10 giờ sáng thứ Bảy, Vân Dương ngậm sandwich, ngồi trong phòng khách, ôm máy tính bản tham gia thảo luận nhóm online. Lý do là cô quên mất hôm nay phải đi làm, không chỉnh báo thức, nửa tiếng trước mới mở mắt. Còn Đường Nguyệt Lâu, người này, thế mà lại không gọi cô dậy đúng giờ.
Được sếp đặc cách, Vân Dương miễn cưỡng đình công buổi sáng, tiện thể chiếm luôn cái máy tính bản của Đường Nguyệt Lâu.
Vì là môn chuyên ngành bắt buộc, trong nhóm toàn người quen, hiểu rõ nhau, thảo luận cũng nhanh gọn. Chưa đến nửa tiếng đã chốt xong đề tài với phân công công việc. Vân Dương tắt voice chat, vừa định đặt máy xuống, bỗng nảy ra một ý, liếc nhìn Đường Nguyệt Lâu.
Có thể thấy, gia cảnh Đường Nguyệt rất khá. Không phải người ham vật chất, nói chị cầu kỳ, khi không có điều kiện chị cũng có thể dùng tạm bất cứ thứ gì, nhưng nói chị không cầu kỳ thì lại không đúng, vì từ ăn mặc đến chỗ ở, đi lại đều không có gì giá bình dân. Chị không theo đuổi biệt thự hay xe sang, nhưng nơi ở lại là căn hộ rộng gần hai trăm mét vuông, nhìn thì có vẻ khiêm tốn, nhưng đây là khu vực đắc địa nhất quận Trường Sơn, Bắc Thành, nơi giá nhà sắp sửa chạm mốc mười lăm vạn tệ mét vuông. Nghe nói mua nhà ở đây chỉ vì ” tiện” – ” tiện” làm gì thì không nói, giờ đây Vân Dương mang theo thành kiến suy đoán, cảm thấy chị không chỉ mua nhà ở đây để tiện đi làm.
Nơi này trang trí đơn giản, ánh sáng tốt, chỉ cần kéo rèm ra là nắng từ ban công tràn ngập phòng khách, cảnh sắc ngoài cửa sổ không giống Bắc Thành mà giống một công viên rừng. Nhưng lúc mới chuyển đến, Vân Dương luôn cảm thấy nó lạnh lẽo, chắc là vì không có thú cưng hay cây cảnh, nên có vẻ tĩnh lặng và thiếu sức sống.
Qua lớp rèm mỏng, Vân Dương có thể thấy bóng dáng yêu kiều của Đường Nguyệt Lâu. Chị đang tựa người vào lan can, giọng nói vang lên trong trẻo khi trò chuyện điện thoại với ai đó. Trong phòng khách, tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên.
Vân Dương ngồi xếp bằng sô pha, đổi tư thế, lén lút mở album ảnh trong máy tính bản.
Bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là ảnh chụp màn hình tài liệu với một vài bức vẽ phác thảo được lưu lại, có thể là tự tay vẽ, cũng có thể là chôm từ trên mạng về. Không soi được gì thú vị, Vân Dương hơi thất vọng. Vừa định thoát ra thì bỗng bắt gặp một bức tranh lạ.
Bức phác họa đơn giản, thậm chí chỉ có vài nét vẽ, có thể thấy là ở dưới trạm xe buýt, cô gái trẻ và một bà cụ đang ngồi cạnh nhau, thời gian ghi là mùa hè năm ngoái.
Góc nhìn có hơi lạ, nhưng Vân Dương lại thấy cảnh này quen quen, nhưng không nhớ gặp ở đâu… Chưa kịp nghĩ ra thì Đường Nguyệt Lâu từ ban công bước vào.
Vân Dương vội thoát khỏi album ảnh, ngồi ngay ngắn trên sô pha, giả vờ như đang chăm chú học bài sau khi thảo luận nhóm.
“Lát nữa chị phải đi viện nghiên cứu, em muốn về trường hay đến tiệm?” Đường Nguyệt Lâu hỏi.
“Về trường, em về dọn dẹp đồ đạc.” Vân Dương thản nhiên đặt máy xuống, chợt phát hiện Đường Nguyệt Lâu đang nhìn mình, hơi chút chột dạ, “Nhìn em làm gì?”
“Em làm gì à? Trông chột dạ.” Đường Nguyệt Lâu đặt điện thoại xuống, mỉm cười hỏi.
Vẫn không thay đồ, mặc chiếc váy ngủ dài tay, cổ áo hơi rộng, khi cử động lộ ra chút vết sẹo trên vai – vai phải của Đường Nguyệt Lâu có một vết sẹo bỏng đường kính khoảng bốn, năm phân.
Vân Dương từng hỏi về nguồn gốc vết sẹo, Đường Nguyệt Lâu nói là hồi nhỏ bị bảo mẫu trong nhà vô ý làm bỏng, nói chuyện đã qua hơn hai mươi năm, không còn nhớ rõ nguyên nhân, cũng không để tâm, nên bây giờ không có ý định che bằng hình xăm – thực ra vết thương không đáng sợ, bình thường mặc quần áo là che hết, nhưng Vân Dương luôn cảm thấy tiếc nuối, cứ như thể có thứ gì đó bị hủy.
Thấy em nhìn mình ngẩn ngơ, Đường Nguyệt Lâu tiện tay kéo cổ áo, ngồi xuống bên cạnh: “Sao thế?”
Vân Dương ngồi thẳng dậy, mỉm cười ngoan ngoãn: “Không có gì, chỉ là vừa đánh cắp một số bí mật thương mại của chị, định bán với giá cao cho đối thủ cạnh tranh thôi.”
“Làm tốt đấy.” Đường Nguyệt Lâu khẽ nhướng mày, như thể đang tán thưởng, rồi hỏi tiếp, “Vậy thương lượng giá cả xong chưa? Cần chị giúp không?”
“… Cảm ơn, nhưng tạm thời chưa.”
Đường Nguyệt Lâu đưa tay, Vân Dương bĩu môi, nghiêng đầu chủ động hôn.
“Nếu em muốn ở lại đây thêm cũng được.” Đường Nguyệt Lâu khẽ nói trong lúc hôn.
“Em cũng muốn lắm, nhưng sợ bị sếp đuổi.” Vân Dương lịch sự đẩy đối phương ra. “Nhanh đi thay đồ đi, sếp, em không muốn nghỉ việc liên tiếp hai ngày.”
“À đúng rồi,” cô chợt nhớ, “em luôn thắc mắc.”
“Gì thế?”
“Chị xem, chị vừa dạy sinh viên đại học, vừa hướng dẫn nghiên cứu sinh, bình thường hướng dẫn sinh viên với viết luận văn chắc cũng đủ bận rồi? Trường mình, top 985, giáo viên không phải cạnh tranh không lên thì cút sao?” Cuối cùng cô cũng nói ra thắc mắc bấy lâu nay, “Công ty của chị hoạt động kiểu gì vậy, chị xoay sở thế nào?”
… Mà bình thường trông còn nhàn nhã, đây là bậc thầy quản lý thời gian nào vậy, cô thầm oán thán trong lòng.
Đường Nguyệt Lâu đang định vào phòng thay đồ, nghe vậy thì dừng bước, khẽ nhướng mày: “Quan tâm đến tài sản và đời tư của chị à?”
Vân Dương thản nhiên nói: “Thôi, coi như em chưa hỏi gì đi.”
“Thực ra cũng không có gì không thể nói, bên Điểm Thanh, mấy công việc thường ngày có người chuyên nghiệp hơn chị lo, không có chị cũng vẫn vận hành bình thường.” Đường Nguyệt Lâu dừng, hơi cúi đầu, vén tóc mai ra sau tai, nhẹ giọng nói, “Điểm Thanh không phải của riêng chị.”
Vân Dương bán tín bán nghi.
Ban đầu cô không hiểu câu này có ý gì, mãi đến chiều khi đến tiệm, cô nhân viên tóc ngắn mới giới thiệu cho cô sơ đồ của quán.
“… Nhà vệ sinh ở bên này, văn phòng của quản lý trên lầu, bên cạnh là phòng nghỉ của chúng ta, trong tủ lạnh nhỏ có nước ngọt với đồ ăn vặt, nhưng ăn xong phải rửa tay rồi mới xuống.”
