũng được, cậu ăn gì thì gọi thêm cho tôi một phần là được.” Bách Dịch Nhiên không có yêu cầu gì đối với đồ ăn.

Hắn mở vali, lấy quần áo được gấp gọn gàng bên trong ra, “Quần áo để trong vali dễ bị nhăn, để mấy ngày là vết hằn không sao ủi được.”

Đầu ngón tay Ngu Thư Niên khựng lại, nghe câu này có chút quen tai, ừm… hình như người lớn trong nhà cũng từng nói những lời tương tự.

Khách sạn nằm sát biển.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt là một vùng biển xanh trong, sóng biển cuộn trào vỗ vào bờ tạo thành lớp bọt trắng xóa.

Khách sạn cách âm rất tốt, đóng cửa sổ và mở cửa sổ hoàn toàn là hai không gian khác biệt.

Trên bãi biển có rất nhiều người, ở những nơi xa biển hơn một chút đã có người chơi bóng chuyền bãi biển.

Khách sạn nằm ở trung tâm của khu du lịch nhỏ này, đồ ăn nhanh chóng được giao đến.

“Muốn ra ngoài chơi không? Hay là chúng ta ngày mai ra ngoài, tôi đã đặt chỗ lặn biển rồi.” Bách Dịch Nhiên vừa ăn tôm hùm vừa đứng bên cạnh Ngu Thư Niên cùng ngắm cảnh, “Cậu đỡ say xe chưa?”

“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.” Trước mặt Ngu Thư Niên là một đĩa tôm sú đã bóc vỏ. Đến đây chủ yếu là để thưởng thức hải sản. Vùng này gần biển nên nguyên liệu rất tươi, chỉ cần hấp lên là có thể ăn được. Hải sản hầu như không có mùi tanh, vị mằn mặn lại điểm chút ngọt dịu.

Người giao hàng mang theo mấy hộp nước chấm nhỏ, Ngu Thư Niên không hứng thú lắm với những loại nước chấm đủ màu sắc sặc sỡ kia, cậu ăn không khá nhiều hải sản luộc.

Ngu Thư Niên không định ra ngoài chơi, đối với cậu, chỉ cần đổi môi trường là đủ để thư giãn, không cần thiết phải chen chúc trong đám đông.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cửa sổ, “Phàn Thiên Vũ bọn họ vẫn chưa về à? Hải sản sắp nguội rồi.”

Cậu cũng gọi thêm một phần hải sản cho bọn họ, nhưng nhắn tin mãi mà không thấy trả lời.

Bách Dịch Nhiên xua tay, “Kệ bọn họ đi. Chắc là đang bơi, không xem điện thoại được đâu. Chờ bọn họ lên bờ nhìn thấy sẽ tự động mò đến.”

Phòng đôi có hai giường đơn kê cạnh nhau, Bách Dịch Nhiên sau khi ăn xong liền nằm xuống giường bên trong, trông có vẻ như muốn nghỉ ngơi.

Ngu Thư Niên thấy hắn như muốn nghỉ ngơi, không khỏi hỏi: “Cậu không ra ngoài chơi sao?”

Bách Dịch Nhiên đã hỏi cậu có muốn đến đây cùng từ sớm, có vẻ như hắn cũng rất mong chờ được ra biển chơi.

“Không đi.” Bách Dịch Nhiên gối hai tay sau đầu, “Ngồi xe cả ngày mệt muốn chết, không muốn ra ngoài chạy nhảy nữa.”

Quan trọng nhất là… hắn sợ Ngu Thư Niên vì không muốn hắn lo lắng nên mới nói không say xe, không khó chịu, hắn nào dám đưa Ngu Thư Niên ra biển chứ.

Dù sao cũng phải ở đây mấy ngày, vừa đến đã nghỉ ngơi trong khách sạn một ngày, coi như là điều chỉnh lại.

Ngu Thư Niên nhướng mày, không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, “Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hay là… chúng ta làm chút việc gì giết thời gian mà lại còn ý nghĩa đi.”

Bách Dịch Nhiên cũng đang thực sự nhàm chán, lướt điện thoại cũng chẳng có tin tức gì mới mà lại không ngủ được, nghe vậy lập tức hứng thú, bật dậy như lò xo, “Việc gì?”

Ba phút sau.

Bách Dịch Nhiên mặt không cảm xúc ngồi trước bàn viết bài tập nghỉ lễ Quốc Khánh.

Chính là Ngu Thư Niên bảo hắn làm.

Nếu là người khác, đừng nói là giáo viên chủ nhiệm, dù là chủ nhiệm giáo dục ôm hiệu trưởng ngồi đây cũng vô dụng.

Mà thôi… bài tập mang theo là để làm mà, chỉ là không ngờ lại phải làm bài tập trước khi đi chơi.

Bàn ngang trong khách sạn có thể ngồi hai đến ba người, nhưng chỉ chuẩn bị hai cái ghế.

Lúc Bách Dịch Nhiên làm bài tập, Ngu Thư Niên liền ngồi bên cạnh hắn, giống như đang tự học trên trường, chỉ là trên tay cậu không cầm bút mà chống cằm nhìn hắn viết.

Bài nào không biết làm Bách Dịch Nhiên liền hỏi thẳng, cũng đỡ phải đợi viết xong sai rồi lại sửa lại lần hai cho phiền phức.

“Ting tong”

Tiếng chuông cửa khách sạn có chút khô khốc.

“Chắc là bọn Phàn Thiên Vũ.” Bách Dịch Nhiên buông bút xuống đi mở cửa.

“Anh Bách, chuyển phát nhanh của anh này.” Phàn Thiên Vũ thò đầu ra từ phía sau hộp chuyển phát nhanh, “Vừa nãy em gặp người giao hàng đang phát hàng ở quầy lễ tân nên tiện tay cầm lên luôn.”

Phàn Thiên Vũ không khỏi tò mò, “Anh mua cái gì đấy? Người còn chưa đến mà đã đặt hàng rồi?”

“Kem chống nắng.” Bách Dịch Nhiên vừa vào cửa vừa bóc hộp chuyển phát nhanh.

Phàn Thiên Vũ: “???”

“Hả?” Phàn Thiên Vũ ngơ ngác, thậm chí còn nghi ngờ tai mình. “Anh mua thứ này làm gì? Ngày nắng nóng chạy một nghìn mét cũng không thấy anh bôi kem chống nắng, bây giờ lại sợ chút tia tử ngoại ở biển à?”

Bách Dịch Nhiên liếc nhìn cậu ta một cái, không nói gì.

Phàn Thiên Vũ vỗ đầu một cái, à.

Hình như cậu ta biết kem chống nắng này mua cho ai rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận