Ta ngồi bên cửa sổ, không biết đã đọc thư của Tang Thanh gửi cho Chiêu Nhi bao nhiêu lần. Lá thư viết dài lê thê, nhưng ta chỉ nhớ một đoạn cuối cùng:
“Tang Thanh tự biết đã phạm nhiều sát nghiệp, ta không thể quay đầu, chỉ mong lấy mạng đền mạng, trả lại mọi điều kiếp này. Dưới chín suối, không oán không hối, chỉ còn một chút vương vấn nước và gỗ. Người đời chỉ nói nước vô tâm, gỗ vô tình, nào biết nếu được tưới tắm bằng trái tim, nước cũng có thể ấm, gỗ cũng có thể nở hoa.”
Ta đọc xong chỉ muốn bật cười lớn.
Ta bảo Mưu sĩ lui ra, rồi một mình đến căn phòng giam giữ Chiêu Nhi.
Nàng bị phong bế huyệt đạo bằng kim bạc, không thể thi triển được chút bản lĩnh nào, chỉ có thể căm phẫn trừng mắt nhìn ta.
Chiêu Nhi mắng: “Đồ đáng chết, Tề Mộc Chi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!” Ta điềm nhiên đáp: “Ta nên hỏi ngươi mới đúng, ngươi có còn muốn sống mãi trong cảnh phải ẩn nấp trốn tránh này không?”
Gương mặt Chiêu Nhi thoáng qua chút không cam lòng, dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng vẫn bị ta nhìn thấu.
Ta nói: “Nói cho ta biết, có phải mẫu hoàng đã giữ mạng ngươi, có phải người đã sai khiến ngươi hạ độc đại huynh?”
Chiêu Nhi phản bác: “Nếu thật sự là ý chỉ của bệ hạ, người vì sao không giết ta luôn, để trừ hậu hoạn?!”
“Ngươi có bản lĩnh như vậy, mẫu hoàng tất nhiên sẽ không nỡ giết. Huống chi, ngươi đã chịu vì bà ấy mà giết đại huynh, bà ấy đương nhiên tin rằng ngươi trung thành tuyệt đối, tuyệt không phản bội.”, ta lắc đầu, cười nhạt: “Không, dù cho ngươi có ý đồ cũng không sao, mẫu hoàng vốn kiêu căng tự phụ, bất kể ngươi ra sao, bà ấy vẫn tự tin có thể lợi dụng ngươi.” Biểu cảm của Chiêu Nhi càng lúc càng khó coi, ta biết, ta đoán đúng rồi.
Ta chậm rãi nói: “Nhưng ngươi cũng nên biết rõ, mẫu hoàng thực chất là người thế nào. Dù bà không giết ngươi, cũng sẽ không bao giờ buông tha ngươi. Bà sẽ không cho phép ngươi có tư tưởng hay lựa chọn riêng của mình, ngươi chỉ có thể mãi sống trong bóng tối. Chiêu Nhi, chỉ là kẻ đến khi được gọi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thực sự không muốn đứng dưới ánh mặt trời, lấy lại cuộc sống tự do vốn dĩ thuộc về mình sao?” Ngực của Chiêu Nhi khẽ phập phồng, biểu lộ nét mặt đau đớn.
Một lúc lâu, nàng mới khàn giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”
“Ta muốn ngươi tố cáo Nữ Hoàng Vi Chiêu Y đã hạ độc giết tân đế Tề Hàm Chi.”
Chiêu Nhi sững sờ nhìn ta: “Ngươi làm vậy là muốn ép bệ hạ thoái vị.” Ta thở dài: “Ta chỉ muốn trả lại công bằng cho đại huynh.”
Chiêu Nhi cười lạnh: “Nghe hay quá nhỉ, chẳng qua là cái cớ thôi! Tề Mộc Chi, thân phận vương gia chơi bời hưởng lạc chỉ là hình tượng ngươi cố ý dựng nên, ngươi mưu mô tính toán, từng bước đi đều là để tranh đoạt ngôi vị!” Ta lắc đầu, “Ta chỉ là muốn lấy lại giang sơn Tề gia.”
Chiêu Nhi chế giễu: “Người trong hoàng tộc, chẳng ai thoát được cảnh huynh đệ tương tàn, cốt nhục tương tàn. Sư tỷ nói không sai, chỉ cần dính vào quyền lực thì nhân tính sẽ thay đổi, còn không bằng sinh ra trong gia đình bình thường, ăn rau dưa, sống qua ngày yên bình.” Lòng ta khẽ run, giả như vô tình hỏi: “Ồ? Nàng ấy có từng nói, trước khi thay đổi bản tính, dung mạo vốn là thế nào không?”
Chiêu Nhi mỉa mai: “Chẳng phải thư nàng ấy viết cho ngươi đã nói rồi sao? Ngươi là không hiểu, hay không dám hiểu? Chính ngươi từng bước ép buộc, tự tay phá hủy Tề Mộc Chi trong lòng tỷ ấy.”
Ta không để tâm, chỉ hỏi: “Ngươi và Tang Thanh cùng chung sư môn, chuyện của nàng ấy ngươi biết bao nhiêu?”
Chiêu Nhi căm hận nói: “Ngươi không xứng để biết.”
Ta bình tĩnh nói: “Nếu ngươi không nói, ta sẽ khiến nàng tan xương nát thịt, không để cho linh hồn nàng được nơi yên nghỉ.”
“Tề Mộc Chi! Ngươi chết không được yên đâu!”
Ta mỉm cười, nói: “Ta bây giờ rất dư dả thời gian, ta sẽ ở đây chờ ngươi mở miệng.”
Rốt cuộc Chiêu Nhi cũng nghĩ đến sư tỷ mình, cuối cùng vẫn mở lời.
Ta nhờ đó mà biết hết quá khứ Tang Thanh giấu kín.
Ta mới biết rằng, năm xưa để học được thuật cải trang, nàng đã chịu bao gian khổ, thậm chí từng bị chó cắn, để lại một vết sẹo lớn trên mắt cá chân; ta cũng biết nàng sau khi học được tuyệt kỹ liền trốn chạy, khiến sư phụ tức đến phát điên, thật đúng là gian xảo…
Một Tang Thanh xa lạ dần hiện ra sống động trước mắt ta, khiến ta có chút tiếc nuối vì không được tham gia vào những thời gian không liên quan đến mình ấy.
Nếu nàng sớm gặp ta, có lẽ sẽ không phải chịu đựng những khổ đau ấy, cũng có lẽ nàng có thể sống lâu hơn một chút.
Chiêu Nhi chất vấn: “Chính ngươi đã bảo tỷ ấy lấy viện trưởng Văn Viễn Thư viện, ngươi có biết viện trưởng đó tuổi tác đã cao đủ để làm cha tỷ ấy không hả? Nhưng nàng ấy vẫn vì ngươi mà đi, vì mưu đồ của ngươi mà đánh đổi cả mạng sống ở nơi đó!”
Ta lạnh lùng đáp: “Ta không phải đại huynh, ngươi sẽ không moi được lời nào từ ta. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, rốt cuộc có muốn hợp tác với ta không.”
Chiêu Nhi vẫn không buông tha, cố chấp hỏi ta: “Tề Mộc Chi, ngươi thật sự không hề có chút tình cảm nào với sư tỷ sao?”
Ta lập tức quay người rời đi, bỏ lại Chiêu Nhi phía sau, ta không muốn để những lời chất vấn của nàng làm rối loạn tâm trí.
Rời khỏi Chiêu Nhi, không hiểu vì sao ta lại quay về tiểu viện xưa cũ. Yêu Nhất nghe theo lời dặn của ta, tạm thời đặt thi thể của Tang Thanh tại đây, còn tìm băng lạnh để bảo quản xác nàng không bị phân hủy.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt như đang say ngủ của Tang Thanh, khẽ nói: “Ta cũng là người, sao có thể vô tình? Nhưng chút cảm động ấy so với đại nghiệp của ta thật chẳng đáng kể. Ta đã mưu tính bao năm, sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng bước.”
Khi đó, ta nhất định phải cài người vào Văn Viễn thư viện, cũng phải đẩy Tang Thanh ra xa, đó là lựa chọn duy nhất và tất yếu của ta khi ấy.
Những gì ta có thể làm, chỉ là vào lúc rảnh rỗi tìm cớ tình cờ đi ngang qua cổng Văn Viễn thư viện.
Thỉnh thoảng, ta có thể nhìn thấy Tang Thanh. Có khi nàng mặc bộ y phục giản dị nhất, ngồi trong viện nghe Chu Văn Uyên giảng bài cho đệ tử; có khi nhân lúc trời đẹp, nàng bê sách ra phơi, lén luyện võ khi không ai để ý; cũng có lúc, nàng chỉ huy đám đệ tử trồng rau trên mảnh đất vừa được xới sau viện.
Cả viện rau xanh mơn mởn, tốt tươi hơn rất nhiều so với những gì nàng từng trồng trong tiểu viện ta đã chuẩn bị cho nàng.
Ta không hiểu vì sao mảnh đất trồng rau ngày trước Tang Thanh không cho phép ta bước vào, nay nàng lại có thể cùng những đệ tử và Chu Văn Uyên chia sẻ.
Nghĩ mãi không thông, ta bèn phát tín hiệu triệu Tang Thanh trở về gặp mặt.
Khi trở lại tiểu viện, ta mới nhận ra mảnh đất trồng rau nơi đây vì lâu ngày không ai chăm sóc mà đã khô héo tàn tạ. Ta bỗng có chút không cam lòng, xông vào nhổ hết đám cỏ dại.
Tang Thanh về đến thì trông thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch, mặt mũi dính đầy bụi bẩn của ta. Nàng hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Ta có chút ngượng ngùng, đáp: “Mắt của bản vương xưa nay không dung nổi những thứ chướng mắt.”
Tang Thanh trợn mắt, “Gọi ta về làm gì?”
Ta không nhịn được nói: “Sao vậy, vừa rời khỏi thư viện, đã vội quay về rồi? Ngươi quả là thích nơi đó.”
Tang Thanh cau mày, “Có chuyện gì thì nói.”
Ta đáp: “Gọi ngươi về là để giao nhiệm vụ mới. Ta muốn ngươi tìm cách tiếp cận Kim công tử, Kim Ngọc Lang.”
“Tại sao?”
Ta cũng cau mày: “Trước kia bảo ngươi làm, ngươi không hề hỏi lý do, nay lại hỏi tại sao?”
Tang Thanh: “Tề Mộc Chi, hôm nay ngươi bị làm sao vậy?”
Ta cũng thấy mình có chút vô lý, bèn nói: “Kim Ngọc Lang được phụ mẫu cưng chiều, nắm được hắn là có thể khống chế được Kim gia. Tiền bạc của Kim gia thay vì để Nữ Hoàng hưởng lợi thì chi bằng để ta dùng. Ta cần hành sự tất nhiên phải có bạc để bôi trơn thông lộ.”
Tang Thanh trầm ngâm giây lát, rồi đáp: “Ta hiểu rồi.”
Nàng không muốn nói thêm, quay người định rời đi. Trong lòng ta không hiểu sao lại nổi lên cơn giận vô cớ, liền bước tới nắm chặt tay Tang Thanh, chặn đường nàng.
Tang Thanh cau mày, nhưng đã bình tĩnh trở lại. Nàng cười lạnh, hỏi ta: “Sao hả, không muốn ta đi?”
Ta mím chặt môi, không nói nên lời.
Tang Thanh tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén: “Nói đi chứ.”
Ta lùi lại một bước, cuối cùng buông tay ra.
Tang Thanh lắc đầu rồi lại khẽ cười, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc: “Tề Mộc Chi, đừng quên điều ngươi muốn làm, cũng đừng quên ngươi là loại người nào.”
Ta nhìn theo bóng nàng dần khuất xa, rốt cuộc vẫn không giữ nàng lại.
–
Giờ đây, nhìn Tang Thanh im lặng trước mặt, ta tự hỏi nếu ngày đó ta giữ nàng lại, liệu có thể giữ được mạng sống của nàng không?
Dù trong những cuộc biến động của bao triều đại, mạng người như cỏ rác chẳng đáng giá, nhưng ta vẫn không khỏi nghĩ, nếu nàng còn sống thì tương lai sẽ ra sao.
Một cơn gió nổi lên, thổi tung vạt áo của Tang Thanh, vô tình quấy nhiễu giấc ngủ bình yên của nàng.
Ta giúp nàng chỉnh lại vạt áo, nhưng bỗng thấy đôi chân trắng ngần của nàng.
Ta sững người.
Theo như Chiêu Nhi nói, trên cổ chân Tang Thanh phải có một vết sẹo bị chó cắn, sao bây giờ lại không có?
Ta nhìn lại khuôn mặt của Tang Thanh, chỉ cảm thấy một nỗi mơ hồ không tên.
Khi ấy, ta phát hiện ở nơi vết khâu trên cổ nàng có chút da tróc lên.
Tim ta đập nhanh hơn, đến mức khó thở.
Kìm nén sự run rẩy, ta cầm lấy mảnh da tróc ra, nhẹ nhàng gỡ xuống, và bất ngờ tháo ra một mặt nạ da người từ khuôn mặt Tang Thanh!
Bên dưới chiếc mặt nạ là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, bình thường đến mức giữa phố chợ cũng chẳng ai để ý.
Đây hoàn toàn không phải Tang Thanh.
Sau cơn chấn động, ta bật cười, gọi Yêu Nhất đến: “Đốt đi.” Yêu Nhất không hiểu, nhưng vẫn nghe lời mang đuốc và cành khô tới.
Ta nhìn thấy nét mặt u ám của hắn, biết rằng hắn không nỡ rời xa Tang Thanh, bèn vỗ vai hắn nói: “Tang Thanh vẫn còn sống.”
Yêu Nhất ngạc nhiên nhìn ta.
Ta cầm đuốc châm vào đống cành khô, ngọn lửa bùng lên, những đốm lửa bay lả tả khắp trời, nhanh chóng nuốt trọn thân xác của nữ nhân vô danh đó.