Cô nhân viên tóc ngắn tên Trần Ninh Ninh, trông giống học sinh cấp ba, nhìn không ra hai mươi tuổi. Trần Ninh Ninh không phải người Bắc Thành, nói chuyện hơi có giọng miền Nam, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
“Đây là chỗ nào vậy?” Vân Dương chỉ vào cánh cửa đóng chặt, hỏi với vẻ bí ẩn, “Là khu vực thương mại quan trọng, người rảnh miễn vào à?”
Trần Ninh Ninh bị chọc cười: “Em nghĩ gì vậy, ai lại xây dựng khu vực thương mại quan trọng ở đây, có bí mật thương mại gì cũng đâu có để ở cửa hàng.”
Vừa nói, Trần Ninh Ninh vừa đẩy cửa bước vào, Vân Dương đi theo sau, nhìn thấy cách bài trí bên trong – có mấy sô pha nhỏ và bàn ghế, dựa vào tường là đủ loại dụng cụ kỳ quái, trên bàn dài có màu vẽ và giấy vẽ, còn có một số đồ gốm đã vẽ xong.
“Xưởng vẽ nhỏ đó, nghe nói lúc cô Đường với mấy người khác mới thành lập “Điểm Thanh” là ở đây, nhưng bây giờ ít khi đến.” Trần Ninh Ninh cười nói, “Nên lúc em mới đến nhắc tới cô Đường, chị còn tưởng em là bạn cũ nào, nhưng nói là người quen cũ thì em lại quá trẻ, nhất thời chị cũng không biết nên nghĩ sao.”
Vì không biết nghĩ sao, nên chị lập tức báo cáo với Đường Nguyệt Lâu, Vân Dương thầm nghiến răng.
Tường treo một bức ảnh chụp chung, được đóng khung gỗ, viền hơi ngả vàng, một góc có ghi thời gian, mười hai năm trước. Vân Dương nhìn kỹ, trong ảnh có ba nữ hai nam, cô gái đứng giữa đang cầm cúp, nhìn vào ống kính, mặt rạng rỡ nụ cười.
Là… Đường Nguyệt Lâu lúc mười tám tuổi sao? Vân Dương nhất thời không dám nhận, tuy rằng dung mạo không thay đổi, nhưng khí chất xung quanh lại khác biệt quá lớn.
Đường Nguyệt Lâu cũng có thể lộ ra vẻ… tràn đầy sức sống tuổi trẻ, cười đến mức không thấy mắt thế này sao? Vân Dương cảm thấy tò mò.
Chắc thấy cô có vẻ ngẩn người, Trần Ninh Ninh bước tới, giới thiệu: “Người sáng lập Điểm Thanh đấy.”
“Khoan,” Vân Dương chợt thấy một người đàn ông có vẻ quen mắt, “Người này là…”
Trần Ninh Ninh nhìn theo hướng ngón tay cô, ngạc nhiên hỏi: “Em quen anh Âu Dương sao?”
“… Gặp qua vài lần.” Vân Dương lái sang chuyện khác, “Chị gọi cô Đường là “cô Đường”, sao không gọi anh Âu Dương Châu là “thầy Âu Dương”, hay là “sếp Âu Dương”?”
Cô chú ý đến điểm này có hơi kỳ lạ, nhưng khá nhạy bén, Trần Ninh Ninh khựng lại, rồi cười nói: “Vì anh ấy bảo gọi thế khiến anh ấy già đi chục tuổi, không thích, với cả anh ấy cũng đâu phải giáo viên.”
Đúng là phong cách của người này, Vân Dương thầm nghĩ.
“Đẹp trai thật đấy, em không thấy thế à?” Trần Ninh Ninh nháy mắt với cô.
Vân Dương mỉm cười, không bình luận.
“Vậy là em quen cô Đường với anh Âu Dương rồi, hai người này là chị Diệp với anh Triệu, vợ chồng đấy.” Trần Ninh Ninh kể chuyện phiếm rất hào hứng, nhưng khi nói đến cô gái đang khoác tay Đường Nguyệt Lâu thì ngừng lại.
“Người này không còn ở Điểm Thanh nữa.”
Vân Dương càng thêm tò mò: “Vậy đây là ai?”
“Người này là em gái anh Âu Dương.” Trần Ninh Ninh nói với vẻ thần bí, “Bạn gái cũ của cô Đường.”