Bán Cho Tướng Quân Cục Mịch Làm Nam Thê

Chương 11


Người lạ trong ngực, trả được thù lớn

Khi Hàn Phong tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau.

Bùi Ngọc ngồi cạnh giường trông nom Hàn Phong cả đêm, Hàn Phong vừa mở mắt ra thì y lập tức nắm chặt tay hắn: “Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Đau lắm đúng không?”

Hàn Phong cười yếu ớt: “Ta không sao, ngươi mới có sao ấy, mắt đỏ như thỏ vậy.”

Bùi Ngọc đứng dậy rót nước đưa tới miệng Hàn Phong: “Uống nước đi, uống xong ăn chút gì đó rồi lát nữa uống thuốc.”

Hàn Phong uống một hớp nước từ tay Bùi Ngọc, hắn nằm dài trên giường, vừa cựa quậy thì lập tức đau đến nỗi hít sâu một hơi.

Bùi Ngọc vội vàng đặt chén nước xuống rồi kiểm tra lưng Hàn Phong, lau sạch máu chảy ra, sau đó bôi thuốc lần nữa.

Hàn Phong nắm chặt tay Bùi Ngọc, tuy hắn không nói nhưng Bùi Ngọc biết nhất định hắn đang đau dữ dội.

“Xin lỗi,” y nắm tay Hàn Phong, hai mắt đỏ lên, “Đều tại ta không tốt, gây rắc rối cho ngươi.”

“Nói gì đó, chuyện này sao có thể trách ngươi được.”

Bùi Ngọc đã khóc cả đêm nên giờ một giọt lệ cũng không ứa ra được, trong mắt vằn vện tia máu: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, tên Lưu Hổ Uy kia đã hại ngươi, còn hại Bùi Minh nữa, hắn từng là thuộc hạ của Bùi Minh, nếu hắn không mật báo với triều đình thì Bùi Minh đã chẳng phải chết.”

“Cái gì?!” Hàn Phong bàng hoàng, sau đó hối hận đấm giường, “Biết thế tối qua ta đánh chết hắn cho xong.”

“Hắn sẽ chết, nhất định là vậy.”

Khi nói câu này vẻ mặt Bùi Ngọc bình tĩnh lạ thường, Hàn Phong biết trong lòng y đã có kế hoạch, thế là hỏi y: “Ngươi định làm gì?”

Bùi Ngọc lắc đầu: “Ta vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng thể nào cũng tìm được cơ hội thôi.”

Hàn Phong nằm trên giường hết nửa tháng mới có thể xuống đất đi lại, sức khỏe vừa khôi phục thì quân triều đình đánh tới.

Hàn Phong đành phải mang theo vết thương xông ra chiến trường, Bùi Ngọc ở lại Ninh Xuyên cứu chữa những thương binh lui về từ tiền tuyến.

Mỗi ngày y đều tìm hiểu tin tức về Hàn Phong và tình hình chiến đấu ở tiền tuyến từ những thương binh kia, nghe nói Hàn Phong còn sống mới yên tâm.

Tối hôm đó, ngoài trời sấm chớp vang dội, Bùi Ngọc đang ngủ thì bị tiếng sét đánh thức.

Từ nhỏ y đã sợ sét, nghe tiếng sấm vang lên, y hoảng sợ nấp trong chăn khóc rấm rứt, vừa khóc vừa gọi: “Hàn Phong…… Hàn Phong……”

Đúng lúc này, có người ôm chầm y qua chăn, Bùi Ngọc giật nảy mình, tưởng là kẻ xấu nên vội vàng vén chăn lên, lập tức trông thấy Hàn Phong mặc áo giáp.

“Hàn Phong!” Bùi Ngọc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ôm chầm người trước mặt, “Hàn Phong, là ngươi thật sao?”

Áp mặt vào áo giáp lạnh lẽo, Bùi Ngọc khóc nức nở.

Hàn Phong vuốt tóc Bùi Ngọc, an ủi người trong ngực: “A Ngọc ngoan, đừng sợ, ta ở đây.”

Bùi Ngọc rúc vào ngực Hàn Phong khóc hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao ngươi lại về đây? Không phải ta đang mơ đấy chứ.”

Tóc Hàn Phong ướt sũng, từng giọt lăn xuống gò má, Bùi Ngọc lập tức lau khô nước mưa trên mặt hắn.

“Chúng ta bại trận ở tiền tuyến nên ban đêm rút về Ninh Xuyên, Tháp Châu mất rồi. Bên ngoài đang loạn lắm, ta thừa cơ lẻn về đây thăm ngươi, sao rồi? Mấy ngày nay vắng mặt ta có ai bắt nạt ngươi không?”

Bùi Ngọc ngồi trên giường lắc đầu, ôm eo Hàn Phong thật chặt: “Không ai bắt nạt ta hết, sao các ngươi lại bại trận? Nghe nói quân triều đình chỉ có năm vạn, còn Tháp Châu có mười vạn tướng sĩ trấn giữ, sao lại bại được chứ?”

“Ta cũng chẳng biết nữa, nghe Thang soái nói hình như phe địch đoán được kế hoạch của chúng ta, dù chúng ta có dùng chiến thuật gì quân triều đình cũng đoán ra được, chúng ta vồ hụt nhiều lần, bị phe địch dắt mũi nên mới thất bại.”

“Ý ngươi nói phe chúng ta có gián điệp à?”

“Chắc vậy.”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng kèn, Hàn Phong lập tức quay đầu nhìn ra doanh trướng: “A Ngọc, ta phải đi tập trung rồi, ta sẽ tranh thủ cơ hội về thăm ngươi.”

Nói xong Hàn Phong hấp tấp đi ra ngoài.

Trong ngực trống rỗng, Bùi Ngọc thẫn thờ ôm chăn ngồi trên giường.

Y ngồi một lát rồi xuống giường lấy giấy ra viết.

Quân doanh có gian tế, đây chính là thời cơ tốt để trả thù Lưu Hổ Uy, cũng may y theo phụ thân đấu với quan binh triều đình khá lâu nên cũng xem như hiểu rõ tình hình phe kia, còn biết lúc đầu Lưu Hổ Uy thông đồng truyền tin cho triều đình bằng cách nào.

Trước đây phụ thân y không thể xử trí Lưu Hổ Uy, vậy thì để Thang Bình xử trí đi.

Bùi Ngọc vẽ bản đồ thành Ninh Xuyên, đánh dấu các vị trí được canh gác nghiêm ngặt, ghi ký hiệu mật rồi bọc kín trong giấy dầu.

Ba ngày sau, ban đêm Hàn Phong lại đến thăm y, Bùi Ngọc đưa bản đồ đã gói kín cho hắn: “Ngươi tìm cơ hội giấu thứ này vào chỗ ở của Lưu Hổ Uy đi, giấu càng kín càng tốt.”

Hàn Phong chưa kịp ôm Bùi Ngọc đã bị giao nhiệm vụ, hắn cầm bọc giấy dầu được cột chặt từ tay Bùi Ngọc rồi hỏi: “Đây là cái gì?”

“Tất nhiên là thứ có thể đưa Lưu Hổ Uy vào chỗ chết rồi.”

Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Bùi Ngọc, Hàn Phong chợt cảm thấy người trước mắt hơi lạ lẫm, đột nhiên nhận ra mình chưa thực sự hiểu rõ y.

Hắn ôm chặt Bùi Ngọc trong ngực, cảm nhận nhiệt độ cơ thể y: “Việc này cứ để ta làm, ngươi đừng lo gì cả.”

Ôm Bùi Ngọc một hồi, Hàn Phong quay người rời đi, Bùi Ngọc muốn dặn hắn cẩn thận cũng chẳng có cơ hội.

……

Từ khi quân đội rút về thành Ninh Xuyên, nơi này nhìn bề ngoài thì yên bình nhưng thật ra sóng ngầm cuồn cuộn, mỗi ngày đều có tướng lĩnh đến hậu doanh bắt người mà không nói lý do, những binh lính bị bắt đi cũng không bao giờ trở lại.

Mỗi ngày Bùi Ngọc vẫn lên núi hái thuốc chuẩn bị cho mùa đông.

Hôm nay y đào được một cây sâm dại trên núi, thế là lén cất đi rồi về doanh trướng phối với các dược liệu khác, định tìm cơ hội đưa cho Hàn Phong, không ngờ thuốc vừa nấu xong thì hắn đến.

“Sao ngươi lại tới giờ này?” Bùi Ngọc hơi kinh ngạc, giờ là lúc luyện binh buổi sáng, sao Hàn Phong lại xuất hiện ở đây?

Tâm trạng Hàn Phong có vẻ rất vui, tươi cười ngồi xuống cạnh Bùi Ngọc rồi rót cho mình một ly nước: “Hôm nay không cần luyện binh, Thang soái cho mọi người nghỉ một ngày.”

“À,” Bùi Ngọc rót thuốc ra chén, thổi nguội rồi đưa cho Hàn Phong, “Uống thuốc đi.”

Hàn Phong sửng sốt, cũng không hỏi nhiều mà cầm chén từ tay Bùi Ngọc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Bùi Ngọc thấy hắn uống xong thì đưa cho hắn một chén nước rồi lấy lại cái chén trong tay hắn.

Hàn Phong không uống nước mà kích động nắm chặt tay y: “A Ngọc, ta có hai tin vui muốn báo cho ngươi.”

Bùi Ngọc cười: “Ta biết ngay mà, lúc mới vào cửa đã thấy ngươi mặt mày hớn hở, nói đi, có chuyện tốt gì thế.”

“Ta được thăng chức Thiên tổng, A Ngọc, giờ ta có chức quan rồi.”

Hàn Phong nắm chặt tay Bùi Ngọc, vẻ mặt hết sức kích động.

Bùi Ngọc cười rồi đứng dậy ngồi lên đùi Hàn Phong, ôm cổ hắn nói: “Chúc mừng Thiên tổng đại nhân.”

Hàn Phong ôm eo Bùi Ngọc, thấy gương mặt tươi cười của y gần trong gang tấc thì không khỏi rạo rực.

Rất muốn hôn miệng nhỏ của Bùi Ngọc một cái, nhất định bây giờ môi y đang rất mềm rất nóng.

Thấy ánh mắt đắm đuối của Hàn Phong, tất nhiên Bùi Ngọc cũng đoán được ý nghĩ của hắn, thế là chọc ngón tay vào ngực hắn: “Chẳng phải có hai tin vui sao? Tin còn lại là gì thế?”

Hàn Phong trấn tĩnh lại rồi nói tiếp: “Lưu Hổ Uy bị bắt rồi, tội danh là thông đồng với địch.”

Bùi Ngọc lập tức cười lạnh: “Thật sao, đây quả là tin vui mà.”

“A Ngọc, ngươi nghĩ Thang soái có xử tử hắn không?”

“Chẳng biết nữa, chắc là có.” Bùi Ngọc dựa vào vai Hàn Phong nói.

Hàn Phong ôm Bùi Ngọc một lát rồi đi, Bùi Ngọc biết hắn vừa lên chức Thiên tổng nhất định có rất nhiều việc phải làm.

Chạng vạng tối, Bùi Ngọc xoa bóp bả vai đau nhức, đang định đi ngủ thì chợt nghe tiếng kèn và tiếng trống vang lên cùng lúc.


Y vội vã chạy ra doanh trướng, trông thấy ánh lửa ngút trời ở phía cổng thành.

“Đi mau! Đi mau! Quân triều đình đến cách thành Ninh Xuyên mười dặm rồi!”

“Binh sĩ nào còn đi được thì mau theo ta!”

Bùi Ngọc quay vào doanh trướng lấy một cây đao rồi theo đám người chạy ra cổng thành, đang chạy nửa chừng thì bị một người đột ngột lao ra từ trong hẻm tông trúng.

Bùi Ngọc bị người kia đụng lảo đảo, đối phương thấy Bùi Ngọc thì sửng sốt, sau đó bỏ chạy thục mạng.

Bùi Ngọc ngẩng đầu lên thấy kẻ đụng mình là Lưu Hổ Uy, trên tay hắn còn cột dây thừng, bộ dạng hoảng loạn, nhìn là biết vừa trốn thoát.

Bùi Ngọc đuổi theo đến một con hẻm vắng gần đó rồi đá vào lưng Lưu Hổ Uy khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Bùi Ngọc cưỡi lên lưng Lưu Hổ Uy, khống chế hắn bằng trọng lượng của mình rồi bóp cổ hắn đè xuống đất.

“Còn muốn chạy à?”

“Chết tiệt! Mau thả lão tử ra, nếu không lão tử giết ngươi đấy!”

Bùi Ngọc rút đao ra lắc lắc trước mặt Lưu Hổ Uy: “Được thôi, để xem rốt cuộc là ai giết ai.”

Nhìn thấy thanh đao sáng quắc, Lưu Hổ Uy lập tức sợ hãi xin tha: “Tiểu ca, đừng…… đừng giết ta, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi chịu thả ta đi thì ngươi bảo ta làm gì cũng được.”

“Hừ, ngươi tưởng ta sẽ tin sao?”

“Ta đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời mà, hay là vậy đi, ta có một ngôi nhà trong thành, dưới nền nhà chôn rất nhiều vàng, chỉ cần ngươi thả ta ra thì ta sẽ nói ngươi biết chỗ chôn số vàng kia.”

“Lưu Hổ Uy, ngươi phản chủ cầu vinh, thông đồng với triều đình, ngươi có kết cục hôm nay chẳng trách được ai đâu!”

“Ta không hề thông đồng với địch!” Lưu Hổ Uy bỗng nhiên kích động giãy giụa loạn xạ, “Có kẻ vu khống ta!”

“Giờ ngươi không có nhưng lúc làm thuộc hạ của Bùi Minh thì sao? Số vàng kia là triều đình cho ngươi khi bán đứng Bùi Minh chứ gì.”

Lưu Hổ Uy quay phắt lại, khiếp sợ nhìn Bùi Ngọc: “Ngươi…… Sao ngươi biết, ngươi là thuộc hạ của Bùi Minh à?!”

“Không đúng, ta chưa từng thấy ngươi ở cạnh Bùi Minh, rốt cuộc ngươi là ai hả?”

Bùi Ngọc kề đao vào cổ Bùi Minh rồi gằn từng chữ: “Nghe cho kỹ đây, ta là Bùi Ngọc, con trai Bùi Minh.”

“Bùi Ngọc? Không thể nào, y chết rồi! Sao ngươi lại là Bùi Ngọc được chứ, ta biết Bùi Ngọc mà, ngươi hoàn toàn không phải y.”

Bùi Ngọc cười lạnh: “Lưu Hổ Uy, sao ngươi biết người chết không thể sống lại? Thế ngươi nghĩ bản đồ thành Ninh Xuyên bọc trong giấy dầu kia là ai bỏ vào chỗ ngươi?”

Lưu Hổ Uy lập tức hiểu ra, nụ cười và giọng nói của y đều giống hệt Bùi Ngọc đã chết từ lâu.

“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi là người hay quỷ?”

“Đương nhiên ta là người, nhưng chẳng mấy chốc ngươi sẽ biến thành quỷ thôi.”

“Đừng mà, cứu mạng! Cứu mạng!”

Bùi Ngọc phớt lờ hắn, ném đao đi rồi lấy dao găm ra đâm mạnh vào cổ Lưu Hổ Uy.

Lưu Hổ Uy lập tức ngừng giãy giụa, miệng há to, không thốt ra được chữ nào.

Nhìn vẻ đau đớn của Lưu Hổ Uy, Bùi Ngọc cười lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng hả hê.

“Đều là ngươi tự chuốc thôi.”

Y rút dao ra làm máu văng tung toé, vẫn chưa hả giận nên lại đâm thêm một nhát vào cổ Lưu Hổ Uy.

Hàn Phong thấy Bùi Ngọc chạy vào hẻm nhỏ nên đuổi theo, khi đến nơi thì thấy cảnh tượng đẫm máu này, trên tay, trên mặt và trên người Bùi Ngọc dính đầy máu, Lưu Hổ Uy bị y đè dưới người đã chết từ lâu.

“A Ngọc.” Hàn Phong vội vàng nhào tới nắm chặt tay Bùi Ngọc.

“Hàn Phong, cuối cùng hắn cũng chết rồi,” Bùi Ngọc quay đầu nhìn Hàn Phong, nụ cười trên mặt cực kỳ lạnh lùng, “Chết thì tốt, nhưng chết thế này thật quá lợi cho hắn rồi.”

“A Ngọc, mau đi với ta, bên ngoài đông lắm, lỡ ai phát hiện ngươi giết Lưu Hổ Uy thì sẽ bị phạt đấy.”

Hàn Phong cởi áo choàng khoác cho Bùi Ngọc rồi cầm đao cắt dây trên tay Lưu Hổ Uy, dàn cảnh hắn bị giết vì bỏ trốn, sau đó thừa dịp đêm tối dẫn Bùi Ngọc về doanh trướng.

Bùi Ngọc ngồi lặng trên giường, Hàn Phong lấy một chậu nước, cầm khăn lau vết máu trên mặt và thân thể Bùi Ngọc rồi lấy đồ sạch cho y thay, sau đó vứt quần áo dính máu vào đống lửa bên ngoài thiêu hủy.

Làm xong mọi việc, Hàn Phong mới ngồi xuống trước mặt Bùi Ngọc rồi nắm chặt tay y dặn dò: “A Ngọc, nhớ cho kỹ, đêm nay ngươi không hề rời khỏi hậu doanh, biết chưa?”

Bùi Ngọc thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt, hai mắt rưng rưng: “Hàn Phong, ta báo được thù rồi, nhưng người thân đã chết của ta sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

Nhìn bộ dạng đáng thương của Bùi Ngọc, Hàn Phong đau lòng ôm y vào ngực: “A Ngọc ngoan, đừng khóc nữa.”

“Hàn Phong.” Bùi Ngọc nhịn không được ôm Hàn Phong khóc nức nở.

Hàn Phong xoa lưng Bùi Ngọc, giờ hắn không có thời gian an ủi y, tình hình bên ngoài đang rất nguy ngập nên hắn buộc lòng phải đẩy Bùi Ngọc ra: “Ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng đi đâu hết, chờ ta về nhé.”

Trên mặt Bùi Ngọc còn đọng nước mắt, nhìn hết sức tội nghiệp, Hàn Phong vội vã quay người rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận