Ban Công Nhà Cô Đường - Nhất Linh Bách Dạ

Chương 10


Cuối cùng, Vân Dương vẫn “nghỉ phép có lương” – lúc Quản Nhan nhắn tin hỏi tối nay có về ký túc xá ngủ không, cô nàng đang ngồi sô pha nhà Đường Nguyệt Lâu.

Điện thoại trên bàn trà rung lên hai tiếng rồi tối đen. Vân Dương đang cầm cốc nước nóng trên tay, vừa gõ “Không về”, vừa nhìn thấy Đường Nguyệt Lâu ra từ bếp, ngón tay cô dừng lại trên nút “Gửi”, không gửi nữa.

“Uống chút nước mật ong cho đỡ say.”

“Em kiêng…” Bị Đường Nguyệt Lâu liếc, Vân Dương sực nhớ ra mấy từ đồng âm, vội nuốt nửa câu sau lại, “Ý em là đừng cho nhiều mật ong quá, em không thích ngọt.”

“Được.”

Đường Nguyệt Lâu cho thêm mật ong vào cốc nước, dùng thìa nhỏ khuấy đều. Mật ong sánh quyện vào nước ấm, mặt nước gợn sóng lăn tăn dưới ánh đèn phòng khách.

Đường Nguyệt Lâu tháo kính, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Vân Dương nhìn giọt nước chảy dài trên thành cốc thủy tinh đến ngẩn người, mãi đến khi Đường Nguyệt Lâu rút khăn giấy lau đi giọt nước đó, cô mới chớp mắt, cảm thấy mắt hơi cay.

“Sao thế? Mắt còn khó chịu à?” Đường Nguyệt Lâu hỏi, “Hay là do đèn quá sáng?”

Tối hơn nữa thì tắt đèn luôn à? Vân Dương thầm nghĩ, lắc đầu.

“Chị thấy chiều nay em đến bệnh viện, bác sĩ kê thuốc gì? Mang theo không?”

“Có mang… thuốc viên với cả thuốc nhỏ mắt, trong cặp em đấy, chị tìm thử xem.”

Đường Nguyệt Lâu ngồi cạnh, cầm lấy túi vải. Vân Dương lùi ra xa, nhưng sô pha chỉ có vậy, cô ngồi cách khoảng ba mươi phân, bưng cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn Đường Nguyệt Lâu lấy ra từ trong cặp một hộp kẹo dâu tây vơi một viên.

“Xin lỗi, cô Đường,” Vân Dương cười chữa ngượng, “Em nghĩ cái này không phải thuốc.”

“Tịch thu.” Đường Nguyệt Lâu mỉm cười.

“Dựa…”

“Rượu cũng không được uống, thuốc của em phải kiêng rượu.” Đường Nguyệt Lâu nhìn tờ hướng dẫn sử dụng, nói, “Hôm nay là lần cuối đấy.”

Vân Dương: “… Ồ.”

Giờ cô mới biết, Đường Nguyệt Lâu muốn nói gì thì nói, cô chỉ cần đồng ý là được.

“Em nghĩ vậy thật?” Đường Nguyệt Lâu quay đầu nhìn sang.

“Không thể đúng hơn được.” Vân Dương cười gượng.

– Nhưng giờ thì ai biết được tương lai xảy ra chuyện gì.

Đường Nguyệt Lâu cười, mở lọ thuốc nhỏ mắt, nói: “Lại đây.”

Vân Dương còn tưởng mình thật sự say vì bốn ly vang đỏ. Cô nhìn chị vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, sau đó dần hiểu ra nó có nghĩa là gì.

Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Hai người nhìn nhau một lúc, Vân Dương nằm xuống, gối đầu lên đùi Đường Nguyệt Lâu.

Tư thế khá mờ ám. Rõ không có sự tiếp xúc cơ thể quá mức, nhưng chỉ cách một lớp vải mỏng của váy, toàn bộ cảm quan của cô đều phơi bày trước hơi ấm của đối phương, dù cử động thế nào cũng thấy không ổn. Khi Đường Nguyệt Lâu cầm lọ thuốc lại gần, Vân Dương theo bản năng muốn tránh, nhưng bị đối phương giữ lấy mặt.

“Đừng lộn xộn.” Đường Nguyệt Lâu nhẹ giọng nói.

“Ồ.”

Vân Dương ngoan ngoãn nằm im, cảm thấy thuốc nhỏ vào mắt mình, hơi lạnh, cô hỏi: “Phải nhắm bao lâu?”

“Năm phút.” Ngón tay Đường Nguyệt Lâu vén những sợi tóc bên Vân Dương. “Đến lúc chị gọi em.”

Trước mắt tối đen như mực, cô không nhìn thấy động tác và biểu cảm của chị, nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay và mùi hương hoa hồng gỗ thoang thoảng từ cổ tay.

Rõ là đắng, như thuốc bắc đắng ngắt, nhưng lúc này lại có cảm giác ngọt ngào ấm áp khó tả.

Còn có tiếng thở của hai người, thính giác đang được phóng đại, rất nhẹ, hòa cùng tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ, khiến cô bất giác căng thẳng.

Hình như cảm nhận được sự căng cứng của Vân Dương, Đường Nguyệt Lâu mỉm cười hỏi: “Em nghĩ gì vậy?”

… Chị nói xem em nghĩ gì? Vân Dương thầm oán trong lòng.

“Tại sao chị đối xử tốt với em?” Cô nghiêng đầu, tưởng tượng mình đang nhìn thẳng vào mắt Đường Nguyệt Lâu, nói, “Chúng ta chia tay lâu rồi.”

Mà là em đá chị đấy, cô thầm bổ sung trong lòng.

Không khí im lặng trong một giây.

“Em không phải người thích hồi tưởng quá khứ.”

Tiếng cười khẽ vang trên đỉnh đầu, Vân Dương có thể cảm nhận được ngón tay cái của Đường Nguyệt Lâu nhẹ nhàng ấn vào xương hàm của mình, đầu ngón tay lướt qua dái tai, cảm giác tê dại cùng giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của chị truyền vào tai, Vân Dương thấy hơi ngứa, cô không nhịn được, rụt cổ.

“Em cũng cảm thấy nên trân trọng hiện tại, phải không?”

Khi chị nói câu này, hơi thở dường như dừng lại bên bờ môi Vân Dương. Những chữ cuối cùng như tiếng thở, gần như không thể nghe. Vân Dương không nhịn được gạt tay chị đang đặt trên cổ mình ra, đưa tay kia lên, chạm vào má Đường Nguyệt Lâu.

Đường Nguyệt Lâu không nhúc nhích, ngược lại còn hơi cúi người phối hợp với động tác của Vân Dương, giống như một sự cho phép ngầm, cho phép ngón tay Vân Dương luồn qua tóc mình, rồi khi Vân Dương sắp mở mắt ra kéo đầu xuống thì nắm lấy tay.

“Dương Dương, không được mở mắt.”

“Em không muốn, hết thời gian rồi.”

“Chưa, ngoan nào.”

Lại là giọng điệu này, như thể chìm đắm trong những giấc mơ khiến cô trằn trọc. Vân Dương cảm thấy hơi tức ngực, tiếp đó, hơi thở của đối phương bỗng đến gần, áp lên môi cô.

Hương hoa hồng xen lẫn mùi thuốc mát lạnh của hoắc hương, nhẹ nhàng tách môi cô ra, mí mắt Vân Dương khẽ run, muốn vùng vẫy ngồi dậy ôm lấy cổ Đường Nguyệt Lâu, nhưng lại bị nắm chặt cổ tay, ấn xuống trên đỉnh đầu.

Khác hẳn với nụ hôn kiềm chế của Đường Nguyệt Lâu, động tác này khiến Vân Dương buộc phải giữ một tư thế khó chịu. Gáy cô tựa vào thành sô pha mềm mại, như thể bị ép mở, để lộ mọi mặt yếu đuối trước mặt đối phương, nó khiến cô vừa bất an vừa căng thẳng, nhất thời thở không ra hơi, cùng với sự quấn quýt của môi lưỡi, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Nụ hôn rõ dịu dàng, nhưng Vân Dương lại cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Tay Đường Nguyệt Lâu giữ cằm, ép cô ngẩng đầu lên, hơi thở ấm áp phả vào cô.

Mặc dù bị khống chế, nhưng Vân Dương vẫn cố gắng nghiêng đầu sang bên khác, không muốn trả lời.

“Không thấy khó chịu sao?”

Thực ra… cũng không khó chịu, Vân Dương lúng túng nghĩ, gật đầu.

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, cô mở mắt, ánh sáng trong phòng khách ùa đến, Vân Dương còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Đường Nguyệt Lâu thì đã nhíu mày nhắm mắt.

Đường Nguyệt Lâu khẽ hỏi: “Đèn quá sáng à?”

“… Ừm.”

“Được rồi.”

Thế nhưng đối phương lại không tắt đèn.

Bàn tay đang giữ cổ tay buông ra, Vân Dương định đưa lên che mắt, nhưng ngay sau đó, một dải lụa dài thoang thoảng mùi hương trên người Đường Nguyệt Lâu che mắt cô lại.

“Ngoan, ngẩng đầu lên.”

Vân Dương hoàn toàn không cảm thấy mình có quyền từ chối, đối phương đỡ lấy gáy cô, thắt nút dải lụa. Vân Dương mất vài giây để nhận ra đó là dây thắt lưng của váy sơ mi Đường Nguyệt Lâu.

Nhận thức khiến má cô nóng bừng, Vân Dương muốn đưa tay gỡ, Đường Nguyệt Lâu giữ cằm, dùng ngón tay cái tách môi ra.

“Thực ra chị không thích quá nhiều ràng buộc, Dương Dương, bây giờ trông em rất đẹp.”

Vân Dương nghe ra được sự uy hiếp trong lời nói, cô không thể tưởng tượng được ánh mắt đang nhìn mình từ trên cao lúc này – Đường Nguyệt Lâu dường như rất mâu thuẫn, chị dịu dàng ôn hòa, dường như không có tính khí, dù là đối mặt với xúc phạm hay khen ngợi cũng bình tĩnh như nước.

Nhưng chị cũng rất nguy hiểm, khác với hầu hết những người mà Vân Dương từng gặp. Giống như lúc này, ngón tay Đường Nguyệt Lâu dừng lại trên đầu lưỡi cô, cô nghe thấy đối phương dùng giọng điệu nhẹ nhàng khác thường hỏi: “Còn nhớ lần trước chị nói gì với em không?”

Vân Dương cứng người.

Như thể rượu uống cách đây một tiếng mới phát huy tác dụng, cô thực sự cảm thấy mình hơi say, trong bóng tối trước mắt, cô nhớ đến ánh đèn chói mắt của quán bar, góc khuất trong phòng và mùi hoa hồng nguy hiểm mà cay đắng trên đầu ngón tay.

Không được động đậy, cũng không được cắn chị.

“Đường… Đường Nguyệt Lâu…” Quả nhiên Vân Dương vẫn không dám cắn, chỉ có thể thốt ra mấy tiếng ú ớ.

“Gọi chị là gì?”

Vạt áo hoodie bị kéo lên, cuối cùng cô buộc phải đổi cách xưng hô: “… Cô giáo.”

“Ừm, không được động đậy.” Đường Nguyệt Lâu hài lòng vuốt ve môi dưới của Vân Dương. “Bây giờ cũng vậy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận